Hầm Ngục Nghịch Đảo - Chương 98
Keith siết chặt bàn tay đang vươn ra.
Ngay khi anh cảm thấy mình đã tóm được vạt áo choàng của Ian thì nó lại mềm mại trêu đùa đầu ngón tay rồi bị hút tọt vào trong tường.
Anh không chút đắn đo mà đặt tay lên bức tường nơi hai người họ vừa biến mất.
Tay anh bị chặn lại bởi một tiếng “cộp”.
Bức tường không chấp nhận anh.
Anh cuống cuồng chạy lên chạy xuống cầu thang để cố tìm ra viên gạch nào có màu khác biệt.
Thế nhưng màu của những bức tường đều đồng nhất.
Ngay cả những chỗ trông có vẻ sẫm màu hơn cũng chỉ là sự khác biệt tạo ra bởi ánh sáng lọt qua ô cửa sổ nhỏ, chứ không phải bản thân màu sắc của chúng khác biệt.
Tòa tháp dường như đã quyết định sẽ không tung ra thêm bất kỳ cạm bẫy nào nữa.
Cứ như nó đã hài lòng vì tóm được con mồi.
Keith đấm mạnh vào bức tường.
Rầm!
Bức tường đá cứng rắn liền xuất hiện một vết nứt rồi vụn vỡ rơi lả tả.
Keith chẳng thèm nhìn đống vụn vỡ đó mà cứ thế đập trán vào tường.
‘Đáng lẽ mình phải tóm được ngài ấy.’
Lẽ ra anh không nên quay đầu lại khi gã Elf phát ra tiếng động kỳ lạ.
Lẽ ra anh đã chẳng cần bận tâm xem gã dị tộc đó sống chết thế nào.
Thực tế thì anh cũng đâu có quan tâm, vậy mà tại sao anh lại quay đầu lại chứ?
Đó là một phản ứng mang tính phản xạ.
Thật ra chính Keith cũng biết.
Nơi nào có tiếng thét thì nơi đó có ma vật.
Đó là sự thật mà anh đã học được bằng kinh nghiệm.
Bởi vì cơ thể đã cảnh giác theo bản năng nên anh mới quay đầu lại để xác nhận xem có ma vật nào đang tấn công hay không.
Nhưng mà lẽ ra anh không nên làm vậy.
Ngay cả khi ôm Ian rồi quay đầu lại thì thời gian vẫn thừa sức.
Bởi vì gã Elf hẳn sẽ câu giờ cho anh.
Sự tự trách nhanh chóng biến thành một cảm xúc khác.
‘Tại sao chứ?’
Tại sao Ian lại đi theo gã đó?
Anh biết Ian có quan tâm đến gã Elf.
Bởi vì Ian vẫn thường thể hiện thiện cảm bằng cách hỏi gã Elf những câu mà anh thấy khó hiểu ‘Tại sao lại hỏi thứ như vậy chứ’.
Nhưng mà điều quan trọng nhất không phải là sự an toàn của chính mình hay sao.
Nếu Ian mà rơi vào bẫy thì Keith chắc chắn sẽ đi theo.
Bởi vì Ian là sự tồn tại quý giá hơn bất kỳ ai trên thế gian này.
Gã Elf thì không phải.
Vì một gã dị tộc có giá trị thấp kém hơn nhiều mà Ian lại phải lao mình vào, chuyện đó có hợp lý không?
Điều này không thể đứng vững trong logic của Keith.
Ian đã nói rằng nếu chạm vào nhầm chỗ thì sẽ rơi vào bẫy.
Cạm bẫy đó rốt cuộc nguy hiểm đến mức nào?
Gã Elf sở hữu vũ lực ở mức đáng kể.
Chỉ riêng việc gã dám đi lại buôn bán rong trong thế giới này cũng đủ biết, nhưng gã có vẻ còn mạnh hơn anh tưởng.
Bởi vì gã đã sống sót dù bị Karacus giẫm đạp.
Nếu định nghĩa sống sót chính là kẻ mạnh thì gã chính là kẻ mạnh.
Năng lực ẩn nấp mà không bị ma vật hùng mạnh phát hiện ra sự tồn tại, độ bền, sự nhanh nhẹn, và cả việc là người sử dụng tinh linh ma pháp hiếm có.
