Hầm Ngục Nghịch Đảo - Chương 69
Bờ biển nơi họ đến trông bề ngoài có vẻ không có vấn đề gì lớn. Nhưng không giống như Ian không thể vượt qua giới hạn của một con người bình thường, hai người còn lại đều sở hữu thị lực vượt xa loài người.
“Tôi thấy ma vật thỏ.”
Keith báo cáo. Có thể nhìn thấy một con thỏ khổng lồ đang sừng sững như một pho tượng giữa màn sương.
Tại sao lại có thỏ ở biển, đó không phải là chuyện Keith cần biết. Anh chỉ có thể đoán rằng đó là một ma vật hùng mạnh khi nhìn vào kích thước khổng lồ và tập tính không sống theo bầy đàn của nó.
Chẳng phải điều đó có nghĩa là với kích thước đó, nó đủ mạnh mẽ để có thể một mình sinh tồn mà không cần bầy đàn hay sao.
Ian biết câu chuyện của con ma vật thỏ nhưng không nói ra. Keith đâu cần phải biết về một tình tiết hài hước trong game vốn được biến tấu từ một câu chuyện cổ tích, đúng không?
Con ma vật thỏ đáng thương đó mắc phải một căn bệnh nào đó và cần gan của rùa, nhưng con rùa bị thỏ bắt đã lừa nó bằng cách rưng rưng nước mắt nói rằng ‘Tôi có thói quen tháo gan để ở nhà. Tôi rất muốn đưa cho ngài nhưng không thể’. Mấy câu chuyện kiểu vậy chẳng giúp ích gì cho chiến thuật cả.
Sự thật duy nhất cần biết ở đây là con ma vật thỏ đó rất ngốc nghếch và dễ bị lừa.
Nói cách khác, con ma vật thỏ đó rất dễ bị khiêu khích.
“Dorian.”
Để tiện cho việc vi điều khiển, Ian định hủy bỏ việc đồng hành với tay thương nhân người Elf trước. Phải tách tay thương nhân người Elf ra xa thì mới có thể ngăn chặn được tình huống tệ nhất là bị chia sẻ điểm kinh nghiệm.
Nhưng tên Elf đã đi xuống biển từ trước đó rồi.
“……?”
“Thỏ ơi. Bọn ta cần phải đi qua lối đó, ngươi tránh đường cho bọn ta được không?”
Cậu ta hồn nhiên hỏi.
“……?”
Keith không hiểu chuyện gì đang xảy ra, bèn nhìn tay thương nhân người Elf, còn Ian thì đưa tay lên che mắt.
‘Đúng là cái đồ vô dụng…’
Dĩ nhiên cũng có tồn tại những ma vật có thể nói chuyện được. Chủng tộc Elf lại có chỉ số thu hút cao, nên cũng là một chủng tộc có thể trò chuyện tốt với bất kỳ chủng tộc nào.
Nhưng con thỏ đó lại là một ma vật ngốc đến nỗi không thể đối thoại được.
Con thỏ trả lời.
– Kéééééét!
“Hình như không được rồi.”
Tên Elf rũ vai nói với Ian.
‘Biết rồi, thằng cha này.’
Ian nghĩ. Cậu cũng có mắt có tai chứ bộ?
“Đằng sau!”
‘Nhìn đằng sau đi chứ!’
Con thỏ vung chân trước. Con ma vật thỏ này trắng muốt từ đầu đến chân, chỉ có đôi mắt màu đỏ, nhìn từ xa trông cũng dễ thương. Nhưng cú vung chân trước của nó lại nhanh đến mức, ngay cả ở vị trí của Ian cũng có thể nghe thấy tiếng xé gió.
“Á.”
Tên Elf loạng choạng né được cú vung chân như bị gió thổi bay đi. Không thể biết được là cậu ta đã né được hay là bị ngã nữa.
“Mau chạy đi! Làm cái gì vậy?”
Ian không thể để nhân vật 5 sao quý giá chết ở đây được. Cậu còn chưa tìm hiểu được kỹ càng các chỉ số của gã này nữa mà.
Ít nhất cũng phải biết hắn là loại gì rồi mới để hắn chết chứ?
Ian giương cung lên.
“Keith. Nếu tôi bắn thì nó sẽ chú ý sang cả tôi nữa. Anh hãy phân tán nó đi.”
“Vâng. Cứ giao cho tôi.”
Đáng tin cậy hơn hẳn so với tên Elf đang phát ra những âm thanh như ‘Oái oái’ ở đằng kia.
