Hãy Đi Theo Cừu Trong Vực Thẳm - Chương 03
Phản ứng này cứ như của một người đã quên mất tên mình từ rất lâu rồi. Yo Han theo bản năng cảm nhận được điềm chẳng lành. Câu hỏi trước lúc ngất đi lại một lần nữa hiện lên trong đầu cậu. Đây có thật sự là con người không? Hay là ‘thứ gì đó’ đang bắt chước con người?
Yo Han lồm cồm bò dậy, hai tay mò mẫm chống xuống đất. Cậu còn chưa kịp đứng phắt dậy để bỏ chạy thì Lee Hyun Mook đã túm lấy cậu. Lực tay như một chiếc máy ép siết chặt lấy bắp tay khiến cậu bất giác hét lên.
“A áa! Đ-đau, đau quá…! Anh Lee Hyun Mook!”
Cậu vùng vẫy một cách tuyệt vọng, cố gắng đẩy đối phương ra nhưng tất cả đều vô ích. Lee Hyun Mook vung vẩy cậu một cách nhẹ tênh như đang đùa với búp bê. Mỗi nơi anh ta túm lấy đều để lại những vết bầm tím thẫm. Yo Han lại khóc vì đau và sợ. Cậu vốn đã là người mau nước mắt, nhưng kể từ khi rơi xuống Vực Thẳm, thì nước mắt dường như không lúc nào ngơi.
“L-làm ơn cứu tôi, cứu tôi với…, làm ơn….”
Dù Yo Han vừa khóc vừa van xin, anh ta dường như chẳng hề nghe thấy. Lee Hyun Mook chỉ tùy tiện sờ soạng khắp cơ thể của một người sống theo ý thích của mình. Thái độ đó tương tự như khi đối xử với một món đồ chơi yêu thích. Bàn tay anh ta đột ngột luồn vào trong vạt áo. Mỗi lần anh ta bóp nắn sau lưng và bên hông cậu, những vết bầm khác lại xuất hiện. Cảm giác như nội tạng sắp vỡ ra khiến cậu không kìm được mà bật lên tiếng ‘Áaa’.
“Ấm… quá….”
Mặc kệ đối phương có đau đớn hay không, chỉ có anh ta là vô cùng thỏa mãn, cứ như đang chơi với túi sưởi hay búp bê mà thỏa thích tận hưởng thân nhiệt của cậu. Lần này, anh ta ôm siết lấy Yo Han vào lòng như muốn bóp nát cậu. Lee Hyun Mook ấn đầu cậu vào ngực mình đau điếng rồi áp sát tai vào. Và rồi, anh ta lắng nghe tiếng tim cậu đang đập thình thịch từ nãy đến giờ.
“Có tiếng ồn phát ra….”
Giọng nói lẩm bẩm khe khẽ lọt vào tai Yo Han đang sợ hãi. Cậu cố gắng gạt bỏ nỗi sợ hãi và lục lại ký ức của mình. Nghĩ lại thì, Lee Hyun Mook đã rơi xuống Vực Thẳm từ khi nào nhỉ.
‘Là 3 năm trước. Nếu vậy thì….’
Điều đó có nghĩa là Lee Hyun Mook đã sống sót ở cái địa ngục đáng sợ này suốt 3 năm trời. Có phải anh ta đã lang thang bất tận ở nơi này một mình sau khi mất tất cả đồng đội không? Đến mức quên cả tên của chính mình. Nghĩ đến đó, một lòng trắc ẩn và thương cảm sâu sắc không thể diễn tả bằng lời bỗng dâng trào trong lòng Yo Han.
‘Một người tốt như Lee Hyun Mook đáng lẽ không nên phải chịu đựng chuyện này.’
Dù đang phải chịu một áp lực vật lý như muốn đè bẹp dí cậu, vốn được tạo ra bởi sức mạnh của một người thức tỉnh cấp cao, Yo Han vẫn cố gắng cử động cánh tay mình. Và rồi, cậu ôm lấy đầu của Lee Hyun Mook đang đè nặng lên ngực cậu. Anh ta giật mình. Tiếp đó, cậu bắt đầu vuốt ve lưng anh ta, một nửa là vì thương cảm, nửa còn lại là ngụ ý mong anh ta nới lỏng vòng tay đang như muốn giết chết cậu.
Mỗi lần Yo Han vuốt ve rồi vỗ về lưng anh ta, thì anh ta lại giật nảy mình. Mỗi khi như vậy, Yo Han cũng phản xạ mà giật mình theo nhưng cậu không dừng tay lại. Dù sao thì, cái sức mạnh tàn nhẫn tưởng chừng như sắp bóp nát cậu cũng đang từ từ được nới lỏng.
“Anh Lee Hyun Mook, anh không được giết tôi đâu, nhé? Vì… tôi là con người….”
Yo Han thì thầm, sợ rằng mình sẽ kích động đối phương. May mắn là Lee Hyun Mook không tỏ ra hung hãn.
“Con người….”
