Hầm Ngục Nghịch Đảo - Chương 72
“……!”
“Vô lễ!”
“Thưa Công chúa điện hạ, xin hãy cho phép chúng tôi lôi cổ những kẻ này đi ngay lập tức!”
Đám lính người cá nổi giận. Có thể thấy công chúa nhân ngư đang bồn chồn không yên ở phía sau tấm rèm.
“Hả? Ngay lập tức…? Phải rồi, hãy lôi cổ những kẻ vô lễ đó đi ngay…!”
“Nếu Bệ hạ đang bị mắc kẹt ở nơi đó thì người định làm thế nào ạ? Người sẽ chỉ tiếp tục chờ đợi thôi sao? Lỡ như ngài ấy đang gắng gượng cầm cự trong cuộc chiến với ma vật và chờ đợi được giải cứu thì thế nào.”
“Cái gì…?”
Công chúa nhân ngư đưa tay che miệng.
“Vậy thì thật sự phải làm sao đây… Khoan, sao ngươi lại biết Phụ hoàng và các vị huynh đệ đã đi chiến đấu với ma vật?”
‘Ta đã thấy trong game.’
Và việc các vị huynh đệ cũng đi chiến đấu là do cô vừa nói mà…
Vì không thể nói như vậy, nên Ian nói qua loa.
“Nếu một nơi tuyệt vời như thế này lại có một mảnh đá nơi ma vật hoành hành vương vãi khắp nơi, chẳng phải điều đó có nghĩa là nơi đây đã phải chịu thiệt hại nặng nề bởi ma vật sao? Tôi không nghĩ rằng Bệ hạ và các vị hoàng tử nhân từ và dũng mãnh lại có thể để yên cho một con ma vật như vậy. Có lẽ họ đã để lại một mình công chúa vẫn còn trẻ tuổi ở lại canh giữ vương thành, rồi lên đường đi tiêu diệt ma vật.”
“Đúng vậy! Trời đất ơi! Sao ngươi biết được? Ngươi đúng là một con người thông thái có phải không?”
Công chúa đưa tay che miệng.
‘Thông thái?’
Keith và tên Elf quay lại nhìn Ian. Ian không thèm chớp mắt lấy một cái, nói.
“Dĩ nhiên rồi, thưa Công chúa điện hạ. Sự sáng suốt của tôi nổi tiếng khắp đất liền, mọi người đều gọi tôi là Ian ‘Thông thái’.”
“Quả nhiên!”
“……?”
“……?”
Ting!
[Công chúa nhân ngư Moelle tin rằng bạn thông thái.]
Ting!
[Keith nghi ngờ liệu bạn có phải là sứ giả của Thần không.]
Ting!
[Dorian(?) cho rằng bạn là một kẻ nói dối xuất sắc.]
‘Ồn ào quá.’
Ian gạt đi những tin nhắn đang chồng chéo trước mắt.
“Với cái đầu xuất chúng của mình, tôi đã dự đoán được rằng có một chuyện chẳng lành đang xảy ra ở thành phố dưới biển này… Và tôi xuống đây là để giải quyết vấn đề đó.”
“Thật vậy sao? Thật sự là….”
“Thưa Công chúa điện hạ! Người không được tin hắn! Hắn là con người! Sao người lại có thể tin một con người chứ!”
Một tên lính người cá hét lên. Hắn ta có vẻ là một tướng quân, đội một chiếc mũ trụ lộng lẫy hơn những binh lính khác, và giọng nói oang oang của hắn vang vọng khắp căn phòng.
Công chúa nhân ngư yếu đuối dường như lại bị những lời đó làm cho lung lay.
“Phải. Bọn họ là con người… Không thể tin tưởng con người được…”
“Nhìn cái lưỡi xảo quyệt đó thì dù có nhốt vào hầm ngục cũng không thể tin được! Xin hãy trục xuất vĩnh viễn bọn chúng, thưa Công chúa điện hạ!”
“Xin hãy trục xuất bọn chúng!”
Đám lính đồng thanh hét lên.
“Trục xuất? Nhưng những người đó đến đây vì biết vấn đề của chúng ta mà…”
“Làm sao hắn ta có thể biết được vấn đề của chúng ta từ đất liền xa xôi chứ? Thông thái ư? Tôi không thể tin được! Cái gương mặt xinh xẻo đó thì có trí tuệ ở đâu chứ?”
Khi vị tướng quân kích động hét lên, công chúa nhân ngư dường như lại đang suy nghĩ.
“Ừm….”
‘……?’
Chuyện đó mà cũng phải suy nghĩ à?
