Hầm Ngục Nghịch Đảo - Chương 60
Người cảm nhận được phản ứng của Ian một cách nhạy bén nhất chính là Keith đang ở bên trong cậu. Anh dùng dương vật đè lên cùng một vị trí đó như thể đang xác nhận.
“Hyaa?!”
Một tiếng rên rỉ không thể tự chủ được bật ra.
“Là chỗ này sao ạ?”
“Á! Ưm! Đừng!”
Toàn thân cậu run lên bần bật và phản ứng lại. Nhờ vậy mà cái đó của Keith bị siết chặt lại.
‘Là chỗ này.’
Nếu đè lên chỗ này, xem ra Ian sẽ ‘cảm thấy sung sướng’. Dương vật của cậu ngóc lên và rỉ nước. Cơ thể Ian gần như áp sát vào người Keith, nên nếu cúi người xuống thì cái đó của cậu sẽ chạm vào bụng anh.
Vì vẫn chưa cởi bộ quần áo dính máu, nên Keith không muốn chà xát cơ thể Ian vào nơi bẩn thỉu đó. Tuy có cảm giác là đã muộn rồi, nhưng…. Keith vẫn cởi phăng áo của mình ra. Và rồi, phần thân trên với cái bụng đã lành sẹo và đầy cơ bắp hiện ra.
Ian cố gắng dời ánh mắt khỏi cơ thể đầy áp đảo đó. Keith nắm lấy cằm cậu và bắt cậu phải nhìn thẳng vào mình.
Và trong trạng thái đó, anh lại dùng dương vật ấn lên thành trong của Ian như thể muốn nghiền nát nó.
“Uwaa! Hức!”
Ian lại đang khóc. Thế nhưng, rõ ràng đó không phải là vì ghét bỏ.
Bàn tay vốn đang đẩy cánh tay Keith ra giờ lại đang nắm chặt lấy như không muốn buông, và đôi má ửng lên vì khoái cảm đã trở nên đỏ rực.
Keith liên tục áp môi lên vầng trán và đôi má chín mọng trông thật ngon mắt. Muốn cắn nuốt và nuốt chửng cậu.
Một cơn đói vô tận, một dục vọng dường như chỉ có thể được giải tỏa khi tiêu hóa hoàn toàn cậu, đang ngọ nguậy bên trong Keith.
Thế nhưng, mặt khác, anh lại muốn đối xử với Ian một cách trân trọng. Trân quý hơn bất cứ thứ gì. Người vừa yếu đuối lại vừa mạnh mẽ này….
Vì vậy, Keith đã làm như vậy.
Vừa nhẹ nhàng hôn lên môi Ian, anh vừa chuyển động eo như một con thú. Anh dồn ép đến mức Ian không thể chịu đựng nổi.
“Ưm! Ưm!”
Ian không thể giữ được tỉnh táo. Rõ ràng là đang sung sướng nhưng đồng thời lại có cảm giác không thể chịu đựng được.
Đầu óc có vẻ trở nên kỳ lạ. Mỗi lần phía dưới co giật lại có thể cảm nhận được nó, đến mức sắp phát điên, và Keith thì ra vào nơi đã mở rộng, làm cho cơ thể Ian rung chuyển dữ dội.
Bên trong đang trở nên kỳ lạ như thể bị nhào nặn. Mỗi lần Keith đè lên phần nhô ra của thành trong, cậu không thể kìm lại tiếng rên.
Cậu chỉ có thể há miệng và phát ra những âm thanh ngớ ngẩn như thể có một cái nút bị bấm. Đầu óc trống rỗng.
Cậu chưa từng cảm nhận được khoái cảm như thế này bao giờ.
Khoảnh khắc tiếp theo, Ian xuất tinh.
Trong lúc cơ thể run lên bần bật, Ian không hề cử động.
Dù đã biết sẽ ra thế này nhưng vẫn thật sốc. Tâm trạng muốn chết cùng tồn tại với suy nghĩ tại sao mình lại phải chết, hay là giết quách tên khốn này đi. Nhưng đây chẳng phải là phương pháp mà Ian đã lựa chọn hay sao? Lẽ nào vẫn là nên tự giết mình đi?
“A…. Nếu cứ siết chặt như vậy….”
‘Rốt cuộc vẫn là nên giết tên khốn này đi.’
Keith thở dài. Ian cũng biết rằng mình đang siết chặt cái đó của anh ta. Lần nào cũng phải bình luận thì mới hả dạ hay sao? Đây chẳng phải là sự thật mà chỉ cần một mình anh ta biết là được rồi sao!
Nhưng đúng lúc đó, chuyển động của Keith đột ngột dừng lại. Dương vật của anh ta run lên bần bật. Ian nghĩ, không lẽ nào.
“Khoan đã…!”
Cái đó của Keith xuất tinh vào bên trong thành nội của Ian.
Ian nhắm mắt lại và đón nhận.
“……”
“Phù….”
