Hãy Đi Theo Cừu Trong Vực Thẳm - Chương 02
***
Yo Han muốn cho gia đình từng khinh thường mình thấy một màn thức tỉnh ngoạn mục rồi độc lập ra sao. Thế nên cậu đã bất chấp hiểm nguy, quyết định tiến vào Khe nứt có xác suất thức tỉnh cao. Vừa hay Park Seung Min có quen biết vài người nên đã đứng ra giới thiệu, giúp cậu thuê một đội lính đánh thuê. Đó là một đội chuyên nhận tiền để dẫn người khác vào cái gọi là ‘nhóm thức tỉnh’.
Trong mắt Yo Han, nhóm thức tỉnh này dường như chẳng có vấn đề gì to tát. Trông họ giống những người bình thường và tử tế, còn Khe nứt mà họ tiến vào cũng không phải nơi có mức độ ô nhiễm quá nặng. Quái vật cũng chỉ toàn những con yếu ớt. Vấn đề nảy sinh vào khoảnh khắc ‘Vực Thẳm’ mở ra.
Vực Thẳm hé mở vào buổi tối ngày thứ hai kể từ khi họ đặt chân vào đây, ngay lúc cả nhóm đang thong thả nghỉ ngơi và dùng bữa. Người đầu tiên trong đoàn phát hiện ra Vực Thẳm chính là Yo Han. Một cảm giác rờn rợn đến kỳ lạ dâng lên khiến cậu phải đưa mắt nhìn quanh, rồi bắt gặp ‘thứ đó’.
Trông nó như đôi môi của một sinh vật khổng lồ nào đó, hay nói chính xác hơn là một khe hở hoặc nếp nhăn giữa đôi môi ấy. Song, nó lại hoàn toàn khác biệt với Khe nứt. Dù cách một khoảng rất xa, bản năng trong cậu vẫn gào thét ngay từ cái nhìn đầu tiên. Sắp rồi, nó sắp mở ra rồi. Ngay khoảnh khắc linh tính mách bảo điều đó, Yo Han liền hét lên.
‘Vực Thẳm!’
Ngay cả ‘Khe nứt’ – hiện tượng nghiêm trọng đang đe dọa nhân loại trên toàn thế giới – cũng chẳng là gì nếu so với ‘Vực Thẳm’. Khe nứt tuy nguy hiểm nhưng thường dân vẫn còn cơ hội sống sót bằng cách này hay cách khác. Thế nhưng ở nơi Vực Thẳm xuất hiện, ngay cả người thức tỉnh cũng chẳng thể bảo toàn tính mạng. Mọi thứ tại nơi Vực Thẳm phát sinh sẽ nhanh chóng bị xóa sổ trong một khoảng thời gian ngắn. Chỉ có liều mạng bỏ chạy mới mong giữ được mạng sống.
Thậm chí ngay cả người thức tỉnh lừng danh và hùng mạnh là Lee Hyun Mook cùng các đồng đội của anh ta cũng chẳng thể thoát khỏi Vực Thẳm, cuối cùng đều bị mất tích. Mà mất tích trong Vực Thẳm thì thực chất cũng chẳng khác nào một cái chết được báo trước.
‘Cái, cái gì cơ!?’
Tiếng hét của ai đó vừa dứt thì Vực Thẳm đã bắt đầu mở ra. Vạch kẻ trông giống như một nếp nhăn tối tăm trên mặt đất bỗng chốc hóa thành một mặt phẳng, rồi nhanh chóng mở rộng phạm vi của mình. Phía bên kia vùng bóng tối, hình ảnh những sinh vật gớm ghiếc đang ngọ nguậy lúc nhúc dần hiện ra.
Họ vứt cả bữa tối đang ăn dở rồi co cẳng bỏ chạy, nhưng tốc độ xâm lấn của Vực Thẳm lại nhanh đến đáng sợ. Dẫu vậy, dường như chỉ cần liều mạng chạy thì bằng cách nào đó sẽ thoát khỏi được Khe nứt, thế là cả bọn dốc cạn chút sức lực cuối cùng. Đúng lúc ấy, Park Seung Min quay đầu lại, thất thanh kêu lên với gương mặt trắng bệch.
