Hầm Ngục Nghịch Đảo [drop] - Chương 86
Khác với những khu vực khác, miền Tây mang lại cảm giác mạnh mẽ của một vùng đất chưa được khai phá. Trước tiên, ở đây không có thứ gọi là đường sá cho mọi người đi lại.
Điều đó có nghĩa là không có đoàn người nào đi qua khu vực này bằng xe ngựa. Và điều đó cũng có nghĩa là ở miền Tây, họ phải di chuyển bằng chân hoặc một phương tiện nào khác.
Ian mua ba con lạc đà, phương tiện di chuyển cơ bản ở sa mạc. Cậu chia cho Keith và gã Elf mỗi người một con, rồi kiểm tra độ thiện cảm của gã Elf.
Tinh!
[Độ thiện cảm của Dorian(?): 41%]
‘Tăng có 1 thật à?’
Tên này, đáng lẽ mình phải để hắn khổ sở một lúc lâu trên sa mạc rồi mới cho cưỡi lạc đà mới phải…. Nếu hắn nhận được lạc đà sau khi nếm trải nỗi đau giày lún sâu trong cát và sự tấn công khó chịu của sỏi cát len lỏi vào kẽ chân, thì chắc chắn hắn đã cảm kích lắm rồi.
Ian hối hận.
Nhưng gã Elf vẫn chưa gia nhập vào phe của Ian, nên bây giờ là lúc phải cày độ thiện cảm. Cậu không có thời gian để thử xem độ thiện cảm có giảm hay không nếu bảo gã Elf ‘Lạc đà của ngươi thì tự đi mà mua’. Ian quyết định hài lòng với việc xác nhận được rằng dù cậu có đá gã Elf vài cái thì độ thiện cảm cũng không hề suy giảm.
Cưỡi lạc đà di chuyển được nửa ngày thì bản đồ sa mạc trải ra. Ian chớp mắt khi quang cảnh thiên nhiên hùng vĩ mà cậu vốn chỉ thấy qua màn hình, nay đang hiện hữu ngay trước mắt.
Đây đúng là Mẹ Thiên nhiên mà người ta chỉ có thể thấy trong các bộ phim tài liệu. Cậu vốn tin rằng cả đời này mình sẽ không bao giờ có dịp đặt chân đến, vậy mà vì số phận oái oăm, cậu lại đang được nếm trải cảnh tượng này ngay trong trò chơi.
Cậu chẳng thấy cảm động chút nào.
“Di chuyển trên sa mạc vào ban ngày sẽ bị giới hạn tốc độ, biết không? Thể lực cũng bị giảm nữa. Chúng ta sẽ di chuyển vào ban đêm.”
“Lỡ đi ban đêm rồi lạc đường thì sao?”
Gã Elf nêu ra một câu hỏi xác đáng. Ian thấy phiền phức nhưng vẫn dịu dàng đáp lại.
“Không lạc đâu.”
“…….”
Họ bắt đầu cuộc sống ngày ngủ đêm đi. Ian bật bản đồ lên không trung rồi vạch ra lộ trình đi thẳng đến tòa tháp. Lũ ma vật gặp trên đường đều trở thành điểm kinh nghiệm cho Keith.
Gã Elf lần đầu tiên thấy Ian tìm đường nên hỏi rất nhiều.
“Ngươi thật sự chỉ nhìn vào chòm sao mà tìm được đường hả?”
“Ừ.”
“Uoa, làm thế nào mà được vậy? Cừ quá.”
“Là Thần đang chăm lo cho chúng ta.”
“Vậy vị khách quen thứ hai của ta cũng biết làm à?”
Gã Elf quay sang nhìn Keith. Keith chỉ nhìn thẳng về phía trước như không nghe thấy bất cứ điều gì. Gã Elf đang huyên thuyên bỗng xìu mặt xuống rồi im bặt, khiến xung quanh trở nên yên tĩnh.
‘Tên kia bị sao thế nhỉ?’
Ian rời mắt khỏi bản đồ.
Keith vốn là người lịch thiệp. Chỉ cần đối phương không phải là ma vật hay tộc phản bội, anh sẽ không bao giờ coi họ như sâu bọ.
Gã Elf với đôi tai dài đặc trưng của chủng tộc rũ xuống, lên tiếng nhờ vả Ian.
“Này, ta tuyệt đối sẽ không xen vào giữa hai người đâu, nên ngươi bảo hắn ta đừng coi ta như không khí nữa có được không?”
‘Giữa hai người?’
‘Ý hắn là tên cuồng đạo và vị cứu tinh giả mạo à?’