Chỉ nghe thấy tiếng thở dài của Keith từ trên đầu.
‘Rốt cuộc vẫn là mình nên chết đi.’
Ian nghĩ. Vốn dĩ trước mắt đã chớp nhoáng, không thể nào giữ được tỉnh táo.
“Kết thúc rồi phải không?”
Ian xác nhận. Đây không phải là trạng thái có thể tỉnh táo lại và xem cửa sổ hệ thống. Cảm giác như sắp mất trí đến nơi.
Thế nhưng Keith không trả lời. Ian cố nhấc mí mắt đang muốn sụp xuống lên. Keith cúi đầu và lại hôn lên môi Ian.
‘Ưm…?’
Nụ hôn thật sâu. Vừa dài vừa dai dẳng. Keith sau khi hành động như thể muốn liếm sạch bên trong, liền rời khỏi môi cậu. Ian không thể hiểu nổi tại sao một đứa trẻ lại có thể hôn giỏi đến như vậy.
Nhiều kinh nghiệm ư?
Nhưng làm gì có chuyện đó được chứ. Keith là một Thánh kỵ sĩ. Nếu nói về việc thực hành cấm dục, chắc hẳn không có ai có thể theo kịp anh ta. Ngay cả việc bây giờ anh ta đang hành xử một cách phóng đãng hết mức cũng đã là một cú sốc đối với Ian rồi….
Cậu thất thần nhìn Keith.
“Lưỡi của ngài thật ngọt. Ngài có biết điều đó không ạ?”
‘Anh là ai vậy?’
Ian nghĩ. Tên khốn này, nghĩ thế nào cũng không phải là Thánh kỵ sĩ Keith cần cù chăm chỉ….
Rồi Keith tách hai chân Ian ra và lại một lần nữa đưa vào. Lần này, thành trong mở ra mà không có sự chống cự nào và ngậm lấy cái đó của Keith.
“……!”
Ian định nói là không thể được nữa. Vấn đề không phải là cơ thể, mà là thể lực. Ian sắp ngất đến nơi rồi. Thế nhưng Keith lại hôn cậu lần nữa.
Nhìn vào thanh HP đang nhấp nháy, Ian nghĩ.
‘Chẳng phải có một từ dùng để miêu tả việc chết trong lúc làm chuyện này à?’
Ian đã sưu tập vô số cái chết trong game này, nhưng chết trên bụng thì là lần đầu tiên.
Cậu cũng chẳng muốn sưu tập cái thứ chết tiệt đó.
Suy nghĩ chỉ đến đó mà thôi. Nhìn Keith đang chuyển động phía trên mình với gương mặt thành kính, Ian đã mất đi ý thức.
***
Jung Yi Won sau khi tốt nghiệp đại học mà không hề tạo dựng bất kỳ mối quan hệ nào đã xin vào làm ở một công ty vừa và nhỏ.
Cái tính hay sủa như chó trước mặt một con chó đã dịu đi rất nhiều ngoài xã hội, nên cậu cũng đã có thể sống và làm tròn vai của một người.
Cậu không nghĩ về tương lai và chỉ sống qua ngày.
Jung Yi Won cũng không có người bạn nào xuất thân từ trại trẻ mồ côi, đó là vì vài vụ việc mà cậu đã gây ra ở đó.
Dù sao thì, Yi Won chưa bao giờ ngoan ngoãn tuân theo và nói ‘vâng’ khi các đàn anh bảo ‘làm cái này đi’.
“Thằng điên, nó định sống thế nào mà lại làm vậy?”
Cậu cũng tò mò không biết những đàn anh từng nói vậy sẽ nói gì khi thấy cậu sống tốt ở công ty và luôn miệng ‘vâng, vâng’.
Dù vậy, vẫn có một người bạn cũ liên lạc với cậu.
“Dạo này mày sống thế nào?”
Người bạn đó là một trong những người thành công nhất ở trại trẻ mồ côi, và nghề nghiệp của cậu ta lại là một nhà phát triển game.
Cậu ta nói đã vào làm ở một công ty game nào đó mà đối với họ chỉ có thể cảm thấy đó là một công ty lớn, và đang làm một tựa game nào đó.
“Thì cũng sống thôi?”
“Nếu không bận thì tham gia thử nghiệm beta đi.”
“Máy tính nhà tao không chơi game được đâu.”
“Đổi máy tính đi. Mày định dùng cái máy cùi bắp đó đến bao giờ? Cái đó còn chạy được cả đĩa CD đúng không?”
“Chạy được đĩa CD thì đã sao. Độc đáo mà. Mày mua cho tao à?”
Miệng thì nói vậy, nhưng Yi Won đã đổi máy tính và cũng đã chơi thử game của bạn mình.
Dù game đó là một game di động chẳng liên quan gì đến máy tính. Dù thật đáng ngạc nhiên là nó vẫn chạy tốt trên điện thoại của Ian….
‘Đó chính là vấn đề.’
