Hầm Ngục Nghịch Đảo - Chương 97
Lần này Ian không ngạc nhiên. Ngay khoảnh khắc cảm nhận được hơi thở từ phía sau, cậu đã chắc chắn đó là Keith. Việc anh ta luôn cố gắng bảo vệ cậu đầu tiên giờ đã không còn gì là ngượng ngùng nữa.
‘Cái tên có tinh thần trách nhiệm cao ngút.’
Bị anh ta ôm chầm lấy, Ian lên tiếng cảnh báo.
“Nó lại đến nữa kìa.”
“Tôi cũng thấy ạ.”
Cậu đã phải chấp nhận việc cát lọt vào miệng để lên tiếng nói cho anh ta biết, vậy mà Keith lại phũ phàng như vậy.
Ian nheo mắt, nhìn cơn lốc cát đang tiến đến như một trò chơi nhịp điệu. Một nỗi hối hận muộn màng dâng lên.
‘Biết thế đã mua kính bảo hộ.’
Nếu sở hữu loại kỹ năng giúp tăng cường khả năng thể chất, hoặc có khả năng điều khiển tốt, hoặc có nhiều kinh nghiệm thì việc vượt qua cơn bão cát này không khó. Vật phẩm có thể giúp ích lúc này may ra chỉ có kính bảo hộ giúp bảo vệ tầm nhìn trong cát, nhưng Ian ở ngoài đời thực thì đã không cần đến thứ vật phẩm linh tinh đó từ lâu rồi.
Tuy nhiên, cơn bão cát mà cậu trực tiếp đối mặt chứ không phải qua màn hình lại đủ uy lực để khiến một người không bị bệnh về mắt cũng phải mắc bệnh. Mắt cậu không chỉ khô mà còn bị ngứa.
“Ngài cứ nhắm mắt lại đi ạ.”
“Tôi mà nhắm mắt thì ai nhìn bão cát?”
“Để tôi xem cho ạ.”
“Sao anh không nói luôn là anh né thay tôi luôn đi?”
“Vâng. Tôi cũng đang định nói vậy ạ.”
“Gì?”
Ian tự hỏi liệu mình có nghe nhầm không, vì phải nói chuyện xuyên qua cơn gió cát.
“Ngài Ian, mắt tôi tốt hơn và bước chân cũng nhanh hơn ngài Ian ạ.”
“Ờ, thế thì tốt quá nhỉ.”
“…Ý tôi là, vì vậy nên việc tôi giúp ngài Ian di chuyển là hợp lý ạ.”
“Tôi cũng có chân.”
“Vâng? Tôi biết ạ.”
‘Một tên biết rõ điều đó mà tại sao lại đang bế mình thế này?’
Vì hai người phải trốn sau cột cát nên cơ thể phải áp sát vào nhau. Nhờ vậy, tay của Ian đang vòng qua cổ Keith, còn mông thì đang ngồi trên đùi anh ta.
“…Hay là việc tôi chạm vào người khiến ngài Ian thấy không thoải mái ạ?”
Keith hỏi.
Ian nhận ra anh ta đang nghĩ đến điều gì. Ngày hôm trước, sau khi bắt đám cướp rồi trở về phòng, bọn họ đã thực hiện nghi thức thanh tẩy một cách bình thường cho đến khi độ ô nhiễm của Keith giảm xuống mức 30%. Một phần là vì cậu không còn đủ tinh thần để thử nghiệm thêm, phần nữa là vì cũng cần thời gian để nghỉ ngơi.
Nhưng mà cái độ ô nhiễm này khi ở mức 40-50% thì giảm ào ào, nhưng để hạ xuống mức 30% thì lại khá là vất vả. Nhờ vậy mà bọn họ đã phải tốn mồ hôi một cách vô ích giữa đêm khuya.
Sau đó định đi ngủ thì lại chỉ có một cái giường. Nếu theo ý muốn thì cậu đã nói với Keith ‘Anh xuống dưới mà ngủ’, nhưng sa mạc ban đêm lại lạnh… Trong kho đồ của Ian không có vật phẩm vô dụng nào như chăn mỏng, nên cậu đành phải ngủ áp sát vào Keith.
Vấn đề là trong suốt thời gian di chuyển ở sa mạc, thói quen ngủ của Ian đã thay đổi. Cậu ngủ vào ban ngày nóng nực rồi di chuyển vào ban đêm mát mẻ, nên đã bị khó ngủ. Ban đầu Ian nằm ngay ngắn, nhưng ngay sau đó tiếng thở của Keith trở nên thật khó chịu. Việc cánh tay cả hai chạm vào nhau cũng vậy.
Cậu xoay người để lưng mình quay về phía Keith. Ngay lập tức, Keith cũng xoay người về phía Ian. Anh ta hỏi bằng giọng trầm thấp.
“Ngài không ngủ được ạ?”
“Không.”
“Là vì tôi sao ạ?”
“Không?”
Ian tại sao lại không ngủ được vì Keith chứ?
Keith đã trả lời rằng, ‘Tôi cứ tưởng vì tôi mà chỗ ngủ bị chật nên ngài thấy không thoải mái’, khiến Ian không nói nên lời.
