Hầm Ngục Nghịch Đảo - Chương 64
Họ nắm lấy tay nhau. Điều cơ bản của mọi kỹ năng là phải tiếp xúc trước.
Tuy cũng có thể cứ thế sử dụng một kỹ năng như <Thanh Tẩy>, nhưng vì đây là việc đẩy lùi lời nguyền trong cơ thể, nên tiếp xúc với cơ thể chắc chắn sẽ có hiệu quả tốt hơn.
‘<Thanh Tẩy>.’
Ian truyền kỹ năng vào trong cơ thể Keith.
Ting!
[Tiến độ lời nguyền: 22%]
Ting!
[Tiến độ lời nguyền: 22%]
“……”
‘Sao nó không giảm vậy.’
Thấy Ian có vẻ miễn cưỡng, Keith hỏi.
“Có vấn đề gì sao?”
“<Thanh Tẩy> không có tác dụng?”
Keith cụp hàng mi vàng xuống và suy nghĩ. Đôi mắt xanh của anh lẳng lặng nhìn xuống sàn phòng cabin rồi lại hướng về phía Ian.
“Nhưng lúc đó… trong lúc lời nguyền đang được kích hoạt thì <Thanh Tẩy> của ngài Ian đã có tác dụng. Vì giữa chừng tôi đã tỉnh táo lại. Có lẽ đây không phải là loại lời nguyền mà <Thanh Tẩy> không có tác dụng đâu ạ.”
“Làm gì có lời nguyền kiểu vậy. Có vẻ như có điều kiện gì đó không phù hợp….”
Sau khi hai người đã ngủ với nhau, chẳng phải là <Thanh Tẩy> không có tác dụng hay sao? Vậy nên lời nguyền này rõ ràng là có thể bị <Thanh Tẩy> ảnh hưởng.
“……”
“……”
Họ nhìn nhau. Ian có thể chắc chắn rằng cả hai đang có cùng một suy nghĩ.
‘Không, không phải đâu.’
Không lẽ nào lại có kiểu lời nguyền phải làm cái chuyện đó thì mới thanh tẩy được? Đây thật sự cũng đâu phải là game người lớn!
Ian không tin rằng game này lại đánh mất bản sắc đến mức đó. Cho nên… chắc chắn là… có lẽ vậy.
Ian không muốn nói gì, nhưng Keith đã lên tiếng một cách lý trí.
“Tôi xin lỗi, nhưng có lẽ chúng ta phải thử nghiệm xem phải đến giai đoạn nào thì mới có thể thanh tẩy được ạ.”
“…Giai đoạn nào?”
“Vâng. <Chữa trị> cũng vậy, để chữa lành những bộ phận tinh vi như xương hay gân thì cần phải biết vị trí chính xác của vết thương. Nếu không thì sức mạnh sẽ bị phân tán ra nơi khác, có những trường hợp không thể <Chữa trị> một cách tử tế được.”
“A, <Thanh Tẩy> cũng vậy à?”
“Dù sao thì tôi cũng nghi ngờ điểm đó ạ.”
Keith trông có vẻ không có gì. Anh ta đang nói chuyện với một gương mặt lương thiện gần như là thành kính, nên Ian không hề thấy anh ta giống như đang nói điều gì kỳ lạ. Có vẻ như nếu mình có phản ứng khác ở đây thì chỉ có mình là trở nên kỳ quặc.
Ian cũng bình tĩnh nói.
“Vậy thì… trước hết….”
“Vâng. Có lẽ phải tạo ra một tình huống giống như lúc đó.”
“……”
Thật ra Ian không có ý định nói câu đó, nhưng Keith lại gật đầu như thể đó là điều hiển nhiên.
‘Tình huống giống như lúc đó?’
Lúc đó Ian đang không mặc quần áo…. Trong trạng thái trần truồng và chỉ khoác mỗi chiếc áo choàng của Keith. Bảo mình tạo ra tình huống đó á?
“Tôi cởi áo choàng ra nhé?”
“Có cần phải đến mức đó không? Ý tôi là, trong phòng này cũng có chăn mà.”
Ian nói một cách bình thường.
Thế nhưng, có thể cảm nhận được rằng bầu không khí đã đang trở nên kỳ quặc. Việc Keith bình tĩnh đến đáng sợ lại càng kỳ lạ hơn.
Vậy nên chuyện này… có đúng không vậy?
Keith lắc đầu.
“Tôi nghĩ tốt hơn hết là nên tạo ra một tình huống giống với lúc đó nhất có thể. Đây chẳng phải là thánh vụ hay sao ạ?”
“…Thánh vụ?”
“Vâng. Là sự tha thứ, khoan dung và ân huệ mà ngài ban cho tôi, nên tôi nghĩ việc lặp lại quá trình đó là có ý nghĩa ạ.”
“Lặp lại?”
“Đúng vậy.”
Keith đang hành xử gần như một tư tế chủ trì một buổi cầu nguyện. Bây giờ Ian cũng đã hiểu lý do tại sao anh lại bình tĩnh như vậy. Tức là, trong đầu của tên nhóc đó, đây là một nghi thức thần thánh mà Ian, sứ giả của Thần, đang thanh tẩy cho Keith.
