Hầm Ngục Nghịch Đảo - Chương 71
“Làm gì có chuyện đó. Tên nó còn có chữ ‘Bảo Ngọc’ cơ mà. Cứ thể hiện khả năng thương lượng của ngươi đi xem nào. Bọn họ chắc sẽ không dễ dàng bán cho người ngoài đâu, nên ta sẽ ở đây chờ và tin tưởng vào một mình ngươi thôi.”
“Được thôi!”
Tay thương nhân đi vào con hẻm sau.
Keith hỏi.
“Cậu ta có mua được vật phẩm đó không ạ?”
“Chắc là được. Miệng cậu ta cứ bô bô mình là thương nhân thì chắc là mua được thôi.”
Ian cũng hơi nghi ngờ, nhưng cậu cố gắng tin tưởng vào tay thương nhân người Elf.
Một lát sau, tay thương nhân trở ra từ con hẻm, trân trọng cầm theo thứ gì đó.
“Ta mua được với giá 30 gold rồi đây!”
Cậu ta tự hào chìa ra một cục đá cháy dở.
‘Ngươi mà là thương nhân á?’
Số tiền nhiều nhất mà Ian từng bỏ ra để có được hòn sỏi đó cho đến nay là 2 gold. Mặc dù đúng là phải mất nhiều thời gian hơn…
“Làm… làm tốt lắm.”
Giọng Ian run rẩy.
‘Đánh đổi thời gian và tiền bạc đến mức này có đúng không vậy?’
Ian không thể nào nói rằng đây là một sự tối ưu hóa thời gian, dù chỉ là nói suông.
Dù sao thì cũng đã có được vật phẩm cần thiết trong tay. Ian nhướng mày khi nhìn thấy đám người đã lừa tay thương nhân Elf đang cười khúc khích trong con hẻm sau.
‘Cứ cười đi.’
Ian không có ý định ngoan ngoãn nộp ra 30 gold hay 90 gold gì hết.
“Khi nào thì thanh toán tiền…”
“Ngươi giám định nó trước được không?”
“À, dĩ nhiên rồi! <Giám định>!”
Hòn đá trong tay tay thương nhân lóe sáng.
Có một thương nhân với cấp độ <Giám định> cao thật tiện lợi. Đây là một vật phẩm mà chỉ khi cấp độ <Giám định> từ 6 trở lên thì mới có thể lộ ra chân tướng.
Và nhiệm vụ chỉ bắt đầu khi khám phá ra chân tướng của nó.
Ting!
[<Giám định> thành công!]
Ting!
[Mảnh Vỡ Núi Lửa của Karakus (F)]
Mảnh vỡ của ngọn núi lửa nơi Karakus bị phong ấn.
Ting!
[Karakus]
Ma vật có hình dạng thằn lằn lửa. Lanh lợi, xảo quyệt và luôn tràn đầy phẫn nộ.
Những thông tin cần thiết lần lượt xuất hiện. Vấn đề của thành phố dưới biển này là, mỗi khi cơn phẫn nộ của Karakus bùng nổ thì ngọn núi lửa cũng sẽ phun trào theo. Việc người cá chết hàng loạt là một lẽ tất nhiên.
“Karakus? Là thằn lằn lửa mà. Đây không phải là ma vật có thể ở thành phố dưới biển.”
“Nó bị phong ấn. Chắc nó cũng không muốn ở đây đâu.”
“Thật đáng thương.”
Tay thương nhân Elf tỏ ra vô cùng đồng cảm.
“……?”
Một con ma vật bị nhốt rồi tức giận thì có gì đáng thương?
Ian nghĩ người đáng thương là mình mới đúng, khi mà nếu không cẩn thận sẽ phải trả 90 gold.
‘Sao mãi không đến vậy.’
“Thưa ngài Ian.”
Đúng lúc đó, Keith gọi Ian với giọng cảnh báo. Ian nhận ra những người cậu đang chờ đã đến.
Ở phía xa trong con hẻm sau, những kẻ lừa đảo đã bán đồ cho tay thương nhân cũng đang tái mặt ra hiệu. Đó là tín hiệu bảo họ chạy đi. Vẻ mặt của bọn họ đã không tốt từ lúc nhóm của Ian thong thả ngồi giám định vật phẩm giữa quảng trường rồi, còn bây giờ thì mặt mày đã tái mét.
Rầm, rầm, rầm, rầm!
Đám lính người cá đã truyền lệnh của công chúa lại xuất hiện ở quảng trường. Lần này số lượng đông hơn nhiều.
Hàng chục binh lính người cá đã bao vây nhóm của Ian từ lúc nào không hay. Ian ngăn Keith lại khi anh ta định đặt tay lên chuôi kiếm.
‘Không được tỏ ra thù địch.’
“Chúng ta phải để họ bắt đi.”
Ian thì thầm vào tai Keith.
Một bên mắt của Keith giật giật như thể bị nhột.