Game đó chính là <Hầm Ngục Nghịch Đảo>.
Nghĩ lại thì, khởi đầu của mọi vấn đề chẳng phải là gã đó à?
…Mà tại sao mình lại quên mất về người bạn đó nhỉ?
Không, Yi Won có tồn tại một người bạn như vậy thật sao?
– Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn….
Đến bao giờ âm thanh này mới không còn nghe thấy nữa đây?
***
Ian mở mắt.
Ngay sau đó, cậu lại nhắm mắt lại. Cơn đau dữ dội chi phối cơ thể cậu. Việc ngồi dậy là điều không dám mơ tới, đến cả việc nằm yên cũng khổ sở.
‘Sao thế này. Bị xe tông à?’
Ian thoáng nghĩ vậy, nhưng rồi chuyện ngày hôm qua ùa về.
‘A….’
Cảm nhận được tâm trạng như ngày hôm sau gây ra tai nạn, cậu nghiến răng và cố gắng ngồi dậy lần nữa. Lần này đã thành công, cậu bằng cách nào đó đã có thể gượng dậy được. Trong tư thế ngồi bệt xuống đất và nhìn về phía trước, cậu đã chứng kiến một cảnh tượng kỳ lạ.
Chát! Chát!
Đó là cảnh tượng Keith đang tự quất vào người mình.
Việc tự quất đó rất có hệ thống. Tức là trông có vẻ đã làm rất nhiều lần rồi. Keith đang quỳ gối và dùng vỏ kiếm để quất vào bụng và chân mình, và Ian đã tỉnh táo lại khi thấy những vùng đó đã biến thành màu xanh đen như thể bị hoại tử.
“Ngài đã tỉnh rồi ạ? Tôi đã để yên vì nghĩ rằng ngài sẽ muốn tự mình trừng phạt nơi dơ bẩn này. Tôi đã mài sắc lưỡi kiếm để ngài có thể dễ dàng lấy đi mạng sống của tôi, nếu ngài định dùng thanh kiếm này thì cứ lấy đi ạ.”
Keith vừa nói với giọng không một chút dao động cảm xúc, vừa đưa ra Thánh kiếm cả vỏ.
Ian kinh hãi.
“Anh đang làm cái quái gì vậy! Điên rồi à?”
“Tôi biết sự thật rằng mình không thể lấy việc ngày hôm trước không tỉnh táo ra để làm cái cớ được ạ.”
Keith bình tĩnh trả lời. Thế nhưng, giọng nói của anh ta lại run lên thảm hại, nên có thể dễ dàng biết được rằng anh ta đang cảm thấy nhục nhã và tuyệt vọng vì hành động của mình.
Có vẻ như nếu Ian không chém anh ta, thì anh ta sẽ tự chém mình mất.
“Không, không phải cái chuyện điên rồ đó! Mà là cái chuyện điên rồ đang làm bây giờ này!”
“Vâng? Ý ngài là sao ạ….”
“Chuyện hôm qua là do lời nguyền mà! Việc anh bám lấy tôi, thì là, chẳng phải là giống như đang mong được hô hấp nhân tạo hay sao? Chẳng phải là anh đến để nhận <Thanh Tẩy> à!”
‘Mà tại sao mình lại đang biện minh cho anh ta vậy nhỉ?’
Ian không thể hiểu nổi. Nhưng nếu không biện minh cho hành động đó, có vẻ Keith sẽ chết mất.
“Không ạ. Bất cứ điều gì cũng không thể trở thành cái cớ được. Tôi đã làm một việc tàn nhẫn. Một Thánh kỵ sĩ lại dám… với một thường dân… với một người như ngài….”
“Là tôi bảo anh làm mà!”
Ian không thể tin được là mình lại phải nói ra điều này bằng chính miệng mình.
Keith lắc đầu.
“Không ạ. Chính việc đó mới là một hành động giống như hô hấp nhân tạo. Đó là một hành động cao cả. Thế nhưng tôi đã bị dục vọng làm cho mờ mắt… với một người lần đầu… Tội lỗi này, tôi sẽ dùng mạng sống để trả.”
“A, vậy mạng của anh là của tôi đúng không? Dừng lại! Anh lấy quyền gì mà tự ý giết chết thứ của tôi hả?”
Ian giật lấy thanh kiếm từ tay Keith. Tim cậu đập thình thịch vì sợ Keith sẽ chết mất.
Mắt của Keith mở to. Rồi anh nhìn xuống sàn.
“Nhưng tôi đã xâm phạm sự trong trắng của ngài. Tôi phải trả món nợ này như thế nào đây ạ?”
‘Ian trong trắng á?’
Ian nhớ lại những danh tiếng như ‘phóng đãng’ đã gắn liền với nhân vật này. Người trong trắng lẽ ra phải là Keith mới đúng….
Nghĩ đến việc mình đã ngủ với một người hai mươi tư tuổi, thật ra Ian cũng sắp phát điên đến nơi rồi.