Hầm Ngục Nghịch Đảo [drop] - Chương 77
‘Dù vị trí là ngẫu nhiên nhưng thế kia thì có quá đáng không?’
Ian thấy thật nực cười.
Tại sao tên đó lại leo lên trên đó chứ?
Dĩ nhiên, vị trí xuất hiện của tên chiêu hồn sư là ngẫu nhiên, nên nếu xui xẻo thì hắn ta có thể trốn ở một nơi thực sự kỳ quái…
Nhưng trên đầu một con boss thì thường là ngoài dự kiến, đúng không? Vốn dĩ tên đó đã bị nhốt trong hũ rồi mà!
‘Hay là hắn đã đứng trên cái hũ?’
Nhưng cũng không có thời gian để kinh ngạc. Tên chiêu hồn sư vung cây trượng, điều khiển đám bộ xương. Khi Ian biến mất, mục tiêu chỉ còn lại một. Chính là Keith đang đối đầu với Karakus.
Tên chiêu hồn sư biết rõ quân đoàn bộ xương không thể giết được Keith. Vốn dĩ từng bộ xương một không phải là ma vật mạnh. Chúng là những ma vật đáng sợ vì số lượng đông đảo.
Dù có đánh ngã bao nhiêu lần, số lượng cũng không hề giảm. Chúng liên tục bào mòn thể lực và thử thách giới hạn tinh thần.
Bộ xương là loại ma vật cuối cùng sẽ khiến kẻ địch kiệt sức mà chết.
Ian sẽ không để Keith phải trở nên như vậy.
“Cầm cự 1 giây thôi!”
Chỉ cần cho mình một chút thời gian.
Ian hét lên. Không biết liệu tiếng hét đó có đến được tai Keith hay không.
Nhưng Keith có thính giác tốt đến kinh ngạc. Ian tin rằng nếu anh ta nghe thấy, chắc chắn anh ta sẽ có phản ứng.
Vì Keith tuy là một tên cuồng đồ điên rồ, nhưng lại là một hiệp sĩ đáng tin cậy hơn bất cứ ai.
Quả nhiên, anh đã có phản ứng.
Toàn thân Keith lóe lên ánh sáng xanh. <Cường hóa> thường là một kỹ năng được dùng cho vũ khí. Nhưng Keith lại sử dụng nó lên chính cơ thể mình. Đó là một việc mà nếu không phải là một thánh kỵ sĩ sở hữu sức hồi phục như quái vật thì không thể thử được. Anh dồn ép Karakus như thể tư thế phòng thủ từ nãy đến giờ chỉ là một trò đùa.
Rầm! Rầm! Rầm!
Mỗi khi làn da của loài bò sát và thanh kiếm chạm vào nhau, bầu trời lại rung chuyển. Cùng với âm thanh chói tai, không khí phát ra tiếng nổ.
– Gàooooooooo!
Karakus gầm thét. Nó cũng nhận ra chuyển động của kẻ địch đã thay đổi. Con ma vật chống chân và đuôi xuống đất, lợi dụng sức bật đó để lao về phía Keith.
Rầm!
Khoảnh khắc sức mạnh của cả hai đối đầu ở đỉnh điểm, một cuộc đọ sức đã bắt đầu. Thánh kỵ sĩ được yểm trợ bởi <Cường hóa> mạnh đến mức một cá nhân có thể sánh ngang với cả một quân đoàn. Thời gian vận dụng kỹ năng không dài, nhưng một khoảnh khắc ngắn ngủi đó là đủ cho một cung thủ đang chờ sẵn ở tầm xa.
Ian nhắm cung và kéo dây. Cảm nhận được cơ bắp trên cánh tay đang run lên, cậu tập trung <Thanh tẩy> vào một điểm.
Vút!
Một cơn gió mạnh làm rối tung mái tóc của Ian.
Tên chiêu hồn sư đang chỉ huy quân đoàn dưới trướng mình tấn công để xé xác Keith. Hắn ta mải mê vào việc đó mà không nhận ra mối đe dọa đang đến từ phía sau.
‘Bây giờ.’
Ian bắn mũi tên về phía một điểm đó.
Phập!
Mũi tên bay đi gần như không một tiếng động, xuyên thủng chính xác đầu của tên chiêu hồn sư. Tên pháp sư mặc áo choàng rơi xuống từ trên đầu con ma vật.
Rầm!
‘Được rồi!’
Nhưng niềm vui chỉ kéo dài trong chốc lát.
