Hầm Ngục Nghịch Đảo - Chương 59
“Đó là gì…. Làm ơn…. đi đi ạ.”
Keith định hỏi gì đó, đã mím chặt môi và van xin. Gương mặt vô cảm của anh méo mó, đánh mất đi vẻ mạnh mẽ thường ngày.
‘Thằng nhóc này bao nhiêu tuổi nhỉ?’
Ian chợt có một suy nghĩ bất chợt.
Thánh kỵ sĩ được mọi người tôn sùng. Không chỉ sức mạnh mà cả khả năng tự chủ cũng rất mạnh mẽ. Vì có nhận thức rằng anh là một người quá mạnh mẽ, nên Ian đã không còn tò mò nhiều về những chuyện cá nhân của anh nữa. Vì đó cũng không phải là vấn đề quan trọng. Thế nhưng, Keith đang đau khổ lúc này lại trông như một người bình thường… trẻ hơn và yếu đuối hơn cậu.
“Anh bao nhiêu tuổi?”
“Dạ?”
Keith chớp đôi mắt ướt đẫm. Hàng mi của anh ướt sũng, trở thành màu vàng sẫm. Ian thấy sốt ruột.
“Tuổi!”
“Hai mươi tư tuổi…? Hơn nữa, ngài Ian…. mau….”
Hai mươi tư tuổi?
Ian bị sốc. Chẳng phải mới chỉ ở độ tuổi sinh viên đại học thôi sao. Nhỏ hơn mình đến ba tuổi. Thật sự có cảm giác là một đứa trẻ còn non nớt….
Đứa trẻ đó lại định tự đâm mình, nên Ian đã phản xạ lại bằng cách dùng tay chặn. Tay Ian bê bết máu.
“Á!”
“Ngài Ian!”
Keith khó khăn lắm mới dùng được phép chữa trị bằng đôi tay đang run lẩy bẩy để phục hồi lại bàn tay của Ian.
Chỉ bị cắt không sâu mà đã đau đến thế này. Vậy mà Keith đã tự làm hại mình đến mức nào chứ?
Chỉ cần tưởng tượng đến nỗi đau đó thôi, Ian đã cảm thấy như chính mình đang bị đau.
A, thật sự phải làm đến mức này sao?
Nhưng nếu không làm, tên này thật sự là một kẻ sẽ tự giết chết mình mất.
Một đứa trẻ đã làm đến mức đó để không làm hại đến Ian, vậy mà mình lại định bỏ mặc thằng nhóc đó chỉ vì phải trải qua một chuyện khổ sở đến mức nào chứ?
Ian thật sự đã rơi nước mắt.
‘Làm thế này có đúng không?’
Thật lòng cậu không biết. Nhưng cậu đã gỡ bàn tay đang thực hiện <Thanh Tẩy> ra khỏi Keith.
“…Hự!”
Keith ôm lấy tim và ngã sấp về phía trước. Vì nơi đó là lòng của Ian, nên anh đã đè lên người Ian.
Ngay cả trong trạng thái đó, Keith vẫn nói với giọng hổn hển.
“…Đi đi….”
“Anh tự chữa cho mình đi….”
Ian nức nở.
Thật sự không muốn làm chút nào. Chuyện này có vẻ không đúng. Thật lòng mà nói, cậu cũng không biết chuyện gì sẽ xảy ra với mình nữa….
Dù sao thì Ian cũng đã hạ quyết tâm.
‘Thật sự đã quyết tâm chưa?’
Không biết nữa.
Dù sao đi nữa, bây giờ dù có chuyện gì xảy ra cũng đành chịu thôi. Lưng của Keith co giật mấy lần rồi bỗng chốc ngừng lại.
Ting!
[Lời nguyền của Belial (Cấp S)]
Biến đối phương bị trúng lời nguyền thành nô lệ của dục vọng.
Cửa sổ trạng thái lại hiện lên như thể muốn nhắc cho cậu biết.
Nước mắt giàn giụa khiến cậu cũng không đọc rõ được nội dung. Ian nhanh chóng tắt nó đi.
‘Tôi cũng biết mà….’
Nhưng điều mà Ian không biết chính xác, là phương pháp giải tỏa dục vọng.
Biểu cảm của Keith lại trở về vẻ vô hồn như người mất trí, rồi anh khẽ thở dài một hơi.
Tay anh ta lướt qua lồng ngực và vùng bụng đang đẫm máu. Khi một ánh sáng mờ ảo chiếu rọi, chuyển động của anh ta trở nên mềm mại một cách rõ rệt.
