Hầm Ngục Nghịch Đảo - Chương 62
“Hai vị sau này sẽ tiêu diệt Ma vương, đúng không ạ.”
Nữ hoàng nói chắc nịch.
“Ừm.”
Keith trả lời, thành ra trông như đã đáp lại là ‘đúng vậy’.
Ian không cần phải đính chính lại. Vì việc Keith sẽ tiêu diệt Ma vương là đúng mà.
“Tuy không biết có phải là thuộc hạ của Ma vương hay là gì không, nhưng đã từng có một kẻ đáng ngờ ghé qua hòn đảo này.”
“Kẻ đáng ngờ ạ?”
Ian chưa từng tiến hành một cuộc đối thoại như thế này trong game. Cậu cảm thấy hứng thú. Mình đã phá vỡ điều kiện đặc biệt gì mà lại có cuộc đối thoại này nhỉ?
“Vâng. Một kẻ giấu mặt đã tìm đến, xem xét phía bên kia hòn đảo rồi rời đi. Sau đó, hòn đảo đã khô cằn và có quái vật đến sống ở đó.”
“Ý người là có ai đó đã cố tình để lại con quái vật sao ạ?”
Keith hỏi.
“Ta đang nghĩ như vậy.”
Nữ hoàng Yêu tinh gật cái đầu nhỏ.
“Cảm ơn người đã cho biết. Chúng tôi đã có thêm thông tin tham khảo rồi ạ.”
Keith trả lời.
Ian nhấn vào cửa sổ nhiệm vụ nhưng không có nhiệm vụ nào khác hiện lên.
‘Gì vậy?’
Đây là loại nhiệm vụ phải nhận được vài gợi ý rồi mới có thể có được sao? Nhưng sự kiện chính của hòn đảo Nữ hoàng Yêu tinh đến đây là hết rồi. Phần còn lại chỉ toàn là những sự kiện lặt vặt.
Ian phân vân không biết có nên ở lại hòn đảo này vài ngày để moi móc thêm thông tin từ các yêu tinh không.
“A, và…. Ta có vật phẩm muốn tặng cho hai vị.”
Nữ hoàng Yêu tinh giữ hai người lại.
Nàng tháo chiếc vòng cổ ngọc trai trên cổ ra. Đó là một chiếc vòng có kích thước rất nhỏ, chỉ vừa với cổ của nàng, nhưng khi Ian nhận lấy, kích thước của nó đã lớn lên cho vừa với cậu.
Ting!
[Vòng cổ của Nữ hoàng Yêu tinh (Cấp A)]
Vòng cổ được làm từ nước mắt của Nữ hoàng Yêu tinh. Có thể trói buộc đối phương.
Đây chính là một lý do khác phải ghé qua hòn đảo của Nữ hoàng Yêu tinh.
Vì chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ là có thể nhận được vũ khí phi sát thương cấp cao nhất. ‘Vòng cổ của Nữ hoàng Yêu tinh’.
Nữ hoàng Yêu tinh này đúng là một cái cây cho đi không tiếc nuối. Nghĩ đến việc những nhiệm vụ nối tiếp sau này có phần thưởng keo kiệt đến mức nào thì càng thấy đúng là như vậy.
“Không biết chúng tôi có được nhận một món quà quý giá như thế này không ạ.”
Ian vừa nói vừa nhanh chóng cất chiếc vòng cổ vào túi đồ.
“So với những gì hai vị đã làm cho chúng ta, thứ này chẳng là gì. Vương quốc đã suy tàn, nên thật xin lỗi vì chỉ có thể tặng những thứ như thế này. Lần tới nhất định hãy ghé thăm vương quốc nhé. Chúng ta sẽ nuôi dưỡng Cây Thế Giới mà hai vị đã trao một cách tươi đẹp, để thật nhiều yêu tinh mới được sinh ra trong làng. Đến lúc đó, chúng ta sẽ có thể tặng nhiều món quà hơn.”
Nữ hoàng Yêu tinh mỉm cười dịu dàng.
Ian thích nàng quá đi mất….
Keith dõi theo họ. Cảnh tượng vị dũng sĩ và yêu tinh được dũng sĩ cứu rỗi nhìn nhau cười thật đẹp mắt.
Keith nhớ lại rằng điều mà bản thân anh mong muốn khi lần đầu tiên lang thang khắp đại lục cũng là một điều như thế này.
Anh khi còn trẻ đã nhanh chóng trở thành Kỵ sĩ đoàn trưởng, và như một lẽ dĩ nhiên, đã gánh vác trọng trách của Tòa Thánh. Anh đã muốn ban phát sự giúp đỡ mà mình nhận được cho những người khác. Khi họ ở trong tuyệt vọng, anh đã muốn tặng cho họ niềm vui và sự an lòng mà chính anh đã cảm nhận được khi được cứu rỗi.