Cùng lúc tên pháp sư rơi xuống, đầu của Karakus quay về phía Ian. Con ma vật đã sống một thời gian dài, nên nó biết rõ qua kinh nghiệm rằng kẻ địch nào dễ xử lý hơn.
Kẻ địch tấn công từ xa không có sức mạnh để lại gần. Và Karakus có phương tiện để tóm được kẻ địch ở xa.
– Gàooooooooo!
Con ma vật phun lửa.
“……!”
Trong lúc Ian chưa kịp phản ứng, Keith đã dùng thân mình chặn lấy ngọn lửa. Anh ta không hề do dự dù chỉ một khoảnh khắc.
Ý nghĩa tồn tại của anh ta là để phụng sự Thần. Nếu phải liều mạng để cứu sứ giả của Thần, thì dĩ nhiên anh ta phải làm vậy.
Nhưng chỉ dùng thân mình để chặn là không đủ. Ngọn lửa vẫn rò rỉ ra ngoài. Keith cầm kiếm lao vào trong biển lửa. Giáp trụ như tan chảy, và cơ thể dường như đang bốc cháy. Nhưng anh không nhắm mắt. Trước khi thời gian của <Cường hóa> kết thúc, anh phải dùng chính cơ thể mình để bịt lại nguồn gốc của ngọn lửa.
– Kééééééét!
Con ma vật thét lên một tiếng chói tai. Kiếm của Keith đã đâm xuyên qua cổ họng con ma vật.
‘Điên rồi!’
Ting!
[Keith rơi vào trạng thái bất thường ‘Bỏng nặng’!]
Ting!
[Keith rơi vào trạng thái bất thường ‘Tuyệt vọng’!]
Không cần phải kiểm tra thể lực của Keith làm gì. Nhìn máu của anh ta giảm xuống liên tục, Ian cảm thấy như thể máu của chính mình đang tuôn ra.
Tuy nhiên, vì Keith đã chặn được đòn tấn công tầm xa nên đã tạo ra một kẽ hở cho Ian tấn công.
‘Anh ấy sẽ không chết.’
Ian tự nhủ. Thứ gì đó, không biết là mồ hôi hay gì khác, đang cản trở tầm nhìn của cậu.
Keith tuyệt đối sẽ không chết ở một nơi như thế này. Chỉ vì thêm một gánh nặng tên là Ian mà anh ta có thể chết dưới tay một con boss dã ngoại sao?
Muốn giết được Keith, ít nhất cũng phải mang Ma vương đến.
Ian nuốt nước bọt. Cơn run rẩy trên cánh tay ngừng lại, và điểm ngắm tập trung vào một chỗ. Trên dây cung của Ian có một mũi tên đã được lắp sẵn, nhưng đầu mũi tên đó lại khác với bình thường.
[Kiếm của Dũng sĩ Yêu tinh (S)]
Thanh kiếm được các yêu tinh rèn nên từ ánh nắng ban mai và sương sớm cho vị dũng sĩ sẽ đánh bại ác ma.
Sức tấn công: +5%
Tỷ lệ chí mạng: +5%
Thần thánh lực: +100%
Vật phẩm nhận được từ Nữ hoàng Yêu tinh được gắn vào thay cho đầu mũi tên.
‘<Thanh tẩy>!’
Thần thánh lực được tập trung vào đó. <Thanh tẩy> cấp 7, một cấp độ cao, nhận được buff +100% thần thánh lực, được khuếch đại và lại khuếch đại thêm nữa.
Đầu mũi tên tỏa sáng lấp lánh.
Nó đẩy lùi ma khí xung quanh. Như thể một cơn gió thần thánh đang thổi ra từ Ian. Karakus đang nổi điên vì đau đớn cũng cảm nhận được mối đe dọa và quay lại nhìn Ian.
Ngay khoảnh khắc đó, mũi tên kéo theo một cơn gió lốc lao về phía Karakus.
Rầm!
Một đòn đã thổi bay một bên má của Karakus. Những mảng thịt và máu gớm ghiếc rơi lả tả, để lộ cả phần răng bên trong.
“Ra đây, Keith!”
Ian nhảy xuống từ đỉnh núi lửa. Karakus kéo lê thân hình nặng nề lao về phía nơi cậu vừa đứng.
Rầm, rầm, rầm…!
***
Keith nghĩ rằng mình đã chết. Anh biết rằng một ngày nào đó mình sẽ chết khi đối đầu với ma vật. Nếu chết trong khi bảo vệ sứ giả của Thần, đó sẽ là một cái chết vinh quang. Tuy nhiên…
Ting!
[Keith rơi vào trạng thái bất thường ‘Bỏng nặng’!]
