Hãy Đi Theo Cừu Trong Vực Thẳm - Chương 05
‘Mà khoan, nhà vệ sinh….’
Không thể nhịn đi vệ sinh được nữa, Yo Han phủi bụi rồi đứng dậy. Lee Hyun Mook đã lờ tịt đi dù cậu có thức dậy hay gọi tên, lại phản ứng ngay và quay lại nhìn. Yo Han lễ phép nói với vị anh hùng điên loạn đang nhìn mình bằng ánh mắt ngây dại.
“À, tôi định đi giải quyết nỗi buồn một chút ạ. Tôi đi… chắc không sao đâu nhỉ?”
Lee Hyun Mook chỉ ngây người nhìn chứ không đáp lại lời nào. Ô nhiễm lúc nào cũng đi kèm với bệnh tâm thần, nhưng may mắn là tinh thần của Lee Hyun Mook dường như không biến chất theo hướng hung hăng. Yo Han vừa thắc mắc không biết đối phương có hiểu lời mình không vừa nhìn quanh.
Nơi cậu đang ở là bên trong một tòa nhà nhỏ có lẽ từng được dùng làm khu mua sắm. Chỉ có điều nó đã bị hư hỏng nặng nên không thấy nơi nào giống nhà vệ sinh. Cậu cẩn thận nhìn ra ngoài thì thấy gần đó cũng có những tòa nhà khác trông tương đối nguyên vẹn, nhưng bầu không khí âm u khiến cậu không muốn bước vào. Cuối cùng, Yo Han quyết định tìm một chỗ thích hợp gần tòa nhà để giải quyết, và trong lúc di chuyển, cậu liếc mắt ra sau.
Lee Hyun Mook đã lặng lẽ lững thững đi theo sau cậu từ lúc nào. Yo Han vừa đi đi lại lại để thăm dò vừa lễ phép nói một lần nữa.
“Anh Lee Hyun Mook ơi. Tôi muốn đi giải quyết nỗi buồn một chút ạ….”
Đương nhiên là lần này, cuộc nói chuyện bình thường với một người điên cũng không thể thành công được. Yo Han cắn môi, bồn chồn không yên một lúc rồi đành chấp nhận số phận.
‘Thôi được rồi, dù sao cũng là đàn ông với nhau cả, có gì đâu….’
Cậu đứng trước một cây cột điện nghiêng vẹo, quay lưng lại rồi lúi húi kéo quần xuống. Cậu cố gắng phớt lờ hết mức có thể sự thật rằng người thức tỉnh nổi tiếng nhất Hàn Quốc đang ở ngay sau lưng mình mà giải quyết nỗi buồn đã nhịn bấy lâu. Chính lúc đó, Lee Hyun Mook nãy giờ vẫn im lặng không đáp đã lên tiếng.
“Thơ….”
…Thơ?
“Nước suối chảy róc rách róc rách….”
Bối rối đến nỗi việc đang làm dở cũng phải dừng lại, Yo Han với gương mặt đỏ bừng quay ngoắt lại. Sao lại hát bài đó đúng lúc mình đang đi tiểu? Đây chẳng phải là quấy rối tình dục sao? Nhưng cậu nhanh chóng cân nhắc rằng đối phương là một người điên, và đặc biệt là một người điên rất mạnh, nên đã nói một cách lịch sự.
“Anh… đừng hát bài đó nữa.”
“……”
“Anh không hát nữa đâu đúng không ạ?”
Sau khi dỗ dành một lần nữa, Yo Han lại tiếp tục giải quyết nốt việc còn dang dở trong lòng đầy khó chịu. Thế rồi, anh ta lại cất tiếng hát.
“Nước suối chảy róc rách róc rách….”
“Aaa!”
Xấu hổ không gì tả nổi, Yo Han nghiến răng quyết định giải quyết cho xong thật nhanh.
Lee Hyun Mook lại hát tiếp câu sau.
“Lũ cá thì bơi qua bơi lại…. Tay chân thì run lẩy bẩy….”
Yo Han giải quyết xong xuôi rồi nghiêng đầu. Vì đây là một bài đồng dao quá nổi tiếng ở Hàn Quốc nên cậu biết lời tiếp theo. Chẳng phải là ‘Cành liễu thì đung đưa đung đưa, chim vàng anh hót líu lo líu lo’ sao? Chắc vì là đang bị điên nên anh ta mới sửa lời một cách rùng rợn như vậy… Ngay khi Yo Han đang nghĩ vậy.
Xoảng!
