Hầm Ngục Nghịch Đảo - Chương 96
Nhưng đối với Ian thì đây là hành vi trộm cắp, nên cậu đặt cuốn sách trở lại giá sách.
Thật ra trộm cắp hay không cũng không quan trọng, nhưng vật phẩm này vô dụng. Ian cần phải tiết kiệm ô chứa đồ.
“A.”
‘Sao anh ta lại tiếc nuối chứ.’
Dù sao thì, sự kiện đột kích đã kết thúc. Coi như đã xem xong hết mọi việc ở ngôi làng này.
“Trước hết, chúng ta nghỉ ngơi đã.”
Ian vừa nói vừa nhìn ra ngoài cửa sổ tối om. Vì sự ồn ào ở phòng bên cạnh mà cậu không chỉ không thể thử nghiệm, mà ngay cả việc thanh tẩy tử tế cũng không làm được.
“Trời sáng thì xuất phát.”
“Nghỉ ở đâu?”
“Phòng bên cạnh.”
Ian đáp lại câu hỏi hiển nhiên của gã Elf. Tất nhiên, cậu không có ý định thực hiện việc thanh tẩy trước mặt hắn ta.
“Tầng 1 có ghế sofa đấy. Ngươi ngủ ở đó đi.”
“Cái đó làm bằng đá mà?”
“Vậy thì ngủ ở đây.”
“……”
Gã Elf không có sở thích ngủ trên cái giường khai mùi nước tiểu.
Cứ giam giữ dân làng trong nhà rồi ngủ chung với họ thế này có ổn không? Đức tính của kẻ đột kích không phải là nên nhanh chóng rời khỏi hiện trường sao?
Gã Elf cũng đã chuẩn bị sẵn những câu hỏi như vậy, nhưng quyết định không hỏi. Ian vừa bị gián đoạn việc nghỉ ngơi nên trông có vẻ mệt mỏi, mà con người ở trạng thái đó thường rất dễ cáu kỉnh.
Bọn họ nghỉ ngơi rồi rời khỏi nhà của trưởng làng vào lúc bình minh. Cho đến lúc đó, những kẻ đột kích đã uống thuốc vẫn đang ngủ say.
‘Chắc họ sẽ ngủ thêm vài ngày nữa.’
Chừng đó thì không có vấn đề gì về tính mạng.
Ian dẫn cả nhóm đi về phía trung tâm làng. Vài người ra lấy nước từ sáng sớm nhìn cả nhóm với ánh mắt tò mò. Ian thản nhiên băng qua con đường, đi về phía nơi có ốc đảo. Ở đó cậu đổ đầy các bình chứa nước rồi rời khỏi làng.
Việc bổ sung vật tư chỉ có thế. Nếu đợi đến ban ngày thì cũng có thể đổi được thịt khô bằng cách trao đổi vật phẩm, nhưng như vậy rất lãng phí thời gian.
Nếu không may còn có thể xuất hiện sự kiện bị thẩm vấn về việc cánh đàn ông trong làng biến mất.
“Chúng ta sẽ để lạc đà lại.”
“Tại sao?”
Gã Elf lại hỏi một cách phiền phức.
“Ngươi biết thuần phục lạc đà à?”
“Ta đây dĩ nhiên là giỏi mọi thứ, trừ những việc không biết làm.”
“Ngươi có thể dẫn lạc đà xuyên qua bão cát không?”
“Nếu được phép giết lạc đà thì sao?”
“Để lại đi.”
Ba con lạc đà được quyết định để lại ở nhà trưởng làng.
Bọn họ bước đi, trong khi nuốt lấy bụi cát khô khốc.
“Ở Tháp Sa mạc có Bình sinh mệnh của Ma vương ạ?”
“Ừ. Ở tầng cao nhất. Thứ đang thực hiện nguyện vọng của mọi người ở đó chính là Bình sinh mệnh đấy.”
“Ý ngài là Bình sinh mệnh tự mình có ý chí rồi sử dụng ma pháp ạ?”
Keith đã ngạc nhiên. Trong số các Thánh vật của Tòa Thánh, có một vài món đồ được biết là tự chọn chủ nhân, mà Thánh kiếm Keith đang sở hữu cũng là như vậy. Nếu rơi vào tay chủ nhân không mong muốn, nó sẽ không phát huy được uy lực của mình.
Chỉ từng đó thôi cũng đủ để nói thanh kiếm có ý chí rồi, vậy mà lại có món đồ tự mình phán đoán rồi sử dụng ma pháp sao? Bình sinh mệnh chứa đựng sinh mệnh lực của Ma vương lại có thể sở hữu sức mạnh đến mức đó sao?
“Nói chính xác thì Bình sinh mệnh chỉ cho mượn sức mạnh thôi, còn thứ sử dụng ma pháp là quyển ma pháp thư ở tầng cao nhất.”
“Không phải pháp sư mà là sách sử dụng ma pháp ạ?”
“Không biết. Chắc là nó có ý chí như anh nói đấy.”