‘Cứ ném một người vào đi! Cứ thế này thì tất cả chết hết mất! Lỡ như tốc độ xâm lấn đột nhiên tăng nhanh thì phải làm sao chứ!’
Nghe những lời của Park Seung Min, Yo Han kinh ngạc đến nỗi hai mắt mở to. Sự xâm lấn của Vực Thẳm không phải là vô hạn. Thay vào đó, sau khi nuốt chửng đến một mức độ nhất định thì tốc độ của nó sẽ chậm lại rõ rệt, và hiệu quả sẽ lớn hơn khi nuốt chửng sinh vật thay vì vật vô tri.
Ví dụ như con người chẳng hạn.
Nghe tiếng hét của Park Seung Min, ánh mắt của đám lính đánh thuê đồng loạt đổ dồn về phía sau, hướng về phía hai người thường là Park Seung Min và Yo Han. Những ánh mắt sắc lẻm và đáng sợ đó khiến cậu sởn gai ốc. Và ngay khoảnh khắc ấy, Park Seung Min đã dùng hết sức bình sinh đẩy người bạn của mình. Người bạn thân đã gắn bó suốt mười năm trời từ hồi còn học cấp hai.
Bị đẩy trong lúc không chút phòng bị, Yo Han ngã sõng soài một cách thảm hại. Cơn đau điếng vì mắt cá chân bị trẹo nặng vẫn không thể sánh bằng cảm giác hoang mang và bị phản bội dâng trào. Sao mày lại có thể đối xử với tao như vậy? Khi Yo Han nhìn gã bằng ánh mắt ấy, kỳ lạ là Park Seung Min lại đang mỉm cười.
Cứ như là gã đang vui sướng tột độ trước viễn cảnh Yo Han sắp phải chết.
So với việc đám lính đánh thuê chỉ đứng nhìn ngay khi cậu ngã xuống, hay việc gã đội trưởng lao đến trói chặt cậu lại để ngăn cậu bỏ chạy, nỗi đau bị bạn thân phản bội mới là thứ thấm vào tận xương tủy Yo Han. Nước mắt tức thì trào ra, cậu run lên bần bật rồi gào lên. Thế nhưng, điều bật ra từ miệng cậu không phải là lời van xin tha mạng.
‘Bọn mày làm thế mà còn là con người à!’
Vì đây là phản ứng thường thấy của một kẻ sắp bị ném vào Vực Thẳm nên đám lính đánh thuê cũng chẳng mấy bận tâm. Yo Han vừa vùng vẫy vừa hét thẳng vào mặt gã đội trưởng đang trói cậu một cách hăng hái nhất.
‘Mau thả cái này ra! Thả ra! Này, cái thằng khốn có cái đầu trông như mũ nấm đông cô!’
‘Mũ nấm đông cô… cái gì cơ?’
Lần đầu tiên trong đời nghe thấy một lời chửi rủa như vậy, đội trưởng Kim Hyun Woo nhất thời quên cả việc gấp gáp. Sau khi vội vàng trói cậu lại rồi quay đi, hắn lẩm bẩm ‘Mũ nấm đông cô…’, một lúc sau, mặt hắn đỏ bừng lên.
‘Cái thằng ranh này nhưng mà….’
Đi được vài bước, hắn đột nhiên dừng bước, nắm chặt tay rồi quay người lại thì bị các thành viên trong đội can ngăn.
‘Nhịn đi đội trưởng! Phải để nó sống và nguyên vẹn nhất có thể thì hiệu quả mới tốt!’
‘Đúng đó, mau đi thôi! Cũng đâu phải lần đầu chúng ta làm chuyện này. Vực Thẳm đến ngay sau gáy rồi kìa!’
‘Thằng khốn kia, vì Vực Thẳm nên tao sẽ nhịn mày lần này.’
Yo Han cảm thấy cực kỳ vô lý. Nhịn cái gì mà nhịn? Rơi vào Vực Thẳm thì khác nào đã chết rồi còn gì! Nhìn thấy Vực Thẳm đã áp sát sau lưng, Yo Han uất hận gào lên một tiếng cuối cùng về phía Park Seung Min đã chạy tít ra xa.
‘Park Seung Min! Một ngày nào đó tao nhất định sẽ…!’