Ian không thể hiểu nổi, nhưng cậu lại hiểu lý do tại sao Keith phớt lờ gã Elf. Nhưng thật sự là vì cái mệnh lệnh đó sao?
“…Anh được phép nói chuyện với Dorian. Những người trong hầm ngục của tôi cũng vậy.”
Keith nhìn Ian một lát rồi đáp lời.
“Vâng.”
Ian không thể hiểu tại sao cậu lại cảm thấy anh ta có vẻ thất vọng.
Tinh!
[Độ thiện cảm của Keith: 92%]
‘Độ thiện cảm không có vấn đề gì mà?’
Thậm chí lòng trung thành đã đạt mốc 99.
Ian đoán rằng 1 điểm còn lại chưa được làm tròn chính là vì một chút lý trí cuối cùng ‘con người này có thật sự là sứ đồ của Thần không’.
Việc phải giữ thăng bằng giữa danh tiếng cứu tinh và lòng trung thành của Keith cũng không phải là chuyện dễ dàng gì.
“Ta không có năng lực giống như ngài Ian.”
Keith muộn màng trả lời câu hỏi của gã Elf.
“Đó không phải là năng lực mà bất cứ ai tin vào Thần cũng được ban cho sao? Phải có điều kiện gì à? Vị khách quen thứ hai của tôi là một thánh kỵ sĩ lừng danh thiên hạ mà Thần cũng không ban phước lành cho hả?”
“Ngài Ian, dù bản thân ngài ấy vẫn chưa nhận thức được sứ mệnh của mình, nhưng ngài ấy chính là sứ đồ do Thần phái xuống. Xin đừng phạm phải sự vô lễ khi so sánh kẻ chỉ là đầy tớ của ngài ấy là ta ngang hàng với ngài.”
Keith nhìn Ian bằng ánh mắt tràn đầy niềm tin.
Ian giả vờ tập trung vào việc tìm đường, cố né tránh ánh mắt của tên cuồng đạo.
“Ồồ… Tín ngưỡng thật là vĩ đại.”
Gã Elf cất tiếng cảm thán.
‘Một kẻ vô thần đây mà.’
Keith vốn chẳng kỳ vọng gì ở gã Elf, nên anh ta cũng không nhìn hắn bằng ánh mắt khinh miệt.
“Được rồi. Từ đây cứ đi thẳng thôi.”
Ian nhắm mắt lại sau khi nhìn chằm chằm vào hư không. Cậu cúi đầu xuống rồi tự xoa bóp cái cổ có vẻ đang mỏi nhừ của mình.
‘Chỉ xoa bóp như vậy thì liệu có đỡ mệt không?’
Thấy bàn tay nhỏ bé ấy có vẻ vất vả, trong lòng Keith thấy không yên.
‘Khi đến ngôi làng có tòa tháp, mình phải xoa bóp cho ngài ấy mới được.’
Keith thầm nghĩ.
Đáng lẽ đã đến lúc nghỉ ngơi, nhưng Ian lại khơi mào một chủ đề khác.
“Chuyện công chúa nhân ngư nói, anh nghĩ sao?”
“Ý ngài là chuyện gì ạ?”
Keith đã sớm nghe lời công chúa nhân ngư nói tai này lọt tai kia rồi. Lời duy nhất anh còn nhớ là việc cô ta nhận ra thân phận của Ian, cảm kích và gọi cậu là ‘Sứ Đồ’.
“Nghe lời xưng tội của cô ấy, tôi thấy nếu cô ấy tự mình tìm tòi và nuôi dưỡng đức tin thì sau này sẽ trở thành một quân chủ tốt.”
“Không, không phải chuyện đó. …Công chúa xưng tội khi nào vậy?”
“Chuyện cô ấy chào đón chúng ta như những người bạn vĩnh cửu á? Cảm động thiệt sự. Biết đâu lần sau đến, cô ấy sẽ bán rẻ mấy món đồ quý hiếm cho mình ta thì sao nhỉ?”
“Hai người chỉ nghe những gì mình muốn nghe thôi à? Cuối cùng còn có chuyện quan trọng mà.”
Ian cố gắng phát huy lòng nhẫn nại.
Gã Elf tỏ ra ngạc nhiên.
“Có chuyện gì à?”
“Lý do Thành phố dưới biển bài xích con người! Bộ ngươi ở chỗ khác với ta à?”
“A, chuyện đó.”
Gã Elf gật gật đầu.
‘Mấy tên khốn này rõ ràng là manh mối nhiệm vụ liên kết mà không thèm nghe, vậy chúng nó nghe cái gì chứ?’
Ian thấy thật khó hiểu.