“Vâng.”
“……”
Anh ta không thể không như vậy được à? Chẳng phải chính mình cũng thấy kỳ lạ sao.
Nhưng có vẻ phản ứng của Keith cũng không phải là cố ý, nên cậu cũng không thể nói gì được.
‘Điên mất thôi…’
“Truyền lời của Công chúa điện hạ! Lũ người các ngươi! Công chúa điện hạ đã cho các ngươi một cơ hội, nhưng thay vì ngoan ngoãn biến mất khỏi thành phố, các ngươi lại định gây rối. Tuy nhiên, Công chúa điện hạ nhân từ muốn nghe lời biện minh của các ngươi trước khi quyết định hình phạt! Vì vậy, lũ người các ngươi hãy tự giác đi theo.”
Tên lính người cá dõng dạc nói.
Một vài binh lính chạy vào con hẻm sau, dùng gậy gộc đánh đập đám lừa đảo.
“Chúng tôi xin sẵn lòng tuân theo.”
Ian ngoan ngoãn trả lời.
‘Biết ngay mà.’
Tay thương nhân Elf nhìn Ian đang tỏ ra ngoan ngoãn với vẻ khó hiểu.
Ian không quan tâm.
Bọn họ bị giải đến lâu đài được xây ở phía bên kia thành phố.
Vương thành tuy hùng vĩ, nhưng sắc mặt của những người cá canh gác ở đó lại không tốt chút nào. Bọn họ giống như những người canh giữ một ngôi mộ chứ không phải một vương thành.
Ian biết lý do tại sao. Vì nơi này thực ra đang có tang. Chủ nhân của lâu đài, chính là vị công chúa, lúc nào cũng mặc đồ đen nên những người làm việc ở đây không thể nào có vẻ mặt tươi tỉnh được.
Đám lính người cá dẫn họ đến nơi ở sâu trong cùng của công chúa. Bọn họ đi qua vô số hành lang rồi mới bước vào một căn phòng lớn.
Công chúa đang ở đó. Nhưng Ian không thể nhìn thấy mặt nàng vì giữa họ có một tấm rèm dài được thả xuống. Công chúa không để lộ dáng vẻ của mình. Tuy nhiên tấm rèm không thể che đi hoàn toàn dáng vẻ của đối phương, nên Ian có thể xác nhận rằng công chúa không phải là người cá.
Mái tóc dài của nàng nhẹ nhàng buông xuống qua bờ vai mỏng manh, và đôi chân dài… không, là cái đuôi… chiếc vây của nàng đang khẽ đung đưa ở một khoảng cách gần như chạm vào tấm rèm.
Nói tóm lại, công chúa là một nhân ngư.
(*trong truyện nhân ngư là thân người đuôi cá, còn người cá là thân hình người với cái đầu cá)
Và đây là một trong những thắc mắc chính của Ian khi chơi game.
Tại sao lại là nhân ngư? Cư dân thành phố đi lại bên ngoài đều là người cá cả mà. Chỉ có mỗi công chúa là nhân ngư, chẳng phải rất lạ sao? Dĩ nhiên Ian cũng đồng ý rằng xét về ngoại hình thì một công chúa nhân ngư sẽ khiến người ta muốn giúp đỡ hơn là một công chúa người cá…
Nhưng cái công ty game vô tâm này, chẳng lẽ cứ đẹp là được à? Chẳng có chút thống nhất nào cả.
Trong lúc Ian đang thầm lên án lỗi lầm của công ty game, đám lính ra lệnh.
“Quỳ xuống, lũ người kia! Hành lễ ra mắt Công chúa điện hạ.”
Keith nhướng mày. Anh không có ý định phải tỏ ra lễ phép với một công chúa dị tộc trốn dưới đáy biển và còn không tham gia vào cuộc chiến.
Ian kéo tay anh và quỳ xuống. Sức của Ian không thể nào ảnh hưởng đến Keith được, nhưng không hiểu sao Keith lại hạ người xuống như thể bị khuỵu ngã.
“Ra mắt Công chúa điện hạ.”
“…Ra mắt Công chúa điện hạ.”
Bọn họ hành lễ. Từ sau tấm rèm, giọng nói mảnh mai của công chúa vọng ra. Không hiểu sao nàng dường như còn run rẩy hơn cả bọn họ, những kẻ đang bị đối xử như những kẻ xâm nhập.
“C-có phải các ngươi đã tự tiện giao dịch vật phẩm bị cấm trong thành phố không?”
“Vâng. Nhưng chúng tôi không biết đó là vật phẩm bị cấm. Chúng tôi đang trong lúc khó xử vì nghĩ rằng không thể rời khỏi thành phố dưới biển mà đi tay không, thì có những thương nhân đã tiếp cận và nói sẽ bán đồ cho chúng tôi, nên chúng tôi chỉ bỏ ra 30 gold mua nó về làm kỷ niệm mà thôi.”
