Hầm Ngục Nghịch Đảo - Chương 95
Trưởng làng không thể hiểu hắn ta đang nói cái gì.
Lão chỉ biết rằng hắn ta là một tồn tại vĩ đại hơn lão tưởng, và không phải là thứ như kỵ sĩ.
Thực ra đối với người dân của ngôi làng ốc đảo sa mạc, Elf không phải là một chủng tộc quen thuộc.
Vùng sa mạc phía Tây tuy nói là chịu sự thống trị của Đại công tước Ác ma, nhưng vì là một nơi quá cằn cỗi, nên ngay cả vị Đại công tước thống trị cũng không mấy quan tâm.
Vì lý do đó, thật trớ trêu khi đây cũng là nơi ít bị thiệt hại bởi ma tộc.
So với phía Nam coi con người như nô lệ hay đồ chơi, thì mức độ nguy hiểm không thể so sánh được.
Một nơi cằn cỗi ngay cả với ma tộc thì cũng không thể nào thân thiện với con người được, nên dân số ở phía Tây vốn dĩ đã rất ít.
Tỷ lệ dị tộc không thể so sánh với các khu vực khác, và trong số đó, Elf là ở mức hoàn toàn không thể thấy được.
Một Elf yêu rừng rậm và thiên nhiên thì làm sao có thể tìm đến sa mạc chỉ toàn cát chứ.
Trưởng làng và dân làng nhận ra Elf cũng là vì đôi tai nổi tiếng đó, chứ không phải vì lý do nào khác.
‘Mạnh quá!’
Hiện tượng siêu thực diễn ra trong im lặng này còn kích thích nỗi sợ hãi lớn hơn cả bạo lực vật lý.
Ngay khi vừa đưa ra phán đoán, trưởng làng đã định mở cửa và bỏ chạy.
Không phải lão định bỏ rơi dân làng, mà là lão định sang phòng bên bắt gã quý tộc làm con tin.
“Ơ? Đừng cử động.”
Hắn nhìn lão. Trưởng làng cứng ngắc tại chỗ.
Cơ thể không thể nhúc nhích. Mồ hôi lạnh thấm ướt từ nách lan ra sau lưng.
Đây là cái gì? Ma pháp? Nhưng hắn ta thậm chí còn không niệm chú.
Việc lão nghĩ đến Tinh linh, chủng tộc thần bí mà Elf điều khiển là chuyện của sau đó.
“Không nghe lời ta à? Ta đã bảo đừng làm phiền rồi mà. Những khách quen của ta là những anh hùng mà ta đã rất khó khăn mới tìm được đấy.”
Anh hùng? Đó lại là ý gì nữa.
Trưởng làng cố gắng quay đầu lại. Lão muốn xác nhận xem dân làng có an toàn không.
Nhưng các khớp xương không cử động, cứ như lão đã biến thành một khúc gỗ.
Lão cố hết sức đảo tròng mắt để kiểm tra mọi người. Tất cả đều đang cứng ngắc trong những tư thế kỳ quặc giống như lão.
Trưởng làng không biết nên an tâm vì không có ai chết, hay nên cảm thấy sợ hãi trước người đã biến tất cả mọi người thành búp bê là hắn ta.
Lão chỉ thấy khó thở. Ánh mắt của lão hướng về phía hắn ta rồi dừng lại.
Gã Elf đang nhìn vào hư không. Hắn ta dùng ngón tay chọc vào má mình, khiến phần thịt bị ấn vào bị đẩy lên gò má.
Trông hắn ta có vẻ đang mải mê suy nghĩ mà không biết mặt mình đang có bộ dạng gì.
“Anh hùng thực sự hiếm lắm. Dù đi khắp lục địa mấy chục năm cũng khó mà tìm được một người. Cứ nghĩ người bạn này có vẻ có mầm mống nên đặt kỳ vọng, thế mà chỉ lơ là một chút là lại thấy chết rồi. …Những kẻ có cả thể chất lẫn tinh thần kiên định thực sự không nhiều.”