Điều mà Keith đoán được thì không lý nào Ian lại không biết.
Vậy mà Ian vẫn vươn tay để cứu gã, thì độ khó của cạm bẫy…
Keith lại đấm vào tường.
Tim anh đập thình thịch và hơi thở gấp gáp như người vừa chạy đường dài.
Anh biết mình phải lo lắng cho Ian.
Anh đang lo lắng cho Ian.
Nhưng mặt khác, có một câu hỏi đang giày vò tâm trí anh.
‘Tại sao Ian lại chọn gã đó?’
Một thắc mắc ngu ngốc và trẻ con.
Keith không thể hiểu nổi tại sao mình lại có suy nghĩ này…
***
Ian đã thành công nhảy vào cạm bẫy mà gã Elf rơi vào.
Do xuyên qua tường bằng phần thân trên trước nên cơ thể cậu mất thăng bằng rồi lăn một vòng trên sàn.
‘Cái hiệu chỉnh thực tế vô dụng!’
Ian vừa chửi rủa game như thường lệ vừa chống tay xuống sàn.
Nhờ kỹ năng nâng cao năng lực thể chất nên cậu không bị chóng mặt.
Cậu nhanh chóng quan sát xung quanh.
Tối quá.
Nhưng giống như trong game, một luồng sáng không rõ nguồn gốc đã chiếu sáng xung quanh người chơi.
Nếu có ánh sáng thì chỗ đó phải sáng lên chứ, tại sao chỉ có tầm nhìn xung quanh người chơi được mở rộng?
Những chỗ kỳ lạ thì lại hành xử như thật, rồi những chỗ thế này thì hệ thống game lại hoạt động.
‘Làm ơn chọn một cái thôi.’
Dù sao thì có tầm nhìn vẫn tốt hơn là không có gì, nên Ian quyết định ngừng chửi bới.
Cậu túm lấy gáy của gã Elf.
“Á?!”
“Hết hồn! Sao la to vậy?”
Gã Elf gào lên như muốn thu hút hết mọi sự chú ý xung quanh làm Ian giật mình.
“À, là khách quen số một của ta à? Sao ngươi không tóm ta nhẹ nhàng hơn. Ta có thấy gì đâu mà tự dưng bị ai đó túm gáy nên giật cả mình.”
“Ngươi không thấy gì á?”
“Hả? Ừ. Ngươi thấy gì à?”
Gã Elf chớp chớp mắt.
Ian có thể thấy rõ gã đang làm cái vẻ mặt ngơ ngác.
‘Đặc quyền của người chơi?’
Khi chinh phục tòa tháp, Ian thích dẫn theo một số ít thuộc hạ, dĩ nhiên là để tập trung bồi dưỡng họ.
Khi đó, thuộc hạ sẽ tự động chiến đấu ở vị trí mà Ian đã sắp xếp.
Việc nhân vật thuộc hạ có thể nhìn hay không không phải là điều Ian quan tâm.
Không, ngay từ đầu chẳng phải chỉ cần người chơi nhìn thấy kẻ thù là được rồi sao?
Dù vậy thì vẫn có điểm kỳ lạ.
Bởi vì Ian rõ ràng có thể nhìn thấy tầm nhìn xung quanh thuộc hạ trên màn hình.
Nghĩa là, Yi Won ngoài đời thực đang nhìn vào màn hình.
Nếu hệ thống game ‘tầm nhìn’ được áp dụng y nguyên thì chẳng phải Ian cũng phải nhìn thấy khu vực xung quanh gã Elf này sao?
‘Lẽ nào vì gã này không phải là thuộc hạ của mình nên mới không nhìn thấy ư?’
Ian cảm thán trước sự vận hành của cái hệ thống tinh tế đến mức vô lý này.
Thật đúng là vớ vẩn hết sức.
“Phải rồi, vì không thấy gì nên mới đâm đầu vào bẫy chứ. Chứ nếu mắt có thấy gì thì chẳng lẽ nghe thấy hết cảnh báo rồi mà vẫn bị kéo vào đây à?”
“Ngươi chửi nhiều quá đấy! Ngươi cũng vào đây còn gì!”
Gã Elf lại còn vừa ăn cắp vừa la làng.
“Còn không phải tại ngươi à!”
“Tại ta á? Ngươi đi theo ta à?”
