Hầm Ngục Nghịch Đảo - Chương 58
Ngay từ khoảnh khắc bị luồng ma khí mãnh liệt chiếu vào, Keith đã biết cơ thể mình có gì đó kỳ lạ. Trái tim, không, một nơi còn sâu hơn thế nữa đang đập rộn ràng và thổi một luồng nhiệt kỳ lạ vào cơ thể anh.
Ánh mắt anh mơ màng dán chặt vào Ian. Cậu đang co đôi vai nhỏ lại và mải mê thanh tẩy viên ngọc, và Keith không thể rời mắt khỏi dáng vẻ đó.
Cậu đang khoác chiếc áo choàng của anh, nhưng chiếc áo choàng đó quá lớn so với cậu, trông như sắp tuột khỏi vai. Nhờ có cái nút thắt hình nơ mà nó mới vừa vặn không bị tuột ra.
Trong trạng thái đó, Ian đang cựa quậy mấy ngón tay.
Keith biết rằng bàn tay cậu không được rèn luyện nên vừa nhỏ vừa mềm.
Hai bàn tay có thể được nắm trọn trong một bàn tay của mình. Cơ thể nhỏ bé có thể ôm trọn trong một vòng tay.
– Muốn nuốt chửng ngài ấy.
Không, không thể nuốt chửng một con người được. Mình đang có suy nghĩ gì thế này?
– Nếu liếm ngài ấy chắc sẽ ngọt lắm. Như thể đầu lưỡi sắp tan chảy ra….
Con người không tan chảy được. Mình điên rồi sao?
– Nhưng nếu vậy thì tại sao lại quay mặt đi chứ? Là cơ thể của một người đàn ông mà. Là thứ đã thấy không biết bao nhiêu lần ở sân tập, ở ký túc xá, ở doanh trại.
Là vì không được phép nhìn cậu ta bằng ánh mắt như vậy.
– Ánh mắt như vậy là gì chứ?
Giọng nói vọng đến từ bên trong dần dần thay đổi ngữ điệu như thể đang bắt chuyện với Keith.
Keith chợt nhận ra.
Đây là một lời nguyền.
Một lời nguyền tà ác đang phá vỡ một thứ gì đó bên trong nội tâm của Keith.
Keith không thể biết chính xác đó là gì. Thế nhưng, anh có một niềm tin chắc chắn rằng nó sẽ gây hại cho Ian. Rằng chính mình sẽ trở thành mối nguy hại cho Ian.
‘Không được.’
Thế nhưng, lời nguyền đã được kích hoạt, và bức tường ngăn cách nội tâm của Keith đã sụp đổ.
Keith đã học tập và lớn lên ở thần điện. Anh đã làm tròn nghĩa vụ của một Thánh kỵ sĩ. Nội tâm của anh bị trói buộc bởi vô số nghĩa vụ và sự tiết chế.
Anh biết rằng mình không được phép nhìn Ian một cách dò xét.
Không được phép thu vào mắt từng chi tiết một của cậu. Không được phép suy nghĩ.
Bởi vì, không được phép nhìn một người theo cách như vậy.
Anh không được phép cảm nhận dục vọng.
Anh đã không cảm nhận dục vọng.
Anh chưa một lần nghĩ đến việc mình đang có suy nghĩ gì.
Ý thức của anh chưa bao giờ trồi lên trên bề mặt.
Con người độc đáo và cứ liên tục hiện lên trong tâm trí này, tại sao anh lại phải nghĩ đến trong cuộc sống thường ngày chứ?
Anh đã không làm vậy.
Thế nhưng, tất cả những gì ngăn cản anh đã sụp đổ.
Một thứ gì đó bị trói buộc đã trồi lên trên mặt nước.
‘Đừng.’
Anh đã cảnh báo Ian, nhưng Ian không thể di chuyển nhanh hơn Keith.
Đó là khoảnh khắc cuối cùng mà lý trí của Keith còn hoạt động.
Thật ra Ian cũng không biết tại sao mình lại phải bỏ chạy. Cậu chỉ chạy trốn theo bản năng ngay khi thấy dòng chữ ‘Lời nguyền’.
Keith sau khi tóm lấy cậu, thoạt nhìn có vẻ vẫn ổn.
Hơi thở hổn hển đã dịu đi, và gương mặt vẫn vô cảm như thường lệ. Thế nhưng, có một điểm kỳ lạ.
‘Màu mắt.’
