Hầm Ngục Nghịch Đảo - Chương 73
Bỏ mặc tay thương nhân người Elf, Ian và Keith đi vào trong. Mảnh đất rộng lớn này có một điểm kỳ lạ đối với một khu lăng mộ. Đầu tiên là không nhìn thấy bia mộ nào cả. Cũng không có những ngôi mộ hay nhà chứa hài cốt.
‘Tại sao nơi này lại được gọi là lăng mộ cổ?’
Keith lấy làm khó hiểu.
Không lâu sau, họ nhìn thấy một thứ còn kỳ lạ hơn, đó là một thứ gì đó giống như một ngọn núi lửa bất ngờ trồi lên.
Lý do Keith cảm thấy nó ‘giống như’ một ngọn núi lửa chứ không phải là núi lửa thật là vì nó quá thấp để có thể gọi là một ngọn núi. Chiều cao của nó gần bằng một gò mộ. Nhưng nó cũng không thấp đến mức có thể nhìn thấy thứ gì ở trên đỉnh. Đó là một gò mộ cực kỳ lớn. Keith nghĩ rằng cuối cùng cũng đã xuất hiện một thứ phù hợp với một khu lăng mộ, nhưng suy nghĩ của Ian thì khác. Ian đã biết thứ gì ở trên đó rồi.
Là chiếc hũ phong ấn Karakus.
Và ngọn núi lửa đó là thứ sẽ phun ra lửa và dung nham, bị cuốn theo sức mạnh mỗi khi cơn phẫn nộ của Karakus bùng nổ. Có một lý do tại sao cả khu vực chỉ còn lại tro tàn và những tảng đá kỳ lạ. Những ngôi mộ vốn có ở đây đã bị chôn vùi dưới đống đổ nát mỗi khi ngọn núi lửa do Karakus tạo ra phun trào cơn thịnh nộ, không thể giữ được hình dạng ban đầu.
‘Đến khoảng này thì trigger sẽ được kích hoạt.’
Đúng lúc Ian đang nghĩ vậy, Keith vươn tay ra, chặn bước cậu lại.
“Thưa ngài Ian. Xin chờ một lát.”
Anh nhìn quanh rồi cảnh báo.
“Tôi cảm nhận được tà khí.”
Lời anh ta vừa dứt, một âm thanh kỳ lạ đã vang lên. Ban đầu, nó nghe như tiếng đá va vào nhau.
Lộc cộc… Lộc cộc…
Một lát sau, họ mới nhận ra đó không phải là tiếng đá mà là tiếng xương cốt va vào nhau. Một bộ xương với cái đầu cá đang thối rữa, phần dưới cổ là xương người, bước ra từ phía sau ngọn núi lửa.
Lộc cộc?
Nó phát hiện ra Ian và Keith, nghiêng đầu rồi lảo đảo tiến lại gần họ. Trong tay nó là một thanh kiếm rỉ sét.
Keith nghĩ thật kỳ lạ khi nó xuất hiện một mình, nhưng ngay sau đó anh nhận ra đó là một sự nhầm lẫn.
Lộc cộc… Lộc cộc…
Soạt… Soạt…
Tiếng những bộ xương lê chân tiến lại gần vang lên từ khắp nơi. Lăng mộ cổ không phải là một nơi trống rỗng. Trên mặt đất phủ đầy tro tàn, những mảnh xương tự lắp ráp lại với nhau rồi đứng dậy kêu răng rắc. Bọn chúng nhặt lấy kiếm, thương, cung tên, hoặc những thứ như xương đùi của ai đó đang lăn lóc trên mặt đất và tiến lại gần. Rồi chúng bao vây Ian và Keith.
“Đây là lần đầu tiên thần thấy bộ xương người cá.”
Keith thú nhận.
Ian cũng là lần đầu tiên thấy tận mắt. Cậu chỉ từng thấy chúng qua màn hình.
Cậu động viên Keith.
“Hôm nay anh sẽ được thấy thỏa thích cho xem.”
“Làm tôi nhớ đến ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau. Lúc đó ngài cũng đang bị một quân đoàn bộ xương bao vây. Tôi cảm tạ vì ngày hôm đó ngài đã tha thứ cho tôi, để tôi có được ngày hôm nay. Dường như kẻ ngu ngốc này lúc nào cũng phạm lỗi với ngài, và ngài thì lúc nào cũng nhân từ tha thứ.”
Keith vừa hồi tưởng lại vừa thành kính làm dấu thánh. Dáng vẻ như đang ban phước cho lần đầu tiên gặp gỡ sứ giả của Thần.
‘Tên này bị điên thật à.’
“Ờ… Thôi được rồi, nhìn đằng trước đi? Thứ mà hôm nay anh phải đối phó không phải là bộ xương đâu.”
