Hãy Đi Theo Cừu Trong Vực Thẳm - Chương 04
Mấy tháng, hay là mấy năm? Khoảng thời gian xa xôi mịt mờ ấy khiến cậu tuyệt vọng, nhưng Yo Han đã cố gắng suy nghĩ tích cực nhất có thể. Nếu không gặp được Lee Hyun Mook, có lẽ cậu đã bị con quái vật nhãn cầu nghiền thành bột rồi. Vì vậy, cậu phải biết ơn vì mình đã giữ được mạng sống.
“Vâng, anh Lee Hyun Mook…! Chúng ta cùng cố gắng lên nhé!”
Yo Han vừa dõng dạc nói xong thì Lee Hyun Mook lại nhìn cậu chằm chằm như đang quan sát một sinh vật di chuyển theo cách thức xa lạ. Thực ra trong mắt Yo Han, Lee Hyun Mook tuy có vẻ tỉnh táo nhưng cũng giống một kẻ lập dị. Nhưng thay vì bất lịch sự lên tiếng, cậu lại lục lọi ba lô của mình.
“À, anh có muốn ăn cái này không? Là thạch dẻo tôi tìm thấy trong tòa nhà hôm qua đó ạ.”
Cậu lấy ra một trong những gói thạch mà mình đã chăm chỉ thu gom được trong tòa nhà tối om. Rồi Yo Han nghiêng đầu, soi gói thạch dưới ánh lửa trại.
“Nước mình cũng có loại thạch này sao?”
Nghĩ lại thì thiết kế của bao bì gói thạch có gì đó kỳ lạ. Thay vì tiếng Hàn, trên đó lại viết một thứ ngôn ngữ không thể nhận ra, không phải tiếng Anh, cũng chẳng phải tiếng Trung hay tiếng Nhật, cứ nhìn chằm chằm một lúc lại thấy có cảm giác khó chịu lạ lùng. Hình vẽ trên bao bì cũng là một con vật gì đó trông thật kỳ quái, một sinh vật dường như không hề tồn tại trên Trái Đất.
“Cái đó có lẽ không ăn được đâu…”
Lee Hyun Mook nhìn gói thạch Yo Han lấy ra rồi nói bằng giọng khô khốc. Nhưng vì đây là lương thực quý giá nên Yo Han vẫn cứ xé bao bì ra xem thử. Một mùi hương trái cây nồng nàn lập tức lan tỏa.
“Mùi có vẻ ổn mà anh!”
Yo Han vừa thở phào nhẹ nhõm vừa lấy viên thạch ra thì thấy nó có hình dạng méo mó như một sản phẩm lỗi. Lee Hyun Mook đang nhìn cảnh đó liền cầm lấy viên thạch trên tay cậu. Rồi anh ta bóc nó ra, cho vào miệng nhai và sắc mặt nhanh chóng trở nên kỳ quặc. Yo Han căng thẳng, ngỡ rằng nó đã bị hỏng, nhưng câu trả lời nhận lại thì hoàn toàn trái ngược.
“…Sao nó không có vấn đề gì thế?”
Lee Hyun Mook cẩn thận nghiền ngẫm viên thạch, rồi lại lấy thêm một viên nữa cho vào miệng. Gương mặt Yo Han, vốn đang thầm lo lắng vì gói thạch đã bị bỏ lại khá lâu trong khe nứt, giờ đây rạng rỡ hẳn lên.
“Chắc đây là thạch nhập khẩu từ nước ngoài thôi ạ!”
“…Cậu thật sự nhặt được nó ở đây? Không phải là thứ cậu mang sẵn trong túi à?”
“Nó rơi trên sàn của tòa nhà nơi tôi trốn đó ạ. Vì nó còn trong bao bì nên bên trong chắc không bẩn đâu.”