Nhưng mà nội dung của cái nghi thức đó mới là vấn đề, không phải sao?
Ian cảm thấy sợ hãi với câu nói ‘đến mức nào’.
Nhưng tình huống đã có quán tính của nó rồi. Cậu đã bị cuốn vào dòng chảy như thể đang làm một việc đương nhiên phải tiến hành, và không thể thoát ra khỏi đó được. Từng hành động một đều có chút không ổn, nhưng nói là không ổn thì cũng thật kỳ lạ.
Nhìn gương mặt nghiêm túc đến mức ngây thơ của Keith, cậu lại có cảm giác như chỉ có mình là đang có suy nghĩ kỳ quặc.
“Được rồi.”
Ian trước hết cởi áo ngoài ra.
Cậu một khi đã quyết định thì gần như không bao giờ do dự. Phần lớn những lúc cậu phải quyết định điều gì đó đều là khi bị dồn vào tình huống nguy hiểm đến mức có thể chết nếu không làm vậy.
Tức là, những lúc như thể sẽ bị cắn nếu không sủa lại con chó….
Thế nhưng, việc cởi quần áo trong tình huống này lại khó khăn một cách kỳ lạ.
‘Hay là quay lưng lại nhỉ?’
Nhưng tỏ ra e dè trước mặt một gã đàn ông cũng nực cười, không phải sao. Ian dứt khoát cởi phăng áo ngoài ra.
“Đưa áo choàng đây.”
“Vâng.”
Keith cởi áo choàng của mình ra và đưa cho cậu. Ian nhận lấy nó, quấn quanh người rồi định thắt nút ở khoảng cổ. Keith tự nhiên lấy lại nó rồi tự mình thắt nút thành hình chiếc nơ.
‘Cái kiểu nơ này cũng có ý nghĩa gì à?’
Ian đã cố nhịn lại lời định nói.
Dù sao thì tốt nhất là không nên chọc vào một tên cuồng đạo.
“Đưa tay đây lần nữa.”
“Vâng.”
Keith đưa tay ra. Ian nắm lấy và truyền <Thanh Tẩy> vào.
Ting!
[Tiến độ lời nguyền: 22%]
Ting!
[Tiến độ lời nguyền: 22%]
‘Ờ. Biết ngay mà.’
Ian bỏ cuộc.
“Có vẻ thanh tẩy được không ạ?”
“Không.”
“Tôi sẽ lại gần hơn một chút ạ.”
Keith đến ngồi gần đến mức cơ thể chạm vào Ian. Chiếc giường lún xuống, và cơ thể Ian khẽ đổ về phía Keith. Quá… gần rồi. Ian không thể hiểu tại sao toàn bộ dây thần kinh của mình lại căng lên chỉ vì đến gần anh ta. Chẳng phải đối phương trông không có vẻ gì là như vậy hay sao?
Ở vị trí hai vai kề nhau, Keith thì thầm.
“…Ngài thấy bất tiện ư?”
“…Không?”
Ian tò mò không biết có phải Keith biết hết mọi chuyện rồi mà còn hỏi như vậy không.
Cậu lại sử dụng <Thanh Tẩy>.
Không có hiệu quả.
“Thế nào rồi?”
Ian ngậm miệng và chỉ lắc đầu.
Keith cũng im lặng đi, rồi ôm lấy Ian từ phía sau.
‘Phải…. Anh ta cũng đã tấn công như thế này.’
Ian bỏ cuộc và nghĩ.
Keith hỏi.
“Lần này thì sao?”
Giọng nói còn trầm hơn nữa. Ian cảm thấy tai mình thật nhột. Không, không phải là tai, mà là một nơi nào đó bên trong….
Ánh mắt cậu chạm phải đôi mắt tĩnh lặng của Keith.
Ian chớp mắt.
‘Phát điên mất thôi….’
Vẫn chưa làm chuyện gì đặc biệt, tại sao lại có suy nghĩ này chứ….
Cảm giác như hàng mi của Keith đang run lên bần bật. Hàng mi của anh ta sáng gần như màu trắng, lại vừa dài vừa rậm, nên nếu nhìn gần sẽ trông như thể được bao bọc bởi một dải sáng.
Ian sử dụng kỹ năng.
‘<Thanh Tẩy>.’
Không có hiệu quả. Lần này khi xác nhận điều đó, Ian không hề thất vọng.
“Không được.”
“Nếu vậy thì có lẽ phải tiến hành thêm một chút nữa. Tôi xin thất lễ…. Ngài sẽ ổn chứ?”
“Ờ.”
Giọng của Ian cũng vang lên như thể đã khàn đi.
Họ nhìn nhau chằm chằm rồi lại gần nhau hơn. Gương mặt họ áp sát, và ánh mắt của Keith hướng về phía đôi môi của Ian.
Anh từ từ áp môi mình lên môi Ian. Như muốn xác nhận sự tồn tại của đối phương.
