Hãy Đi Theo Cừu Trong Vực Thẳm - Chương 01
<1>
Chú Cừu Rơi Vào Nơi Vực Thẳm.
“Hức…”
Yo Han nén tiếng nấc nghẹn, cố nuốt nước mắt vào trong. Cũng phải thôi, vì ngay phía trên bức tường cậu đang nép mình vào, có một con mắt khổng lồ đang nhìn chằm chằm vào bên trong qua ô cửa kính. Cảnh tượng này thật phi thực tế, nhưng tình huống khủng khiếp đến mức khó tin ấy lại là sự thật không thể chối cãi.
Nước mắt của cậu không ngừng tuôn rơi, những đốt ngón tay bịt chặt miệng vì sợ phát ra tiếng động đã trắng bệch cả đi. Sàn nhà ẩm ướt. Cứ ngỡ mình sợ đến mức tiểu ra quần, Yo Han liếc mắt nhìn xuống rồi khuôn mặt vốn đã không còn chút sinh khí lại càng thêm trắng bệch. Thì ra nước mắt của con mắt khổng lồ đã theo khe hở của cửa sổ vỡ tràn vào, thấm ướt chiếc quần của cậu một cách đầy khó chịu.
Két… Kèn kẹt… con mắt khổng lồ liên tục cọ xát phần tròng trắng đỏ ngầu và bề mặt con ngươi lên cửa kính cho đến khi nó trở nên bóng loáng, thế nhưng cuối cùng nó vẫn không tìm thấy Yo Han. Ánh sáng màu đỏ rực từng soi rọi cả tòa nhà dần dần biến mất, khiến không gian bên trong cửa hàng tiện lợi liền tối om. Mãi cho đến khi con mắt khuất dạng, Yo Han vẫn không tài nào buông bàn tay đang bịt chặt miệng xuống. Những giọt nước mắt của con quái vật thấm đẫm sàn nhà vừa ghê tởm lại vừa đáng sợ.
Rốt cuộc vì sao mình lại ra nông nỗi này?
Cậu chẳng qua chỉ muốn được thức tỉnh thôi mà. Thế nhưng, kết quả nhận lại sau khi trả một số tiền khổng lồ lại là sự phản bội của bạn bè và cú rơi thẳng xuống Vực sâu tàn khốc. Nơi đây là chốn mà ngay cả Lee Hyun Mook, thức tỉnh giả được mệnh danh là kẻ mạnh nhất Hàn Quốc, cũng một đi không trở lại.
“Hộc, hộc……”
Cố gắng hít vào từng hơi thở mà nãy giờ vẫn luôn kìm nén, Yo Han chậm rãi ngẩng đầu. Ánh mắt cậu hướng ra bên ngoài qua khe hở của tòa nhà.
Không một ai biết Vực sâu trông như thế nào, cũng phải thôi, bởi vì xưa nay chưa từng có người nào bị hút vào trong đó mà có thể quay trở về. Và ngay chính lúc này đây, Yo Han đang được tận mắt chứng kiến thế giới chưa ai biết tới đó.
Vực sâu chính là địa ngục. Một tiếng rên rỉ nghẹn ngào bất giác bật ra từ nơi cổ họng Yo Han.
“……Hưm.”
Khắp nơi là một màu tăm tối. Dù trên trời có một nguồn sáng nào đó lơ lửng, nhưng lại bị thứ gì đó tựa như đám mây mực đỏ thẫm che lấp khiến cho vầng sáng cũng trở nên u ám. Đường chân trời lờ mờ tựa cảnh hoàng hôn vừa buông xuống, thoáng trông lại giống như quang cảnh của một thành phố hiện đại.
Nhưng xen giữa những tòa nhà phần lớn đã đổ nát và cũ kỹ, có thứ gì đó đang ngọ nguậy, lúc ẩn lúc hiện. Vô số những thứ vừa dày, vừa dài, vừa dính nhớp, vừa sắc lẹm mà không tài nào có thể xem là một sinh vật bình thường được.