Ian cảm thấy khó xử khi nhân vật đào sâu vào thiết lập game. Cậu không thể nào nói những lời như ‘Chắc là do bên sản xuất muốn tạo ra một con boss như thế’ được.
‘Ngài ấy không biết mình vừa nói điều đáng sợ thế nào đâu.’
Keith suy nghĩ. Điều đó có nghĩa là ở Ma giới có thể tồn tại một món đồ đối lập với Thánh vật.
Trong Kinh Thánh nói rằng Thần đã đánh bại cái ác rồi đày xuống Ma giới, và Ngài đã ban cho con người một thế giới lấy thiện và đạo đức làm tiêu chuẩn.
Và ‘Thánh vật’ được Tòa Thánh công nhận thì được biết là do Thần ban xuống. Nếu vậy thì quyển ma pháp thư ngang tầm với Bình sinh mệnh mà Ma vương phải che giấu, thứ có ý chí riêng và tự sử dụng ma pháp là do ai tạo ra chứ?
Keith là đội trưởng của Thánh kỵ sĩ đoàn, cũng kiêm luôn chức vụ thẩm phán dị giáo. Trong số dị giáo, ác độc nhất là những kẻ sùng bái Ác ma. Bọn họ chủ trương rằng phải đưa thế giới trở về thời kỳ mà Thần và Ác ma cùng tồn tại ở Trung Giới, rồi cho rằng đó là việc tìm lại sự cân bằng.
Họ chủ trương rằng mọi chuyện bất hợp lý xảy ra trên thế gian này đều nảy sinh vì Thần đã tạo ra trật tự. Vốn dĩ Thần và Ác ma là một, nhưng vì Thần đã tách một phần của mình rồi đày xuống dưới tầng địa ngục, nên Ngài đã trở nên không hoàn hảo. Vì vậy, thế giới này cũng không thể tránh khỏi việc trở thành một thế giới không hoàn hảo và đầy lỗ hổng.
Keith chưa từng bị lời của dị giáo thuyết phục. Thần là đấng toàn tri và toàn năng. Ngài dẫn dắt những con người ngu muội và bảo vệ họ khỏi cái ác. Ngài ban Thánh vật xuống vì con người, để họ bảo vệ cơ thể và tâm trí yếu đuối của mình.
Tuy nhiên, ‘quyển ma pháp thư thực hiện nguyện vọng’ là một món đồ chỉ có vẻ xuất hiện trong truyện cổ tích, vì Thần không thử thách con người. Thử thách con người luôn là phần việc của Ác ma.
Ngay cả khi nghe câu chuyện Tháp Sa mạc thực hiện nguyện vọng, Keith cũng chỉ nghĩ rằng có một pháp sư vĩ đại sống trong tháp hoặc là dân làng đang nhầm lẫn điều gì đó mà thôi.
Nhưng lời của Ian không thể nào sai được. Nếu vậy thì nơi đó chắc chắn tồn tại một quyển ma pháp thư.
…Một quyển ma pháp thư thử thách và kích động ham muốn của con người đến mức có thể xóa sổ cả một ngôi làng.
…Nó là thứ mà Thần đã tạo ra ư?
Hay là Ác ma?
Nhưng nếu là một Ác ma sở hữu sức mạnh đến mức đó, thì chẳng phải nên xem như nó đã sở hữu sức mạnh ngang bằng Thần hay sao…
Đây là logic của dị giáo. Vì nếu tuân theo giáo lý, Ác ma không thể nào dám sánh ngang với Thần.
‘Mình lại đang nghi ngờ rồi.’
Keith thất vọng về bản thân. Nhưng anh không chỉ tự trách mình như trước đây. Sự nghi ngờ là năng lực mà Thần ban cho con người, và con người có nghĩa vụ phải hành thiện bằng cách vận dụng tất cả năng lực nhận được từ Thần.
Ngay khi nhớ lại lời dạy của Ian, trái tim đang dao động của anh đã bình tĩnh trở lại. Ian không biết có phải vì ánh nắng chói chang hay không, mà dù đã trùm áo choàng vẫn đang lấy tay che nắng trên mắt.
‘Mu bàn tay của ngài ấy chắc hẳn sẽ nóng lắm.’
Chỉ di chuyển vào ban đêm thôi mà Ian đã mệt lử rồi. Bây giờ là ban ngày nên chắc chắn sẽ còn vất vả hơn.
“Chúng ta nhất định phải di chuyển vào ban ngày sao ạ?”
Keith lại hỏi Ian. Vốn dĩ anh không phải là người hay đặt câu hỏi ở Tòa Thánh, mà chỉ là một người tin tưởng. Nhưng anh có thể hỏi Ian bất cứ điều gì, vì Ian sẽ không cho rằng đức tin của Keith là bất kính.
‘Thực ra, ngài Ian còn nói nhiều lời bất kính hơn nhiều…’
Keith xóa bỏ suy nghĩ vừa hiện lên.
Ngài Ian là người mà ngay cả Kinh Thánh cũng nhường lại cho đứa con của kẻ trộm.