“Đúng vậy, tôi là con người…. Và anh Lee Hyun Mook cũng là con người.”
“Con người, con người….”
“Là con người, a-anh hiểu chứ?”
Yo Han tuyệt vọng lẩm bẩm, vừa gọi tên anh ta vừa vỗ về như đang dỗ một đứa trẻ. Mãi cho đến khi sức lực trên người Lee Hyun Mook dần nới lỏng và không còn ghì siết cậu một cách đau đớn nữa.
***
Sau một hồi lâu vỗ về và an ủi người đàn ông có dung mạo của Lee Hyun Mook, Yo Han đã thiếp đi lúc nào không hay. Đó là do sự mệt mỏi tích tụ vì suốt hai ngày trời phải co ro trong góc tòa nhà, run rẩy trong căng thẳng mà không thể chợp mắt tử tế. Yo Han sau khi ngủ say như ngất đi, đã tỉnh giấc vì một cơn đói cồn cào.
“Ưm….”
Cơn mệt mỏi vẫn chưa tan hết nên cậu muốn ngủ thêm, nhưng cơn đói cồn cào đến mức đau rát cả ruột gan khiến cậu không thể nào ngủ tiếp được. Yo Han đang dụi mắt thì chợt bừng tỉnh. Gã điên! Lee Hyun Mook! Cậu nhớ lại chuyện trước khi ngủ và định bật dậy thì có ai đó lên tiếng.
“Tỉnh rồi à?”
“Ơ, ờ….”
Yo Han kinh ngạc mấp máy môi. Thảo nào từ nãy đến giờ cậu cứ cảm nhận được hơi ấm truyền đến, thì ra là một đống lửa trại đang bập bùng cháy tí tách. Lee Hyun Mook đang ngồi gần Yo Han để sưởi ấm bên đống lửa, đáng ngạc nhiên là trông anh ta khá giống một người bình thường. Mái tóc vốn bù xù như tổ quạ cũng đã được chải chuốt gọn gàng và ngay ngắn.
“Tôi mượn tạm cái bật lửa trong túi cậu một lát. Nhờ nó mà lâu lắm rồi tôi mới được sưởi ấm thế này….”
Gương mặt nở nụ cười nhàn nhạt khi nói những lời đó cũng khác một trời một vực với gã điên mà cậu thấy trước khi ngủ. Ngoại trừ màu tóc, anh ta thực sự chính là Lee Hyun Mook mà Yo Han từng biết. Khi cậu vội vàng ngồi dậy, chiếc túi ngủ đang đắp trên người cậu liền trượt xuống đất. Yo Han lắp bắp hỏi.
“Anh Lee Hyun Mook…?”
“Cũng đã lâu lắm rồi mới có người gọi tên tôi….”
Nụ cười nhàn nhạt trên gương mặt điển trai của anh ta trông như một bức ảnh đen trắng đã phai màu theo năm tháng. Cảm giác đó càng rõ rệt hơn khi mái tóc vốn màu đen trước lúc rơi xuống Vực Thẳm giờ đã bạc trắng hoàn toàn. Đôi mắt anh ta nhìn Yo Han một thoáng rồi lại quay về phía đống lửa, kỳ lạ là chúng chẳng hề phản chiếu chút ánh lửa nào, chỉ một màu đen kịt. Yo Han nuốt nước bọt, cẩn thận hỏi.
“Ừm, bây giờ… trạng thái của anh… ổn rồi chứ ạ.”
“Bây giờ thì tôi tỉnh táo rồi. Mà, cũng đã mấy năm rồi mới có được trạng thái này….”
Nhìn cái dáng vẻ ngẩn ngơ lẩm bẩm trong lúc vô hồn nhìn vào đống lửa, Yo Han bỗng trở nên bất an. Cậu sợ rằng Lee Hyun Mook sẽ lại phát điên như trước khi cậu ngủ thiếp đi. Nghĩ rằng phải làm gì đó để bắt chuyện, và giúp anh ta duy trì trạng thái minh mẫn, Yo Han vội vàng lên tiếng.
“Này! Anh không đói sao? Chúng ta, chúng ta ăn tối nhé?”
Cậu hối hả lục lọi chiếc ba lô ở gần đó. Bên trong có vài túi lương thực khẩn cấp mà Yo Han đã trân trọng giữ gìn.
Sẵn có lửa trại, cậu đặt một chiếc nồi nhỏ lên trên. Trong lúc cậu đổ chỗ nước khoáng còn lại ít ỏi vào đun sôi, Lee Hyun Mook chỉ ngẩn ngơ nhìn theo mọi hành động của cậu. Yo Han đổ nước đã đun sôi vào từng túi lương thực khẩn cấp. Sau đó, cậu cho gói gia vị vào phần thức ăn đã hoàn thành rồi trộn đều, hai tay run run đưa cho Lee Hyun Mook.
“M-mời anh ăn ngon miệng.”