Rồi anh chờ đợi một lúc.
‘…….’
Ian nín thở. Cậu biết anh đang chờ đợi điều gì.
Có thể cảm nhận được một cảm giác hơi thô ráp. Cả hơi thở của đối phương nữa. Tay của Keith đang giữ chặt cằm của cậu.
Ian run rẩy hàng mi và hé môi ra. Có thể cảm nhận được Keith đang mút lấy môi dưới của mình, rồi nhẹ nhàng tiến vào bên trong.
‘A.’
Thật sự phát điên mất thôi….
Tuy đã nghĩ đến những chuyện như ngủ với người nhỏ tuổi hơn, hay sự trong trắng của Keith, nhưng đây cũng là mối quan hệ đầu tiên đối với Ian. Mối quan hệ của cậu vốn đã rất tệ, nên đừng nói là người yêu, đến cả bạn bè cậu cũng chưa từng nghĩ đến việc kết giao.
Một nụ hôn lại là một hành vi thân mật đến thế này sao? Ian cảm thấy ngượng ngùng. Hoàn toàn quấn lấy nhau và chìm đắm vào đó….
Mà tại sao mình lại đang hôn Keith nhỉ?
Keith đè trọng lượng của mình lên người Ian. Anh dùng tay đỡ lấy gáy của Ian đang ngả ra sau.
Ian nằm trên giường và đón nhận nụ hôn của Keith. Cơ thể dường như biến thành một chiếc lưỡi và tan chảy ra. Như đang ở trong mơ.
Lúc đó, có một âm thanh kỳ lạ vang lên từ ngoài cửa.
Rầm!
– Tức là, mỗi lần ghé qua đảo chúng ta sẽ đứng ra hướng dẫn. Ngươi, có biết thổ dân của mỗi hòn đảo hung dữ đến mức nào không? Bảo là thương nhân cơ mà. Có biết đặc sản là gì không?
– Ừ nhỉ. Không biết thật.
– Suýt nữa thì xảy ra chuyện lớn rồi! Không gặp chúng ta thì đã tính làm sao? Đã đi trên một con tàu đắt tiền như thế này, mà lại suýt nữa chẳng nhận được gì còn bay mất tiền không rồi!
– Chỉ cần trả mười đồng vàng làm phí giới thiệu thôi. Chúng ta sẽ chuẩn bị hết tất cả, ngươi chỉ cần đi người không là được.
– Wow, thật à? Mười đồng vàng là được á? Các ngươi đúng là những người lùn tốt bụng. Dù các ngươi có đối tốt với ta như vậy, nhưng ta không thể yêu một chủng tộc có tuổi thọ ngắn được….
– Gì? Hơ hơ! Vị khách này, đúng là một vị khách hài hước. Ta lại thích những vị khách hài hước. Chúng ta hãy cùng nhau đi du lịch trong tiếng cười nhé.
– Phải. Thật ra mười đồng vàng là chúng ta kinh doanh lỗ vốn đấy. Nếu ngươi hài lòng với sự hướng dẫn của chúng ta, thì hãy trả thêm mười đồng vàng nữa.
– Này, hai mươi đồng vàng không phải là chém đẹp quá rồi sao? Dù tên đó có là một thằng ngốc dễ bị lừa đến đâu, liệu có bị lừa không?
– Chờ chút. Có vẻ nó sẽ bị lừa đó.
– Thật may mắn khi gặp được những người lùn tốt bụng như các ngươi. Đương nhiên là phải vậy rồi! Đừng lo lắng. Ta không phải là một elf quên đi ơn huệ đâu.
– Phải! Mười đồng vàng là trả trước.
– Ừm. Chờ một chút. Túi tiền của ta….
Một giọng nói quen thuộc vang lên từ ngoài cửa.
Một elf ngốc nghếch hoàn toàn không hợp với nghề thương nhân, lại có một sự tự tin kỳ lạ vào sức hấp dẫn của mình….
‘5 sao!’
Ian nhớ lại mình đang làm dở việc gì.
“<Thanh Tẩy>.”
Cậu thì thầm trong lúc môi vẫn đang áp vào nhau.
Ting!
[Tiến độ lời nguyền: 18%]
“Tốt rồi, có tác dụng!”
“Ngài Ian?”
Ian lảng tránh Keith và đeo lại chiếc mặt nạ đã cởi ra. Cậu đạp cửa xông ra ngoài.
Mình đâu có mải mê vào nụ hôn. Đâu phải là dân nghiệp dư, làm gì có chuyện lại mải mê vào cái chuyện đó trong lúc đang làm <Thanh Tẩy>, không, thánh vụ cho được?
Trừ khi là một thằng điên.
Vì cậu không phải là một thằng điên, nên cậu đã đi ra hành lang. Ở đó, một elf quen thuộc đang bị hai con lùn trấn lột….
“Ơ?”
Elf nhìn Ian và lộ ra vẻ mặt ngơ ngác.
‘Gì mà ‘ơ’?’
“Các ngươi đang làm gì vậy?”
Ian hỏi.