Tất nhiên, Keith cũng thừa biết rằng Ian bỏ Kinh Thánh lại là vì không muốn đọc.
Nhưng nếu là ngài Ian thì không phải là không sao sao? Vì ngài ấy là người dùng hành động để giác ngộ mà. Trong lúc Keith đang tự bịa ra lời bào chữa cho Ian thì Ian đã trả lời.
“Có chứ. Anh cũng nghe rồi mà.”
“Ý ngài là sao ạ?”
“Bão cát.”
Ian liếc nhìn bầu trời, không biết là cậu đang thấy gì ở đó.
“Từ đây trở đi là khu vực ranh giới đấy, hiểu không? Đây là vùng bão cát. Nếu nó ập về hướng chúng ta thì chạy cũng không thoát nổi đâu, nên phải vừa quan sát xung quanh cẩn thận vừa dùng mấy cái cột cát làm vật che chắn.”
“Cột cát lẽ nào là mấy cái kia?”
Gã Elf hỏi bằng một giọng mơ hồ. Keith đã tìm thấy hàng chục cái cột đang đứng sừng sững trên sa mạc như những vật trang trí kỳ lạ, ngay cả trong tầm nhìn mờ mịt vì cát.
Những cái cột đó có hình người.
Tư thế đang chạy trốn, tư thế đang co ro, hình ảnh hai người đang ôm chầm lấy nhau…
Không cần ai nói cũng có thể đoán được chúng là gì. Hẳn là những người dân làng không thể đến được tòa tháp.
“Ừ. Nếu không né được thì chúng ta cũng sẽ có kết cục như vậy.”
Ian cảnh báo.
“Khách quen thứ hai của ta, với cái vóc dáng đó thì không thể nào trốn sau mấy cái đó được đâu nhỉ?”
“Không. Trốn được.”
Bởi vì khu vực này vốn dĩ là một trò chơi nhỏ, việc bị loại sẽ được quyết định dựa trên việc có thể ẩn nấp sau vật che chắn đúng lúc khi bão cát ập đến hay không.
Trong một trò chơi thế này, vóc dáng theo thiết lập của nhân vật thì có thể quan trọng sao? Chỉ cần né kịp thời và đi vào được đến tòa tháp là thắng.
“Đi qua chỗ này thì ban ngày tốt hơn, vì ban đêm tầm nhìn bị che khuất.”
Ian đã dồn hết điểm kinh nghiệm kiếm được để nâng Bắn cung lên cấp 8. Kỹ năng bắn cung của cậu giờ đã vượt qua chuyên gia, đạt đến cấp cao nhất của nhân giới.
Tầm nhìn và sự nhanh nhẹn được cải thiện như năng lực phụ trợ, nên cơn bão cát ập đến từ xa cũng lọt vào tầm mắt của cậu.
“Chạy.”
Ian xuất phát trước.
Kỹ năng Kiếm thuật cấp 4 hỗ trợ cho chuyển động của cậu. Nhờ hiệu ứng hỗ trợ nhanh nhẹn, dấu chân trên đoạn đường cậu đi qua không bị lún sâu.
Chân không bị lún vào cát. Điều đó có nghĩa là cậu có thể tăng thêm tốc độ.
Cơn bão cát càn quét cả khu vực.
Xàooooo…!
Trong thế giới không thể nhìn thấy gì, Keith đã đuổi kịp Ian.
Vai trò của anh là bảo vệ Ian. Anh không tìm thấy lý do gì để rời mắt khỏi Ian dù chỉ một giây.
Nếu vóc dáng của mình không thành vấn đề, thì lý do gì mà anh lại không thể né cùng với Ian chứ?
Dù sao thì cơ thể của Ian cũng nằm gọn trong một vòng tay anh.
Anh kéo Ian vào lòng. Đồng thời, cơ thể của bọn họ áp sát vào bên cạnh cột cát có hình dạng hai người đang ôm chầm lấy nhau.
Truyện này e nhớ raw mới đc tầm 9 chục chap. Chưa full :(( Đợi chờ không phải hạnh phúc đâu sốp.
Raw bộ này 250 chap rùi á
Vậy sốp dịch nhanh nhanh nha :3
Sốp sẽ tới nái vs bộ này luôn 🤣
Hay quá sốp ơi, em hóng từng ngày ạ
huhu đợi sốp nha, hnay sốp trả chương. Hwa bận làm Dazzling Breath ý ~^.^~
Chừng nào có chap mới v sốppp
huhu, bộ này càng về sau lượt view bị giảm quá nên sốp ko biết có nên làm tiếp ko ý ~.~
Huhu sốp đừng bỏ màaa 😭
Bộ này end rùi á shop ơiiiii.
ultr end r sốp mới có động lực làm nha ~.~
Cố lên sốp iu ơi.
Sốp cho e xin lịch ra bộ này đc k sốp?
Lịch thì bên sốp ko lên dc ạ, do đứa bận làm đứa bận học nên hên xui lắm 😂😂😂 mà bộ này sốp sẽ ráng up 1-2 ngày 5c á