Mắt gã Elf tròn xoe.
“Tại sao?”
‘Còn tại sao nữa?’
Ian tức muốn nổ ruột.
Chẳng lẽ là vì mình thấy gã khốn này đáng yêu lắm hay sao?
“Vì ngươi cứ tìm chỗ chết mà chui vào!”
“Này nhé, ta không nghi ngờ gì đâu, nhưng mà. Lỡ đâu ngươi quên mất nguyện vọng của ta rồi sao? Ta cứ nghĩ là chúng ta đã nói chuyện rất nghiêm túc về nó mà…”
Gã Elf hỏi với giọng điệu đầy hồ nghi.
Dĩ nhiên là Ian đã quên bẵng đi từ lâu rồi.
Và cậu cũng chỉ vừa mới nhớ ra.
‘À. Hắn nói nguyện vọng là được chết.’
Thế nên là đến đây để chết thật đấy à?
Ian không thể phân biệt nổi giữa cái thiết lập chó chết của nhân vật 5 sao và bản thân mình bị cuốn vào mớ bòng bong đó, rốt cuộc cái nào mới đáng bực mình hơn.
Nhưng mà cũng không thể giết gã khốn này được.
Ian cố gắng nhẫn nhịn.
Thử thuyết phục xem sao… Nhưng mà cậu lại chẳng thể nhớ nổi nội dung chính xác của cái nguyện vọng đó là gì.
“Ngươi… cái đó, chỉ cần chết là được à? Không phải là còn gì đó nữa sao?”
Gã Elf đáp lại bằng giọng điệu đầy nghi ngờ.
“Dĩ nhiên là còn nữa. Ta đã nói là muốn chết một cách thật ngầu mà. Khách quen của ta chẳng lẽ không quan tâm đến ta chút nào hả? Mối quan hệ của chúng ta chẳng lẽ chỉ là đơn phương thôi sao? Thật buồn quá đi. Ta thì đến cả mục tiêu của khách quen mình cũng biết rõ.”
“Mục tiêu của ta là gì?”
Gã này làm sao mà biết được chứ?
Ian thấy tò mò nên hỏi.
“Chẳng phải là tiêu diệt Ma Vương à?”
“Ngươi nói bậy bạ gì thế?! Đừng có nghe mấy lời nhảm nhí của Keith nữa!”
Nanh vuốt của Keith đã vươn tới cả nhân vật ẩn rồi cơ à?
Ian thấy rợn cả người.
“Ta đâu có nghe từ Keith?”
“Ai nói với ngươi mấy lời đó?”
“Không biết khách quen của ta có biết không, nhưng người nào mà có quan tâm đến đối phương thì sẽ làm một việc gọi là ‘quan sát’.”
Gã Elf vênh váo.
“Ngươi nhìn chỗ nào mà thấy ta là người đi giết Ma Vương hả? Ngươi làm ơn mang mắt nhìn cho tử tế vào!”
“Ngươi nói quá đáng thật đấy! Quá đáng y như hành động của ngươi! Cứ hành động như có tình ý với ta, thế mà thực tế lại đi hẹn hò với khách quen thứ hai của ta. Dù ta có thất vọng thì cũng đã ráng nhịn không nói rồi mà…”
“Tại ngươi mà ta còn chẳng biết đây là đâu nữa đây này! Thôi ngay cái trò nói nhảm đi!”
“Chắc là do ta rời khỏi thế giới loài người lâu quá rồi đây mà. Lỗi là do ta đã quên mất con người là giống loài hời hợt đến thế mà còn thấy xấu hổ…”
Gã Elf lầm bầm.
Cùng lúc với tiếng lầm bầm đó, có tiếng “phành phạch” của thứ gì đó đang bay tới.
Gã Elf và Ian đồng thời ngậm miệng lại rồi quay người về phía trước.
Vẫn chẳng thấy gì cả.
Có vẻ như phải đi thêm một đoạn nữa mới biết được chân tướng của cạm bẫy.
Ian khẽ hỏi.
“Ngươi có kỹ năng nhìn trong đêm hay gì đó tương tự không?”
“Không có.”
“Gọi tinh linh gió ra xem.”
“……?”
Gã Elf làm theo lời cậu.
Tinh linh gió nở rộ trên bàn tay hắn.