Thế nhưng, thứ mà Keith nhìn thấy chỉ toàn là tuyệt vọng.
Những người sống sót thì thắc mắc tại sao gia đình của họ lại không thể sống, và trách móc Keith đã đến muộn. Người mà anh đã liều mạng cứu giúp lại tự kết liễu đời mình và buông lời nguyền rủa hướng về Thần.
Dù cũng có nhiều trường hợp không phải như vậy.
Keith đã nhanh chóng thích ứng với tất cả những tình huống đó.
Anh chỉ đơn thuần tuân theo Thần, và nỗi oán hận này chỉ là của những kẻ không biết ý muốn của Thần mà thôi.
Thế nhưng, anh hy vọng Ian sẽ không phải trải qua tình huống tương tự.
Keith cảm thấy an lòng vì cậu có thể nhận được sự đối đãi chính đáng đi kèm với sự cứu rỗi.
‘Thứ mà vị này muốn nhận được sau khi tiêu diệt Ma vương chắc hẳn cũng là nụ cười của những kẻ yếu đuối này đây.’
Nghĩ như vậy, lòng anh trở nên bình yên.
Keith vô tình nhìn lướt qua tấm lưng của Ian. Trong lúc di chuyển đến đây anh đã cố tình tránh đi ánh mắt khỏi cậu, nhưng một khi ánh mắt đã hướng đến, anh lại tự động quan sát cậu.
Ian vẫn đang khoác chiếc áo choàng mà Keith đã đưa. Không chỉ vì vương quốc yêu tinh không có bộ quần áo nào vừa với cậu, mà cũng không có thời gian để tìm quần áo mới. Kích thước của chiếc áo choàng quá lớn nên hơi kéo lê trên mặt đất, do đó không thể nhìn thấy được cơ thể cậu. Thế nhưng, do đặc tính của chất liệu áo choàng, việc đường nét cơ thể của Ian bị lộ ra là điều không thể tránh khỏi.
Đôi vai hơi hẹp gầy gò chỉ toàn xương, chỉ có phần mông là có da có thịt nên mềm mại.
‘Chẳng phải ngày hôm trước mình đã nắm lấy cơ thể đó quá mạnh rồi sao.’
Keith lo lắng không biết liệu cậu có còn đau không. Tuy đã chữa trị rồi, nhưng nơi bị quá sức đó có ổn không?
Phần da thịt non mềm đó đã lành hẳn chưa….
‘Tên vô liêm sỉ.’
Keith nhanh chóng quay đầu đi khỏi Ian. Mình vừa mới nghĩ đến cái gì vậy?
Là di chứng của lời nguyền.
Việc nhìn thấy Ian là miệng lại khô khốc, việc không lý do lại trở nên sốt ruột và tâm trạng không ổn định, chắc hẳn là vì nó.
Là do ác ma làm.
Keith không hề mang lòng dâm dục. Vì đó không phải là thứ tình cảm nên có với sứ giả của Thần, người đã tha thứ cho mình.
Trái tim anh ở bên cạnh Thần. Luôn giữ sự tĩnh lặng ở một nơi bình yên.
“Làm gì đó? Lại đây nhanh lên. Họ bảo đã chuẩn bị yến tiệc cho chúng ta.”
“…Vâng. Tôi đến ngay.”
Keith chỉnh lại giọng nói trầm khàn của mình và đuổi theo sau Ian.
Các yêu tinh đã vây quanh Ian từ lúc nào không hay. Chúng chọc vào Ian, và khi Ian tỏ vẻ phiền phức chúng lại cười khúc khích rồi bay vòng trong không trung. Điều đó trái ngược hẳn với những yêu tinh vây quanh Keith, chúng chỉ liếc nhìn anh với vẻ vừa tò mò vừa sợ hãi.
Các yêu tinh hét lên với Ian.
“Cưới tôi đi!”
“Không, cưới tôi này!”
“Kya ha ha! Không bắt được rồi kìa.”
“Đừng làm phiền nữa.”
Nói vậy nhưng Ian cũng không có ý định xua đuổi các yêu tinh.
“Cưới tôi thì sẽ không làm phiền nữa đâu.”
“Để tôi suy nghĩ xem. Mười năm nữa quay lại nhé.”
Ian trả lời qua loa. Keith tự hỏi chẳng phải cậu đang nói chuyện quá dễ dãi rồi hay sao.
“Ngài vốn dĩ vẫn dễ dàng hứa hẹn như vậy sao?”
“……?”
“Nếu yêu tinh đó mười năm sau thật sự tìm đến ngài Ian, ngài sẽ kết hôn à?”
Keith dùng tay tóm lấy yêu tinh đang ở quanh Ian và ném vút đi.
‘Giống như lũ côn trùng bay vậy.’
Anh nghĩ chắc không có ai lại thật lòng muốn kết hôn với một thứ như thế này, nhưng chẳng phải Ian là người đối xử với dị tộc cũng giống như con người à.
