Hầm Ngục Nghịch Đảo - Chương 74
Phập!
Mũi tên đã xuyên thủng mục tiêu một cách chính xác. Cái đầu cá vỡ tan tành, văng ra những mảnh vụn bốc mùi hôi thối khắp nơi.
Để lại bộ xương đã sụp đổ ở phía sau, Ian nhắm vào mục tiêu tiếp theo. Cậu kéo dây cung, nhắm vào mục tiêu rồi nín thở. Cảm nhận được sợi dây cung căng cứng. Cố gắng hạ nhịp tim đang đập thình thịch xuống mức thấp nhất, Ian buông dây cung.
Rắc-!
Cùng với tiếng vỡ nát, xương chậu của bộ xương đã bị phá tan. Bộ xương bị tách rời phần thân trên và thân dưới không thể tiến lại gần được nữa.
Loại ma vật cứng cáp như bộ xương thường không có tương khắc tốt với mũi tên, nhưng nếu mũi tên đó được trang bị nặng bằng phép thanh tẩy cấp cao thì câu chuyện lại khác. Bên có tương khắc xấu sẽ là bộ xương.
‘Cái này được rồi.’
Cậu đã tạm thời thích nghi được với việc nhắm bắn trong thực tế. Nhưng với tốc độ này, rõ ràng là cậu sẽ nhanh chóng bị quân đoàn bộ xương bao vây và bị gặm cho đến khi chỉ còn trơ lại xương.
Ting!
[Kỹ năng] Cung thuật
Ian kiểm tra cửa sổ kỹ năng. Bản thân ‘Ian’ là một nhân vật vô dụng, nhưng cung thuật mà cậu có ngay từ đầu là một kỹ năng tốt.
Nói cách khác, cung thuật khi đạt đến cấp 4 có thể làm được điều này.
[Kỹ năng] Cung thuật
Cấp 4
Bắn cung để trúng kẻ địch.
– Cấp 4: Liên xạ
Bắn cung liên tục và nhanh chóng.
Mô tả tuy đơn giản nhưng hiệu quả lại rất tuyệt vời.
Cung thủ không có những kỹ năng tấn công diện rộng như pháp sư. Cũng không thể dùng thân mình để chống đỡ như kiếm sĩ, nhưng sở trường của cung thủ không phải là những thứ đó.
Chiến tranh du kích và chiến thuật tầm xa chẳng phải là công dụng của cung thủ sao?
Ian vừa liên tục lùi về phía sau vừa bắn tên. Chức năng điều chỉnh tâm ngắm của <Thanh tẩy> không hoàn hảo, nên không thể thực hiện được những kỹ năng cao siêu như khiến mũi tên chắc chắn trượt lại trúng mục tiêu được. Đúng như tên gọi, nó chỉ đưa ra sự điều chỉnh thôi.
Chức năng điều chỉnh tâm ngắm của <Cung thuật> cũng tương tự.
Nhưng Ian là người đã chơi game này vô số lần. Chỉ cần hướng và lực đúng, chẳng phải mũi tên đằng nào cũng sẽ trúng mục tiêu đó sao?
Những mũi tên mà cậu bắn theo cảm tính, cũng không hoàn toàn trượt khỏi mục tiêu.
Như vậy là đủ rồi.
Phần còn lại, chức năng điều chỉnh kỹ năng sẽ tự lo liệu.
Phập, phập, phập, phập!
Rắc-!
Cùng với mũi tên cuối cùng, quân đoàn bộ xương đang đuổi theo đã đồng loạt sụp đổ.
‘Được rồi!’
Đây chính là mục tiêu thứ ba của Ian khi đến nơi này. Đó là kiểm tra một cách khách quan các chỉ số năng lực của bản thân.
<Hầm ngục Nghịch đảo> về cơ bản là một game phòng thủ. Nói cách khác, quy tắc của game phòng thủ cũng được áp dụng khi tiêu diệt trùm cuối là Ma vương.
Trong lúc hầm ngục do người chơi tạo ra đang chống đỡ quân đội của Ma vương, người chơi phải tiêu diệt được Ma vương.
Vì vậy, người chơi có thể công lược game theo nhiều hướng khác nhau, chẳng hạn như nuôi dưỡng nhân vật của mình đủ mạnh để nhanh chóng tiêu diệt Ma vương, hoặc điên cuồng nâng cấp hầm ngục để quân đội của Ma vương tuyệt đối không thể phá vỡ, hoặc phát triển theo hướng cân bằng.
Trong đầu Ian đã có sẵn một kế hoạch.
‘Sau khi nuôi dưỡng Keith thật tốt và cử anh ta đến chỗ Ma vương, mình sẽ phụ trách trận chiến phòng thủ trong hầm ngục.’
Để làm được điều đó, cậu phải gia tăng sức mạnh chiến đấu của hầm ngục. Và cách dễ nhất để gia tăng sức mạnh chiến đấu của hầm ngục là nâng cao chỉ số năng lực của người ở trong hầm ngục – ‘Ian’.
Chính vì vậy, cuộc hành trình này phải có Ian và Keith cùng nhau thực hiện.