Trước khi họ rời khỏi Thành phố dưới biển, công chúa nhân ngư đã giữ nhóm Ian lại và nói một cách bí mật.
“Đây là chuyện bí mật mà chỉ người trong hoàng thất mới biết. Nhưng ta nghĩ mình nhất định phải cho ngài Ian biết.”
“Mời ngài nói.”
“Thành phố dưới biển của bọn ta vốn dĩ không bài xích người ngoài. Dù không chào đón, nhưng thỉnh thoảng bọn ta cũng cứu những người ngoại tộc bị rơi xuống biển sâu và cho họ cùng chung sống trong thành phố của mình. Ngay cả bây giờ, một vài cư dân lương thiện có lẽ vẫn làm vậy.”
‘Ừm. Ông anh của chủ quán trọ đang sống ở đây mà.’
Ian biết chắc chắn là có những cư dân như vậy, nhưng cậu chỉ im lặng lắng nghe. Bên đó là tộc người lùn nên chắc sẽ không bị đàn áp như con người…
“Lý do bọn ta xa lánh loài người là vì một sự kiện.”
Công chúa nhân ngư nuốt nước bọt.
“Nghe nói vào một ngày nọ, có một con người mặc áo choàng đã tìm đến Thành phố dưới biển. Sau khi hội đàm riêng với phụ hoàng ta, kẻ đó đã đi vào lăng mộ cổ. Ngọn núi lửa xuất hiện trong lăng mộ cổ, những kẻ đã chết ở đó cử động trở lại, và việc Karacus khiến ngọn núi lửa phun trào đều là những chuyện xảy ra sau đó.”
“Ý ngài là con người đó đã giở trò gì sao?”
“Vâng. Chắc chắn là vậy. Phụ hoàng đã vô cùng hối hận, nói rằng người đã nhìn nhầm người, rồi người chỉ mang theo các anh em của ta và đội quân tinh nhuệ đi giết Karacus. Và rồi… ngườ không bao giờ trở về nữa.”
Trên đây là câu chuyện bí mật mà công chúa nhân ngư đã kể.
‘Lý do Thành phố dưới biển bài xích con người chưa từng xuất hiện trong game. Chẳng lẽ thực tế là phải uy hiếp công chúa nhân ngư rồi an ủi cô ấy thì mới nghe được chuyện này sao?’
Ian bàng hoàng. Cậu cứ ngỡ mình đã phá giải mọi bí mật của trò chơi này rồi chứ….
Hơn nữa, câu chuyện này nghe rất giống với những gì Nữ hoàng Yêu tinh đã kể. Ý là cái gã mặc áo choàng nào đó chính là kẻ chủ mưu đứng sau mọi chuyện sao?
Có một kẻ đang giúp đỡ Ma Vương, gieo rắc ma vật và Bình Sinh Mệnh khắp đại lục.
‘Không, hẳn là hắn cắm ma vật ở đó để canh giữ trong lúc giấu Bình Sinh Mệnh thì đúng hơn.’
Cái game ám ảnh với mấy chi tiết thừa thãi này chẳng hiểu sao lại không giải thích lý do Bình Sinh Mệnh lại nằm ở đó. Có thể là do quên mất nên sau này cập nhật thêm nhiệm vụ tìm kiếm kẻ chủ mưu, hoặc cũng có thể đó thực sự là nhiệm vụ mà Ian chưa từng phát hiện ra….
‘Không thể nào.’
Chắc chắn là lũ làm game ngu ngốc đã sửa sai sau này. Chẳng phải cậu vẫn làm nhiệm vụ Nữ hoàng Yêu tinh như mọi khi mà vẫn nghe được chuyện về kẻ chủ mưu đó sao?
Dù sao thì trái tim Ian cũng đang đập rộn ràng.
‘Nội dung mới!’
Phải rồi, việc giết Ma Vương giờ đây đã trở thành cái kết hiển nhiên mà bất cứ lão làng nào cũng phải hoàn thành. Thời kỳ đầu, vì giết Ma Vương quá khó nên đôi khi người ta chấp nhận những cái kết như ‘Chiếm đất’ hay ‘Đàm phán’, nhưng với Ian thì đó đã là chuyện xưa lắc xưa lơ rồi.
Tất nhiên hiện tại khi đã bước vào trong game, việc phải điều khiển toàn thân chứ không phải chỉ dùng ngón tay để giết Ma Vương lại là một câu chuyện hoàn toàn khác.
Nhưng chẳng phải Ian đã có Keith sao?
Một nhân vật 5 sao sáng chói mà Ian đang nuôi lớn từng ngày bằng cách đút cho hàng tá kinh nghiệm.
