Hầm Ngục Nghịch Đảo - Chương 65
Hai gã người lùn đang dỗ dành ngon ngọt tên ngốc mặc áo choàng, thì có vẻ đã giật mình khi một ma tộc có vẻ đang bực bội bước ra từ phòng cabin.
“Thưa, thưa đại nhân. Không có chuyện gì đâu ạ. Hehe….”
“Chúng tôi ồn ào quá phải không ạ? Chúng tôi sẽ đi ra đằng kia ngay.”
Chúng hành động một cách nhanh nhạy, nhưng lý do Ian bực bội không phải là vị trí của chúng nên cũng vô ích.
“Này. Ngươi lại đây.”
“Hả? Tôi á?”
Người thương nhân mặc áo choàng chỉ vào mình. Vì Ian đeo mặt nạ ác ma đi ra nên anh ta cũng không nhận ra Ian.
Thế nhưng, ma tộc không phải là một chủng tộc thân thiện. Ian không cần phải giải thích gì nhiều nên cũng thấy thoải mái.
“Bảo lại đây.”
“Ơ, ơ ơ….”
“Ngài ác ma đang gọi ngươi đó! Mau đi đi!”
“Còn không mau đi hả?! Đừng có làm liên lụy đến chúng ta!”
Lũ người lùn đá vào người thương nhân. Người thương nhân vốn đã đi loạng choạng nên không bị lũ người lùn đá trúng. Chỉ có lũ người lùn bị đá hụt rồi ngã chổng vó.
“Ngài gọi tôi ạ?”
“Vào trong kia đi.”
Ian hất cằm chỉ vào căn phòng. Người thương nhân ngơ ngác hướng về phía đó.
Gã người lùn sắp bị cướp mất con mồi béo bở cẩn thận hỏi.
“Thưa, thưa ngài. Nhưng mà tại sao ngài lại cần đến tên đó vậy ạ…?”
“Ta sẽ bắt hắn hầu hạ ta. Ta còn phải giải thích cả những chuyện như thế này cho bọn bây nữa à?”
“Hehe, thì ra là vậy ạ. Nhưng mà chúng tôi còn có tiền phải nhận từ tên đó….”
“Gì?”
Ian biểu lộ sự khó chịu. Keith đang ngồi trên giường, nghĩ rằng cậu bắt chước ác ma giỏi đến mức đáng kinh ngạc.
Mà cũng không có vẻ gì là khác nhiều so với kiểu hành động thường ngày….
‘Không, lại có suy nghĩ bất kính rồi.’
Keith xua đi suy nghĩ của mình.
Anh không hề thấy khó chịu dù đã bị làm phiền bởi sự ồn ào bên ngoài. Vốn dĩ là vì Ian và mình đang thực hiện một hành vi thiêng liêng. Trong hành vi sứ giả của Thần chữa trị cho tôi tớ của Thần thì nên có cảm xúc gì? Chỉ có thể là lòng biết ơn thôi.
Keith không cảm nhận được gì cả. Anh hoàn toàn không hề có suy nghĩ rằng nơi môi của Ian chạm vào như sắp tan chảy, hay mái tóc của cậu lướt qua kẽ tay thật mềm mại.
Bởi vì không có ai lại hưng phấn khi đang thực hiện thánh vụ cả.
Thế nhưng người đàn ông mà Ian đã cứu đột nhiên chỉ vào anh.
“Ơ! Khách quen của tôi mà!”
Vì Keith đang không đeo mặt nạ, nên đó là gương mặt con người vốn có của anh.
“Elf?”
“Không ngờ lại gặp nhau ở một nơi như thế này. Vui quá! Đúng là chúng ta có duyên mà!”
‘Đúng là người thương nhân đó rồi.’
Keith cũng nhận ra đối phương. Là một elf kỳ lạ mà anh đã từng gặp trong lúc làm nhiệm vụ trước đây. Anh đã từng đưa anh ta ra ngoài vì anh ta đang đi lạc trong di tích….