Mảnh bê tông gần đó động đậy rồi có thứ gì đó vọt ra. Đó là một con ếch xám khổng lồ. Không, liệu có thể gọi đó là một con ếch được không? Với thân hình còn to hơn cả người, tay chân thì khẳng khiu như khung thép, một thứ gì đó giống như một quả bóng cao su há cái miệng khổng lồ ra và hét lên một tiếng “kéééc”. Trong lúc Yo Han đứng sững người không thể nhúc nhích, Lee Hyun Mook đã bước lên phía trước.
Tựa như lúc đối phó với con quái vật nhãn cầu, Lee Hyun Mook dùng nắm đấm nện vào con ếch kỳ quái. Bốp! Phần mặt của con ếch bị dập nát ngay lập tức, nó nổ tung như một quả bóng nước rồi văng xuống đất. Lee Hyun Mook hát nốt bài hát với vẻ mặt vô cảm.
“Ếch thì kêu ộp ộp.”
Lúc này Yo Han mới thở hổn hển và nghĩ. Lần sau có đi vệ sinh mà Lee Hyun Mook đi theo thì cũng đành phải mặc kệ thôi… Vì mạng sống quan trọng hơn sự xấu hổ mà… Hoặc ít nhất cũng phải giải quyết trong một tòa nhà kín đáo. Yo Han đứng sát vào tường, cố gắng làm dịu lồng ngực đang đập thình thịch.
‘Mấy con quái vật ở đây con nào cũng có hình thù thế này sao.’
Con ếch xám khổng lồ mà Lee Hyun Mook vừa xử lý lớn đến mức có thể nuốt chửng Yo Han trong một cú đớp. Dù vậy, cậu không nhận ra nó là do màu sắc ngụy trang. Tay chân nó giống như khung thép, da thì màu như bê tông nên khi ẩn mình trong đống đổ nát thì rất khó phân biệt. Thực tế là Yo Han đứng ngay gần đó mà hoàn toàn không hề nhận ra sự tồn tại của nó.
“Cảm ơn anh đã cứu tôi….”
Yo Han vừa trấn tĩnh lại được đã nói lời cảm ơn Lee Hyun Mook. Anh ta không đáp lại gì, chỉ dùng mũi chân đá con ếch rồi nhếch mép nở một nụ cười khó hiểu. Yo Han nuốt khan. Sức mạnh có thể đánh chết con ếch khổng lồ kia khiến cậu cảm thấy bị đe dọa.
‘Anh Lee Hyun Mook lúc còn tỉnh táo đã nói rằng, dù không tỉnh táo anh ấy cũng sẽ bảo vệ mình hết mức có thể, nhưng mà.’
Rốt cuộc thì lời của một kẻ điên bị ô nhiễm có thể tin được đến mức nào đây. Một thoáng sợ hãi dấy lên nhưng Yo Han lại lắc đầu ngay.
‘Nếu ngay cả một Lee Hyun Mook đã bị ô nhiễm mà mình cũng không tin tưởng, thì mình sẽ chẳng còn con đường nào khác!’
Vậy nên, phải tin tưởng thôi! Và biết đâu được, nếu may mắn thì có thể sẽ gặp được người sống sót khác… Nhưng Yo Han lại lắc đầu nguầy nguậy ngay. Không, không phải. Một người như Lee Hyun Mook còn phát điên vì ô nhiễm thì người khác liệu có bình thường được không? Giả sử có gặp được người còn tỉnh táo đi nữa, thì liệu chuyện đó có kéo dài được bao lâu?
Vừa cố gắng vực dậy tinh thần đang không ngừng tuột dốc, Yo Han vội vã đi vào lại trong tòa nhà. Lee Hyun Mook đang chơi với con ếch cũng đi theo Yo Han vào trong. Ánh mắt nhìn chằm chằm Yo Han của anh ta thoáng trông có vẻ hiền hòa. Nhưng thứ trong tay anh ta lại là…
Phịch! Nhìn thứ vừa rơi xuống trước mặt mình, Yo Han hét lên một tiếng không thành lời. Lee Hyun Mook đã xé một cái chân của con ếch khổng lồ lúc nãy rồi ném xuống trước mặt cậu. Một dòng dịch thể đen đặc như nhựa đường thấm ướt cả một mảng sàn nhà. Lee Hyun Mook vừa cười khúc khích vừa ngồi xổm xuống trước mặt Yo Han rồi lại hát một bài đồng dao.
“Cáo ơi, cáo ơi, đang làm gì thế?”
Không lẽ…
“Đang ăn cơm! Món gì thế? Món ếch!”
Giai điệu thì lộn xộn, nực cười, nhưng chẳng có gì đáng cười cả. Yo Han chỉ biết run lên bần bật.
“Hức hức….”
“Chết hay là sống? Chết rồi!”