Xem ra đã chữa trị xong.
Khoảnh khắc tiếp theo, Keith dang rộng hai chân Ian ra. Ian nhảy dựng lên. Cậu dùng tay nắm lấy cánh tay của Keith, nhưng làm gì có chuyện sức của Ian có thể ngăn được Keith chứ.
‘Cánh tay gì mà….’
Như một tảng đá. Trong lúc Ian đang một lần nữa kinh ngạc, Keith đã nhìn chằm chằm vào giữa hai chân cậu.
Ian cũng biết ở đó có cái gì mà!
Chẳng phải là cái thứ mà tất cả đàn ông đều có hay sao? Nhưng có gì hay ho mà lại nhìn nó như vậy? Ian thật sự rất muốn hỏi.
Thế nhưng, hành động kỳ quặc của Keith không dừng lại ở đó. Anh đưa gương mặt thánh thiện của mình vào giữa hai chân Ian, và bắt đầu liếm phần tròn trịa bên dưới tinh hoàn.
“Điên…!”
Ian bịt miệng lại. Tên điên này, đang dùng răng gặm nhấm và liếm láp cái nơi đã ướt sũng.
Mỗi lần như vậy lại nghe thấy âm thanh như thể đang hôn, Ian không thể chịu đựng được nếu không bịt tai lại.
Nhưng nếu không bịt miệng thì có lẽ sẽ hét lên mất.
Chỉ có hai tay, biết bịt cái nào đây chứ?
Ian quay đầu đi.
“Xin hãy nhìn về phía này. Xin đừng rời mắt đi.”
Keith khẩn cầu. Ian nhìn anh, tự hỏi liệu tên này đã tỉnh táo lại chưa. Con ngươi vẫn có màu đỏ.
Khi hai ánh mắt nhìn nhau, Keith mỉm cười một cách mờ nhạt như thể đã hài lòng, rồi anh ta cúi đầu và bắt đầu liếm khe mông của Ian.
‘Cười cái quái gì vậy, đẹp trai thì ngon à, chết tiệt….’
“Hyaa!”
Ian bất giác hét lên.
Nhưng mà ‘Hyaa’ là cái gì chứ? Đây là tiếng hét gì thế?
“Uwaa! A! Đừng, không phải chỗ đó, hức!”
Keith liếm hậu huyệt của Ian. Anh theo bản năng đã biết nơi nào có thể giải tỏa dục vọng của mình.
Ian đã quên mất lời hứa sẽ không dùng <Thanh Tẩy> và lại đang liên tục sử dụng kỹ năng lên Keith. Mỗi lần như vậy, Keith lại cảm thấy trước mắt lóe lên và đầu óc trở nên mát mẻ. Và rồi, dáng vẻ của Ian lại hiện ra rõ hơn.
Cậu đang vừa khóc vừa thở hổn hển, hiện ra quá rõ, đến mức khó xử….
Cơn hưng phấn dâng trào, khiến anh cứ liên tục quên mất mình phải làm gì. Chỉ có thể mải mê vào hành động đang làm.
Người này.
Người trơ trẽn, mạnh mẽ, nực cười, người dễ thương này.
Hình như mình đã muốn làm cho cậu ấy khóc thêm một lần nữa….
Lưỡi của anh tiến vào bên trong huyệt động của Ian.
“Điên…!”
Ian định đá vào mặt Keith. Thế nhưng, từ eo trở xuống không còn chút sức lực nào.
“A! Aaa! Này, anh, anh là…!”
Anh là… hãy đi mà cảm ơn công ty game đã tạo cho anh một gương mặt đẹp đi….
Ian nức nở.
Nếu không phải là gương mặt đó, làm gì có chuyện cậu lại dung túng cho hành động này dù chỉ một giây.
“Uwaa!”
Lần này là cái gì đi vào vậy?
Ngón tay?
Ian liên tục hét lên.
“Chờ một chút, tôi xin lỗi. Tôi sẽ không làm đau đâu ạ.”
Keith tạ lỗi.
“Được rồi, đừng, không làm là được mà, ư ưm….”
“Tôi xin lỗi.”
Thế nhưng, nếu nhìn vào gương mặt thánh thiện đang tập trung của Keith, thì lại chỉ có thể thấy anh ta làm vậy là vì muốn được thanh tẩy, chứ không phải là một hành động kỳ quặc. Ian nhìn anh ta với gương mặt đẫm nước mắt và nghĩ.
Nếu dùng <Thanh Tẩy> nhiều hơn một chút, chẳng phải anh ta sẽ tỉnh táo lại sao?