Nhớ lại cuộc đối thoại bực bội lúc rạng sáng, tâm trạng Ian trở nên khó chịu.
“Không?”
“May quá ạ. Tôi cứ tưởng ngài Ian thấy không thoải mái vì tôi.”
“…Tôi sao lại thế?”
Tên này không phải là biết tỏng rồi mà còn cố tình hỏi đấy chứ? Ian tò mò. Dù Keith không phải là kiểu nhân vật như vậy…
“Ngài đâu phải là người không ngủ được chỉ vì dùng chung giường, nhưng hôm qua ngài có vẻ trằn trọc khá nhiều.”
“Tôi ngủ ngon khi chung giường với anh bao giờ hả?”
“Chẳng phải ngài luôn ngủ ngon sao ạ?”
‘……?’
Ian không nhớ.
“Vậy là không phải tôi bị ngài Ian ghét vì đã ép ngài đọc kinh điển rồi. May quá ạ.”
“Tôi là trẻ con à?!”
Anh ta nghĩ mình không thoải mái với anh ta chỉ vì cái lý do vớ vẩn đó sao? Ian không biết nên trút giận vào đâu.
Keith bật cười.
“Dĩ nhiên là không rồi ạ. …Nếu vậy thì phiền phức lắm ạ.”
Phiền phức cái gì chứ?
Khi cả hai đang nhìn nhau thì cơn bão cát dịu đi. Mái tóc của Keith vốn bị gió lốc làm cho rối tung cũng rủ xuống. Vì bộ trọng giáp làm giảm tốc độ di chuyển nên anh ta chỉ mặc áo giáp da. Mái tóc vàng óng gần như hóa thành màu trắng dưới ánh mặt trời, phủ xuống trán. Không biết chừng, lý do khiến anh ta trông trẻ hơn cả chục tuổi so với lúc đội mũ giáp chính là vì phần tóc mái đó.
Dù sao thì…
Chính là lúc này.
Ian còn chưa kịp ra hiệu, Keith đã bế xốc cậu lên rồi chạy đi.
Keith đã đến được tòa tháp một cách thuần thục, như thể anh ta là người đã cả đời né tránh bão cát vậy. Anh ta không hề mắc một lỗi nào, nên Ian cũng không tìm thấy lý do gì để đi xuống khỏi người anh ta.
“Phù, cứ tưởng bay mất rồi.”
Gã Elf đến tháp muộn hơn một chút, lau mồ hôi trên trán.
Quả nhiên là những chiến lực hữu dụng. Nếu có ba người bọn họ thì đã đủ để đột phá tòa tháp, vì Ian đã thuộc lòng toàn bộ chủng loại và kiểu tấn công của ma vật xuất hiện trong tòa tháp này.
Bản thân việc chinh phục tòa tháp gần giống như cày cuốc, nên không cần phải lo lắng về độ khó. Số lượng cá thể ma vật xuất hiện ở mỗi tầng tuy nhiều, nhưng chỉ cần xử lý bằng cách dụ dỗ từng mấy con một là được.
Vấn đề là cạm bẫy của tòa tháp này.
“Tốt. Đến đây an toàn rồi. Từ giờ trở đi cần phải cẩn thận, vì trong tháp này có mấy thứ không được đụng vào.”
“Thứ không được đụng vào á?”
Gã Elf hỏi.
“Ừ. Kiểu như mấy viên gạch khác màu, hay ma vật trông giống rương báu, hoặc là sàn nhà giẫm lên sẽ sụp xuống.”
“Giống với cạm bẫy trong hầm ngục của ngài Ian nhỉ.”
Keith vuốt rối tóc mình. Trông có vẻ như anh ta đang rũ cát, nhưng mỗi lần như vậy thì mái tóc lại rối lên, trông thật đáng yêu.
‘Đáng yêu?’
Tất nhiên Ian có thể thấy Keith đáng yêu, vì anh ta trẻ hơn cậu đến ba tuổi.
‘Đúng là trẻ con mà.’
Nếu tính ở ngoài đời thực, thì đây là chênh lệch ở mức giữa một nhân viên văn phòng đã nếm mùi xã hội và một sinh viên đại học chính quy.
“Ừ. Cái này cũng xem như là một loại hầm ngục. Nhưng hầm ngục này cấp cao hơn của tôi. Nếu không muốn rơi vào bẫy ma pháp rồi chết thì cứ đi theo tôi.”
Keith vừa mặc bộ trọng giáp vào vừa hỏi.
“Ngài Ian dẫn đầu sao ạ?”
“Đương nhiên rồi. Anh biết cạm bẫy ở đây à?”
“Không ạ.”
“Tôi biết.”
“Vậy sao ạ. Lý do đó, quả nhiên là…”
“Là ân huệ của Thần. Nào, đi thôi!”
Ian đứng lên dẫn đầu. Keith gật đầu.
Lúc lướt qua anh, Ian đã nhìn thấy một điều kỳ lạ.
‘Cười?’