Yo Han cố nuốt lại tiếng hét suýt bật ra khỏi cổ họng. Cậu từng nghĩ lũ quái vật xuất hiện từ Khe nứt đã có dáng vẻ gớm ghiếc lắm rồi, nhưng chúng chẳng là gì khi so với nơi Vực sâu này. Lũ sinh vật ở đây cũng có hình thù kỳ quái và méo mó đến đáng sợ, hệt như con mắt khổng lồ lúc nãy. Cậu có một dự cảm theo bản năng rằng nếu để lọt vào mắt của những kẻ trông như bước ra từ ác mộng này, thì cậu chắc chắn sẽ phải chết một cách thảm khốc.
Yo Han bò ra từ dưới một đống đổ nát gần như không còn ra hình thù của một tòa nhà. May mắn là ngay gần đó có một công trình nhỏ trông còn khá nguyên vẹn. Cậu cố gắng hết sức để không gây ra tiếng động rồi bò vào bên trong tòa nhà, sau đó cuộn tròn người lại nhỏ nhất có thể.
‘Lẽ ra mình không nên tham gia vào cái Hội Thức tỉnh đó…’
Cơn hối hận muộn màng cứ thế ập đến. Thà rằng cứ ở nhà chịu đựng cảnh bị xem như đồ vô dụng, hay bị hắt hủi còn hơn là phải chết như thế này. Lẽ ra cậu nên nghe lời khuyên của bạn bè, rằng nên giữ khoảng cách với gã Park Seung Min vì hành tung của gã rất đáng ngờ? Nhưng dù có hối hận thế nào đi nữa thì cũng đã quá muộn rồi. Yo Han nuốt nước mắt, và cơ thể không ngừng run rẩy.
Cậu không dám có ý nghĩ sẽ bước ra ngoài, chỉ có thể vểnh tai lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Hễ có tiếng sột soạt dù là nhỏ nhất, cậu liền vội vàng nín thở. Dù vậy, cậu vẫn cố gắng suy nghĩ tích cực nhất có thể để không phải bật khóc.
‘Dù sao thì có oxy để thở đã là may lắm rồi.’
Vực sâu biết đâu lại ở dưới nước. Hoặc cũng có thể là một môi trường chân không, hay một không gian chứa đầy khí độc như mêtan khiến người ta khó mà hít thở. Dĩ nhiên, ngoài việc có thể hô hấp được ra thì không khí ở đây khác xa với sự trong lành. Mỗi khi hít thở, mùi tanh tưởi hoặc mùi hôi thối nồng nặc của rác thải thực phẩm như đã phân hủy nhiều năm lại xộc vào mũi. Dù có cố gắng nhìn nhận một cách tích cực đến đâu, cậu vẫn cảm thấy xây xẩm mặt mày.
Liệu ở đây có đồ ăn thức uống nào cho người dùng được không?
Và một người thậm chí còn chưa phải là Người thức tỉnh như cậu, liệu có thể sống sót ở nơi này không?
‘Mình muốn về nhà.’
Nước mắt lại rớm ra nhưng cậu đã cố nhịn lại. Cậu không thể lãng phí lượng nước quý giá trong cơ thể theo cách này được. Yo Han vừa vểnh tai lắng nghe động tĩnh bên ngoài, vừa cẩn thận mở chiếc ba lô đang đeo trên lưng rồi một lần nữa kiểm tra lại đồ đạc với tâm trạng thấp thỏm.
Một chiếc bật lửa, đèn pin, lương khô đủ dùng trong vài ngày nếu ăn tiết kiệm, hai chai nước và một nắm sô cô la. Đây là những vật dụng chỉ phù hợp để khám phá một Khe nứt trong vài ngày. Phòng trường hợp có thể dùng làm vũ khí, cậu cẩn thận cất chiếc bật lửa vào túi áo trên. Thở dài một hơi, Yo Han cẩn thận lần mò trong tòa nhà tối om. Bỗng, tay cậu sờ phải thứ gì đó sột soạt.
“Ơ?”