Từ xưa đến nay, cách dễ nhất để lên cấp chẳng phải là được kéo hay sao?
Ian định sẽ đầu tư toàn bộ số điểm kinh nghiệm nhận được theo cách đó vào ‘Ian’.
‘Vì những người khác mình không thể điều khiển được.’
Ian không phải là người tin vào những thứ mình không thể kiểm soát. Vì cuộc đời của cậu đã quá khắc nghiệt để làm vậy. Vốn dĩ cuộc đời là vậy, nếu không có chỗ dựa, việc mình làm cũng thành không làm, và việc mình không làm cũng thành đã làm, chẳng phải sao?
Thứ duy nhất Ian tin tưởng chỉ có bản thân mình.
Và những thứ có thể nhìn thấy rõ ràng, như là các chỉ số năng lực chói lọi của Keith.
“Đã phát hiện được năm con chiêu hồn sư.”
Keith đứng trên đỉnh núi lửa từ lúc nào không hay rồi nói. Sau khi tiễn những bộ xương cản đường mình trở về với thế giới mà chúng vốn thuộc về trong lúc leo lên đây, anh thản nhiên đứng trên nấm mồ của những bộ xương. Bộ giáp trắng của anh thật chói lòa.
‘Anh ta thật sự có thể giết được Ma vương.’
Ian nhìn anh như bị hút hồn.
Vốn dĩ Keith không phải là một nhân vật thuộc dạng trưởng thành. Anh là một anh hùng dường như được tạo ra với mục đích khám phá thế giới u ám này với tư cách là một nhân vật gần như đã hoàn thiện.
Đúng lúc đó, Ian phát hiện ra một điểm kỳ lạ.
“Năm?”
“Còn một con không thấy.”
‘Con?’
Dường như trong suy nghĩ của Keith, tất cả những tồn tại xấu xa đều bị đối xử thua cả cầm thú.
Anh vốn dĩ là người như vậy.
Ian không hề vội vàng.
“Không sao, tìm là được mà. Cứ từ từ rà soát lại lần nữa đi.”
“Vâng. Nhưng thưa ngài Ian, mắt tôi rất tinh.”
‘……?’
Ian tự hỏi anh ta muốn nói gì.
“Ừ, chúc mừng anh.”
“…Không phải vậy… Tôi không nhìn thấy nó, xem ra nó không có ở quanh đây. Liệu có khả năng tcon chiêu hồn sư đó đang trốn ở một nơi khác không ạ?”
“Không. Nó ở quanh đây thôi. Điều đó là chắc chắn.”
Đó là quy luật của game.
Keith liếm môi.
“Tôi sẽ đi tìm.”
Tay anh với cả vỏ kiếm đã đánh bay đầu của một bộ xương. Nhưng ngay khi cái đầu bay xa hai mươi mét, một chiếc sọ khác trên mặt đất đã bay lên và gắn lại vào cổ bộ xương.
Những bộ xương đã gục ngã trước mặt Ian lại đang loạng choạng đứng dậy. Số lượng của chúng đã vượt qua hàng chục và gần đến hàng trăm. Đây chính là địa ngục trần gian.
“Chiêu hồn thuật!”
Cậu biết là chúng sẽ tái sinh, nhưng số lượng này thì hơi nhiều.
‘Farm điểm kinh nghiệm ở đây có phải là một ý hay không vậy?’
Ian thoáng nghi ngờ. Trước hết thì có vẻ đây rõ ràng là một ý tưởng không tốt cho sức khỏe tinh thần…
“Có quá nhiều bộ xương. Nếu bọn chúng trốn giữa nấm mồ xương này, có thể tôi đã không phát hiện ra.”
“Giảm bớt số lượng đi!”
“Tôi đang cố gắng hết sức.”
“Không thể cố hơn được nữa à?!”
“Không thể ạ. Có nên diệt hai con chiêu hồn sư không ạ?”
Ian do dự. Vì lời của Keith nghe như là ‘Có nên vứt bỏ 1/3 điểm kinh nghiệm không ạ?’.
Nhưng không có thời gian để đắn đo. Một bộ xương tái sinh từ dưới đất đã tóm lấy mắt cá chân của Ian. Ian bắn một mũi tên, thổi bay bàn tay của nó.
“Diệt đi.”
Ian nói với tâm trạng như đang cắt đi da thịt của mình. Giọng cậu run rẩy.
‘Quả nhiên hai tên thì hơi ít…’
Mình đã quá tham lam ư? Nhưng cũng có nhiều lần Ian đã phá đảo chỉ với một mình nhân vật ‘Ian’ mà. Dù đó là ở giai đoạn cuối game…
Trong lúc cậu đang cảm thấy xót ruột, thân hình của Keith biến mất. Ian chớp mắt. Khoảnh khắc tiếp theo, một tiếng hét ‘Kééét’ vang lên từ nơi những bộ xương đang tụ tập.
‘Chiêu hồn sư!’
Là tiếng hét của chiêu hồn sư. Ian trực cảm được.