Vốn dĩ Ian đã có điều muốn thử nghiệm khi nhìn thấy tinh linh ma pháp của hắn rồi.
‘Biết đâu ở đây lại làm được.’
Những ứng dụng tinh tế mà khi chơi game không hiểu sao không làm được, thì bây giờ khi đã vào trong này lại trở nên khả thi.
Đây là vấn đề mà Ian đã chứng minh được bằng việc học kỹ năng trong lúc di chuyển.
“Bảo tinh linh thổi gió đi. Cứ như là đang quét toàn bộ tầng này ấy. Thổi về phía trước.”
Gã Elf thực hiện rất tốt việc được giao.
Ngay lập tức cậu cảm nhận được không khí chuyển động, rồi đến tiếng những vật thể nhỏ bay lên, tiếng không khí xuyên qua một nơi chật hẹp, và cùng với đó là một âm thanh sắc lẻm vọng đến.
Có thứ gì đó ở phía trước.
Kỹ năng độc hữu của tộc Elf, ‘Tinh Linh Ma Pháp’ là kỹ năng nhờ tinh linh đã ký khế ước sử dụng ma pháp.
Và một kỹ năng độc hữu khác, ‘Tinh Linh Thân Thiện’ là kỹ năng giúp họ có thể giao tiếp với tinh linh.
Trong game, nếu nâng ‘Tinh Linh Thân Thiện’ lên thì có thể ký khế ước với tinh linh cấp cao hơn, và hầu hết người chơi chắc hẳn chỉ sử dụng kỹ năng này với mục đích đó.
Thế nhưng kỹ năng này còn có một hiệu ứng khác.
Đó là tinh linh đã ký khế ước sẽ trở nên nói nhiều hơn.
Khi cấp độ còn thấp mà chọn ‘Trò chuyện’ thì tinh linh chỉ đáp lại những câu như “…Xin chào”, nhưng khi cấp độ tăng lên thì nó cũng đưa ra những lời khuyên dễ thương kiểu như “Hôm nay nồng độ bụi mịn thấp. Hãy ra ngoài đi.” Cái dự báo thời tiết này dựa trên dự đoán thời tiết của Cục Khí tượng thực tế nên độ chính xác cũng chỉ là năm mươi năm mươi…
Thực tế thì khi chơi tuyến của Elf, Ian cũng đã từng sử dụng tinh linh khế ước thay cho dự báo thời tiết. Dù sao thì game cũng là thứ bật lên ngay khi vừa thức dậy, mà việc truy cập vào trang chủ của Cục Khí tượng thì phiền phức.
Nếu là kỹ năng được biểu hiện đến mức đó trong game thì chẳng phải trong thế giới game thực tế cũng có thể ‘thực sự giao tiếp’ hay sao?
“Tinh linh nói gì? Nó nói có gì đang cản gió à?”
Ian hỏi với đôi mắt lấp lánh.
‘Làm được thật sao?’
Nếu vậy thì thú vị quá…
Gã Elf trả lời.
“Bọn ma vật. …Treo trên trần nhà?”
“À.”
Ian còn chưa kịp vui mừng thì đã phải đối mặt với cuộc tấn công của bầy dơi hắc ám đang giận dữ.
Truyện này e nhớ raw mới đc tầm 9 chục chap. Chưa full :(( Đợi chờ không phải hạnh phúc đâu sốp.
Raw bộ này 250 chap rùi á
Vậy sốp dịch nhanh nhanh nha :3
Sốp sẽ tới nái vs bộ này luôn 🤣
Hay quá sốp ơi, em hóng từng ngày ạ
huhu đợi sốp nha, hnay sốp trả chương. Hwa bận làm Dazzling Breath ý ~^.^~
Chừng nào có chap mới v sốppp
huhu, bộ này càng về sau lượt view bị giảm quá nên sốp ko biết có nên làm tiếp ko ý ~.~
Huhu sốp đừng bỏ màaa 😭
Bộ này end rùi á shop ơiiiii.
ultr end r sốp mới có động lực làm nha ~.~
Cố lên sốp iu ơi.
Sốp cho e xin lịch ra bộ này đc k sốp?
Lịch thì bên sốp ko lên dc ạ, do đứa bận làm đứa bận học nên hên xui lắm 😂😂😂 mà bộ này sốp sẽ ráng up 1-2 ngày 5c á