Hầm Ngục Nghịch Đảo - Chương 99
– Kéééééét!
Bầy dơi hắc ám gào lên.
‘Sóng siêu âm của dơi chẳng phải là ở tần số mà con người không nghe được sao?’
Tại sao lại phát ra cái tiếng như móng tay cào lên bảng đen thế!
Ian không muốn bỏ qua cái lỗi logic này.
Nhưng mà ở trong này thì không có cách nào để kháng nghị cả.
“Thổi bay chúng đi!”
“Uoaaa!”
Gã Elf hét lên một tiếng không rõ là cảm thán hay la hét rồi điều khiển tinh linh.
Cơn gió mà tinh linh tạo ra đã đẩy lùi bầy dơi và phát ra tiếng “phành phạch”.
Đó là tiếng cánh dơi chao đảo khi cố chống cự.
‘Chính là lúc này!’
Ian kích hoạt <Liên Xạ>, kỹ năng hạ vị của <Cung Thuật>.
Đây là kỹ năng cho phép bắn liên tiếp nhiều mũi tên một cách nhanh chóng, tuy uy lực thấp hơn so với việc bắn từng phát một cách bình thường.
Việc liên kết với <Thanh Tẩy> giờ đã tự nhiên như hơi thở nên cũng không mất chút thời gian nào.
Một ngôi sao sáng đã mọc lên ở nơi không một chút ánh sáng.
Ánh sáng Thanh Tẩy tập trung ở đầu mũi tên được tinh luyện đến cực độ, trông như một vật thể có khối lượng.
Nó bay đi như một vệt sao băng.
Nó xé toạc cơn gió do tinh linh ma pháp tạo ra rồi xuyên thủng bầy dơi một cách chính xác.
Phập!
Đầu của con dơi hắc ám không chịu nổi uy lực của <Thanh Tẩy> và vỡ nát.
Phập, phập, phập!
Ian liên tiếp bắn trúng bầy dơi như đang chơi trò bắn bóng bay.
Tiếng da thịt nát bấy nghe thật rùng rợn.
Cậu ngậm một mũi tên rồi bình tĩnh nói.
“Nơi ta đang bắn chính là tuyến phòng thủ. Ngươi ngăn không cho chúng nó vượt qua.”
“Ồ, hay đó. Nhưng mà làm thế nào?”
“Cứ thổi gió như lúc nãy. Lúc bọn chúng di chuyển là yếu nhất.”
“Cả lúc chúng nó đứng yên thì trông cũng có mạnh mẽ gì đâu.”
“Vậy ngươi giết hết đi?”
“Ý ta là, khách quen số một của ta mạnh quá nên bọn chúng không phải là đối thủ!”
Gã Elf tỏ ra láu cá.
Dơi hắc ám là mục tiêu dễ xơi nhất trên đời nếu giữ khoảng cách nhất định mà đối phó, nhưng vấn đề là làm sao để duy trì được khoảng cách nhất định này.
Do đặc tính cá thể của ma vật, nên ở nơi tối tăm sẽ không thể xác định được vị trí.
Nhân vật người chơi Ian chỉ có thể nhìn thấy cự ly gần, vì vậy trước khi dơi hắc ám tấn công thì cậu không thể có hành động nào khác.
Điều này có nghĩa là người chơi lần đầu đối đầu với ma vật này sẽ chết vì bị đánh hội đồng mà không biết gì.
Ngay cả bây giờ, trong mắt Ian cũng không thấy một con dơi hắc ám nào.
Cậu chỉ thấy bóng tối sâu thẳm của hang động và gã Elf đang điều khiển tinh linh ở bên cạnh mà thôi.
Dù vậy, Ian có thể đối phó với kẻ thù là nhờ vào sự hiệu chỉnh của <Thanh Tẩy>.
<Cung Thuật> và <Thanh Tẩy> cấp cao đã dung hợp với nhau.
Chừng nào Ian không bắn mũi tên theo hướng hoàn toàn ngược lại, thì mũi tên chắc chắn sẽ trúng kẻ thù.
Vì <Thanh Tẩy> đi kèm với hiệu ứng kỹ năng là ánh sáng và gió, nên Ian cũng có thể xác nhận xem đối thủ mà cậu giết trông như thế nào ngay trước khi mũi tên trúng mục tiêu.
‘Quả nhiên là chỉ nên nâng <Thanh Tẩy>.’
Ở tuyến nhân vật của Ian, các kỹ năng khác đều vô dụng.
Đây là nhân vật chỉ cần cầm một <Thanh Tẩy> là có thể hướng đến cuối game.
Nếu không biết điều đó mà cố sống sót rồi cường hóa Ian một cách tạp nham, thì sẽ bay đầu giữa chừng.
Ian nghĩ thầm đầy hài lòng.
“Còn mấy con?”
“Ba con!”
Gã Elf truyền lại lời nghe được từ tinh linh.
Ian đã thành công xác định vị trí của hai con còn lại ngay trong lúc dùng mũi tên Thanh Tẩy để loại bỏ một con.