Trong bóng tối, cậu dùng tay để xác định hình dạng của nó, trông giống như một túi thạch. Cậu vội vàng cho vào túi rồi tìm kiếm xung quanh thì lại nhặt được thêm vài cái nữa. Yo Han gom hết tất cả những gì có thể tìm thấy rồi cho vào ba lô. Nhưng đó là tất cả những gì cậu có. Có lẽ đây là đồ ăn vặt của ai đó từng ở trong tòa nhà này rồi vô tình làm rơi xuống sàn. Cậu đã lùng sục khắp nơi nhưng không tìm thấy thêm bất cứ thứ gì ăn được.
‘Vậy thì biết đâu trong những tòa nhà khác cũng có đồ ăn thì sao?’
Một niềm hy vọng len lỏi, trỗi dậy trong lòng Yo Han. Dù đang ở một nơi khủng khiếp như địa ngục, cậu vẫn muốn được sống, dù chỉ là thêm một chút nữa thôi.
Cứ như vậy, cậu ở lại trong tòa nhà khoảng một ngày, cẩn thận quan sát tình hình bên ngoài. Sau khi dành thêm một ngày nữa để đắn đo suy nghĩ, cuối cùng cậu mới đưa ra quyết định sẽ rời đi. Cậu nắm chặt quai ba lô, hít một hơi thật sâu mấy lần liền.
“Phù…”
Phải thử một lần thôi. Hơn hết, nước uống của cậu đã vơi đi một nửa rồi. Hai chai nước dù có uống tiết kiệm đến mấy cũng không đủ để cầm cự trong vài ngày. Yo Han nuốt nước bọt, cố gắng di chuyển ra khỏi tòa nhà một cách chậm rãi nhất có thể. Nhưng xung quanh lại yên tĩnh đến lạ thường.
‘Chính vì yên tĩnh nên mình mới dám ra ngoài, nhưng thế này thì có hơi lạ.’
Tại sao lũ quái vật nhiều như vậy lại không có con nào ở đây? Dù trong lòng đầy nghi hoặc và bất an, Yo Han vẫn cố gắng lê bước. Và rồi khi cậu vừa đi được vài bước, một tiếng “tõm” vang lên.
“A?”
Tõm ư? Cậu cúi đầu xuống thì thấy một vũng nước đọng. Dường như có nước đang chảy từ đâu đó xuống, tạo thành một dòng suối nhỏ… Không lẽ nào…
Mặt Yo Han trắng bệch, cậu từ từ ngẩng đầu lên. Trên sân thượng của tòa nhà cậu vừa ở, con quái vật con mắt khổng lồ đang ngự trị trên đó. Có lẽ vì đã nhìn chằm chằm vào Yo Han đang trốn trong tòa nhà suốt hai ngày không chớp mắt, nên con ngươi của nó đỏ ngầu, hằn lên những tia máu.
“Ư, ưm…”
Yo Han sợ hãi lùi lại phía sau. Ánh mắt của con mắt bám riết lấy từng cử động của cậu. Chớp, chớp. Vành mi gắn đầy răng thay vì lông mi của nó chớp một hai cái rồi từ từ lăn từ trên tòa nhà xuống. Uỳnh… Sức nặng khổng lồ rơi xuống mặt đất khiến các mảnh vỡ văng ra tứ phía. Và rồi, nó bắt đầu lăn đi với tốc độ chóng mặt.
Yo Han hét lên trong câm lặng rồi bỏ chạy. con mắt khổng lồ lăn lông lốc theo con đường cậu chạy. Mỗi khi tốc độ chớp mắt của nó tăng lên, những chiếc răng lại cắn xé khắp nơi. Nhìn thấy sàn bê tông bị gặm nát, khuôn mặt Yo Han không còn một giọt máu. Cuối cùng, một tiếng hét thực sự đã bật ra.
“Á á á á á!”
Nếu bị thứ đó cán vào, cơ thể cậu sẽ bị nát bét đến mức không còn ra hình người trong nháy mắt. Cậu không muốn chết như vậy! Yo Han vừa khóc vừa dốc hết sức bình sinh để chạy. Nhưng sức bền của một người bình thường cũng có giới hạn. Cậu chạy đến mức chân bị chuột rút rồi lảo đảo, chẳng mấy chốc đã vấp phải thứ gì đó rồi ngã lăn kềnh một tiếng.