‘Hãy biết hài lòng với những gì mình có.’
Ian rút ra một bài học và lắp tên vào dây cung. Kỹ năng thanh tẩy được sử dụng một cách tự nhiên như hơi thở tụ lại ở đầu mũi tên, rồi tỏa sáng rực rỡ như đang hút lấy ánh sáng xung quanh.
– Kééééét?
Con thỏ cảm nhận được mối đe dọa và nhìn về phía Ian. Ngay khoảnh khắc đó, mũi tên bay đi.
Mũi tên thanh tẩy được trang bị tính năng tự động nhắm mục tiêu vào ma vật đã xuyên qua mắt con thỏ mà không có một chút sai lệch nào.
– Kééééééét!
Con thỏ gào thét, hai chân trước quơ quào loạn xạ.
Tên Elf đáng lẽ phải nhân cơ hội đó để chạy trốn, lại đang không thể đi lại bình thường vì bị nước bởi chân trước của con thỏ hất tung vào người.
“Hả? Ơ ơ? Ơ ơ ơ?”
Ùm!
Tên Elf đã rơi xuống biển.
“……”
Ian không còn lời nào để nói.
Keith nói không chút dao động.
“Tôi sẽ tấn công.”
“Được thôi.”
‘Bỏ quách nó đi.’
Ian quyết định. Tên Elf 5 sao đó chắc chắn là một nhân vật tạp kỹ với tất cả các chỉ số năng lực đều dồn hết vào các kỹ năng liên quan đến thương nhân.
Bảng trạng thái chi chít dấu chấm hỏi tuy có kích thích bản năng của một game thủ, nhưng Ian lúc này đang ở trong tình thế khó xử nếu không phá đảo được game. Con đường phía trước còn dài, không thể vì chút tò mò mà đánh cược tính mạng được.
Con thỏ với một con mắt đang rỉ máu lao hết tốc lực về phía cung thủ đã bắn nó. Khi con thỏ đã rút ngắn được một nửa khoảng cách, Keith liền chặn trước mặt nó.
Rầm!
Kiếm và chân trước va vào nhau, tạo ra âm thanh như sắt thép va chạm. Con thỏ trong cơn giận dữ vung hai chân trước như cối xay gió, tấn công như thể muốn dìm Keith xuống biển.
Rầm, rầm, rầm, rầm, rầm!
Keith đỡ lấy, né tránh rồi lại làm chệch hướng tất cả các đòn tấn công, giữ chặt sự chú ý của con thỏ vào mình.
Mục tiêu cứ di chuyển nên không thể nhắm bắn cho chuẩn được. Dù có chức năng tự động điều chỉnh tâm ngắm thì cũng có giới hạn của nó. Bộ lông của con thỏ tự hào với độ cứng cáp như thép, nên nếu không tấn công chính xác vào những điểm yếu như mắt, lỗ mũi hay trong miệng thì không thể gây ra chút sát thương nào. Nó sở hữu sức mạnh đúng chất của một ma vật xuất hiện ở giai đoạn cuối game.
Đúng lúc đó, con thỏ vấp phải thứ gì đó và ngã nhào.
“……?”
“Á! Oẹ! Cứu Elf với!”
“……”
Tên Elf bị rơi xuống biển hình như đã vướng vào chân sau của nó.
‘Sao tên đó lại trâu bò thế nhỉ?’
Ian ngạc nhiên trước độ bền của tên Elf. Bị vướng vào chân sau mà có vẻ như không bị gãy chỗ nào. Nhìn cái cách hắn vẫn còn sức mà la hét thì…
Không phải chỉ là một nhân vật tạp kỹ thôi sao?
Suy nghĩ vẩn vơ chỉ đến đó thôi.
Mũi tên của Ian bay đi như một tia sáng, xuyên qua con mắt còn lại của con thỏ.
– Kééééééét!
Con thỏ rú lên một tiếng ai oán.
Ian đã không bỏ lỡ cơ hội này.
“Keith!”
Ian hét lên rồi lao về phía Keith, và dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra, anh ta vẫn an toàn ôm lấy cậu. Tư thế đó có hơi nhạy cảm vì anh ta dùng cả hai tay để đỡ lấy lưng và đùi cậu, nhưng Ian không có thời gian để bận tâm.
“Nhảy đi!”
Nhìn vào hướng mà Ian đã chạy tới, nơi cậu ra lệnh cho anh ta đến là quá rõ ràng.