“Hắn ta đang dùng mỹ nhân kế với Công chúa điện hạ đấy ạ! Tôi lại nghi ngờ một chuyện khác. Chính là cách mà tên đó biết được vấn đề của chúng ta. Tuy không chắc, nhưng… biết đâu hắn lại là một con người có liên quan đến ‘gã đó’ thì sao!”
“Hự!”
Công chúa nhân ngư thốt lên một tiếng như sắp ngất đi.
‘Gã đó?’
Ian đã chắc chắn. Trước đây, những đoạn đối thoại nhắc đến ‘gã đó’ chưa từng xuất hiện trong bất kỳ tuyến truyện nào. Một nhiệm vụ cực lớn vốn không có trong tuyến truyện của Ian đã được thêm vào trong bản cập nhật lần này. Xem ra không chỉ đơn thuần là thêm nhân vật mới.
Chẳng phải ở đảo của Nữ hoàng Yêu tinh cậu cũng đã nghe thấy điều gì đó đáng ngờ sao? Lẽ ra lúc đó cậu nên hỏi kỹ hơn…
“V-vậy thì, trục xuất… Không, tra hỏi…?”
“Không cần phải nghe làm gì ạ! Nhìn tài ăn nói xảo quyệt đó thì chắc chắn hắn sẽ lại lừa gạt Công chúa điện hạ thôi! Hãy đuổi hắn đi!”
“Hãy đuổi hắn đi!”
Đám lính quả quyết.
Khi bầu không khí đã đến mức này, công chúa nhân ngư sẽ đuổi nhóm nhân vật chính đi. Thường là vậy.
Nhưng cũng có những lựa chọn đối thoại chỉ có thể xuất hiện khi mọi chuyện diễn ra theo hướng này.
“Cứ đuổi đi. Nếu vậy, thưa Công chúa điện hạ, người sẽ mất đi ba tên con người ngu ngốc sẵn sàng liều mạng đi giết ma vật đấy.”
“A, ta cũng nằm trong số đó à?”
Ian lờ đi lời của tên Elf.
Phải nói là ba người thì trông mới đông hơn được chứ?
“Ta… ta phải làm sao đây…”
Công chúa nhân ngư rơi vào hỗn loạn.
“Tình hình còn có thể tệ hơn được nữa sao ạ? Đây có thể là cơ hội duy nhất. Ai sẽ đến nơi đó nữa đây? Đến chỗ con ma vật nguy hiểm mà Bệ hạ và các vị hoàng tử cũng không thể trở về. Công chúa điện hạ cũng không thể đi được, đúng không ạ? Vì người không thể để đất nước này không có người cai trị. Chẳng phải đó là lý do Công chúa điện hạ ở lại đây sao.”
“A…”
“Hãy cử chúng tôi đi. Chúng tôi sẽ đi tìm hiểu xem Bệ hạ và các vị hoàng tử có bình an không, những dũng sĩ khác đã ra sao. Và nếu có thể, chúng tôi sẽ tiêu diệt con quái vật đó rồi trở về. Tuy chúng tôi là con người, nhưng chúng tôi có thể thề với Thần. Dù thành phố dưới biển này có xa xôi đến đâu, chắc hẳn người cũng đã nghe danh tiếng của người này rồi. Keith, ‘người đại diện của Thần’ sẽ chứng minh điều đó. Đúng không, Keith?”
“……”
Keith không trả lời ngay. Anh đã mang cái danh hiệu hữu danh vô thực ‘người đại diện của Thần’ này đến tận bây giờ mà không chút đắn đo. Một phần vì anh cho rằng sau này nó sẽ tìm được đúng chủ nhân, nhưng cũng vì anh tự nhận thức được rằng bản thân đã sống một cuộc đời không đi ngược lại lời răn của Thần.
Nhưng bây giờ, liệu bản thân anh có dám mạo xưng là ‘người đại diện của Thần’ không?
Nhưng Ian đang nhìn anh. Cậu kéo vạt áo của Keith. Với ánh mắt như đang nói ‘Anh làm gì vậy’.
Dù Keith chỉ cảm thấy một cái kéo rất nhẹ, nhưng chính điều đó đã khiến anh phải đáp lại.
“Vâng.”
“Ngài Keith, ‘người đại diện của Thần’… Ta cũng đã từng nghe danh tiếng của ngài. Phải rồi. Trong số những con người, nếu không thể tin tưởng ngài, thì ta chẳng thể tin tưởng ai được nữa…”
Giọng công chúa nhân ngư run rẩy.
“Thưa công chúa, nhưng ngài Keith cũng là con người!”