Ting!
[Keith rơi vào trạng thái bất thường ‘Tuyệt vọng’!]
‘Mình có thật sự đã cứu được ngài ấy không?’
Keith không thể xác nhận được. Có lẽ anh đã mất Ian mãi mãi. Anh dường như đã thấy cảnh Ian bị ngọn lửa nuốt chửng. Anh chắc chắn là đã thấy. Rốt cuộc, anh đã không thể bảo vệ được bất cứ thứ gì. Anh thật bất lực… Và Thần thật tàn nhẫn.
‘Liệu Thần có tồn tại không?’
Câu hỏi đã bị lãng quên từ khi gặp Ian lại một lần nữa nảy mầm trong lòng anh. Nếu Thần tồn tại, ngài không thể nào lại nhẫn tâm vứt bỏ sứ giả của mình như vậy.
Ian là một sứ giả hoàn hảo của Thần. Cậu không chút phân biệt đối xử mà dang tay đón nhận cả những dị tộc đã hèn nhát bỏ trốn trong cuộc chiến với ma giới, và cả những kẻ gần như là ma vật, nếu họ có lý trí và chính nghĩa, cậu cũng đặt họ dưới trướng mình để bảo vệ.
Đây là thời đại mà ngay cả nhân tộc, những người đáng lẽ phải cùng nhau chống lại ma tộc cũng chỉ mải mê bóc lột lẫn nhau. Sự khoan dung của Ian là một điều không thể tin nổi.
Còn với bản thân mình, ngài ấy đã bao dung đến nhường nào? Dù là do bị nguyền rủa, nhưng việc anh đã làm là một tội lỗi không thể nào cứu vãn. Dù vậy, Ian vẫn tha thứ cho tội ác kinh hoàng của anh và xem như chưa từng xảy ra.
Bản thân đã mang một ân huệ không thể nào đáp trả từ ngài ấy, vậy mà lại không thể cứu được ngài. Thần thậm chí còn không cho mình cơ hội để bảo vệ ngài…
Lòng Keith trở nên u uất.
Mình đã từng bảo vệ được trọn vẹn thứ gì chưa?
Gia đình, bạn bè, những người ở Tòa Thánh và cả thị đồng.
Mình đã không thể bảo vệ được bất cứ thứ gì.
Thứ mà anh mang theo chỉ có cái chết.
Mình còn lý do gì để sống nữa không?
Không.
Tâm trí Keith trở nên minh mẫn. Anh cảm thấy đây là phán đoán đúng đắn duy nhất. Anh rút thanh kiếm đang cắm sâu ở đâu đó ra và định tự đâm mình…
“Keith!”
Ngay khoảnh khắc đó, một giọng nói vang lên.
Là giọng nói đang gọi tên mình.
Là giọng của Ian.
Ngài ấy vẫn còn sống.
Ting!
[Trạng thái bất thường ‘Tuyệt vọng’ đã được hóa giải.]
Keith cảm thấy như thể vừa thoát ra khỏi đáy biển sâu thẳm.
…Mình vừa mới nghĩ gì vậy nhỉ?
“Ra đây ngay, làm gì thế! Định bảo một cung thủ ra đứng ở tiền tuyến à?”
“Không ạ.”
Keith lẩm bẩm. Dĩ nhiên là không thể rồi.
Khả năng phán đoán của Ian tuy xuất sắc, nhưng cơ thể cậu lại yếu ớt một cách thảm hại, chẳng phải sao. Dĩ nhiên cũng đã chứng minh được rằng cậu có tài năng khá tốt về kiếm thuật, nhưng…
Trình độ của cậu chỉ bằng một thị đồng thời mới học kiếm.
Keith đã từng nghĩ rằng để bảo vệ Ian, có lẽ nên khiến cậu trở nên cực kỳ mạnh mẽ hoặc là nhốt cậu lại, vậy mà Ian đó giờ đây đang tay không đối mặt với ma vật.
Chuyện đó có lý hay sao?
Keith rùng mình.
Anh mở mắt. Rồi anh <Trị liệu> cơ thể đã tan chảy quá nửa bên trong bộ giáp trụ vững chắc. Anh nghiến chặt răng. Tinh thần anh trở lại cùng với cơn đau đớn khủng khiếp khi da thịt dính vào giáp trụ bong ra và tái tạo lại.
Anh cố gắng nắm bắt tình hình. Không hiểu sao nửa cái đầu của Karakus đã bị thổi bay, nên rất dễ dàng để nhìn ra bên ngoài. Làn gió lẫn tro bụi cản trở tầm nhìn của anh.