“Không phải sao ạ?”
Keith quay lại nhìn, như thể đang hỏi liệu Ian có thể đối phó với tất cả bọn chúng hay không.
‘Tên này, coi thường mình quá nhỉ.’
Dĩ nhiên, Ian tự tin có thể đối phó được. Với cấp độ kỹ năng này mà ngay cả một quân đoàn bộ xương cũng không xử lý được thì chẳng phải là có vấn đề sao?
Dĩ nhiên, đó là câu chuyện khi khả năng điều khiển trong game của cậu theo kịp…
Ian đã trải nghiệm được sự khác biệt tùy theo cấp độ rồi.
Khi nâng cấp độ cung thuật, kỹ năng của Ian đã có thêm chức năng tự động điều chỉnh tâm ngắm. Điều đó khiến Ian tò mò.
‘Nếu nâng cấp độ kiếm thuật, liệu chuyển động của mình có được tự động điều chỉnh không nhỉ?’
Phỏng đoán của Ian đã đúng, chỉ cần nâng kiếm thuật học được từ Keith lên cấp 4 là cậu đã có thể đùa bỡn đám người lùn.
Và mức độ điều khiển trong thực tế như vậy là đủ rồi. Dù gì thì cậu cũng có kinh nghiệm chơi game lâu năm, chẳng lẽ đến đòn tấn công của mấy bộ xương chậm chạp kia mà cũng không né được sao?
“Ừ. Mấy bộ xương này tôi sẽ đối phó, còn anh có việc khác phải làm.”
“Đó là việc gì ạ?”
“Bắt tên chiêu hồn sư đã triệu hồi bọn chúng.”
“Chiêu hồn thuật!”
Giọng của Keith tràn đầy căm ghét. Lời của Ian có nghĩa là những bộ xương đang trỗi dậy ở đây không phải là ma vật được tạo ra tự nhiên.
Ma vật có hai loại. Một là ma vật được tạo ra một cách tự nhiên do ma khí tích tụ, và hai là ma vật được tạo ra một cách nhân tạo.
Quân đoàn bộ xương được dựng lên bằng chiêu hồn thuật là một ví dụ điển hình của loại thứ hai.
“Ý ngài là những kẻ đi ngược lại với quy luật tự nhiên đó đang xúc phạm lăng mộ này sao ạ?”
“Đúng vậy.”
‘Cứ căm ghét thỏa thích đi. Phải trưởng thành thật tốt rồi còn đi bắt Ma vương nữa chứ.’
Ian cổ vũ trong lòng.
“Nhưng nơi này là khu vực đã tích tụ ma khí từ lâu, nên có thể sẽ mất thời gian để tìm ra chiêu hồn sư. Thưa ngài Ian, ngài cùng hành động với tôi chẳng phải sẽ tốt hơn sao?”
“Không được.”
“……?”
Keith im lặng trước lời từ chối dứt khoát của Ian. Anh ta dường như đang hỏi lý do, nhưng Ian không thể nói ra được.
‘Mình phải farm điểm kinh nghiệm.’
Lý do như vậy thì làm sao mà dám nói cho được?
Có hai lý do khiến Ian vào thành phố dưới biển này. Một là để phá hủy Bình sinh mệnh của Ma vương, hai là để săn điểm kinh nghiệm. Nơi này là một bãi săn ngon lành, nếu làm tốt thì có thể thăng cấp một cách bùng nổ.
‘Cứ hết thời gian hồi chiêu là chiêu hồn sư sẽ liên tục triệu hồi thêm bộ xương.’
Làm gì có nơi nào như thế nữa chứ? Một bãi quái vật được bổ sung vô hạn!
Dĩ nhiên, có một vấn đề.
Karakus.
‘Nếu Karakus thức tỉnh trong khi bọn chiêu hồn sư còn sống thì sẽ rất phiền phức.’
Vì bọn chiêu hồn sư có thể giải trừ phong ấn của Karakus.
Điều kiện cũng rất rõ ràng.
Có tổng cộng sáu tên chiêu hồn sư ở đây.
Trong sáu tên đó, nếu bắt được ba tên thì ba tên còn lại sẽ hợp sức để giải trừ phong ấn của Karakus.
‘Mấy tên này đã nhốt Karakus à?’
Dù đó không phải là chuyện cậu cần bận tâm.
Kế hoạch của Ian rất đơn giản.
Trong lúc Karakus vẫn bị phong ấn, cậu sẽ farm thật nhiều điểm kinh nghiệm bằng cách diệt bộ xương. Sau đó, cậu sẽ quét sạch bọn chiêu hồn sư cùng một lúc.