Anh nhớ lại đã từng mua một viên ngọc trai phát sáng từ người thương nhân elf này. Anh đã dùng nó làm vật trung gian để cầu nguyện và có thể vượt qua một tình huống khó khăn, xem ra từ lúc nào không hay, Keith đã trở thành khách quen của người thương nhân.
Lúc đó, từ bên ngoài có tiếng rút kiếm vang lên.
Keng!
Keith đeo vội chiếc mặt nạ lên và đi ra cửa. Ian đang khoác áo choàng của anh, dùng kiếm để đe dọa lũ người lùn….
“……”
‘Ừm.’
Keith không còn gì để nói.
Ian lớn tiếng.
“Nếu muốn lấy tiền từ tùy tùng của ta, thì hãy thử thắng ta bằng kiếm thuật đi. Tiện thể nói luôn, ta mới học kiếm thuật hôm qua thôi. Ta nghe đồn lũ người lùn các ngươi là những kiếm sĩ khá cừ. Chẳng lẽ các ngươi lại định mượn tùy tùng từ ta trong khi còn không thắng nổi một người mới học một ngày như ta sao?”
Ma tộc là một chủng tộc mê mẩn cá cược, nên lời đề nghị đó cũng có vẻ hợp lý. Đó là một lời đề nghị mà một ma tộc sẽ đưa ra.
Thế nhưng, Keith biết rằng Ian chỉ đơn thuần là muốn thử nghiệm kiếm thuật đã học hôm qua mà thôi.
Đúng là một người năng nổ.
“Điều kiện để thắng chính xác là gì ạ?”
Gã người lùn xảo quyệt xác nhận.
“Bên nào làm rơi kiếm thì bên đó thua.”
“Vì ngài ác ma đã nói vậy, nên chúng tôi không còn cách nào khác ngoài việc tuân theo ạ.”
“Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để thử thách ạ.”
Lũ người lùn đã xảo quyệt thay đổi điều kiện thành cả hai cùng xông lên, rồi chúng rút kiếm ra và lao vào.
Keith đã lên kế hoạch sẽ tham gia vào phe của Ian. Thế nhưng thật đáng ngạc nhiên, Ian lại lần lượt đỡ lấy kiếm của chúng, rồi dùng một chân đá vào ống chân của gã người lùn và hạ gục hắn. Rồi cậu lại dùng chân đá văng thanh kiếm đi xa.
Với gã người lùn còn lại, cậu so kè sức mạnh bằng kiếm, rồi dùng mẹo sử dụng sức cổ tay để đánh bật hắn ra. Rồi cậu dùng hai tay vung mạnh kiếm để khiến gã người lùn làm rơi kiếm.
“……!”
Ian rõ ràng là mới học kiếm thuật hôm qua. Vì người dạy là Keith, nên không có gì phải nghi ngờ về điều đó.
Một người thậm chí còn chưa từng thực chiến tử tế, làm sao lại có thể sử dụng kiếm thuật một cách thành thục đến như vậy?
Đúng là một tài năng phi thường.
Đối với Keith, anh không còn cách nào khác ngoài việc nghĩ như vậy.
Tất nhiên, Ian chẳng có tài năng gì hết.
‘Đầu tư toàn bộ điểm kinh nghiệm.’
Ting!
[Kiếm thuật LV.1 → LV.4]
Ting!
[Nhân vật] ‘Bạo chúa’ Ian (★★★★☆)
– Danh tiếng
Bạo chúa, Ốm yếu, Nhà chiến lược, Tinh thần bất ổn, Con riêng, Đấng cứu thế, Kẻ phóng đãng, Người theo chủ nghĩa duy mỹ, Thánh quân
– Kỹ năng
Thanh Tẩy: LV.7
Cưỡi ngựa: LV.2
Cung thuật: LV.6
Kiếm thuật: LV.4(+MỚI)
‘Bây giờ thì cũng xài được rồi.’
