Hầm Ngục Nghịch Đảo - Chương 67
Chẳng phải là ác ma đã len vào giấc mơ và gieo rắc những ý nghĩ xấu xa hay sao.
Keith chưa từng có giấc mơ nào như vậy, nhưng anh biết quá rõ ‘thứ đó’ không phải là Ian mà chỉ là một con rối của ác ma.
– Keith, ôm tôi đi.
‘Ian’ dang rộng vòng tay van nài. Gương mặt mơ màng ửng hồng, đôi môi đỏ mọng. Trông nó chín ngọt và ngon lành. Nhưng vẻ mặt của Keith không hề thay đổi.
“Xin đừng làm vậy. Ngài sẽ không làm những chuyện như thế.”
Đúng vậy. Ian mà Keith biết không hành động như thế. Cậu sẽ không bao giờ làm những việc như nài nỉ tình cảm hay khơi gợi dục vọng của đối phương.
Trái lại, cậu ấy…
“Nếu là ngài, dẫu tôi có đè lên người thì ngài vẫn sẽ cố gắng trấn an tôi. Vì ngài tin tưởng tôi, tin rằng tôi là một người có thể đối thoại.”
Lời nói tuy cay nghiệt và hành động thì quyết liệt, nhưng về bản chất Ian lại là một người mềm lòng. Cậu hiền lành đến mức luôn cho rằng ‘hẳn là có lý do gì đó’. Những kẻ mà Keith sẽ xử lý ngay tức khắc thì Ian lại giữ lại bên mình, lắng nghe hoàn cảnh của họ rồi thương xót. Nhờ vậy mà hầm ngục của Ian đã trở thành một nơi tựa như thiên đường, nhưng…
Quá mềm yếu.
Keith tóm lấy ‘Ian’ trước mắt. Khi anh siết mạnh bờ vai nó như muốn bóp nát, ‘Ian’ liền mếu máo và định lùi lại.
Đè ‘Ian’ đó xuống, Keith trèo lên trên.
‘Phải chém nó đi.’
Đầu óc nghĩ vậy, nhưng cơ thể lại hành động khác đi.
Đó không phải là Ian. Đó không phải là cậu ấy, mà chỉ là một con rối bắt chước dáng vẻ của cậu ấy thôi. Một con rối của ác ma.
Chỉ là một vật trung gian để khơi gợi dục vọng.
…Vậy thì, chẳng phải nên dùng nó theo đúng công dụng của nó hay sao?
Đây cũng chỉ là một giấc mơ thôi mà.
Nhìn nó giãy giụa muốn thoát ra từ bên dưới mình, Keith bèn tháo thắt lưng rồi bắt đầu tự thỏa mãn.
‘Ian’ ngước nhìn Keith với vẻ hoang mang và sợ hãi. Nước mắt trong veo đọng lại nơi khóe mắt, rồi lăn dài xuống bên thái dương khi nó chớp mắt.
Dường như nó không biết mình đang khóc. Với thái độ tuyệt vọng như muốn thuyết phục đối phương, nó níu lấy cánh tay Keith.
Keith tóm lấy bàn tay chẳng gây chút trở ngại nào của nó rồi đưa đến đũng quần mình.
– Keith, Keith!
‘Ian’ gấp gáp gọi.
“Vâng.”
Vừa đáp lời, Keith vừa chậm rãi quan sát bàn tay của ‘Ian’. Bàn tay ấy thật nhỏ. Thật khó tin là cũng với bàn tay này, cậu lại có thể sử dụng cung tên và cả kiếm điêu luyện đến vậy.
Vì lớn lên trong nhung lụa ở vương thành nên làn da cậu không một vết sẹo. Ngay cả thảm cảnh sau khi Ma tộc chiếm lĩnh thế gian cũng không thể xâm phạm đến cậu.
Đè một người như vậy xuống, Keith đang dùng những ngón tay mềm mại kia chà xát nơi hạ bộ của mình.
‘Ian’ phản ứng như thể thứ đang cương cứng một cách đáng sợ kia là một sinh vật kỳ lạ nào đó.
Hệt như lúc có một con rắn trườn lên người nó.
‘A. Lúc đó ngài trông đáng yêu thật.’
Với gương mặt mếu máo, cậu chẳng thể gọi tên mình mà chỉ biết dùng ánh mắt cầu cứu nhìn anh.
Keith vốn yếu lòng trước những lời cầu cứu. Giúp đỡ kẻ yếu là sứ mệnh của anh.
Nhưng Ian không phải là kẻ yếu. Cậu là người mạnh mẽ hơn bất kỳ ai mà Keith từng biết.
Keith dùng tay nó để mơn trớn vật của mình.
“A…”
Một tiếng thở dài bật ra. Một cảm giác khoái lạc mãnh liệt đến mức dường như có thể chết đi ngay lúc này ập đến với anh.
– Đừng làm vậy, Keith. Sau này anh định nhìn mặt tôi thế nào nữa?
“Ngài thực sự không biết tôi nhìn ngài như thế nào sao?”
Keith liên tục hôn lên làn da mềm mại từ má, dái tai xuống đến cổ Ian.
“A a….”
Ngay khoảnh khắc đạt đến đỉnh điểm, anh tỉnh giấc.
Dục vọng của anh đang cương cứng.
‘Mình điên rồi hay sao.’
Keith đi về phía phòng tắm. Anh xả đầy nước lạnh vào bồn rồi nhận chìm đầu mình vào.
Chỉ đến khi gương mặt gần như tê liệt, anh mới ngẩng đầu lên.
Nước tí tách rơi xuống từ mái tóc và gương mặt ướt sũng của anh. Gương mặt đã ngâm trong nước lạnh một lúc lâu dường như đông cứng lại.
‘Là di chứng của lời nguyền.’
Keith nghĩ.
Dĩ nhiên, lời nguyền đó đã được Ian thanh tẩy và trấn áp vào đêm hôm trước rồi, nhưng…
Nếu không phải vậy thì Keith phải tự xử phạt mình thế nào đây?
Nhất định phải là di chứng của lời nguyền. Phải là như vậy…
Keith nghĩ đến chiếc roi tự rèn luyện mà anh đã làm trước khi lên du thuyền. Đây là vật mà các tu sĩ thường mang theo, được tạo ra để thực hiện khổ hạnh bằng cách tự quất vào mình. Khổ hạnh là tự mình thanh tẩy thể xác và tâm hồn. Đó là hành vi cùng chia sẻ nỗi đau để đến gần hơn với Thần trên cao, người đã gánh vác mọi khổ đau và than khóc của thế gian.
Keith cầm roi lên, quất mạnh vào đùi mình. Anh trừng phạt tội lỗi của cơ thể đã dám mơ một giấc mơ dơ bẩn.
Vút!
Vút!
Cây roi lại quất vào đúng chỗ cũ, để lại một vệt bầm tím sẫm. Keith cũng đã thực hiện khổ hạnh nhiều lần nên anh biết cách đánh để gây ra vết bầm sâu bên trong. Máu vỡ ra rồi tụ lại, khiến vết bầm chuyển sang màu đen kịt.
Keith quất vào mình với vẻ mặt vô cảm. Cho đến khi không còn suy nghĩ nào tồn tại trong đầu. Đó là một trạng thái vô ngã. Anh cảm thấy giá như mình có thể sống cả đời trong một thế giới trống rỗng và trong suốt như thế này.
Cốc cốc.
“Keith? Anh ở trong đó lâu thế?”
Tiếng nói vọng vào từ sau cánh cửa khiến tâm trí Keith rối loạn.
Tâm trí anh ngay lập tức bị kéo ngược về với trần tục.
Ian đang ở ngoài cửa. Keith bất giác thấy cổ họng mình khô khốc.
“Không có gì. Tôi sẽ ra ngay.”
Nếu nhìn thấy vết thương, Ian chắc chắn sẽ nhận ra Keith đã làm gì. Ý nghĩ còn chưa dứt, Keith đã tự chữa lành vết thương của mình.
Vừa mở cửa ra, Ian đã hỏi.
“Anh tắm xong rồi à?”
“Vâng. Mời ngài vào tắm.”
Keith lặng lẽ nhìn cậu một lúc rồi đi lướt qua.
Đây là một lời nguyền. Nhất định phải là một lời nguyền.
Chỉ có như vậy… thì anh mới có thể tiếp tục được nhìn thấy Ian.
***
Suốt cả buổi chiều, Keith cứ ngẩn ngơ.
Cũng phải thôi, vì hoàn cảnh bị bao quanh bởi người lùn và ác ma đối với anh chẳng khác nào thuốc độc. Ian đã thấy rất biết ơn khi anh ta không tuốt gươm ra và hét lên ‘Chết hết đi, lũ rác rưởi.’, nên cậu cũng không trông mong gì ở kỹ năng xã giao của anh ta.
Thay vào đó, Ian đang dồn toàn lực để lấy lòng tay thương nhân người Elf.
Nơi họ đang ở là một hòn đảo mà họ ghé lại giữa chuyến du hành. Chuyến du thuyền này là để du lịch nên sẽ đi qua nhiều hòn đảo khác nhau, nếu không xuống tàu ở các điểm dừng chân thì chỉ còn cách trải qua khoảng thời gian nhàm chán trên tàu mà thôi.
Nếu đằng nào cũng lãng phí thời gian, chẳng phải dồn nó vào một nhân vật 5 sao sẽ tốt hơn sao?
Ian đã đi đến chợ cùng tay thương nhân người Elf. Rồi cậu trang bị một nụ cười và giải thích.
“Ngươi phải bán mấy thứ như này, này, và này này thì mới buôn may bán đắt được chứ. Đối tượng mà ngươi định bán hàng cho là ai? Là những nhà thám hiểm lang thang mà, đúng không? Phải bán những thứ họ cần thì họ mới mua chứ?”
“Ồ! Nghĩ lại thì đúng là những thương nhân khác cũng bán mấy thứ đó thật.”
‘Biết thế rồi sao ngươi không bán?’
Ian giấu đi suy nghĩ thật của mình và dịu dàng hỏi.
“Khả năng quan sát của ngươi tốt thật đấy. Ngươi cũng chỉ cần quan sát kỹ những gì người khác làm rồi làm theo là được.”
“Ấy, làm sao mà được. Đó là bí quyết của người ta mà. Ta không thể tùy tiện ăn cắp được. Hơn nữa, ta còn có lòng tự tôn của một người Elf. Ta không thể bán những thứ tầm thường như vậy. Phải cho khách hàng thấy được cái lợi là nếu trở thành khách quen của ta, họ sẽ có được những món đồ đặc biệt chứ.”
“Ồ… Giấc mơ lớn thật nhỉ. Mà thôi, dạo này ngươi ăn uống vẫn ổn chứ?”
“Bữa ăn tối qua ngon thật đấy. Đó là bữa ăn tử tế đầu tiên của ta sau mười ngày đó. Cảm ơn vì đã mua cho ta.”
Tên Elf tỏ ra vui mừng.
“……”
‘Nếu là Sema thì đã cho một đấm rồi.’
Đối phương là nhân vật 5 sao lại còn không phải của mình nên Ian cảm thấy thật đáng tiếc. Thằng cha này, nếu mà ở dưới trướng mình thì mình đã đổi nghề cho hắn đầu tiên rồi…
Sau khi đi qua thêm vài hòn đảo nữa, họ đã đến làng nghỉ dưỡng Mowa. Nơi đây nổi tiếng với suối nước nóng và là nơi nghỉ chân của nhiều chủng tộc khác nhau.
“Chúng ta cũng xuống thôi.”
Thấy Ian sau khi bỏ qua những hòn đảo trước đó và thu dọn hành lý, Keith lấy làm khó hiểu.
“Ngài thích suối nước nóng sao?”
‘……?’
“Suối nước nóng nào?”
“Đây không phải là làng suối nước nóng à?”
“Chúng ta đến đây để chơi hả? Suối nước nóng cái gì mà suối nước nóng. Đây là điểm đến rồi. Bên dưới là thành phố dưới biển nên chuẩn bị tinh thần đi.”
“À vâng…”
Keith đã hiểu. Phải rồi, thật khó để tưởng tượng một Ian luôn đặt tính thực dụng lên hàng đầu lại có thể ghé vào đâu đó nghỉ ngơi giữa lúc làm nhiệm vụ.
“Ôi trời, ê ẩm cả người…”
Tên Elf cũng theo sau họ xuống tàu. Keith vẫn không hiểu tại sao lại cần đến tên Elf này, nhưng anh vẫn im lặng xách hành lý giúp cậu ta. Vừa xuống khỏi tàu, tên Elf đã đỏ mặt nhận lại hành lý của mình.
“Mấy khách quen của ta ai cũng dịu dàng quá nên ta bối rối ghê. Loài người hình như giỏi yêu đương quá thì phải.”
“Vâng. Ta không có ý định yêu đương với ngươi. Ta đã lập lời thề giữ gìn sự trong trắng rồi nên xin đừng lo.”
Chủng tộc Elf là chủng tộc đã bị diệt vong trong cuộc chiến với Ma tộc, nên ít nhất Keith cũng không cố ý dùng lời lẽ suồng sã với cậu ta.
“Hả? Đã thề giữ gìn sự trong trắng rồi mà đêm nào ngươi cũng làm thế được à?”