‘Tóm được rồi.’
Cậu đã phát triển <Cung Thuật> đến mức có thể hạ gục hai con đó mà không cần hiệu chỉnh ngắm của <Thanh Tẩy>.
– Kéééét….
Con dơi hắc ám cuối cùng bị tóm đã hét lên tiếng kêu hấp hối rồi rơi xuống.
“Phía trước không còn con nào nữa đúng không?”
“Đã bảo là không còn. Ta đã ở cùng tinh linh bao nhiêu năm tháng rồi mà. Tinh linh của ta không bao giờ nói dối ta.”
Ian đang nghi ngờ năng lực của gã Elf chứ không phải tinh linh, nhưng cậu không nói ra suy nghĩ trong lòng.
‘Thế mà cũng được à.’
Cậu đang cảm thán.
Không biết cấp độ <Tinh Linh Thân Thiện> của gã Elf kia cao đến mức nào, nhưng chẳng phải là họ đang giao tiếp rất tốt hay sao?
Cứ như đây là một thế giới fantasy thực sự đang sống và thở chứ không phải trong game. Cảm giác chân thực vượt quá mức đến nỗi lại thấy phi thực tế, tim Ian đập thình thịch.
Cậu định tiến về phía trước rồi dừng lại.
Bỗng nhiên cậu thấy tò mò.
Các chủng tộc khác là mob hoặc NPC có thể chơi được và săn được, nhưng tinh linh thì sao?
Trước hết, ở điểm không thể săn được, chúng rõ ràng là một sự tồn tại mang tính hệ thống hơn.
Nếu là chúng thì biết đâu lại biết điều gì đó?
“Thử hỏi tinh linh vài điều xem.”
“Gì?”
“Làm thế nào ta mới về nhà được?”
Gã Elf gãi cằm.
“Cái gì cơ, câu đố à? Hay là nỗi trăn trở triết học? Ta dở mấy cái đó lắm.”
‘……?’
“Tôi có hỏi ngươi đâu.”
“…Nếu ta không hỏi thì tinh linh của ta cũng không trả lời đâu. Ngươi biết sự thật đó mà, đúng chứ? Biết mà vẫn bạc đãi ta đúng không?”
Ian tự hỏi liệu có phải gã Elf này là nhân vật thuộc hệ Hỗn Độn-Ác nên mới phiền phức khó trị như vậy không.
“Ta bạc đãi ngươi khi nào?”
“Loài người thật là khó hiểu. Đối xử như thế này mà gọi là tiếp đãi lịch sự cơ đấy. Lâu lắm rồi ta mới ra ngoài mà.”
Gã Elf thở dài với giọng điệu ‘bọn trẻ ngày nay’.
“Tinh linh của ta bảo nó không biết mấy cái đó. Nó còn bảo chuyện của Trung Giới thì tự mà lo liệu lấy?”
“À, vậy à.”
‘Chẳng giúp được gì.’
Quả nhiên đây có vẻ là chuyện phải đợi sau khi phá đảo game này rồi mới nghĩ tiếp được.
Không, phải là ‘không chết’ ở trong cái game này…
Ian vội kéo mạch suy nghĩ đang định quay về ‘não game’ trở lại bình thường.
Nếu chết ở đây thì có vẻ cũng chẳng thể tải lại điểm lưu, thế mà cứ coi việc ‘chinh phục’ là ưu tiên hàng đầu thì đúng là có vấn đề.
Dù sao thì cậu cũng đã biết chân tướng của cạm bẫy này.
‘Xuất hiện ở cầu thang, dơi hắc ám xuất hiện, vậy thì gần như là có đáp án rồi.’
Loại cạm bẫy này chỉ có ba cái.
Và có lẽ trong số ba cái đó, cạm bẫy mà Ian đang đoán chính là cái đúng.
Tuy nhiên, vẫn phải kiểm tra thử mới được.
“Từ giờ chúng ta sẽ đi vào trung tâm cạm bẫy, mỗi khi xuất hiện ngã rẽ thì ngươi bảo tinh linh thổi gió đi. Không phải thổi một lượt, mà là mỗi ngã rẽ một lần. Rồi nếu có gì va vào gió thì dừng gió lại và chuẩn bị chiến đấu. Hiểu chưa?”
“Ừ. Tức là ta và tinh linh sẽ là đội tìm đường kiêm trinh sát đúng không?”
Gã Elf xác nhận lại.
‘Thông minh phết…’
Ian sửa lại bảng đánh giá nội tâm của mình, nơi đã ghi chú rằng gã Elf tuy có tiềm năng và chỉ số năng lực cao, nhưng độ phiền phức thì ngang ngửa Sema.
Gã Elf này thông minh hơn Sema.
Mà cũng không biết đó có phải là lời khen hay không nữa…
“Ừ. Chỉ có hai chúng ta thôi. Nếu chết vì phải đối phó với nhiều ma vật một lúc thì lỗ, nên chúng ta cứ xác nhận danh tính từng con một rồi xử lý.”