Lần này, Yo Han nuốt ực nước miếng vì đói, lễ phép nói. Cậu đợi đến khi thấy Lee Hyun Mook chậm rãi nhận lấy phần ăn và cho một miếng vào miệng rồi mới bắt đầu ăn phần của mình. Sau khi ăn nhoáng một cái hết veo, cậu nhìn sang thì thấy Lee Hyun Mook vẫn đang nhai thức ăn một cách chậm chạp như rùa.
‘…Hay là không ngon nhỉ?’
Thế nhưng, khi quan sát Lee Hyun Mook, Yo Han nhận ra không phải vì đồ ăn không ngon, mà chẳng qua là vì anh ta đang vô cùng thưởng thức nó. Dường như ngay cả trong đôi mắt vô hồn của anh ta cũng đã len lỏi lại một chút ánh sáng.
Lòng trắc ẩn sâu sắc lại một lần nữa dâng trào. Việc được ăn một bữa ăn ra hồn ở nơi này hẳn đã khó khăn đến nhường nào? Cậu lặng lẽ chờ đợi đối phương dùng bữa xong. Sau bữa ăn kéo dài, cuối cùng Lee Hyun Mook cũng lại lên tiếng.
“…Cậu nói cậu tên là gì nhỉ?”
“Là Yang Yo Han ạ!”
“Vậy à, Yo Han à.”
Ngay lúc Lee Hyun Mook thân mật gọi tên cậu, trái tim Yo Han đã xao xuyến. Cũng phải thôi, vì từ trước đến nay Yo Han vốn là một người hâm mộ của Lee Hyun Mook.
Dĩ nhiên, nói là hâm mộ thì cũng chỉ ở mức tìm xem các video chinh phục Khe nứt hay các video phỏng vấn giống như bao người khác, nhưng dẫu vậy, anh ta vẫn là người mà Yo Han ngưỡng mộ nhất. Số người được Lee Hyun Mook trực tiếp cứu giúp đã vượt qua ba chữ số, còn những người dân được cứu một cách gián tiếp nhờ anh ta ngăn chặn các Khe nứt lớn thì không thể đếm xuể. Anh ta là một người anh hùng không ai có thể phủ nhận.
“Cảm ơn vì bữa ăn.”
“Kh-không có gì đâu ạ.”
Yo Han ngượng ngùng đáp lời. Chẳng phải Lee Hyun Mook là ân nhân cứu mạng của mình hay sao? Dù lương thực khẩn cấp có quý giá đến đâu, cậu vẫn sẵn lòng cho đi từng này. Dĩ nhiên, ngoài lòng biết ơn, còn có một lý do khác là cậu tha thiết mong muốn tạo ấn tượng tốt với một người mạnh mẽ mà mình gặp được ở nơi đáng sợ này, để có thể ngỏ lời đồng hành cùng anh ta.
“Tôi không biết khi nào mình sẽ lại mất trí, nên tôi sẽ nói những thông tin quan trọng trước.”
“Vâng, anh Lee Hyun Mook!”
Khi Yo Han dõng dạc đáp lời, Lee Hyun Mook lại lặng lẽ nhìn vào đôi mắt lấp lánh của đối phương như đang nhìn một thứ gì đó lạ lẫm, hoặc một thứ đã bị lãng quên từ lâu. Phản ứng đó giống như của một người đã phải chịu đựng nỗi cô đơn cùng cực, lần đầu tiên được chứng kiến một sinh vật có trí tuệ sau hàng trăm năm.
“Điều quan trọng nhất đầu tiên là… cậu phải luôn ở sát bên cạnh tôi, ngay cả khi tôi không còn tỉnh táo. Vực Thẳm này rất nguy hiểm. Dĩ nhiên là chắc cậu cũng đã biết rồi.”
“…Tôi biết rõ chứ.”
Yo Han đáp lại với gương mặt u ám. Thứ mà cậu tận mắt chứng kiến ở cự ly gần chỉ có con quái vật nhãn cầu, nhưng những con quái vật mà cậu thấy từ xa cũng không phải dạng vừa. Dẫu vậy, cậu vẫn thấy thật may mắn vì dường như Lee Hyun Mook sẽ tiếp tục ở bên cạnh mình. Nếu không có anh ta, có lẽ giờ này Yo Han đã chết rồi.
Bằng chất giọng trầm và mềm mại, Lee Hyun Mook từ tốn giải thích về Vực Thẳm. Yo Han cố gắng tập trung hết sức và lắng nghe cẩn thận những thông tin quan trọng.
“Bây giờ thì như thế này, nhưng tôi sẽ sớm trở lại trạng thái không tỉnh táo thôi. Chắc cậu cũng biết lý do rồi.”
Yo Han nuốt nước bọt khan rồi gật đầu. Có lẽ là do ‘sự ô nhiễm’.
“Có lẽ ngay cả trong trạng thái không tỉnh táo, tôi vẫn sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ cậu. Vì vậy, tôi mong cậu có thể cố gắng hết sức, cầm cự thật lâu… thật lâu ở nơi này. Bởi vì có thể sẽ mất vài tháng, hoặc thậm chí vài năm để tôi có thể tỉnh táo trở lại.”