Vừa nói, Yo Han vừa cho một viên thạch vào miệng. Tuy hình dạng có hơi tệ nhưng mùi vị và cảm giác dai dai của nó đúng là thạch ngọt nên tâm trạng cậu cũng tốt lên một chút. Cậu lấy thêm mấy viên đưa cho anh ta, và Lee Hyun Mook ngẩn ngơ nhìn xuống những viên thạch đủ màu sắc.
Nếp nhăn giữa đôi mày anh ta hằn sâu khi cho viên thạch vào miệng và chậm rãi nhai. Thỉnh thoảng, anh ta lại lườm viên thạch như hoàn toàn không thể hiểu nổi. Đôi lúc, không hiểu vì sao anh ta còn nhìn Yo Han bằng ánh mắt ngờ vực. Dù không biết lý do là gì, nhưng để không làm phật lòng đối phương đang trong trạng thái có thể nổi điên bất cứ lúc nào, Yo Han đành lúng túng tránh ánh mắt đó và tiếp tục nhai thạch. Rồi cậu lấy hết can đảm để đổi chủ đề.
“À, mà… anh vẫn luôn ở gần đây ạ?”
“…Không.”
Sợ rằng Lee Hyun Mook thấy phiền khi phải nói chuyện, Yo Han liếc mắt thăm dò. Sau khi xác nhận trên mặt anh ta không có vẻ khó chịu, bực bội hay phiền phức gì, cậu mới nói tiếp.
“Ra là không ạ! Vậy thì tôi may mắn quá. May mà đúng lúc anh Lee Hyun Mook đi ngang qua đây. Nhờ vậy mà tôi mới giữ được mạng sống.”
Yo Han cố nói bằng giọng vui vẻ thì Lee Hyun Mook lại trầm ngâm suy nghĩ. Anh ta chậm rãi nuốt viên thạch đang nhai dở rồi lên tiếng.
“Có lẽ là do… tôi thấy có ánh nắng chiếu vào quanh đây.”
“Ánh nắng ạ? Tôi ở đó suốt nhưng hai ngày nay chỉ toàn một màu tối tăm, dường như không có ban ngày.”
Yo Han nghiêng đầu. Cậu đã ở trong tòa nhà tối om không một tia sáng suốt thời gian qua, nên nếu có cửa sổ kính để nắng lọt vào thì không thể nào cậu không biết được. Nhưng thay vì nói rằng có lẽ anh ta đã nhìn nhầm, Yo Han lại cố gắng viện ra một lý do nào đó.
“Có lẽ là… khi Vực thẳm mở ra, ánh nắng đã lọt vào chăng.”
“…Cũng có thể. Hoặc có lẽ là do tôi đã nhìn thấy ảo giác.”
Lee Hyun Mook ngẩn ngơ lẩm bẩm. Câu hỏi “Anh có biết cách thoát khỏi đây không?” đã dâng lên đến tận cổ họng, nhưng Yo Han cố nuốt ngược nó vào trong. Nếu biết cách ra ngoài, và nếu việc đó là khả thi thì một người phi thường như Lee Hyun Mook đã sớm thoát ra được rồi, chứ không phải lang thang khắp nơi như một kẻ điên sau khi mất hết đồng đội thế này. Nỗi tuyệt vọng u ám lại một lần nữa ập đến khiến Yo Han bất giác thở dài.
“Bên ngoài bây giờ là ngày bao nhiêu rồi?”
Yo Han không thấy câu hỏi của Lee Hyun Mook có gì kỳ lạ. Ai mà ở một nơi kinh khủng thế này cũng sẽ cảm thấy thời gian trôi qua chậm chạp biết nhường nào. Hơn nữa, nơi đây dường như cũng không phân biệt được ngày đêm, nên làm sao có thể đếm ngày tháng cho chính xác được.
“Ngày tôi vào đây là ngày 7 tháng 11 năm 2035 ạ.”
Nghe Yo Han trả lời, Lee Hyun Mook đang im lặng bỗng run lên rồi bật cười.