Tên cao ráo sáng sủa kia đang làm bộ mặt vui vẻ, khiến cậu có cảm giác xung quanh như bừng sáng lên.
Thường thì mỗi khi Ian làm thế này, anh ta không phải toàn thở dài sao? Ít nhất thì dường như anh ta cũng tỏ ra miễn cưỡng mà.
Ian cảm thấy hãnh diện.
‘Công sức tẩy não cũng đáng thật.’
Quả nhiên, sự chân thành sẽ được thấu hiểu thôi.
Ian bước lên cầu thang của tòa tháp với tâm trạng nhẹ nhõm. Cầu thang hình tròn dính sát vào một bên tường tháp, vừa hẹp lại vừa không có lan can. Đáng ngạc nhiên là đây là một khu vực có thể bị ngã chết. Ian từng có kinh nghiệm điều khiển nhân vật mà không suy nghĩ gì rồi để rơi xuống chết, nên cậu quyết định cảnh báo cho cả nhóm.
“Đi sát vào. Đừng có tự dưng rơi xuống vỡ đầu đấy. À, mà nếu chạm nhầm vào tường…”
Trước khi cậu kịp cảnh báo ‘Ở đây cũng có gạch khác màu’, một tiếng ‘Ơ?’ vang lên từ phía sau.
Đó là giọng của gã Elf.
Cánh tay của hắn ta như bị bức tường nuốt chửng, thụt hẳn vào bên trong. Rồi đột nhiên, một nửa cơ thể hắn ta lại bị hút vào tường.
“Ơ ơ?”
Mắt của hắn ta mở to.
Ian nghiến chặt răng. Rồi cậu suy nghĩ trong khoảng 0.1 giây.
‘Bỏ mặc hắn ta nhỉ?’
Tầng cạm bẫy là một trong những cơ chế tiêu biểu làm kéo dài thời gian chinh phục tòa tháp này. Tháp Sa mạc là biểu tượng của sự cày cuốc là có lý do cả. Nơi đây là một khu vực thể hiện rõ tâm lý âm u của nhà sản xuất, gài từng cái bẫy chết tiệt đó rồi chờ đợi ‘mắc bẫy đi, mắc bẫy đi’…
Ian từng tức giận đến mức đã điều tra tất cả cạm bẫy của tòa tháp này rồi đăng cả bài hướng dẫn chinh phục.
Ở đây, điều tra cạm bẫy có nghĩa là gì, dĩ nhiên đó là có nghĩa là cậu đã cố tình để nhân vật Ian rơi vào bẫy.
Cả cạm bẫy nhìn thấy được lẫn cạm bẫy bị che giấu.
‘Làm cái trò đó mất bao lâu nhỉ?’
Rõ ràng là mất hơn một tháng.
Nếu không làm cái trò vô dụng đó thì Ian đã xem được kết thúc thêm mấy lần rồi. Giờ nghĩ lại thì đúng là một hành động ngu ngốc. Nhưng cứ hễ máu nóng dồn lên não là lại làm ra hành động ngớ ngẩn, đó chính là bản tính của cậu. Có tuổi rồi mà cũng chẳng thay đổi nên đành chịu thôi. Đây có phải là cái gọi là ba tuổi quen nết tám mươi vẫn còn hay không?
Bây giờ cũng thế.
Ian vốn đã đang bốc hỏa vì đống điểm kinh nghiệm bị gã Elf cướp mất.
Tỷ lệ mà hắn ta vượt qua được cạm bẫy rồi quay về trong tầm tay của cậu là bao nhiêu nhỉ?
Còn chưa kịp nghĩ xong, Ian đã đưa tay mình vào bức tường cạm bẫy.
Sệt sệt….
Cùng với một cảm giác khó chịu, cơ thể cậu bị hút vào một nơi nào đó.
“Ngài Ian!”
‘A. Keith.’
Hối hận muộn màng dường như cũng là bản tính của cậu.
Biết thế này thì đã kéo cả Keith theo rồi.
Truyện này e nhớ raw mới đc tầm 9 chục chap. Chưa full :(( Đợi chờ không phải hạnh phúc đâu sốp.
Raw bộ này 250 chap rùi á
Vậy sốp dịch nhanh nhanh nha :3
Sốp sẽ tới nái vs bộ này luôn 🤣
Hay quá sốp ơi, em hóng từng ngày ạ
huhu đợi sốp nha, hnay sốp trả chương. Hwa bận làm Dazzling Breath ý ~^.^~
Chừng nào có chap mới v sốppp
huhu, bộ này càng về sau lượt view bị giảm quá nên sốp ko biết có nên làm tiếp ko ý ~.~
Huhu sốp đừng bỏ màaa 😭
Bộ này end rùi á shop ơiiiii.
ultr end r sốp mới có động lực làm nha ~.~
Cố lên sốp iu ơi.
Sốp cho e xin lịch ra bộ này đc k sốp?
Lịch thì bên sốp ko lên dc ạ, do đứa bận làm đứa bận học nên hên xui lắm 😂😂😂 mà bộ này sốp sẽ ráng up 1-2 ngày 5c á