Tiếp theo đó, cậu sẽ đập cho Karakus đang bị phong ấn một trận nhừ tử.
Như vậy thì có thể hoàn thành việc săn Karakus một cách an toàn.
‘Dù bị phong ấn hay không thì điểm kinh nghiệm Karakus cho vẫn như nhau.’
Chỉ có huy hiệu thành tựu là khác đi thôi. Ian đã có kinh nghiệm bắt Karakus nhiều lần bằng nhiều cách khác nhau. Và cậu đã đi đến kết luận rằng không cần phải mất công giải trừ phong ấn rồi mới bắt Karakus.
‘Dù sao thì boss dã ngoại cũng không thể cho vào hầm ngục được.’
Ian gật đầu.
Keith tò mò không biết cậu đang âm mưu chuyện gì…
Nhưng Ian nói với đôi mắt lấp lánh.
“Có sáu tên chiêu hồn sư, nhưng không được bắt từng tên một, hiểu không? Anh phải lùa chúng lại rồi xử lý cùng một lúc. Làm được chứ?”
“Làm sao ngài lại biết có sáu tên chiêu hồn sư ạ?”
Keith hỏi một câu mà dường như anh đã biết trước câu trả lời.
“Ừ. Vừa nhận được mặc khải.”
“Dĩ nhiên là vậy rồi…”
Keith nói rồi bật cười “ha”, và anh ngạc nhiên với chính bản thân mình.
Chẳng phải đây là lúc anh nên dâng lên lời khuyên rằng không được dễ dàng nhắc đến tên của Thần như vậy sao? Chẳng phải đây là một lời nói không thể cho qua bằng một nụ cười ư.
Nếu là anh của lúc vừa rời khỏi thần điện, chắc chắn anh sẽ không thể bật cười. Anh không thể hiểu được điều gì đã thay đổi trong con người mình suốt thời gian qua.
“Mấy bộ xương này tôi sẽ đối phó, còn anh cứ chạy đi. Anh có thể bắt trước hai tên chiêu hồn sư. Nhưng tốt nhất là đừng bắt.”
“Vậy là bắt hay không bắt ạ…”
“Tự biết cách mà làm cho tốt vào. Nếu thấy tôi sắp bị bộ xương đè chết thì hãy bắt chúng!”
Keith quay người đi, lắc đầu. Rồi anh nhận ra mình lại đang mỉm cười.
Anh thở dài rồi tuốt kiếm ra. Rồi anh nhìn lên đỉnh núi lửa ở trên cao như thể đang đo lường nó.
Leo lên nơi đó là mục tiêu thứ nhất.
Tóm được bọn chiêu hồn sư là mục tiêu thứ hai.
Chân anh đạp mạnh xuống đất. Nơi anh giẫm lên lõm sâu xuống.
Rầmmmm!
Anh lao thẳng về phía trước, chém tan đám bộ xương đang cản đường mình. Nhìn con đường Keith đi qua được dọn dẹp sạch sẽ như thể có xe tăng vừa ủi qua, Ian há hốc miệng.
Cũng không sao cả. Dù gì thì hai người cũng chia sẻ điểm kinh nghiệm với nhau.
‘Còn lại ba hướng.’
Ian quay lưng về phía Keith đã rời đi và giương cung lên. Trên vùng đất đầy tro tàn và đá đen, những bộ xương loạng choạng đứng dậy. Bọn chúng tiến lại gần Ian.
Ian nhắm cung vào một bộ xương gần đó. Một luồng sáng chói lòa tụ lại thành một điểm ở đầu mũi tên.
Vút!
Truyện này e nhớ raw mới đc tầm 9 chục chap. Chưa full :(( Đợi chờ không phải hạnh phúc đâu sốp.
Raw bộ này 250 chap rùi á
Vậy sốp dịch nhanh nhanh nha :3
Sốp sẽ tới nái vs bộ này luôn 🤣
Hay quá sốp ơi, em hóng từng ngày ạ
huhu đợi sốp nha, hnay sốp trả chương. Hwa bận làm Dazzling Breath ý ~^.^~
Chừng nào có chap mới v sốppp
huhu, bộ này càng về sau lượt view bị giảm quá nên sốp ko biết có nên làm tiếp ko ý ~.~
Huhu sốp đừng bỏ màaa 😭
Bộ này end rùi á shop ơiiiii.
ultr end r sốp mới có động lực làm nha ~.~
Cố lên sốp iu ơi.
Sốp cho e xin lịch ra bộ này đc k sốp?
Lịch thì bên sốp ko lên dc ạ, do đứa bận làm đứa bận học nên hên xui lắm 😂😂😂 mà bộ này sốp sẽ ráng up 1-2 ngày 5c á