Hầm Ngục Nghịch Đảo - Chương 66
“Ừm, người đó bảo sẽ cho ta một chỗ tốt ở quảng trường nên muốn ta ở bên cạnh. Ta cũng thấy khó xử thật, vì ta là một elf tự do không bị ràng buộc bởi một người mà.”
“Chuyện đó thường được gọi là chiêu mộ chứ không phải dụ dỗ.”
“Vậy à? Ta cứ tưởng là cầu hôn chứ. Con người đúng là khó hiểu thật. Thú vị ghê.”
Gã thương nhân elf luyên thuyên.
Keith lại cảm thấy khó chịu.
‘Chẳng phải vì ngài Ian cứ dùng khuôn mặt xinh đẹp đó để nói những lời như hãy ở bên nhau với bất kỳ ai nên mới bị hiểu lầm sao.’
…Nếu không thì lẽ nào ngài ấy thật sự có ý đó?
Tên pháp sư đã nói rằng Ian thích người đẹp. Keith vốn không có sở thích ngắm nhìn khuôn mặt của người khác, nhưng gã elf kia chắc chắn có thể được gọi là một mỹ nhân.
Keith nghĩ rằng mình phải nói chuyện nghiêm túc với Ian. Chẳng phải Bậc thánh nhân đang xem nhẹ chuyện quan hệ xác thịt trước hôn nhân quá rồi sao. Trong khi anh đã nghĩ đến việc chuộc tội bằng cái chết hoặc chịu trách nhiệm cả đời với cậu…
‘Không phải. Chuyện mình làm cùng ngài ấy là một thánh vụ.’
Keith trấn tĩnh lại.
Anh không có lý do gì để phải chịu trách nhiệm với Ian cả. Bởi vì Ian ôm anh không phải vì tình cảm riêng tư. Cậu đã bao dung chăm sóc cho anh, nên anh không được phép suy nghĩ về điều đó một cách dung tục như một chuyện xác thịt.
Ian hỏi gã thương nhân elf.
“Ngươi định đi đâu mà lại lên con tàu này? Lẽ nào định đến thành phố nghỉ dưỡng trên đảo để làm ăn một cách đường đường chính chính à?”
Gã thương nhân elf không nhận ra ẩn ý trong lời nói đó mà chỉ xua tay.
“Làm gì có. Mấy chỗ đó nhiều đối thủ cạnh tranh lắm. Ta sẽ xuống đáy biển.”
‘……?’
Ian giật mình kinh ngạc. Tên này lẽ nào được tạo ra như một nhân vật có liên quan đến phần truyện về thành phố dưới đáy biển?
“Thành phố dưới đáy biển?”
Gã elf cũng ngạc nhiên.
“Ừ. Ngươi biết về thành phố dưới đáy biển à?”
“Chúng ta cũng đến đó.”
“Woa, lạ thật. Xem ra chúng ta đúng là có duyên với nhau rồi.”
Gã thương nhân elf vui mừng.
Ian thì đang vắt óc suy nghĩ xem gã elf này được tạo ra như một nhân vật thế nào.
Là một elf đến từ thành phố dưới đáy biển chăng?
‘Đúng là công ty game ngu ngốc. Thấy nổi tiếng nên tung ra tận hai nhân vật elf à? Sao không tạo nhân vật tiên tộc đi chứ. Không biết gì về sự đa dạng à? Đa dạng ấy?’
Thế nhưng, trái với những lời cằn nhằn trong lòng, đôi mắt của Ian lại sáng lên. Nếu có một nhân vật đến từ thành phố dưới đáy biển thì việc công lược tiếp theo sẽ dễ dàng hơn nhiều.
“Ngươi sinh ra ở thành phố dưới đáy biển à?”
“Không?”
“……”
Xem ra mọi chuyện sẽ không diễn ra dễ dàng như vậy.
Ian không bỏ cuộc.
“Phải có duyên cớ gì với thành phố dưới đáy biển thì ngươi mới quyết định đến đó làm ăn chứ?”
Gã thương nhân elf vênh váo.
“Vị khách quen đầu tiên của ta không biết rõ về thành phố dưới đáy biển nhỉ? Chẳng có elf nào có duyên cớ với nơi đó cả. Mà chắc cũng chẳng có mấy người có duyên cớ với nó đâu? Vì đó là một nơi cực kỳ khép kín. Cho nên đến đó bán hàng mới có ý nghĩa chứ.”
‘Chắc là ta còn biết rõ hơn ngươi đấy…’
Ian dường như có thể hình dung ra viễn cảnh gã thương nhân elf chẳng biết gì mà cứ đi xuống đó, rồi bị dân bản xứ bắt nạt đánh cho một trận và khóc hu hu bỏ về.
Dù sao thì cũng chẳng sao hết.
Bởi vì dù không phải người bản xứ thì gã elf này vẫn sẽ có ích. Ian cần một dị tộc cho một sự kiện nào đó mà cậu sẽ gặp ở nơi ấy.
Thật ra Ian đã định bụng sẽ dụ dỗ một gã người lùn nào đó phù hợp trên tàu đi cùng, nhưng dĩ nhiên là một elf có tính cách không thể lừa gạt ai sẽ tốt hơn nhiều so với một gã người lùn không thể tin tưởng được khi làm bạn đồng hành.
Ian cũng không từ bỏ việc thu phục gã elf này về phe mình.
Cậu đến gần gã thương nhân elf rồi thân thiện nói.
“Trông ngươi có vẻ lại sắp bị lừa nữa rồi, à không, ý ta là có ngươi ở bên cạnh thì ta sẽ thấy vững tâm hơn. Chúng ta cùng xuống thành phố dưới đáy biển đi. Vừa hay chúng ta cũng cùng đường, quá tốt rồi còn gì.”
‘Vừa đồng hành vừa nắm bắt tính cách của tên này rồi từ từ dụ dỗ sau.’
Thế nhưng gã thương nhân elf lại tỏ vẻ khó xử.
“Ta cũng nghĩ chúng ta có duyên. Nhưng ta đã có bạn đồng hành đi cùng rồi.”
“Ai cơ? …Mấy gã người lùn đó á?”
Ian thấy thật hết nói nổi.
“Ừ. Ngươi thấy rồi à? A, ta phải đi nhanh mới được. Bạn đồng hành của ta đang đợi. Chắc họ đang lo ta bị ác ma bắt đi mất.”
Gã thương nhân elf vội vàng định đứng dậy. Ian để gã ngồi lại xuống ghế.
“Ta nghĩ họ sẽ không đợi ngươi đâu. Ngươi đang bị lừa đấy.”
Ian kiên nhẫn định giải thích tình huống mà gã thương nhân elf đang gặp phải. Thế nhưng gã elf lại thản nhiên hỏi lại.
“A, quả nhiên mà? Ta cũng thấy hơi giống vậy.”
“Biết mà vẫn để bị lừa hả?”
“Hửm? Nhưng mà, gặp nhau ở đây cũng là duyên phận. Và chuyện ta không rành đường là thật mà. Ít nhất cũng có thể nhờ họ chỉ đường chứ.”
Đúng là một lối suy nghĩ tích cực không ai bằng.
Ian đã nắm bắt được xu hướng tính cách của nhân vật này.
‘Hỗn mang thiện? Chắc chắn không phải Trật tự thiện rồi.’
*Hỗn mang thiện: làm điều đúng bất chấp luật, miễn là cứu được người. Trật tự thiện: làm điều đúng theo luật và quy tắc.
Là kiểu nhân vật “dĩ hòa vi quý”. Và còn coi trọng duyên phận?
‘Cứ công lược theo hướng đó là được chứ gì.’
Ian cười rạng rỡ.
“Chà, hay quá rồi. Để chúng ta chỉ đường cho ngươi. Dù sao thì chúng ta cũng đang tìm một bạn đồng hành là elf. Xem ra chúng ta đúng là có duyên phận với nhau rồi.”
“Ư ư ưm? Vậy sao?”
“Đúng vậy mà.”
Ian đưa tay phải ra. Gã elf vô tư nắm lấy.
Ting!
[Bạn có muốn đăng ký ‘Đồng hành’ không?]
【 Có / Không 】
‘Có.’
Ting!
[<‘Thương nhân lang thang’ Dorian(?)> đã được đăng ký làm ‘Đồng hành’.]
“Vậy sau này nhờ ngươi nhé.”
Ian đã đóng dấu xác nhận. Gã elf gật đầu.
Keith lịch sự hỏi.
“Ngài xong việc rồi chứ ạ?”
“Ừ.”
“Vậy tôi sẽ giúp ngài tiễn khách.”
“Ơ, không cần giúp cũng được mà…”
Keith không nghe mà mở cửa ra. Gã elf đột nhiên mở to mắt rồi với vẻ mặt ‘thì ra là vậy!’, vội vã đi ra ngoài.
‘……?’
Trong lúc Ian còn đang ngạc nhiên thì Keith đã đóng cửa lại.
“Chẳng phải chúng ta vẫn còn việc đang làm dở sao? Dường như nó vẫn chưa được thực hiện đúng cách.”
Anh nắm lấy tay Ian. Rồi nghiêng đầu hôn cậu.
Anh không đặt bất kỳ ẩn ý nào vào thánh vụ này. Đây chỉ là một hành động cần thiết để bảo vệ bản thân khỏi cái ác, và để bảo vệ người này khỏi chính bản thân anh vốn đã bị cái ác nhuốm bẩn.
“……!”
Ian cũng cảm nhận được thái độ của Keith. Hơn nữa, chẳng phải Ian cũng đã biết được rằng việc thanh tẩy sẽ có hiệu quả ngay cả khi đang hôn sao.
Cho nên chuyện này về cơ bản là đúng…
‘Đúng mà… có thật là đúng không?’
Ian thấy hoang mang.
Keith thì thầm với cậu.
“Ngài nói sẽ thanh tẩy cho tôi mỗi ngày. Tôi cảm tạ.”
“……”
“Quả nhiên ngài là đấng cứu thế. Người đã tha thứ cho một kẻ ác vô liêm sỉ như tôi và nguyện cầu cùng tôi mỗi ngày… Chẳng phải ngài không bao giờ có thể làm ngơ trước những người gặp khó khăn sao? …Luôn cố gắng giúp đỡ bất kỳ ai. Ngài là một người tràn đầy ân sủng.”
Nói rồi anh ta lại hôn cậu. Ian bất giác run lên.
Lưỡi của người kia lướt qua vòm họng cậu, cảm giác đó vô cùng kỳ lạ.
Vốn dĩ nó… nhồn nhột thế này là đúng sao? Giọng nói của người khác cũng có thể khiến mình thấy nhột ư?
Giật nảy…!
Thế nhưng, người đề nghị thanh tẩy mỗi đêm là Ian. Nếu Keith không được thanh tẩy thì người gặp rắc rối cũng là Ian. Ian dùng <Thanh Tẩy> với tâm trạng gần như muốn khóc.
‘<Thanh Tẩy>, <Thanh Tẩy>, <Thanh Tẩy>….’
Ting!
[Tiến độ lời nguyền: 17%]
Ting!
[Tiến độ lời nguyền: 16%]
Ting!
[Tiến độ lời nguyền: 15%]
.
.
.
‘Bao giờ mới xuống hết đây?’
Ian cảm thấy khó thở. Cậu đẩy Keith ra với khuôn mặt đỏ bừng.
“Ngài Ian?”
Keith trưng ra một vẻ mặt sùng đạo hết mực. Sắc mặt anh ta không hề thay đổi, dường như không bị khó thở như Ian.
“Tiến độ lời nguyền giảm rồi. Chúng ta dừng ở đây nhé?”
“Vậy ạ. Tốt quá. Tôi cảm tạ.”
Keith lễ phép cúi chào. Ian trùm chăn kín đầu với một cảm giác không lời nào tả xiết. Rồi cậu nhận ra.
‘Mình vẫn chỉ đang mặc mỗi áo choàng thôi mà?’
Nhưng cậu không muốn lóng ngóng mặc thêm quần áo trước mặt Keith. Chuyện đó… cậu không biết phải diễn tả thế nào, nhưng tóm lại đó là một việc không thể chịu đựng nổi.
Qua lớp chăn, cậu có thể nghe thấy tiếng Keith quay về giường của mình. Tiếng đệm cót két, tiếng chăn sột soạt. Rồi một lúc sau, tiếng hít thở đều đều vang lên.
“Phù!”
Ian kéo tấm chăn trùm kín đầu xuống. Cậu đeo mặt nạ ác ma lên mặt rồi đi ra ngoài khoang thuyền.
Ian vừa đi được một lúc thì Keith ngồi dậy, đưa tay dụi mặt.
Anh có cảm giác mình sẽ không ngủ được.
Nhưng vì không thể như vậy, anh lại nằm xuống giường, nhắm mắt lại và cố tìm một giấc ngủ không chịu đến.
***
– Keith.
Keith mở mắt khi nghe thấy tiếng gọi tên mình.
Ngay lập tức, anh biết đây là một giấc mơ. Vì Ian đang cười tủm tỉm rồi trèo lên người anh.
Keith vô cảm nhìn cậu.
– Keith.
Ian cởi áo ngoài ra, rồi khoác chiếc áo choàng to sụ của Keith lên vai. Nó quá lớn nên trông như sắp tuột xuống.
– Buộc lại cho tôi đi.
Ian mếu máo van nài.
Keith vẫn giữ vẻ mặt vô cảm, đưa tay lên, thắt áo choàng của cậu thành một chiếc nơ. Ian trong bộ dạng quen thuộc với Keith, lại nở một nụ cười hoàn toàn xa lạ với anh.
– Keith. Hôn tôi đi.
Keith chống người ngồi dậy. Ian ngồi trên người anh nhẹ đến mức gần như không cảm nhận được sức nặng.
Khuôn mặt cậu tiến lại gần mặt Keith. Anh biết khuôn mặt ngây thơ như trẻ con ấy có thể trở nên mạnh mẽ đến nhường nào. Và cũng có thể trở nên yếu đuối đến mức nào.
Keith biết phải gọi giấc mơ thế này là gì. Vì thỉnh thoảng cũng có đồng nghiệp hay hậu bối đến tâm sự với anh.
Mộng tinh.