Ian ôm lấy lưng Keith và chăm chỉ truyền kỹ năng vào.
Và Keith ở phía dưới cũng đang chăm chỉ làm một việc gì đó.
Nhóp nhép, nhóp nhép, nhóp nhép….
Trong một lúc, giữa họ chỉ có thể nghe thấy âm thanh của da thịt và chất lỏng dính nhớp va chạm vào nhau. Ian cố gắng hết sức để lờ đi âm thanh đó. Thế nhưng, âm thanh nghe thấy tiếp theo thì không thể lờ đi được.
“Có vẻ đã chuẩn bị xong rồi ạ. Bên trong thật mềm mại….”
“Gì?”
“Ngài có thấy không ạ? Đã vào được ba ngón tay rồi.”
Ian không muốn nhìn thấy thứ đó!
“Không thấy, không được, không vào!”
“Đã vào rồi mà ạ.”
“Chưa vào!”
“Có vẻ như có thể vào thêm được nữa. A, ngài Ian….”
“Không vào được! A…!”
Ian vừa lắc đầu vừa quả quyết, nhưng sự ngang ngược của cậu không được chấp nhận. Keith đang cảm nhận được rằng bên trong của Ian đã đủ nới lỏng rồi.
Và Ian cũng vậy.
Làm thế nào mà chỉ liếm hậu huyệt một chút rồi cho vài ngón tay vào khuấy đảo mà phía sau lại có thể mềm ra được chứ? Chỗ đó vốn dĩ cấu tạo đã như vậy rồi à? Game này là game người lớn à? Công ty phát triển game có cần phải tỉnh lại không vậy? Lũ điên, nhận lương rồi bỏ vào cái cơ chế kỳ quái gì thế này?!
Hơn nữa, đây là ngoài trời! Thậm chí có thể cảm nhận được cả cảm giác xột xoạt của những ngọn cỏ khô bên dưới chiếc áo choàng.
‘Đúng là điên rồi mà, phải không?’
Trong lúc Ian đang lắc đầu, Keith tiến lại gần. Có thể cảm nhận được cơ thể anh ta đang đè lên. Giữa hai chân Ian bị tách ra đến giới hạn, và phần dưới của Keith tiến vào bên trong.
“Đừng, không phải, đã bảo là không được mà?”
“Có vẻ là được mà ạ. Chẳng phải ngài Ian là người giỏi mọi thứ hay sao.”
“Không phải! Tôi chẳng làm được gì cả! …A!”
“Hự….”
Đã vào rồi.
Một thứ có kích thước không thể đoán được đang tách mở bên trong của Ian và tiến vào.
Như thể đang mở rộng lối vào, Keith dần dần tiến vào và lấp đầy bên trong Ian.
Nước mắt lã chã rơi từ khóe mắt Ian. Bây giờ cậu không còn nhìn rõ được mặt của Keith nữa.
“Hộc….”
“Hãy… thở đi ạ….”
Ian đã cố gắng làm vậy.
“Ư, hức! Hư a….”
Chỉ có tiếng hít thở hổn hển phát ra.
“Chỉ một chút nữa thôi…. Thả lỏng ra….”
“Không, được….”
“Không sao đâu ạ. Chỉ một chút nữa thôi….”
Trong lúc Ian lắc đầu, Keith cứ tiến vào, tiến vào sâu hơn. Ian không thể biết được anh ta định tiến vào đến bao giờ.
Ngay cả trong cơn đau như muốn chết đi, Ian vẫn có điều muốn nói. Cậu thở hổn hển.
“Anh… thật sự… sau khi kết thúc… thì chết chắc đi….”
“Bây giờ… tôi cũng sắp chết rồi đây ạ. Vì quá sung sướng….”
Nhìn lời nói của Keith cũng đứt quãng, xem ra anh ta cũng đang đau đớn. Vậy mà còn nói gì mà này nọ….
“Im đi, làm ơn….”
“Sao ngài lúc nào cũng nói hết những gì mình muốn nói rồi lại chỉ bảo mỗi mình tôi như vậy…. Tôi cũng có miệng mà….”
Vừa nói Keith vừa hôn cậu.
‘Ai bảo anh không có miệng, tôi có bảo anh xác nhận hộ đâu….’
Ian nghĩ vậy, nhưng đầu lưỡi đang quét trong khoang miệng lại quá ngọt ngào. Nước mắt đọng trong khóe mắt Ian rơi xuống.
Ngay khoảnh khắc đó, một khoái cảm kỳ lạ từ phía dưới xuyên thẳng qua tâm trí Ian.
“Ư hít?!”