Kỹ năng Cưỡi ngựa đã tự động tăng và lên cấp 2. Đúng là bõ công đã cưỡi ngựa di chuyển đến tận vương quốc của Nữ hoàng Yêu tinh.
Việc Ian gây sự với lũ người lùn là để thử nghiệm kiếm thuật này. Chẳng phải là phải biết mình có thể điều khiển cơ thể đến mức nào thì mới có thể sử dụng trong thực chiến được hay sao?
Tuy cũng có phương pháp là đối luyện với Keith, nhưng mà….
‘Thôi bỏ đi.’
Ian không muốn lại phải trải qua trạng thái bất thường như ‘gãy cả hai tay’ lần nữa. Vì không giống như trong game, ở đây đau thật sự.
Sau khi xác nhận được sự thật rằng với khả năng điều khiển của mình thì có thể dễ dàng xử lý được tầm cỡ người lùn, Ian hài lòng quay trở lại phòng cabin.
“Thế nào?”
Ian vừa cười rạng rỡ vừa hỏi Keith.
“Với trình độ của một người vừa mới học thì rất xuất sắc.”
“…A, còn có tiêu chuẩn khác nữa à?”
“Với trình độ của một kiếm sĩ ở độ tuổi đó thì đúng là tệ hại thật.”
“Đừng có so sánh với anh!”
“So với thị giả của tôi thì cũng vậy.”
“Cậu ta cũng là thiên tài mà!?”
“Tôi nghĩ ngài Ian có tài năng hơn cả thị giả của tôi. Nếu ngài được huấn luyện từ khi còn nhỏ hơn thì đã tốt rồi. Ở trong thành, người ta thường dạy những gì ạ?”
Keith vừa hỏi vừa tỏ vẻ tiếc nuối.
“Thì… cũng học nhiều thứ.”
‘Có vẻ như Ian đã học được cái thói phóng đãng.’
Ian vừa trả lời vừa né tránh ánh mắt. Cậu cởi mặt nạ ác ma ra.
“Uwaa? Khách quen đầu tiên của tôi mà? Gì thế này? Sao lại ở đây?”
Elf thốt lên kinh ngạc.
‘Đó là lời tôi muốn nói mới đúng.’
Ian không để tâm. Nếu là tên nhóc đó thì có bị lộ thân phận cũng không sao.
Khi cậu ngồi phịch xuống giường, chiếc áo choàng bay phần phật, khẽ để lộ phần thân trên trần trụi. Nhìn hai người đang ngồi trên giường, người thương nhân elf gãi má.
“Ơ, tôi đã làm phiền khoảng thời gian vui vẻ của hai người à?”
“Nói cái gì vậy? …Anh có thể nói cái gì đó nghe có vẻ dễ hiểu được không?”
Ian nhớ lại đối phương là một anh hùng 5 sao và liền đổi giọng điệu.
Vốn dĩ cậu thật sự không thể hiểu nổi tại sao người thương nhân này lại ở đây. Tên này, bảo là thương nhân mà chẳng phải xuất hiện ở đủ mọi nơi hay sao?
Thế nhưng tên thương nhân ngáo ngơ này lại thở dài một hơi rồi nhìn Keith với ánh mắt như đã hiểu tất cả.
“Tôi thấy khách quen đầu tiên của mình có vẻ hơi thiếu tinh ý. Lần trước lúc cậu ta quyến rũ tôi, dù các thuộc hạ khác không thích nhưng có vẻ cậu ta cũng không nhận ra.”
“Quyến rũ?”
Keith hỏi lại.
‘Quyến rũ?’
Ian cũng nghĩ.
Không, đúng là mình đã cố gắng chiêu mộ anh ta…. nhưng bình thường người ta gọi đó là quyến rũ à?
“Tôi ủng hộ hai người. Dù khách quen đầu tiên của tôi có là kẻ phóng đãng nổi tiếng khắp đại lục đi nữa thì cũng đã đến lúc phải ổn định rồi. Tuy có hơi ngạc nhiên khi đối phương lại là khách quen thứ hai của tôi, nhưng tôi cho rằng tình yêu sẽ chiến thắng tất cả.”
“Khoan đã…. Kẻ phóng đãng nổi tiếng khắp đại lục là có ý gì ạ?”
“Anh chậm tin tức nhỉ? Tuy tôi cũng không rõ tin tức của loài người lắm. Nhưng chuyện khách quen đầu tiên của tôi là kẻ phóng đãng Ian thì hình như ai cũng biết mà.”
“Kẻ phóng đãng?”
Keith nhìn Ian. Nghĩ lại thì, anh nhớ ra lúc bắt đầu chuyến du hành cùng nhau, gã pháp sư đã nói mấy lời như ‘Hãy để cho ngài Ian tận hưởng tuần trăng mật’….
Lúc đó anh đã nghĩ đó là những lời hoàn toàn không hợp với Ian, và cho rằng gã pháp sư ngớ ngẩn đó lại đang nói năng vớ vẩn.
‘Thì ra đó là lý do ngài ấy không hề để tâm sao?’
Ian vẫn thản nhiên ngay cả sau khi quan hệ. Cậu không hề thấy khó chịu với Keith và cũng không né tránh tiếp xúc với anh.
Nghĩ rằng tất cả là vì cậu đã quá thành thục, Keith lại cảm thấy khó chịu một cách vô cớ….
‘Ha….’
Ian đã biết là cái danh ‘kẻ phóng đãng’ này thể nào cũng có ngày sẽ cho mình một cái debuff mà.
Không, mà chẳng phải tên này đã biết rồi sao? Tại sao đột nhiên lại nhìn mình bằng ánh mắt như bị phản bội vậy?
“Tất cả đều là chuyện quá khứ thôi.”
Ian biện minh một cách thành thục. Chẳng phải ‘sứ giả của Thần’ và kẻ phóng đãng là một tổ hợp hoàn toàn không hợp nhau à? Nếu Keith mà vứt bỏ Ian ở đây thì sẽ phiền phức lắm.
Ting!
[Keith nghĩ rằng bạn là một kẻ phóng đãng.]
Ting!
[Keith không tin tưởng bạn.]
“……”
Ian lườm người thương nhân elf.
“Tình yêu vừa khiến con người trở nên mạnh mẽ, lại vừa khiến họ trở nên yếu đuối. Ta thật sự tò mò không biết hai người sẽ là bên nào đây.”
Người thương nhân elf chỉ đang lảm nhảm những lời như bước ra từ truyện cổ tích.
Keith hỏi.
“Vậy ngài Ian đã quyến rũ anh như thế nào?”
Truyện này e nhớ raw mới đc tầm 9 chục chap. Chưa full :(( Đợi chờ không phải hạnh phúc đâu sốp.
Raw bộ này 250 chap rùi á
Vậy sốp dịch nhanh nhanh nha :3
Sốp sẽ tới nái vs bộ này luôn 🤣
Hay quá sốp ơi, em hóng từng ngày ạ
huhu đợi sốp nha, hnay sốp trả chương. Hwa bận làm Dazzling Breath ý ~^.^~
Chừng nào có chap mới v sốppp
huhu, bộ này càng về sau lượt view bị giảm quá nên sốp ko biết có nên làm tiếp ko ý ~.~
Huhu sốp đừng bỏ màaa 😭
Bộ này end rùi á shop ơiiiii.
ultr end r sốp mới có động lực làm nha ~.~
Cố lên sốp iu ơi.
Sốp cho e xin lịch ra bộ này đc k sốp?
Lịch thì bên sốp ko lên dc ạ, do đứa bận làm đứa bận học nên hên xui lắm 😂😂😂 mà bộ này sốp sẽ ráng up 1-2 ngày 5c á