Cậu nhìn Keith với ánh mắt hài lòng.
‘……?’
Keith lấy làm lạ. Nhưng dù sao thì anh cũng trả lời câu hỏi của Sứ Đồ một cách tận tụy.
“Ý ngài là trong số loài người, có một kẻ phản bội khác đã phản lại đồng tộc và đi theo Ma Giới. Hắn gieo rắc những rắc rối nội bộ cho các chủng tộc khác, khiến họ không thể liên minh với con người để chống lại Ma Giới. …Ngài Ian không nghĩ kẻ phản bội đó là một trong những Tộc Phản Bội sao?”
Anh thắc mắc tại sao Ian lại bảo vệ Tộc Phản Bội. Và cả lý do tại sao cậu lại tha thứ cho họ.
“Tộc Phản Bội vốn dĩ chẳng được chào đón ở đâu ngay cả trước khi bị gán cái mác ‘phản bội’ như bây giờ. Liệu Thành phố dưới biển có chịu mở cửa lăng mộ cổ cho một gia tộc như thế không?”
“Nhưng mà… khi Ma Giới xâm lược đại lục, những kẻ có khả năng hưởng lợi từ việc theo phe chúng chỉ có thể là Tộc Phản Bội. Ngay cả khi loại trừ tộc Người Lùn ranh ma. Tại sao con người lại phản bội đồng tộc để phục vụ Ma Vương chứ?”
“Anh cũng biết mà. Thời đại nào mà chẳng có những kẻ thờ phụng ác ma.”
“Không lẽ nào…!”
Trong mắt Keith bùng lên ngọn lửa.
Anh căm ghét những kẻ thờ phụng ác ma cũng nhiều như căm ghét ma tộc vậy. Trong tuyến truyện của Keith, đối thủ mà anh chiến đấu cũng chính là bọn chúng.
‘Mấy gã làm game cũng biết dùng não đấy chứ.’
Ian hiếm khi khen ngợi nhà phát hành game.
Chẳng phải họ đã mở rộng thế lực của những kẻ thờ phụng ác ma, những kẻ đằng nào cũng sẽ bị tiêu diệt để tăng thêm độ hoàn thiện cho thế giới quan sao.
Trong tuyến truyện của Ian, những kẻ thờ phụng ác ma không xuất hiện như những kẻ ngáng đường, nhưng hiện tại khi tất cả các tuyến truyện của nhân vật chơi được đã hợp nhất thì mọi chuyện lại khác.
Điều đó đồng nghĩa với việc yếu tố nguy hiểm đã tăng lên, nhưng mà….
Nói đi cũng phải nói lại, chẳng phải điều đó cũng có nghĩa là nơi kiếm điểm kinh nghiệm cũng nhiều hơn sao?
Hơn bất cứ điều gì, ý nghĩ được tận hưởng nội dung mới khiến Ian vô cùng phấn khích….
Tất nhiên, là một người lý trí và bình thường, Ian không có ý định sục sạo khắp thế giới này chỉ để tìm kiếm nội dung mới.
Nhưng nếu nội dung mới tự tìm đến cửa thì cũng đành chịu thôi.
Truyện này e nhớ raw mới đc tầm 9 chục chap. Chưa full :(( Đợi chờ không phải hạnh phúc đâu sốp.
Raw bộ này 250 chap rùi á
Vậy sốp dịch nhanh nhanh nha :3
Sốp sẽ tới nái vs bộ này luôn 🤣
Hay quá sốp ơi, em hóng từng ngày ạ
huhu đợi sốp nha, hnay sốp trả chương. Hwa bận làm Dazzling Breath ý ~^.^~
Chừng nào có chap mới v sốppp
huhu, bộ này càng về sau lượt view bị giảm quá nên sốp ko biết có nên làm tiếp ko ý ~.~
Huhu sốp đừng bỏ màaa 😭
Bộ này end rùi á shop ơiiiii.
ultr end r sốp mới có động lực làm nha ~.~
Cố lên sốp iu ơi.
Sốp cho e xin lịch ra bộ này đc k sốp?
Lịch thì bên sốp ko lên dc ạ, do đứa bận làm đứa bận học nên hên xui lắm 😂😂😂 mà bộ này sốp sẽ ráng up 1-2 ngày 5c á
Ui sốp ơi, truyện drop thì sau này có làm tiếp lại ko ạ TT^TT
huhu bộ này sốp làm bị cực quá ý ~>.<~ nên nó nản j đâu huhu
Cũng được nửa chặng rồi mà thấy sốp bỏ uổng quá, truyện hợp gu tui nữa hiu hiu