Nhìn kiểu gì cũng thấy đó không phải là một nụ cười vui vẻ. Tiếng cười rợn người đó khiến Yo Han không khỏi sợ hãi. Cậu ôm chặt gói thạch vào lòng rồi lén lút lùi người về sau. Lee Hyun Mook ngửa cả cổ ra sau để cười, rồi chẳng mấy chốc đã buông thõng hai vai. Tiếng cười lớn tắt dần, chỉ còn lại những tiếng khúc khích. Yo Han có thể cảm nhận được dấu vết của sự tuyệt vọng sâu sắc và tàn khốc từ đối phương.
“Ha ha, haa, đó là chuyện của ba năm trước. Chỉ mới, ba năm trước thôi….”
Bầu không khí quanh Lee Hyun Mook lúc lẩm bẩm đáng sợ và u ám đến nỗi Yo Han không tài nào thốt ra được lời an ủi thông thường như ‘chắc anh đã rất vất vả. Đây có phải là thứ gọi là sát khí không? Cậu cảm nhận được một luồng khí lạnh lẽo khiến nội tạng như co rút lại. Hơn nữa, không biết có phải ảo giác không mà dường như ngọn lửa xung quanh Lee Hyun Mook đang yếu dần đi.
Yo Han sợ đến mức run bần bật, đang lén lút lùi người về sau thì Lee Hyun Mook vươn tay ra. Và nắm lấy chiếc ghế dài mà cậu đang ngồi. Kétttt!
“Hự…!”
Yo Han suýt nữa thì hét lên, vội vàng bịt miệng lại. Cậu bị kéo đi trong khi vẫn đang ngồi trên ghế. Chiếc ghế dài phát ra âm thanh chói tai, di chuyển lại gần Lee Hyun Mook. Dù từng dặn không được làm ồn vì sẽ thu hút quái vật, Lee Hyun Mook lại chính là người gây ra tiếng động ầm ĩ, rồi còn lạnh lùng lên tiếng cảnh cáo với vẻ mặt vô cảm.
“Không được. Tới đây là phạm vi an toàn. Ra ngoài phạm vi này tôi không đảm bảo được tính mạng đâu.”
“Vâng… vâng… hức… tôi sẽ… chú… ý… ạ.”
Yo Han vừa nuốt cơn nấc bất chợt bật ra vừa trả lời. Lee Hyun Mook vừa tỏ ra đáng sợ, vừa nhìn Yo Han đang nấc cụt như đang quan sát một sinh vật lạ. Yo Han không dám chỉ ra rằng việc nhìn chằm chằm người khác như vậy là bất lịch sự, chỉ đành ngoan ngoãn cụp mắt xuống.
“Xem ra cậu cũng thuộc dạng nhát gan nhỉ.”
“Đâu… đâu có… hức… không phải đâu ạ….”
Yo Han vừa nấc lên vừa lễ phép trả lời. Nhưng Lee Hyun Mook lại xoay người, săm soi gương mặt Yo Han. Anh ta còn không thèm chớp mắt, khiến cậu thực sự cảm thấy sợ hãi và áp lực.
“Khóc à?”
“Đâu… đâu có đâu ạ….”
Dù đã hai lần phủ nhận nhưng khóe mắt Yo Han đã lưng tròng. Thật ra cậu đúng là một kẻ nhát gan hay khóc, nhưng không hoàn toàn là vì Lee Hyun Mook. Mà còn là do nỗi sợ hãi ập đến khi nhận ra đây là một nơi mà ngay cả Lee Hyun Mook cũng phải tuyệt vọng thảm hại đến thế. Như thể chưa từng toả ra khí thế đáng sợ, Lee Hyun Mook hạ giọng dịu dàng.
“Đừng lo. Dù có chuyện gì xảy ra, tôi cũng sẽ không bao giờ làm hại người khác đâu.”
Yo Han không thể trả lời, chỉ biết gật đầu lia lịa. Vì thế mà một giọt nước mắt lăn dài, tạo thành một vệt ướt trên nền đất đầy bụi. Trong sự im lặng nặng nề ấy, chỉ có tiếng nấc của cậu vang vọng một lúc lâu.