Trong bóng tối, đôi mắt của hắn ta sáng lên như mắt mèo. Hắn ta hỏi trưởng làng.
“Ngươi nghĩ điều kiện để vượt qua giới hạn của chủng tộc là gì? Đây là một điều đặc biệt. Chỉ các ngươi mới có thể làm được. Ta đã kiểm tra rồi, ở Ma giới không có chủng tộc nào có thể làm được điều đó đâu.”
Những từ ngữ mà chỉ nghe thôi đã thấy sợ hãi cứ tuôn ra. Ma giới á… Chẳng phải kẻ kia đang nói như thể chính mình đã từng đến Ma giới rồi sao.
Một Elf làm sao có thể đến Ma giới được. Hắn ta chắc chắn là bị điên rồi, nhưng bản thân hắn ta dường như lại cho rằng mình bình thường.
Trưởng làng sợ hãi cái hành động đến mức ngây thơ của hắn ta.
Cảm giác như đang lắng nghe lời lảm nhảm của một kẻ điên. Nhưng vẫn còn một điều đáng sợ hơn.
Khi những lời lảm nhảm kia kết thúc, thì bản thân lão sẽ ra sao.
“Đó là việc chỉ được phép xảy ra với các chủng tộc ở Trung Giới. Là việc chỉ có thể tồn tại ở thế giới có sự tồn tại của Thần. Một tài năng đặc biệt được Thần cho phép. Sự rèn luyện không ngừng. Ý chí của bản thân. Và mục tiêu rõ ràng gặp nhau tạo nên kỳ tích.”
Gã Elf nghiêng nghiêng đầu. Mái tóc dài của hắn ta lướt nhẹ trong ánh trăng, cảnh tượng tựa như một giấc mơ.
Trưởng làng ngày càng thấy khó thở hơn. Lão muốn kêu lên “khụ”. Lão muốn giãy giụa cơ thể. Lão muốn cầu xin tha mạng. Nhưng lão không thể làm bất cứ điều gì. Có thứ gì đó vô hình đang chặn cứng cổ họng lão, hạn chế cả không khí đi vào. Nước mắt, nước mũi hòa cùng mồ hôi, đọng lại trên cằm rồi rơi xuống.
“Nhưng mà ta lại phát hiện ra một điều tuyệt vời nữa. Con người khi yêu sẽ trở nên mạnh mẽ hơn! …Tất nhiên cũng có trường hợp trở nên yếu đi, nhưng bên đó thì chắc chắn bị loại khỏi tư cách anh hùng rồi nên ta không quan tâm.”
“……”
“Trở nên mạnh mẽ hơn nhờ ‘tình yêu’. Phải nói sao nhỉ, đúng là một câu chuyện mà Thần sẽ thích, phải không?”
Hắn ta cười tươi rói.
“Ta tò mò không biết hai người họ sẽ ra sao đây.”
Trưởng làng muốn chết quách đi. Lão mong được giải thoát khỏi sự đau đớn này.
Làm ơn, giết ta đi.
Trước mắt lão mờ đi. Ngay trước khi mất ý thức, lão thấy hắn ta di chuyển một cách vội vã.
‘……?’
Sợi dây thừng mà nhóm trưởng làng mang đến bỗng chuyển động như rắn trong không trung rồi lao về phía bọn họ. Sợi dây kéo giật trưởng làng đang đứng trong tư thế lỡ dở. Lão đâm sầm vào người khác rồi ngã sấp xuống sàn.
Ma pháp kiềm chế chuyển động của bọn họ đã biến mất từ lúc nào. Thay vào đó, sợi dây thừng vun vút chuyển động và trói tất cả bọn họ lại thành một cụm.
“Khụ! Khụ!”
“Ự… Hức hức…”
Trên sàn là nước tiểu của ai đó đã tè ra ướt sũng. Tiếng động như từ cõi chết trở về vang lên từ bốn phía.
Cửa đột ngột mở tung.
“Gì thế, bắt được hết rồi à?”
“Vậy đó. Tất nhiên rồi. Ta là một Elf có năng lực mà.”
Cậu nói trống không với gã Elf điên. Đáng ngạc nhiên là, gã Elf điên không hề tức giận. Ngược lại còn nói với vẻ tự hào.
“Keith nói là nghe thấy tiếng bước chân đi lên, mà phòng bên cạnh lại yên tĩnh quá. Cứ tưởng ngươi bị xử lý rồi.”
“Coi ta là ai chứ!”
“Cũng đúng. Coi như ngươi cũng đáng đồng tiền bát gạo.”
“Uoa, đang khen đấy à? Chẳng vui tẹo nào.”
Hắn ta càu nhàu.
Ian lấy một lọ thủy tinh từ trong túi ra, rồi lắc lắc trước mặt trưởng làng.
“Thấy không? Là cháo mà ông làm ra đấy.”
“……!”
“Cùng nhau chia sẻ thứ này một cách vui vẻ, hay là muốn bị xét xử vì tội cướp bóc? Tham khảo nhé, thẩm phán là tôi đây.”
Ánh sáng mờ ảo lọt qua cửa sổ chiếu sáng khuôn mặt của cậu. Làn da trông mềm mại không một vết sẹo, và đôi mắt to, trong veo trông thật ngây thơ.
Đó là một ngoại hình gọn gàng và xinh xắn. Gã đàn ông có khuôn mặt đẹp đến xiêu lòng đã hỏi như cho lão lựa chọn, nhưng nếu nghe kỹ nội dung thì lại độc ác hệt như ác quỷ.
Hai người còn lại không hề bày tỏ ý kiến gì về hành động của cậu, mà chỉ đứng bên cạnh như thể sẽ tuân theo.
Trưởng làng nhận ra rằng cậu chính là chủ nhân của nhóm này.
Không còn lựa chọn nào khác. Bọn họ biết tất cả mọi thứ. Trưởng làng cũng không tò mò muốn biết làm thế nào họ biết, vì đối phương là kẻ mạnh tuyệt đối và có thể giết họ bất cứ lúc nào.
Lão đã đưa ra lựa chọn khôn ngoan nhất có thể vào lúc này, giống như khi đối mặt với cơn bão cát ập đến chỗ bạn bè mình…
“Tôi sẽ ăn.”
“Trưởng, trưởng làng…”
“Quái vật, ác quỷ…”
“Im đi!”
Trưởng làng quát người đồng đội đang hoảng loạn nói nhảm. Người hầu cận… à không, chủ nhân của đám quái vật đã tự tay đưa lọ thủy tinh lên miệng lão.
‘Đúng là cháo có thuốc.’
Đó là suy nghĩ cuối cùng của trưởng làng. Kể cả đó là thuốc độc thì lão cũng không thể làm gì khác. Nhưng những kẻ mạnh đã giữ lời hứa…
Ian đã chia đều phần cháo trong một cái lọ cho họ ăn. Không có ai kháng cự, và vì mọi người đều run lẩy bẩy nên công việc kết thúc một cách gọn gàng.
Bọn họ có thể lập tức xác nhận hiệu quả của thuốc. Bắt đầu từ trưởng làng, đầu lão gục về phía trước rồi phát ra tiếng ngáy. Ngay sau đó những người khác cũng chìm vào giấc ngủ.
Gã Elf nói như thể bị tụt hứng.
“Đúng là thuốc ngủ bình thường thật.”
“Ta đã nói rồi mà.”
“Rốt cuộc là làm sao ngươi biết? Ngươi học dược lý hay gì à?”
“Nói gì vậy. Là Thần đã cảnh báo cho ta.”
Ian nói qua loa. Dù sao thì đây cũng là lời bào chữa mà không ai tin, nhưng cậu biết rõ theo kinh nghiệm là nếu nói thế này thì sẽ không có ai hỏi tiếp.
“Uoa, Thần cũng rảnh rỗi thật. Á!”