Keith chạy về phía con ma vật thỏ. Đôi chân anh ngày càng nhanh hơn, chẳng mấy chốc thân hình đã di chuyển như thể biến mất rồi lại xuất hiện giữa không trung. Keith sau khi nhảy lên trên con ma vật thỏ, liền hỏi.
“Phải làm sao đây ạ?”
“Được rồi!”
Ian vui sướng tột độ, đặt tay lên đầu con ma vật thỏ. Rồi cậu dịch chuyển con ma vật vào hầm ngục.
Ting!
[Thỏ Xám x1 đã được đăng ký vào danh sách chờ.]
‘Điên thật rồi!’
Mình đã thành công ngay trong lần thử đầu tiên!
“Con thỏ biến mất rồi…?”
“Làm tốt lắm!”
Ôm chầm lấy Keith đang ngạc nhiên, Ian nhảy xuống biển. Rồi cậu chạy đến chỗ tay thương nhân người Elf đang ho sặc sụa. Với gương mặt tràn ngập niềm vui, cậu ôm chầm lấy tay thương nhân người Elf rồi xoay vòng vòng.
“Ngươi cũng có ích đấy chứ! Ta còn đang nghĩ là phải vứt ngươi đi rồi! Ngươi là người Elf tuyệt vời nhất!”
“Hả? Cảm ơn. Khoan, hình như ta vừa bị sỉ nhục nặng nề thì phải…”
Tên Elf sụt sịt cái mũi cay xè và nói.
‘Quyền năng của Thần.’
Keith đã nhận ra hành động mà Ian vừa làm. Một phép màu khuất phục ma vật xấu xa, khiến nó phải phục vụ cho những người lương thiện.
Chẳng phải anh đã thấy điều đó bên trong hầm ngục của Ian rồi sao? Giờ đây, Ian đã thực hiện nó ngay cả ở bên ngoài hầm ngục.
Ngài ấy thật là một người tuyệt vời.
Ngay khoảnh khắc nghĩ như vậy, Keith cảm thấy một cảm giác ngột ngạt như có thứ gì đó vướng lại trong lòng, nhưng anh đã cố tình lờ đi.
Thay vào đó, anh bước tới để ngăn chặn hành vi chướng mắt trước mặt.
“Thưa ngài Ian. Tôi xin lỗi, nhưng liệu tôi có thể mạo muội dâng lên một lời khuyên được không ạ?”
“Chuyện gì thế?”
Ian bị thái độ nghiêm túc của Keith áp đảo nên ngoan ngoãn hỏi.
Keith tách cậu ra khỏi tên Elf rồi nghiêm giọng nói.
“Ngài không được ôm ấp một người không phải là người yêu của mình một cách thân mật như vậy.”
“……?”
“Tôi sẽ không phán xét về quá khứ của ngài Ian. Vì tôi có thể đoán rằng lúc đó ngài Ian vẫn chưa gặp được Thần. Nhưng bây giờ chẳng phải ngài đang gánh vác một trọng trách vinh quang trên lưng ư? Ngài phải suy nghĩ đến thân phận của mình và cẩn trọng trong hành động.”
“……?”
“Đặc biệt là một người xinh đẹp như ngài Ian, chẳng phải rất dễ gây ra hiểu lầm cho người khác sao. Việc mà ngài Ian làm chỉ đơn thuần là biểu hiện của sự thân thiện, nhưng đối phương có thể sẽ tiếp nhận nó theo một cách khác. Vì vậy, tôi cho rằng ngài cần phải đặc biệt chú ý.”
“Không phải…”
‘Bây giờ mình đang bị tên này dạy đời vì tội phóng đãng đấy à?’
Ian thấy thật nực cười. Ai mới là kẻ đã phóng đãng đến mức hôn người ta chùn chụt chứ? Ít nhất thì Ian chưa bao giờ làm chuyện đó!
“Còn anh thì sao?! Nửa đêm nửa hôm mà mút lưỡi người khác, theo tiêu chuẩn của anh thì đó không phải là phóng đãng chắc?”
“Đó chẳng phải là thánh vụ sao ạ? Ngài không được nói như vậy.”
Gương mặt Keith hơi ửng đỏ.
“Là anh bắt đầu trước mà!”
Nhưng đáng lẽ cãi nhau như thế này thì bầu không khí phải dịu đi, vậy mà không hiểu sao nó lại trở nên kỳ lạ.
“Hai người đang làm gì vậy? Cãi nhau kiểu người yêu à? Ta có cần đi chỗ khác không?”
Tay thương nhân người Elf ngây thơ hỏi.