Đang có màu đỏ.
“Keith?”
Đó thường là hiệu ứng của trạng thái bất thường nguyền rủa, nên Ian đã gọi anh ta với vẻ nghi ngờ.
Nhưng bảo là bị trúng lời nguyền, mà chẳng phải Keith không hề tấn công gì hay sao.
Keith bình thường sẽ trả lời, lại không nói một lời mà hạ thấp người xuống. Rồi anh ta cởi giày và lột vớ của Ian ra.
“……?”
Ian không thể biết anh ta đang làm gì, nên cứ để yên xem thế nào. Chẳng phải Keith là người hay xé quần áo người khác trước hay sao? Vốn dĩ tính cách của anh rất thực tế nên có nhiều trường hợp anh hành động trước rồi mới nói lý do sau.
Bàn chân của Ian không bẩn lắm. Vì cứ được ôm đi lại nên không có lúc nào để đổ mồ hôi, vẫn ở trong trạng thái khô ráo y như lúc đi vớ.
Dù vậy, không ai lại muốn cho người khác xem chân mình, nên Ian co người lại. Các ngón chân cũng co quắp lại, và Keith không nói một lời mà đưa ngón chân cái của cậu vào miệng.
“Cái…!”
Ian thậm chí còn không thể hét lên trọn vẹn. Vì bàn tay còn lại của Keith đã xé toạc quần của Ian.
Ian tự hỏi liệu quần áo có được phép dễ bị xé như vậy không. Chẳng lẽ nó được làm bằng giấy à? Làm sao có thể chỉ dùng sức người kéo một cái là rách được chứ?
‘Không….’
Ian cũng không biết liệu mình có nên có những suy nghĩ như thế này không nữa.
Lưỡi của Keith trượt lên dọc theo bàn chân rồi liếm mắt cá chân. Thật nhột. Cảm giác kỳ lạ đến mức không thể giữ yên các ngón chân được. Bàn tay to lớn của Keith xoa nắn bắp chân như đang thấy thật mới lạ rồi di chuyển lên trên. Anh nắm lấy đầu gối, hôn và mút với một tư thế gần như thành kính, rồi tiếp tục đi lên cao hơn.
‘…Không!’
Đây đâu phải là lúc để mà cảm nhận chứ?
Ngay khoảnh khắc gương mặt anh chui vào bên trong chiếc áo choàng mà chính Keith đã khoác lên cho cậu, Ian không thể nhịn được nữa và gọi ra cửa sổ trạng thái.
‘Cái lời nguyền này là gì vậy!’
Và lần đầu tiên, cậu đọc nội dung của nó.
Ting!
[Lời nguyền của Belial (Cấp S)]
Biến đối phương bị trúng lời nguyền thành nô lệ của dục vọng.
“Dục vọng gì chứ!?”
Ian buột miệng chửi thề.
Công ty game điên rồi sao?
Đây là game người lớn từ bao giờ vậy!
“Khoan, khoan, khoan đã, Keith, khoan đã…!”
Mái tóc của Keith chạm vào phần da non bên trong đùi cậu. Ian thậm chí còn không nhận ra quần lót của mình đã biến mất từ lúc nào.
Mái tóc của Keith thật mềm mại. Mềm mại đến mức khó có thể chịu đựng được. Ian không thể hiểu tại sao mình lại phải xác nhận độ mềm mại của mái tóc người khác bằng một bộ phận kỳ lạ như vậy….
Cậu cố gắng phán đoán một cách lý trí. Keith đang trong trạng thái bị trúng lời nguyền. Và nếu là lời nguyền, thì Ian có cách để giải.
<Thanh Tẩy>!
‘<Thanh Tẩy>, <Thanh Tẩy>, <Thanh Tẩy>….’
“Chết tiệt, sao lại không giải được!”
Lời nguyền không hề bị ảnh hưởng một chút nào! Nồng độ lời nguyền đang từ từ giảm xuống, nhưng chuyển động của Keith không một chút do dự.
Ian cố gắng không suy nghĩ đến chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Cậu vốn dĩ không phải là người có trí tưởng tượng phong phú. Nhưng thật đáng ngạc nhiên cậu lại có thể tưởng tượng được. Cậu chưa từng chơi game người lớn bao giờ, tại sao lại có thể tưởng tượng được chứ? Thật là một điều đáng kinh ngạc.
Ian nghĩ ra vài cách để thoát khỏi tình huống này. