Hầm Ngục Nghịch Đảo - Chương 94
Lần này, Keith là người chủ động. Anh đang ngả người ra sau liền rướn người dậy, cúi đầu và tiến lại gần Ian.
Ian có thể cảm nhận được cơ thể Keith đang đập rộn ràng. Để vừa với chiều cao của anh ta, Ian ngẩng đầu lên và nhắm mắt lại.
Cái suy nghĩ ‘mình đã xác nhận là không thanh tẩy được trong điều kiện này rồi, vậy mà còn đang làm cái quái gì thế này’ chỉ thoáng hiện lên trên bề mặt ý thức. Nó nhanh chóng chìm xuống rồi biến mất không còn tăm hơi.
Và Keith… hôn rất giỏi.
Cậu cảm thấy dễ chịu đến mức đánh mất cả tinh thần. Vòng tay của Keith đang đỡ lấy cậu nên Ian không cần phải cố gắng làm gì cả. Cậu chỉ cần đón nhận cảm giác mà anh ta mang lại là được.
Ian chợt nghĩ ra một lời bào chữa.
Mình đang chạm vào cơ thể Keith. Xét đến việc phương pháp thanh tẩy của trò chơi này giống như một trò chơi người lớn, chẳng phải hành vi sờ soạng của mình cũng có thể nằm trong ‘điều kiện’ hay sao.
Làn da của Keith vừa có độ đàn hồi, lại vừa săn chắc đến kinh ngạc, nên chỉ cần chạm vào thôi cũng đủ khiến cậu có cảm giác kỳ lạ. Ian không muốn nghĩ đến từ ‘khiêu dâm’.
Dù sao đi nữa, việc chạm vào cơ thể Keith là một hành vi dâm đãng… Ian chắc chắn là như vậy. Tinh thần cậu cứ liên tục mơ màng. Trước khi mất hết lý trí thì Ian đã sử dụng kỹ năng.
‘<Thanh tẩy>.’
[Tiến độ lời nguyền: 61%]
“Keith.”
“Vâng ạ?”
Keith đáp lại trong khi môi vẫn còn áp vào nhau. Môi dưới của cậu lại bị anh ta mút lấy khiến Ian khó lòng lên tiếng.
“Cái này cũng không thanh tẩy được.”
“Phiền phức thật nhỉ.”
Keith cuối cùng cũng chịu rời môi ra. Ian cảm thấy có chút hụt hẫng.
‘Hụt hẫng cái gì chứ.’
Cơ thể của người khác lẽ nào lại là của Ian hay sao? Thật không thể tin nổi khi cậu lại cảm thấy như vừa đánh mất thứ mình từng sở hữu.
Ian cố gắng trấn tĩnh tinh thần, dù không biết liệu Keith đang không ngừng sờ soạng bên hông cậu có còn tỉnh táo hay không.
“Tôi cũng không thể nào mặc áo choàng của ngài Ian được.”
“Mặc thử xem.”
“Tay không xỏ vào được ạ.”
Phải đến khi nhìn thấy nụ cười của Keith, Ian mới nhận ra là anh ta đang nói đùa.
Anh ta đúng là một kẻ nói đùa mà người khác cũng không nhận ra. Khiếu hài hước của Ian cũng khó có thể nói là tốt, nhưng của tên này không phải là ở mức thảm họa rồi sao…
“Xem ra, có vẻ như chỉ còn cách ngài Ian cởi đồ thôi ạ.”
“Không, thật kỳ lạ mà. Cứ thử nghĩ đến việc bệnh nhân được phẫu thuật đi. Bên nào là bên cởi đồ?”
“Là bệnh nhân ạ. Ngài Ian, phép ví von đó cũng kỳ lạ lắm ạ…”
Keith từng có kinh nghiệm sơ cứu khẩn cấp cho kỵ sĩ dưới trướng, cũng có một chút hiểu biết về các thủ thuật ngoại khoa. Dù nói là có hiểu biết, thì cũng chỉ ở mức cắt bỏ phần bị thương của thuộc hạ bị nhiễm độc rồi đổ Hồi phục lên mà thôi.
Trong tình huống cấp bách khi chất độc lan nhanh, anh cũng từng xé rách quần áo của thuộc hạ. Anh cũng biết rằng Sức mạnh Chữa trị là sức mạnh mà chỉ các giáo sĩ mới có, nên ở những ngôi làng không có thần quan, những người phụ nữ khéo may vá sẽ đảm nhận việc cắt và khâu vết thương. Những lúc như vậy, chắc chắn họ cũng sẽ cởi quần áo của bệnh nhân ra.
Nhưng gọi cái này là ‘cởi đồ’ thì không phải là kỳ lạ sao?
“Kỳ lạ chỗ nào? Đúng rồi mà. Trong tình huống này thì ai là bác sĩ, ai là bệnh nhân?”
“Có vẻ là ngài Ian và tôi ạ.”
“Ai là người phải cởi đồ?”
“Là tôi ạ.”
Keith thở dài, bật ra một tiếng cười vớ vẩn. Dù vừa mới rời môi ra, nhưng dường như người say đắm chỉ có mình anh.
Dù có chút buồn vì điều đó, nhưng người trong lòng lại ấm áp và có kích cỡ vừa vặn để ôm, nên anh chỉ thấy tâm trạng rất tốt. Anh cảm thấy muốn đồng ý rằng mọi lời người này nói đều đúng.
“Ngài Ian đúng là một người logic…”
“Ừ. Đã hiểu thì đừng chỉ nói suông, hành động đi.”
“Tôi nên làm gì ạ.”
“Phải cởi đồ chứ.”
Ian hơi cáu kỉnh. Cậu không biết tên này có đang nghe mình nói tử tế không nữa.
“Cởi thêm nữa ạ?”
“Một người chỉ có một bộ quần áo thôi à? Còn nhiều chỗ để cởi mà.”
Ian đang nghĩ đến những thứ linh tinh như ủng hay kiếm. Nếu mở cửa sổ nhân vật trong game ra, sẽ có rất nhiều vật phẩm được phân loại là trang phục.
Phải chăng trò chơi này quy định bệnh nhân ở ‘trạng thái có thể được thanh tẩy’ khi họ mặc ít hơn một tỷ lệ phần trăm ‘trang phục’ nhất định? Lý thuyết của Ian là vậy.
Trang sức các loại cũng là trang phục. Nếu cởi ra thì tỷ lệ phần trăm sẽ giảm xuống, nên trò chơi chắc chắn sẽ coi đó là ‘diện tích cơ thể trần trụi có thể được thanh tẩy được mở rộng’.
Nhưng Keith lại đặt Ian xuống khỏi lòng mình. Lúc này Ian mới nhận ra mình vừa ngồi trên đùi Keith. Đồng thời, cậu cũng dường như biết được Keith đang nghĩ gì.
“Nếu nói là cởi thêm…”
Keith nhìn xuống dưới. Ánh mắt của Ian cũng tự động hướng về nơi đó.
Chỗ chiếc quần của Keith.
“……”
***
Đêm đã đến.
Trưởng làng lặng lẽ đi lên tầng hai. Lão mở cửa phòng con gái, căn phòng nằm gần cầu thang nhất.
Dù lớn hơn căn phòng dùng để chứa đồ, nhưng nó lại chứa đầy những vật dụng sinh hoạt linh tinh, nên diện tích sử dụng thực tế lại là một căn phòng nhỏ.
‘Nếu là phòng này thì chỉ có một người ngủ được thôi.’
Nhóm khách có tổng cộng ba người. Gã quý tộc cao ráo, dáng vẻ cao sang cùng tên hầu cận xinh xắn, và gã kỵ sĩ Elf.
Nếu trong ba người có ai đó dùng phòng riêng thì hẳn đó là gã kỵ sĩ.
Phỏng đoán của trưởng làng đã chính xác. Trong phòng có một người đang ngủ. Đó là gã kỵ sĩ đang đắp chiếc chăn mỏng của con gái lão. Nhìn thấy đôi tai nhọn, trưởng làng lập tức nhận ra đó là ai.
‘Nếu vậy thì gã quý tộc đang ngủ cùng tên hầu cận rồi.’
Bên đó hẳn là sức kháng cự sẽ yếu. Người cần phải khống chế trước tiên là gã kỵ sĩ này. Vì nếu gã kỵ sĩ mà nổi điên thì không chỉ là phiền phức đâu.
Trưởng làng không tin những câu chuyện cổ tích rằng kỵ sĩ có thể bay lượn trên trời hay chém vỡ núi Thái Sơn. Tuy nhiên, lão thừa biết rằng bọn họ là những con quái vật. Vì trong số những kẻ chạy trốn đến sa mạc này, cũng có sự kết hợp của quý tộc và kỵ sĩ.
Nhưng bọn họ cũng không thể thắng được trí tuệ của dân làng. Lần này cũng vậy. Một khi đã bỏ vào một lượng thuốc ngủ đủ để ru ngủ cả ma vật, thì gã kỵ sĩ sẽ không thể nào tỉnh dậy được.
Dù vậy, lo lắng không biết chừng, trưởng làng vẫn thử gọi gã kỵ sĩ.
“Ngài kỵ sĩ. Ngài kỵ sĩ Elf? Chỗ ngủ có không thoải mái không ạ?”
Lẽ ra gã phải có phản ứng nếu có tiếng ồn ngay cả khi đang ngủ, nhưng gã Elf không hề nhúc nhích. Gã chỉ phát ra tiếng thở đều đặn.
‘Ngủ say như chết rồi.’
Sức kháng cự của gã kỵ sĩ đã không trụ nổi. Phòng bên cạnh chắc cũng không cần phải xem làm gì.
Trưởng làng đưa tay ra ngoài cửa sổ và gõ thanh tre.
Tắc tắc!
Tiếng gỗ va vào nhau vang vọng trong bầu trời đêm. Dân làng đang chờ sẵn gần đó liền ồ ạt kéo vào nhà của trưởng làng.
“Hú, cái túi này là gì đây. Có ma pháp trên đó! Vừa nhỏ vừa nhẹ. Đây là vật phẩm ma pháp mà chỉ bọn quý tộc cấp cao mới mang theo. Nhìn xem, những thứ lấy ra từ bên trong này…”
“Cái áo choàng đang mặc cũng là hàng cao cấp. Quần áo chắc cũng vậy nhỉ?”
“Lấy thanh kiếm trước đi. Dù đối phương đang ngủ say thì cũng đừng có lơ là quá. Cởi quần áo và trói lại, sau đó sang phòng bên cạnh mới là việc cần làm trước tiên. Tìm kiếm đồ đạc có giá trị thì để sau khi vô hiệu hóa được đám người ngoài rồi làm cũng không muộn.”
Trưởng làng lên tiếng nhắc nhở. Lão là một người cẩn trọng và lanh lợi. Khi ngôi làng cần một trưởng làng mới, tất cả mọi người đều đề cử lão là có lý do cả.
Bởi vì lão là người đã sống sót trở về từ tòa tháp.
Bởi vì lão là người đã định leo tháp vì ngôi làng.
Những người trẻ tuổi tìm đến tòa tháp vì lý do của riêng mình, nhưng lý do của trưởng làng thì chỉ có một. Đó là tìm cách cứu lấy ngôi làng này.
Tuy nhiên khi những người bạn đồng hành cùng lão gục ngã trước cả khi đến được tòa tháp, trưởng làng biết rằng nếu cứ tiếp tục thì ngay cả mình cũng khó thoát khỏi cái chết nên đã quay về. Rồi lão củng cố hệ thống phòng bị của làng, và thay đổi kế hoạch sang hướng đoạt lấy vật phẩm cần thiết từ những lữ khách.
Việc leo tháp là không thể.
Nếu vậy thì phải tìm cách từ những kẻ cướp bóc thôi.
Ở một ngôi làng thiếu thốn cả nhân lực lẫn tài nguyên như thế này, những vật phẩm mà người ngoài mang đến chính là nguồn tài nguyên sinh tồn quý giá.
‘Việc đi về phía tòa tháp cũng không phải là hoàn toàn vô ích.’
Bởi vì trong chuyến đi, lão đã thu được loại cỏ có thể dùng làm nguyên liệu cho thuốc ngủ. Khi những người bạn cố tiết kiệm lương thực đã ăn loại thực vật trông giống cỏ ăn được đó rồi rơi vào giấc ngủ, trưởng làng nhờ một mình ăn thịt khô nên đã có thể tỉnh táo.
Nhờ vậy, lão đã phát hiện ra cơn bão cát đang ập về phía bọn họ.
Lão đã gọi thế nào thì bạn bè cũng không tỉnh dậy…
Sau khi sống sót một cách kỳ diệu, trưởng làng đã quyết định dùng loại cỏ đã giết chết bạn bè mình để cứu sống dân làng.
“Trưởng làng cũng thật là cẩn thận quá đấy.”
“Nhưng mà trưởng làng nói đúng đấy. Trước tiên hãy trói gã Elf này lại rồi sang phòng bên cạnh.”
“Vâng. Ứ? Mà gã Elf này, sao lại nặng thế…”
Khi gã trai tráng đang cố lôi gã Elf xuống toát mồ hôi hột, thì hai đốm lửa lóe lên trong bóng tối.
Mắt của gã Elf đang phản chiếu ánh trăng mà sáng lên.
“Sao ngươi lại tỉnh…!”
“Suỵt. Mọi người trật tự nào. Ồn ào quá đấy.”
Ngay khoảnh khắc gã Elf đưa ngón trỏ lên môi, căn phòng bỗng im bặt. Gã trai tráng định hét lên nhưng không một âm thanh nào phát ra, như có thứ gì đó vô hình chặn cứng cổ họng.
Hắn ta cười toe toét nói.
“Khách hàng của ta ở phòng bên cạnh đang ‘yêu đương’ mà. Đây là khoảnh khắc quan trọng đấy. Không được làm phiền.”
“……?!”
“Một hai lần bị làm phiền thì có thể khiến tình yêu bùng cháy hơn, nhưng nếu làm phiền thêm nữa thì có thể sẽ làm họ tụt hứng mất.”
Truyện này e nhớ raw mới đc tầm 9 chục chap. Chưa full :(( Đợi chờ không phải hạnh phúc đâu sốp.
Raw bộ này 250 chap rùi á
Vậy sốp dịch nhanh nhanh nha :3
Sốp sẽ tới nái vs bộ này luôn 🤣
Hay quá sốp ơi, em hóng từng ngày ạ
huhu đợi sốp nha, hnay sốp trả chương. Hwa bận làm Dazzling Breath ý ~^.^~
Chừng nào có chap mới v sốppp
huhu, bộ này càng về sau lượt view bị giảm quá nên sốp ko biết có nên làm tiếp ko ý ~.~
Huhu sốp đừng bỏ màaa 😭
Bộ này end rùi á shop ơiiiii.
ultr end r sốp mới có động lực làm nha ~.~
Cố lên sốp iu ơi.
Sốp cho e xin lịch ra bộ này đc k sốp?
Lịch thì bên sốp ko lên dc ạ, do đứa bận làm đứa bận học nên hên xui lắm 😂😂😂 mà bộ này sốp sẽ ráng up 1-2 ngày 5c á