“Nếu phải kể tên một con người duy nhất không bao giờ có liên quan đến ‘gã đó’, thì chẳng phải là ngài Keith sao?”
Lần này công chúa không lùi bước. Vì hy vọng có thể đưa cha và các anh em trở về là một điều quá đỗi hấp dẫn.
Hơn hết… có người cá nào đã vào nơi đó và sống sót trở về chưa? Chuyện này chẳng khác nào bọn họ tự mình đi vào chỗ chết. Dĩ nhiên, nếu họ là những kẻ có liên quan đến ‘gã đó’, thì nàng sẽ phạm phải một sai lầm ngu ngốc…
Công chúa đã quyết tâm. Vương quốc này là một gánh nặng quá lớn để nàng gánh vác.
Nàng muốn được gặp lại cha mình. Nàng muốn vâng lời cha, tin tưởng các anh em và sống một cuộc đời bình yên dưới sự bảo vệ của họ. Việc có thể đặt gánh nặng này xuống là một sự cám dỗ quá lớn đối với nàng.
“Hãy mở nơi đó ra.”
Công chúa nhân ngư ra lệnh bằng một giọng nói run rẩy.
Đây là quyết định đầu tiên mà nàng tự mình đưa ra.
“Vâng, thưa Công chúa điện hạ!”
Một khi mệnh lệnh đã được ban ra, đám lính không hề phản đối. Phụng sự nàng và tuân theo ý muốn của nàng là nhiệm vụ của họ.
Theo sau người lính, hai con người và một người Elf rời đi.
‘Như thế này liệu có ổn không?’
Nhìn mọi việc diễn ra một cách nhanh chóng, công chúa nhân ngư cảm thấy choáng váng.
Dưới sự dẫn đường của người lính, bọn họ cứ đi mãi không ngừng.
Vào lúc thứ ánh sáng không rõ là mặt trời hay gì đó đang chiếu rọi thành phố dưới biển di chuyển từ trên đỉnh đầu về phía tây, tên Elf hỏi.
“Chúng ta còn phải đi đến đâu nữa? Hình như chúng ta đã rời khỏi vương thành và đi được một lúc lâu rồi.”
Đó cũng là câu hỏi mà tất cả mọi người đều đang thắc mắc.
Keith đã đặt tay lên chuôi kiếm từ sớm. Anh nghi ngờ rằng công chúa nhân ngư có thể đã ra lệnh bí mật trừ khử họ trong khi giả vờ dẫn đường đến chỗ ma vật. Con đường ngày càng trở nên vắng vẻ, quả là một nơi lý tưởng để giết người.
“Là nơi này, con người.”
Tướng quân người cá nói.
Keng!
Hắn cầm lên một chùm chìa khóa rồi tra một chiếc vào ổ khóa sắt. Ổ khóa mở ra, và cánh cửa sắt cũ kỹ phát ra tiếng kẽo kẹt. Cánh cửa này có vẻ đã lâu không được tra dầu, dường như đang cho những vị khách xem bên trong của nó sau một thời gian dài.
“Đây là lăng mộ cổ của vương quốc. Cứ đi thẳng vào trong, các ngươi sẽ thấy được dấu vết của ma vật. …Chúc các ngươi may mắn.”
Vị tướng quân cộc lốc nói. Đó là thái độ của một người đang tiễn những kẻ đi vào chỗ chết. Ian gật đầu với con cá có vẻ mặt cứng đờ.
Lăng mộ cổ vô cùng rộng lớn, gần như bằng cả một lãnh địa. Nếu không tính đến bầu không khí hoang vắng, không một bóng người thì đúng là như vậy.
Khi bọn họ bước vào trong, vị tướng quân đã khóa cửa từ bên ngoài.
Cạch!
Đám lính người cá từ từ rút lui.
“A, chẳng lẽ chúng ta không còn đường thoát thân à?”
“……”
Tên Elf ngây ngô hỏi. Ian chắc chắn rằng tướng quân người cá đã nghe thấy câu hỏi của cậu ta.
Ian xác nhận tất cả bọn họ đã đi khuất rồi mới nhìn về phía tên Elf.
“Không. Ngươi đi đi. Trốn ở đâu đó đi.”
Đám người cá đã hành động như thể nơi đây sẽ là mồ chôn của nhóm Ian.
Nhưng nếu vậy thì Ian đã vào đây làm gì?
Một khi đã vào trong, nơi này chính là một kho báu điểm kinh nghiệm.
Cậu không hề có ý định để bị một nhân vật còn chưa biết có về dưới trướng mình hay không cướp mất điểm kinh nghiệm.