“A, a…”
Không còn sức để chạy cũng chẳng còn sức để đứng dậy, Yo Han run đến mức hai hàm răng va vào nhau lập cập rồi quay đầu lại. Chẳng biết là may mắn hay bất hạnh, khi Yo Han ngã xuống thì con mắt đang lăn tới cũng dừng lại. Rồi vành mi của nó cong lên tựa như một nụ cười.
Chớp… một cái thật chậm. Chớp… rồi lại một lần nữa. Tiếp theo là chớp chớp, chớp.
Hành động chầm chậm lăn tới trong khi từ tốn chớp vành mi đầy răng sắc nhọn rõ ràng là để tận hưởng sự thống khổ của đối phương. Chân không còn chút sức lực, Yo Han lết người về phía sau cho đến khi lưng đụng phải một bức tường. Ken két! Những lưỡi dao sắc bén có thể gặm nát cả sàn bê tông giờ đã ở ngay trước mắt cậu.
Mình phải chết một cách thảm khốc như vậy sao. Nước mắt bỗng tuôn ra làm nhoè đi tầm nhìn của cậu. Ngay khi cậu không thể chịu đựng được việc phải trơ mắt nhìn cái chết của chính mình mà nhắm chặt mắt lại, thì.
Bụp!
Một thứ chất lỏng âm ấm bắn lên mặt cậu. Giật mình mở mắt ra lần nữa, Yo Han nín thở. Không giống như lúc nãy, con mắt đã bị móp méo và văng ra xa. Vành mi co giật, con mắt đang mở to từ từ xoay góc nhìn. Ánh mắt nó hướng về phía một con quái vật hình người đang đứng sừng sững ở đó.
Một âm thanh như tiếng nước sôi phát ra từ con mắt, như thể nó đang sợ hãi. Tiếp đó, con ngươi đỏ ngầu của nó co giật rồi lao thẳng về phía trước. RẦM! Một tiếng nổ kinh hoàng vang lên như thể có một quả đạn pháo vừa được bắn ra. Con quái vật nhãn cầu từng khiến Yo Han sợ hãi tột độ đã bị xé thành từng mảnh. Tại vị trí đó, những giọt nước mắt trong veo tựa như suối nguồn tuôn chảy, tạo thành một dòng sông nhỏ.
Và giờ đây, trước mặt Yo Han chỉ còn lại một con quái vật mới. Một sinh vật trông như thể bóng tối đã khoác lên mình hình hài của con người.
“Hí, hí…”
Khi Yo Han bật ra tiếng kêu the thé, con quái vật quay người lại. Nó phát ra âm thanh ken két nghe như tiếng cười. Không, nó thực sự đang cười. “Hí í í…” Gã quái vật nhại lại tiếng kêu của Yo Han rồi lao tới. Bàn tay đã bóp nát con quái vật nhãn cầu lúc nãy tóm lấy cơ thể cậu. Cảm giác ẩm ướt, khó chịu và nóng hổi từ bàn tay đó khiến tim Yo Han như ngừng đập.
“Là người! Là một con người!”
“Á á á á á!”
Yo Han đang hét toáng lên thì bỗng khựng lại. Khoan đã, con quái vật vừa mới nói chuyện sao? Không, không, không! Đây không phải là quái vật mà là…
“Là người! A ha ha ha! Ha ha ha ha! Người! A a! Là người đó!”
“Hộc, hộc…”
“Người, người, người, người, người, người, người, người…”
Gã ta lặp đi lặp lại từ “người” nhanh đến mức có lúc Yo Han không còn nghe ra đó là từ gì nữa. Gã quái vật này thực sự là người sao? Hay chỉ là một ‘thứ gì đó’ đang bắt chước con người? Qua mái tóc rối bù, đôi mắt và đôi môi của gã ánh lên sắc đỏ rực. Ngay khoảnh khắc đối diện với ánh mắt sục sôi điên dại ấy, những dây thần kinh vốn đã yếu ớt của Yo Han không thể chịu đựng thêm được nữa, và cậu cứ thế ngất đi.