Lee Hyun Mook nhếch mép cười toe toét để lộ hàm răng trắng toát, rồi khuôn mặt anh ta nhanh chóng trở nên vô cảm đến đáng sợ. Rồi anh ta từ từ đẩy cái chân ếch đến trước mặt Yo Han và nhìn chằm chằm. Yo Han nhắm chặt mắt lại. Chuyện này, chuyện này… Bây giờ là anh ta bảo mình ăn cái chân ếch này sao?
“Chết… tôi cũng không ăn đâu!”
Yo Han mếu máo nhìn cái chân ếch vẫn còn đang co giật, rồi lùi ra xa nhất có thể khỏi miếng thịt kinh tởm. Rồi cậu vội vàng lục lọi ba lô, lấy ra lương thực dự phòng.
“Anh, tôi vẫn còn đồ ăn đây này…! Cho nên là chắc mình không cần phải ăn ếch đâu ạ.”
May mắn là Lee Hyun Mook không nổi giận. Anh ta chỉ thoáng nhìn cậu với ánh mắt buồn bã, có chút ủ rũ như một con thú hoang bị từ chối tấm lòng tốt sau khi tha mồi về, rồi cứ thế ngồi sát rạt xuống cạnh chỗ Yo Han đang ngồi.
Yo Han run lẩy bẩy xé gói lương thực quý giá. Cậu chia một nửa phần ăn đã được chế biến sẵn, trộn đều với tương ớt và toả ra mùi thơm phức, rồi đưa cho Lee Hyun Mook.
“Cái này chắc chắn sẽ ngon hơn con ếch kia nhiều.”
Lee Hyun Mook nhận lấy đồ ăn rồi híp mắt lại. Anh ta úp mặt vào bát, hít hà lấy hít để rồi cứ giữ nguyên tư thế đó. Ngay cả khi Yo Han vừa liếc nhìn vừa nhanh chóng ăn xong bữa của mình, anh ta vẫn không ăn mà dường như đang mải mê với mùi thơm. Trong lúc đó, Yo Han kiểm tra lại ba lô.
‘Phải chia cho cả Lee Hyun Mook nữa, nên nếu mỗi ngày ăn hai bữa… Chắc sẽ trụ được khoảng một tuần.’
Hơn nữa, nước uống là thứ quan trọng nhất, vẫn là một vấn đề. Cậu thở dài quay đầu lại thì thấy trước mặt Lee Hyun Mook chỉ còn lại một chiếc túi rỗng đã được liếm sạch từ lúc nào. Nhìn cảnh đó, lòng thương hại trong cậu lại dâng lên.
“Anh Lee Hyun Mook. Bây giờ tôi định đi tìm một chút đồ ăn.”
Dù có ăn uống tiết kiệm đến mấy thì cũng không trụ được vài ngày, nên phải đi tìm nước và lương thực thôi. Dĩ nhiên, trái tim hoảng hốt vì con ếch lúc nãy vẫn còn đang đập loạn xạ. Nhưng không thể cứ ngồi đây chờ chết đói được. Phải ăn gì đó thì tim mới có sức mà đập mạnh mẽ tiếp chứ….
‘Anh Lee Hyun Mook cũng đã sống sót ở đây ba năm rồi, nên chắc chắn là có thứ gì đó ăn được.’
Dĩ nhiên, ý nghĩ rằng có lẽ Lee Hyun Mook đã sống sót bằng cách ăn thứ thịt ếch kinh tởm kia lướt qua đầu cậu, nhưng cậu đã cố gắng lờ nó đi. Vì trước cả vẻ ngoài kinh tởm của nó, cậu đã có cảm giác rằng nếu ăn vào sẽ bị ‘ô nhiễm’.
“Cho nên là, anh sẽ… tiếp tục đi theo tôi chứ ạ?”
Dù biết không thể nói chuyện thông suốt được, Yo Han vẫn khẩn khoản cầu xin sự bảo vệ. Rồi cậu lấy lại tinh thần, phủi mông và đứng dậy. Lee Hyun Mook vẫn không đáp lại gì, nhưng may mắn là khi Yo Han cất bước, anh ta đã lững thững đi theo sau. Không hiểu sao Yo Han lại có cảm giác như mình đang dắt theo một con chó hoang.
Thứ mà Yo Han đang nhắm đến bây giờ là những món ăn có thể có trong các tòa nhà. Khe nứt mà cậu tiến vào may mắn là một nơi mới được hình thành không lâu, nên hẳn là sẽ có khá nhiều thức ăn chưa bị hỏng.
‘Văn phòng cũng được. Ít nhất cũng sẽ có cà phê hòa tan.’
Trước tiên, cậu tiến vào tòa nhà gần nhất. À không, là định tiến vào. Nếu như Lee Hyun Mook đã không bất ngờ bước lên chặn cửa ra vào. Đối diện trực tiếp với ánh sáng đỏ sẫm trong mắt anh ta, Yo Han giật mình lùi lại.