“Nếu còn nói lời bất kính thêm lần nữa thì sẽ không chỉ dừng ở mức này đâu. Và ngài Ian tốt nhất nên đọc cuốn sách này trước đã.”
“Gì thế?”
Ian nhận lấy cuốn sách Keith đưa. Cậu dựa vào ánh trăng để đọc tựa đề.
“<Kinh điển dành cho Trẻ em>…”
‘…….’
“Nó ở trên giá sách ạ.”
“Làm sao mà anh thấy được hay vậy?”
‘Chẳng lẽ hiệu ứng của kỹ năng kiếm thuật cấp tối đa là nhìn được bằng tia hồng ngoại à?’
Kiếm thuật mà cũng có chức năng đó sao? Vì đây cũng là kỹ năng nâng cao chức năng cơ thể toàn diện nên cũng không có gì lạ.
Nhưng quan trọng hơn, đây là trộm cắp mà…
‘Thánh kỵ sĩ mà cũng làm thế này được à?’
Ian cũng là kiểu người chơi coi việc cướp đoạt vật phẩm ở bất cứ bản đồ nào là điều hiển nhiên. Vốn dĩ những vật phẩm đó ở đó là để dành cho người chơi mà.
Nhưng cuốn sách này, dù nhìn thế nào thì cũng không phải là vật phẩm kiểu đó…
Keith không phải là kiểu nhân vật Trật tự-Thiện, mà phải là Tuyệt đối-Thiện, thế này không phải là phá vỡ thiết lập nhân vật rồi sao?
(Order-Good: cái thiện xuất hiện khi mọi sự vật được sắp xếp đúng vị trí, đúng chức năng và vận hành hài hòa trong một tổng thể. Absolute Good: cái thiện mang giá trị nội tại, tốt tự bản chất, không phụ thuộc hoàn cảnh hay trật tự bên ngoài.)
Anh ta nói bằng cái giọng ôn hòa khiến cho lời nói xằng bậy cũng nghe như có lý.
“Ngài Ian đã ban lòng nhân từ cho bọn cướp, vậy là ngài đã ban một lời dạy còn vĩ đại hơn cả kinh điển này rồi. Mọi vật đều có vai trò và công dụng của nó, việc tìm thấy vật phẩm mà ngài Ian cần nhất ở đây chắc chắn là sự sắp đặt của Thần.”
Keith luôn muốn Ian đọc kinh điển, nhưng quyển Kinh Thánh mà anh mang theo lại quá dày, nên có vẻ Ian sẽ không thèm mở ra xem. Keith cảm thấy có chút vui vẻ vì mình đã thấu hiểu sâu sắc Ian.
Hình phạt đáng lẽ phải dành cho bọn cướp vốn là tử hình. Lấy đồ của người đã chết thì không thể nào là tội lỗi được, nên đối với anh, đây không phải là trộm cắp.
Truyện này e nhớ raw mới đc tầm 9 chục chap. Chưa full :(( Đợi chờ không phải hạnh phúc đâu sốp.
Raw bộ này 250 chap rùi á
Vậy sốp dịch nhanh nhanh nha :3
Sốp sẽ tới nái vs bộ này luôn 🤣
Hay quá sốp ơi, em hóng từng ngày ạ
huhu đợi sốp nha, hnay sốp trả chương. Hwa bận làm Dazzling Breath ý ~^.^~
Chừng nào có chap mới v sốppp
huhu, bộ này càng về sau lượt view bị giảm quá nên sốp ko biết có nên làm tiếp ko ý ~.~
Huhu sốp đừng bỏ màaa 😭
Bộ này end rùi á shop ơiiiii.
ultr end r sốp mới có động lực làm nha ~.~
Cố lên sốp iu ơi.
Sốp cho e xin lịch ra bộ này đc k sốp?
Lịch thì bên sốp ko lên dc ạ, do đứa bận làm đứa bận học nên hên xui lắm 😂😂😂 mà bộ này sốp sẽ ráng up 1-2 ngày 5c á