Ian nói với vẻ oan ức.
“30 gold?”
Công chúa nhân ngư giật mình kinh ngạc. Đám lính người cá vây quanh họ không phản ứng dữ dội đến thế, nhưng ánh mắt họ nhìn bọn họ đã thay đổi. Từ những kẻ cả gan xâm phạm thành phố, thành mấy tên ngốc bị lừa…
Dù sao thì một tên ngốc bị lừa vẫn có danh tiếng tốt hơn là một kẻ xâm nhập, nên Ian gật đầu.
“Vâng. 30 gold ạ. Vì đã trả một cái giá như vậy để mua nên chúng tôi đã nghĩ nó là một vật phẩm vô cùng quý giá và giám định nó, không ngờ đó lại là một mảnh vỡ nơi ma vật hoành hành.”
“Đúng vậy. Đó thật sự là một món đồ vô giá trị. Ở thành phố này, chỉ cần đi dạo loanh quanh là cũng có thể nhặt được… Ôi. Sao ta lại nói những lời này chứ?”
Vì không ai cảnh giác với một tên ngốc bị lừa nên công chúa nhân ngư dường như đã thả lỏng cảnh giác. Nàng vừa thương hại Ian vừa giật mình kinh ngạc.
“Vậy nên… lý do ta gọi các ngươi đến rất đơn giản. Các ngươi đã phạm tội… Liệu gọi đây là tội có được không nhỉ? Theo ta thấy thì mấy người đó có vẻ đã bị lừa.”
Công chúa nhân ngư thì thầm với nội quan người cá đang đứng cạnh. Vị nội quan người cá cũng thì thầm đáp lại.
“Đây là việc Công chúa điện hạ sẽ quyết định. Bệ hạ và các vị hoàng tử khác đều không có ở đây, chẳng phải bây giờ người chịu trách nhiệm cho thành phố chính là Công chúa điện hạ sao.”
“Phải…”
Công chúa cúi đầu, trông có vẻ đau khổ.
“Nghe thấy hết tiếng thì thầm rồi. Ta nói cho nghe nhé?”
Tay thương nhân Elf thì thầm với Ian. Ian dịu dàng nói.
“Tiếng của ngươi cũng sẽ bị nghe thấy hết đấy. Câm miệng lại được không?”
“Quá đáng thật. Đây là thiện ý với đối phương mà.”
Tên Elf cằn nhằn.
Công chúa nhân ngư cũng đã nghe thấy hết tiếng thì thầm của bọn họ, giật mình vẫy vẫy chiếc vây đuôi. Vì vậy mà tấm rèm cũng rung lên.
“Ơ, ôi. Hừm, hừm. Ta sẽ đưa ra hình phạt cho các ngươi. Ch-chắc các ngươi cũng đã nghe rồi, bây giờ người có quyền quyết định cao nhất là Phụ hoàng lại không có ở đây. Vì vậy nên không có ai để đưa ra hình phạt hết. Cho đến khi người trở về, các ngươi sẽ bị nhốt trong hầm ngục.”
Keith quay lại nhìn Ian. Vẻ mặt anh ta như đang hỏi liệu có phải chấp nhận cả hình phạt bị nhốt trong hầm ngục hay không.
Dĩ nhiên là không.
Một khi đã vào nơi đó thì không hẹn ngày ra. Vì vị công chúa này là một trong những nhân vật nổi tiếng thiếu quyết đoán và do dự nhất trong game.
“Khi nào thì Bệ hạ trở về ạ? Người có thật sự tin rằng ngài ấy sẽ trở về không?”
Ian hỏi.
‘Vua của các người đã chết khi đi bắt Karakus rồi mà.’
Nếu phải chờ đợi cho đến khi một người đã chết quay về, thì họ sẽ phải bị nhốt trong bao lâu nữa đây?
Truyện này e nhớ raw mới đc tầm 9 chục chap. Chưa full :(( Đợi chờ không phải hạnh phúc đâu sốp.
Raw bộ này 250 chap rùi á
Vậy sốp dịch nhanh nhanh nha :3
Sốp sẽ tới nái vs bộ này luôn 🤣
Hay quá sốp ơi, em hóng từng ngày ạ
huhu đợi sốp nha, hnay sốp trả chương. Hwa bận làm Dazzling Breath ý ~^.^~
Chừng nào có chap mới v sốppp
huhu, bộ này càng về sau lượt view bị giảm quá nên sốp ko biết có nên làm tiếp ko ý ~.~
Huhu sốp đừng bỏ màaa 😭
Bộ này end rùi á shop ơiiiii.
ultr end r sốp mới có động lực làm nha ~.~
Cố lên sốp iu ơi.
Sốp cho e xin lịch ra bộ này đc k sốp?
Lịch thì bên sốp ko lên dc ạ, do đứa bận làm đứa bận học nên hên xui lắm 😂😂😂 mà bộ này sốp sẽ ráng up 1-2 ngày 5c á