Cậu còn chưa kịp nói hết câu thì đã bị Vực Thẳm hút vào trong. Ngay khi nuốt chửng cậu, vùng Vực Thẳm đen kịt liền biến mất. Yo Han cảm nhận được một áp lực và vòng xoáy khó chịu, tựa như bị hút vào một chiếc máy hút bụi khổng lồ. Cậu hét lên một tiếng nhưng chính tiếng hét ấy cũng lịm đi rồi xa dần. Sau đó, mọi thứ bị ném thẳng vào trong bóng tối.
Rầmmm! Cùng với một tiếng nổ lớn, các mảnh vỡ văng ra tứ phía. May mắn là trong lúc đó, dây trói trên người cậu đã tuột ra. Yo Han run lên cầm cập, hai tay ôm đầu rồi cuộn tròn người lại hết mức có thể. Khoảnh khắc tưởng chừng là vĩnh hằng, mà cũng ngỡ như một cái chớp mắt đã trôi qua. Thế nhưng toàn thân cậu vẫn lao xuống không ngừng trong bóng tối mịt mùng.
Cứ thế, cứ thế mãi…….
“…Hự!”
Yo Han giật nảy mình tỉnh giấc vì cảm giác hụt hẫng như vừa rơi xuống. Toàn thân cậu ướt đẫm mồ hôi lạnh. Cậu vẫn đang cuộn tròn người, mãi một lúc sau mới định thần lại được rồi đưa tay dụi dụi mí mắt khô khốc. Ngay khoảnh khắc cậu thở hắt ra một hơi thật sâu rồi mở mắt, Yo Han đã kinh hãi hét lên thất thanh.
“Aaaa!”
Hai con mắt đỏ ngầu vằn tia máu đang nhìn cậu tỉnh giấc ở một khoảng cách cực gần. Ngay khi Yo Han hét lên, một bàn tay to lớn và rắn chắc đã úp lên bịt miệng cậu lại.
“Suỵt….”
Vì ý đồ bảo cậu im lặng đã quá rõ ràng nên Yo Han chỉ ‘ực’ một tiếng rồi nín bặt. Vừa tỉnh dậy đã sợ hãi tột độ, nước mắt cậu đã lưng tròng. Đó là do cậu lại nhớ đến hoàn cảnh mà mình đang mắc phải. Gã kỳ lạ nhìn những giọt nước mắt của Yo Han như đang thấy một thứ gì đó lạ lẫm lắm, rồi lên tiếng.
“Nếu cậu làm ồn… lũ quái vật sẽ kéo đến.”
Hai mắt Yo Han mở lớn. Đáng ngạc nhiên là trái ngược với vẻ ngoài, giọng nói của gã lại vô cùng dễ nghe. Chất giọng trầm và mềm mại ấy ngọt ngào quấn quýt bên tai. Hơn nữa, nó còn nghe có vẻ gì đó quen thuộc, như thể đã từng nghe thấy ở đâu rồi. Rốt cuộc mình đã nghe thấy giọng nói này ở đâu nhỉ?
‘Không, giọng nói không quan trọng. Là… là người….’
Cứ ngỡ mình đã đơn độc rơi xuống Vực Thẳm, vậy mà lại có một người còn sống ở đây! Cảm giác tuyệt vọng cùng cực dần biến mất, nhường chỗ cho một tia hy vọng vừa nhen nhóm trong lồng ngực. Đó là cảm giác nhẹ nhõm khi nhận ra rằng, nơi này bằng cách nào đó vẫn là một chốn mà con người có thể sinh tồn.
Thấy Yo Han dường như không còn làm ầm lên nữa, gã kỳ lạ liền nới lỏng bàn tay đang mạnh bạo bịt miệng cậu. Thế nhưng, gã không bỏ tay ra hoàn toàn mà lướt nhẹ trên má cậu. Gã khép hờ đôi mắt đỏ, tựa như đang thưởng thức thân nhiệt ấm áp của một người sống. Mái tóc trắng rối bù xù che gần nửa khuôn mặt khiến cậu chẳng thể nào nhìn rõ được biểu cảm của gã.
“Cảm ơn… vì đã cứu tôi. T-tôi tên là Yang Yo Han.”