Tất nhiên không phải ý anh là Ian có sở thích tình dục kỳ quặc, nhưng mà….
Yêu tinh bị ném đi lại tỏ ra thích thú và cố gắng để bị tóm lại trong tay Keith lần nữa.
Keith lờ yêu tinh đó đi và tóm lấy yêu tinh thứ hai đã cầu hôn Ian rồi lại ném đi xa. Các yêu tinh như thể đã tìm thấy một món đồ chơi mới, chúng đậu lên vai Keith và lại bay lượn quanh đầu anh.
Ian nhíu mày.
“Anh nói cái gì vậy. Chẳng phải lời nguyền vẫn chưa được giải trừ hoàn toàn sao?”
“Lời hứa có sức mạnh của nó. Tôi nghĩ sứ giả của Thần không nên tùy tiện hứa hẹn như vậy.”
“A! Biết rồi. Sẽ không có chuyện cưới các người đâu! Đi ra chỗ khác đi! Bé tí ti mà đòi cưới xin gì chứ!”
“Kyaa! Bị từ chối rồi. Thiệt là quá đáng quá đi.”
Các yêu tinh bật cười khúc khích rồi bay vút lên không trung.
‘Phải. Phải như vậy chứ.’
Keith cảm thấy hài lòng.
Hài lòng?
Nhưng có chuyện gì để anh phải hài lòng?
Tất nhiên việc sửa cái thói quen nói năng bừa bãi của Ian là một việc quan trọng, nhưng….
Sau đó là một bữa tiệc.
Yến tiệc của yêu tinh khác với của con người, nó được tổ chức ở một bãi đất trống. Họ đốt một đống lửa lớn ở giữa bãi đất trống và các yêu tinh dùng sáo cỏ để tấu nhạc. Và rồi, những yêu tinh mặc trang phục màu trắng thướt tha nhảy múa trên ngọn lửa.
Dưới ánh trăng, những tấm vải trắng lả lướt, đôi cánh lấp lánh của các yêu tinh, tiếng cười nho nhỏ và tiếng nhạc hòa quyện vào nhau, tạo nên một bầu không khí huyền ảo.
Ian lúc nào trông cũng bận rộn, cũng đang mỉm cười và ngắm nhìn cảnh tượng đó.
Lòng của Keith cũng trở nên bình yên.
Tất nhiên, Ian đang ngắm nhìn là có lý do cả.
Ting!
[Bạn đã tham gia Yến tiệc của Yêu tinh.]
Hiệu quả sẽ kéo dài trong 3 ngày tới.
– Thể lực: +3%
– May mắn: +7%
‘Điểm kinh nghiệm chắc cũng đã tăng rồi.’
Ian lẳng lặng kéo người lại và ngồi xuống bên cạnh Keith. Keith giật mình khiến bầu không khí trở nên hơi kỳ quặc, nhưng Ian quyết định không để tâm.
Bởi vì chuyện xảy ra ngày hôm qua thực ra là một chuyện chưa từng xảy ra…. Chuyện đó không hề tồn tại. Ian đã hoàn toàn quên mất rồi.
‘Tốt rồi.’
Sau khi tự tẩy não xong, Ian mỉm cười và hỏi.
“Keith, anh dạy kiếm thuật cho tôi nhé?”
“Kiếm thuật?”
Keith lộ ra vẻ mặt khó tả. Rõ ràng là anh vẫn nhớ mớ lộn xộn của ‘buổi học kiếm thuật’ lần trước.
Ian kiên quyết nói.
“Tôi cũng đã mạnh hơn so với lúc đó rồi. Anh cũng biết sức của tôi mà, nên chắc sẽ có thể điều chỉnh được, đúng không.”
Keith có vẻ do dự, rồi anh lẳng lặng nhìn vào gương mặt Ian.
Anh gật đầu.
“…Vâng. Được.”
Ian cười rạng rỡ.
‘Cuối cùng cũng nhận được kỹ năng cận chiến rồi.’
Trải qua trận chiến lần này cậu đã cảm nhận được một cách chắc chắn. Đúng là rất khó để phá đảo chỉ với kỹ năng đánh xa.
Nếu là trong game thì đã có thể dùng khả năng điều khiển để xoay xở, nhưng điều khiển một cơ thể thật sự lại khó khăn vô cùng. Nếu không phải là Keith, chẳng phải cậu đã chết trong trận chiến lần này rồi sao?
Ian ít nhất cũng muốn có thể tự mình bỏ chạy.
Keith nhìn chằm chằm vào gương mặt đang cười của Ian. Rồi anh quay đầu về phía nơi các yêu tinh đang nhảy múa.
Anh không cảm nhận được bất kỳ cảm xúc nào từ nụ cười đó.
Tiếng nhạc thật hay.
Phải.
Vì vậy nên thật tốt.