“Ừ, ừm, đúng vậy. Nếu mất đi người khách quen quý giá của mình thì ta sẽ buồn lắm, đúng không? Ta sẽ cố gắng.”
Gã Elf gật gù.
Cái giọng điệu chắc nịch rằng mình sẽ không chết.
Ian thấy hơi ngờ ngợ nên hỏi.
“Ngươi có cách nào thoát ra khỏi đây à?”
“Hả? Ừ.”
“…”
“À! Ngươi bảo ngươi đi theo ta! Là vì lo lắng cho ta hả? Tuy là ngươi đã quên sạch bách cái nguyện vọng tha thiết của ta rồi, nhưng ngươi đúng là một con người tốt! Quả nhiên là khách quen số một của ta.”
Gã Elf vỗ tay.
‘Mình đi theo cái gã khốn này làm gì cơ chứ?’
Ian thấy bản thân thật thảm hại…
Không, dù gã Elf này có cách ra ngoài thì cũng không phải là lý do để Ian không đi theo.
Mà ngay từ đầu, chẳng phải Ian đi theo chính là để không mất dấu gã Elf này hay sao?
“Thôi được… Cách thoát ra là gì?”
‘Có thì phải nói sớm chứ, cái thằng khốn này.’
“Đó là bí mật.”
“…”
“Này, ta không có nghi ngờ gì đâu, nhưng mà có phải ngươi đang lườm ta không đấy?”
“Không.”
Gã Elf không thấy đường hỏi. Ian đã nói dối.
“À! Quả nhiên là vậy đúng không? Khách quen số một của ta rộng lượng thật. Không phải là ta không muốn cùng nhau thoát ra, mà là vì đây là phương pháp chỉ mình ta mới sử dụng được thôi.”
“Ừ, biết rồi.”
“Giọng ngươi có vẻ không tốt, không phải là đang giận đó chứ?”
“Không phải.”
Ian để gã Elf đi trước rồi bắt đầu thăm dò cạm bẫy. Gã Elf cứ léo nha léo nhéo khiến cậu chỉ muốn bảo gã im miệng, thế nhưng cậu đã không làm vậy. Giọng của gã Elf không chỉ không đủ lớn để thu hút sự chú ý của ma vật, mà còn là vì tinh linh của gã đang làm việc rất chăm chỉ. Cạm bẫy vốn có mục đích là kéo dài thời gian chơi và khiến người chơi bực mình, thế mà lại chẳng thể làm gì được trước mặt tinh linh.
Bằng chứng chính là họ đã đến được ngã rẽ đầu tiên mà không hề lạc đường một lần nào.
‘Nhanh thật.’
Tất cả cạm bẫy đều có cấu trúc mê cung. Ngay cả Ian thông thạo cạm bẫy của tòa tháp này, cũng phải chuẩn bị tinh thần sẽ đi nhầm đường vài lần, thế nhưng giờ lại có một người hướng dẫn cho biết đường phía trước bị chặn hay thông suốt nên tốc độ di chuyển đương nhiên phải nhanh hơn gấp mười lần.
Quả nhiên gã Elf này rất hữu dụng.
Có ba ngã rẽ. Gã Elf thổi gió vào hai ngã rẽ rồi ra hiệu bằng tay báo là không có gì.
Gã thổi gió vào ngã rẽ cuối cùng, và rồi khựng lại.
“Mấy thứ nhỏ nhỏ. Đang tụ lại lúc nhúc trên sàn…?”
– Chít, chít chít…!
Một bầy chuột u linh đã mở mắt trong bóng tối. Ánh sáng đỏ lập lòe ở phía trước. Số lượng của chúng nhiều đến mức không tài nào đếm hết được.
– Chí chiít…!
Chúng nó lao về phía hai người với một tốc độ điên cuồng.
Truyện này e nhớ raw mới đc tầm 9 chục chap. Chưa full :(( Đợi chờ không phải hạnh phúc đâu sốp.
Raw bộ này 250 chap rùi á
Vậy sốp dịch nhanh nhanh nha :3
Sốp sẽ tới nái vs bộ này luôn 🤣
Hay quá sốp ơi, em hóng từng ngày ạ
huhu đợi sốp nha, hnay sốp trả chương. Hwa bận làm Dazzling Breath ý ~^.^~
Chừng nào có chap mới v sốppp
huhu, bộ này càng về sau lượt view bị giảm quá nên sốp ko biết có nên làm tiếp ko ý ~.~
Huhu sốp đừng bỏ màaa 😭
Bộ này end rùi á shop ơiiiii.
ultr end r sốp mới có động lực làm nha ~.~
Cố lên sốp iu ơi.
Sốp cho e xin lịch ra bộ này đc k sốp?
Lịch thì bên sốp ko lên dc ạ, do đứa bận làm đứa bận học nên hên xui lắm 😂😂😂 mà bộ này sốp sẽ ráng up 1-2 ngày 5c á