Yo Han lắp bắp nói lời cảm ơn. Đó là những lời xuất phát từ niềm vui và sự nhẹ nhõm khi được trò chuyện với một sinh vật có trí tuệ. Thế nhưng, đáp lại lời cảm ơn của Yo Han, đối phương chậm rãi nghiêng đầu rồi lẩm bẩm.
“Cảm… ơn… vì… đã… cứu… tôi….”
Sắc mặt Yo Han trắng bệch đi. Cái vẻ lặp đi lặp lại lời nói của cậu một cách chậm chạp này, dù nhìn thế nào đi nữa cũng thấy rõ gã khác xa một người bình thường. Cậu căng thẳng nuốt khan. Nghĩ lại thì, phản ứng của gã này sau khi giết chết con quái vật nhãn cầu, rõ ràng chính là bộ dạng của một kẻ điên. Niềm vui vì gặp được người sống sót chẳng còn lại chút gì, và nỗi sợ hãi lại một lần nữa ập đến.
“Nói nữa đi.”
Vừa bóp má Yo Han đang đơ ra vì sợ hãi một cách đau điếng, gã điên vừa thúc giục.
“Mau lên.”
“N-nói, nói gì cơ ạ….”
Một giọng nói run rẩy bần bật khó khăn lắm mới thoát ra được từ cổ họng cậu. Đối phương là kẻ có thể xé xác con quái vật nhãn cầu bằng tay không. Điều đó cũng có nghĩa là gã có thể dễ dàng xé xác Yo Han ra thành từng mảnh. Như thể thúc giục cậu nói tiếp, gã vỗ bôm bốp lên má cậu. Thực chất gã chỉ dùng đầu ngón tay vỗ nhẹ, ấy vậy mà đối với Yo Han, cảm giác chẳng khác nào đang bị tát.
“A-anh… đến đây… khi nào vậy? T-tôi vừa mới… à không, tôi rơi xuống đây từ hai ngày trước… rồi… rồi trốn ở trong… tòa nhà. Sau đó… vì đi tìm thức ăn… nên mới ra ngoài… thì con quái vật nhãn cầu… Hả? Ơ ơ?”
Yo Han cứ lảm nhảm bất cứ điều gì theo yêu cầu của gã, rồi bỗng nhận ra điều gì đó và há hốc miệng. Đó là bởi vì khi quan sát gã ở khoảng cách gần thế này, một hình bóng vô cùng quen thuộc bỗng hiện lên từ giọng nói và khuôn mặt của gã.
“Lee Hyun Mook…?!”
Yo Han bất giác chỉ tay về phía gã. Vẻ ngoài của gã này tuy có mái tóc trắng bù xù và quần áo tồi tàn, nhưng rõ ràng lại mang hình dáng của một người nổi tiếng quen thuộc.
Lee Hyun Mook! Anh ta là người thức tỉnh đầu tiên của Hàn Quốc, đồng thời cũng là một người thức tỉnh cấp cao hiếm có, và là dealer mạnh nhất được mọi người công nhận. Thậm chí, anh ta còn là một người anh hùng được người người ca tụng vì hội tụ đủ cả ngoại hình lẫn nhân cách. Vào cái ngày mà một người như thế cùng các đồng đội của mình bị Vực Thẳm nuốt chửng và mất tích trong lúc đang thực hiện hoạt động cứu hộ, đã có biết bao nhiêu người đau lòng và tiếc thương. Bia tưởng niệm được dựng lên để tưởng nhớ anh ta đến giờ vẫn là nơi có rất nhiều người đến đặt hoa.
{ Dealer: tập trung vào việc gây sát thương để tiêu diệt quái vật hoặc đối thủ. }
Người được cho là đã chết một cách đáng tiếc như vậy, lại đang ở ngay tại nơi này. Hơn nữa còn trong bộ dạng của một kẻ điên ngay trước mắt cậu. Yo Han không tài nào tin nổi sự thật này, cậu há hốc miệng.
“Anh Lee Hyun Mook, anh vẫn còn sống hả?!”
“A a….”
Như thể đang khẳng định, anh ta phát ra một âm thanh mơ hồ. Anh ta khép hờ đôi mắt đỏ, rồi kéo dài khóe miệng lên và nhếch mép cười một tiếng.
“Đúng vậy, tôi là Lee Hyun Mook. Đã từng là Lee Hyun Mook. …À, phải rồi. Tôi chính là Lee Hyun Mook.”