***
“Ưm….”
Yo Han đang trằn trọc bỗng lờ mờ mở mắt vì buồn đi vệ sinh và cơn đói. Ngay lập tức, thứ đập vào mắt cậu là tấm lưng rộng lớn của Lee Hyun Mook. Anh ta quay lưng về phía Yo Han, ngồi co ro sát lại. Có lẽ anh ta đã giữ nguyên tư thế đó suốt cả đêm.
‘…Sao mình lại ngủ trong tư thế này nhỉ.’
Cậu nhớ là đêm qua mình đã ngủ thiếp đi trong lúc ngủ gật, buồn bã và tuyệt vọng ngắm nhìn đống lửa. Rõ ràng là cậu đã tìm một chỗ ấm áp vừa phải rồi cuộn mình lại ngủ, vậy tại sao khi tỉnh dậy lại thấy mình đang bị ép giữa Lee Hyun Mook và bức tường? Yo Han cẩn thận lên tiếng.
“…Anh Lee Hyun Mook?”
Dù đã nghe thấy tiếng cậu gọi nhưng thay vì trả lời, anh ta chỉ ngân nga một giai điệu nào đó. Chỉ sau một đêm, anh ta đã lại hoá điên. Đây chắc chắn là do ‘ô nhiễm’.
‘Ô nhiễm’ là hiện tượng cơ thể hoặc tinh thần phát sinh bất thường do ở trong khe nứt quá lâu, hoặc do chiến đấu với quái vật trong đó. Trường hợp nhẹ thì xuất hiện các triệu chứng như trầm cảm, hưng phấn, hoặc những đốm, mụn nhọt khó coi trên cơ thể, nhưng nặng thì một phần cơ thể sẽ biến chất kỳ dị, không còn giống của con người nữa. Đến mức này thì chỉ còn cách bị cưỡng chế giam cầm. Nếu không thì họ sẽ mất hết lý trí mà nổi điên, rồi bị những người thức tỉnh khác xử lý.
Vậy một người như Lee Hyun Mook, từng ở suốt một thời gian dài không phải trong khe nứt thông thường mà là dưới vực thẳm, thì sẽ trở nên thế nào? Yo Han hoàn toàn có thể hiểu được tại sao Lee Hyun Mook lại phát điên. Lúc này đây, anh ta chắc chắn đang trong tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng. Nhưng đáng tiếc là, một khi tinh thần và thể xác đã bị ô nhiễm thì không còn cách nào cứu vãn….
‘Chừng nào còn ở nơi này, thì chuyện đó chắc chắn cũng sẽ xảy ra với mình một ngày nào đó.’
Tỷ lệ bị ô nhiễm càng cao khi năng lực càng yếu, và dân thường là đối tượng đặc biệt dễ bị ảnh hưởng. Vì vậy, trong các đội người thức tỉnh có một quy tắc ngầm là cấm dân thường ở lại quá một tuần. Phải là người mạnh mẽ như Lee Hyun Mook thì mới có thể cầm cự được ba năm trong vực thẳm. Đêm qua, hẳn không phải tự nhiên mà Lee Hyun Mook lại bảo cậu hãy cố gắng cầm cự thật lâu.
‘Liệu mình có trụ được một tháng trước khi bị ô nhiễm hoàn toàn không…?’
Yo Han không tự tin rằng một người thậm chí còn không phải người thức tỉnh như mình có thể cầm cự được bao lâu. Cậu còn không phân biệt được tâm trạng u uất hiện tại là do ô nhiễm hay là do hoàn cảnh quá tăm tối. Dù có hơi chán nản, cậu vẫn cố gắng vực lại tinh thần. Chết thì cũng chết, nhưng trước khi chết phải thử làm mọi thứ có thể đã! Đó là một lối suy nghĩ tích cực theo một cách riêng, gần như là bướng bỉnh.