Tên pháp sư sa ngã không chịu ngồi yên chịu trận. Những bộ xương xung quanh hắn ta sụp đổ trong giây lát, rồi hợp lại từ dưới đất để tạo thành một hình dạng khổng lồ. Một bộ xương khổng lồ giống như khủng long lao về phía Keith.
Ian định hét lên ‘Đừng đánh’. Nếu chiến đấu với ma thú tử linh của chiêu hồn sư thì sẽ không có hồi kết.
Tuy nhiên, Keith có lẽ còn là người quen thuộc với việc chiến đấu với ma vật hơn cả Ian.
Anh lăn người né con ma vật khổng lồ làm bằng xương. Giữ nguyên tốc độ đó, anh đứng dậy và lao về phía tên chiêu hồn sư. Khoảng cách giữa anh và tên chiêu hồn sư được thu hẹp lại như thể một tờ giấy được gấp đôi. Ian không thể hiểu nổi làm thế nào một người bằng xương bằng thịt lại có thể di chuyển như vậy.
Ian không nhìn thấy khoảnh khắc Keith tuốt kiếm ra. Ian chắc chắn rằng có lẽ cả tên chiêu hồn sư cũng không chứng kiến được.
Xoẹt!
Chiếc áo choàng của tên chiêu hồn sư bị kiếm xuyên thủng, bay phần phật. Chẳng mấy chốc, chiếc áo choàng rũ xuống. Không có máu chảy ra. Thay vào đó, một thứ chất lỏng màu đen bốc mùi hôi thối khó chịu đọng lại trên thanh kiếm rồi nhỏ giọt xuống. Tỏa ra từ đó là một luồng ma khí dày đặc.
Ting!
[Chiêu hồn sư của Lòng Hận thù: Colossus đã bị tiêu diệt!]
Xương và những mảnh thịt còn sót lại của những bộ xương xung quanh Ian tan rã rồi đồng loạt đổ rạp xuống. Lớp tro bụi phủ trên mặt đất bị khuấy động. Ian bịt mũi và miệng, ho sặc sụa.
Trong lúc đó, mọi chuyện đã kết thúc.
Ting!
[Chiêu hồn sư của Sự Hối hận: Moritif đã bị tiêu diệt!]
‘Điên, điên thật rồi.’
Ian nheo mắt cố gắng xác nhận tình hình. Ngay cả trong khu lăng mộ cổ đầy tro bụi, hình ảnh Keith đứng đó bình an vô sự vẫn hiện ra rõ mồn một như in vào mắt cậu.
Lẽ ra cứ để mặc tên này đi một mình cũng được mà nhỉ?
Có nhất thiết phải chơi trận phòng thủ chống lại Ma vương không? Nếu Keith đến lâu đài Ma vương, chẳng phải Ma vương cũng sẽ bị xử lý trong vòng một giờ sao?
Đã quá lâu rồi cậu không chơi tuyến truyện của Keith, nên cậu không nhớ anh ta mạnh đến mức nào. Ngoài việc là một nhân vật bá đạo, anh ta còn là một anh hùng khiến game trở nên nhàm chán nên cậu cũng nhanh chóng quên đi. Giờ nhìn thấy trong thực tế, chỉ biết thán phục mà thôi…
“Ngài có sao không, thưa ngài Ian?”
Keith lại gần.
‘Đó không phải là lời ta nên nói sao?’
Dĩ nhiên, trông Keith đúng là hoàn toàn ổn.
Không hiểu sao một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng, Ian ngẩn ngơ nhìn Keith. Rồi cậu nhận ra một điều kỳ lạ.
“…Mặt đất đang rung chuyển thì phải?”
“Vâng. Tôi cũng cảm nhận được. Liệu có phải là hoạt động núi lửa không ạ? Mặc dù tôi không chắc có nên gọi đó là núi lửa hay không.”
Keith thận trọng hỏi.
‘Không, làm gì có chuyện núi lửa hoạt động. Cái đó chỉ là một quả bom dùng để cho Karakus bùng nổ cơn thịnh nộ thôi mà.’
Ian nghĩ.
Nhưng bây giờ Karakus làm gì có lý do để nổi giận chứ? Chẳng phải vẫn còn bốn tên chiêu hồn sư còn sống sao? Bọn chúng không có lý nào lại đánh thức Karakus…
Nhưng lại có lý do.
– biiiiiiii!
Cùng với một âm thanh rợn tóc gáy, đám mây đen lơ lửng trên đầu họ lúc nhúc chuyển động. Đó là tín hiệu cho thấy một ma vật hùng mạnh sắp xuất hiện.
Trong tai Ian, tiếng rì rầm của thứ gì đó không ngừng vang lên.
“Đây là…!”
Dường như Keith cũng nghe thấy. Anh bịt tai lại.
Tiếng thì thầm. Tiếng niệm chú.
Ian biết hiệu ứng này là gì.
‘Sự kiện giải phóng Karakus!’
Tại sao lại là bây giờ?
Không có thời gian để suy nghĩ lý do.
“Nó sắp nổ rồi, mau tránh đi!”
Ian hét lên.
Ngay khoảnh khắc đó, Keith đã bế thốc Ian lên.
Ngọn núi lửa sau lưng họ phun trào.
Rầmmmm…!