‘Chuyện gì đã xảy ra?’
Không, đây là việc Ian đã làm.
Là ngài ấy đã thi triển sức mạnh của Thần.
Chẳng phải mình đã biết rồi sao?
Ngài ấy đã thực hiện rất nhiều phép màu.
Keith nhận ra mình đang ở trong miệng của Karakus. Từ nơi đó, có thể nhìn xuống thấy Ian.
Cậu đang liều mạng né tránh đòn tấn công của Karakus. Dưới mắt và cằm cậu có những vết thương như bị vật sắc cắt phải, và máu chảy từ đó làm ướt đẫm cổ chiếc áo choàng của cung thủ. Bờ môi bị cắn chặt đến bật máu.
‘A.’
Vết thương đó đau đớn như thể là của chính mình.
Keith không suy nghĩ gì cả. Anh cứ thế nhảy xuống từ miệng của Karakus. Anh chạy về phía nơi đã định.
“Keith!”
Ian và anh nhìn nhau. Vẻ mặt của Ian sáng lên rồi lại biến đổi như thể khó hiểu.
Giọng nói đó đã gọi tên mình.
Đã đánh thức con người bị bóng tối bao phủ và ban cho một cuộc đời mới.
Lại một lần nữa cứu rỗi mình.
Keith không do dự. Anh ôm lấy cậu và hôn lên môi.
“……?!”
Nụ hôn rất ngắn. Chỉ vừa đủ để cảm nhận được sự mềm mại của đôi môi rồi tách ra. Máu tanh cũng nhuộm đỏ đôi môi của Keith.
Vùng tiếp xúc được <Trị liệu>, và da non mọc lên trên đôi môi bật máu cùng gương mặt bị thương của Ian.
Ian trợn to mắt nhìn.
Keith không ngạc nhiên. Vì anh đã nhận ra tình cảm của mình.
Đây là một tình cảm thiêng liêng.
Với cùng một tấm lòng phụng sự Thần, anh đang phụng sự Ian. Lời của cậu là ánh sáng trong bóng tối, là phúc âm giữa thế gian hỗn loạn đối với anh.
Việc anh ngày nào cũng mơ về Ian là một âm mưu của ác ma nhằm nhuốm bẩn trái tim anh bằng dục vọng. Âm mưu đó xảo quyệt đến mức Keith cũng đã từng nghi ngờ liệu mình có thật sự thèm muốn Ian hay không. Nhưng bây giờ, cuối cùng anh đã nhận ra.
Anh đang sùng bái Ian.
Việc anh luôn nghĩ về Ian là điều hiển nhiên. Trước khi gặp Ian, chẳng phải anh đã luôn mang Thần trong tim sao?
Việc nhớ về Ian chẳng qua chỉ là một hình thức khác của việc phụng sự Thần.
Keith nói với một trái tim tràn đầy xúc động.
“Việc hôn lên mu bàn chân ngài, tôi xin được thực hiện sau trận chiến. Xin ngài hãy ban cho tôi vinh dự đó.”
“Nói điên khùng cái gì vậy?”
Truyện này e nhớ raw mới đc tầm 9 chục chap. Chưa full :(( Đợi chờ không phải hạnh phúc đâu sốp.
Raw bộ này 250 chap rùi á
Vậy sốp dịch nhanh nhanh nha :3
Sốp sẽ tới nái vs bộ này luôn 🤣
Hay quá sốp ơi, em hóng từng ngày ạ
huhu đợi sốp nha, hnay sốp trả chương. Hwa bận làm Dazzling Breath ý ~^.^~
Chừng nào có chap mới v sốppp
huhu, bộ này càng về sau lượt view bị giảm quá nên sốp ko biết có nên làm tiếp ko ý ~.~
Huhu sốp đừng bỏ màaa 😭
Bộ này end rùi á shop ơiiiii.
ultr end r sốp mới có động lực làm nha ~.~
Cố lên sốp iu ơi.
Sốp cho e xin lịch ra bộ này đc k sốp?
Lịch thì bên sốp ko lên dc ạ, do đứa bận làm đứa bận học nên hên xui lắm 😂😂😂 mà bộ này sốp sẽ ráng up 1-2 ngày 5c á
Ui sốp ơi, truyện drop thì sau này có làm tiếp lại ko ạ TT^TT
huhu bộ này sốp làm bị cực quá ý ~>.<~ nên nó nản j đâu huhu
Cũng được nửa chặng rồi mà thấy sốp bỏ uổng quá, truyện hợp gu tui nữa hiu hiu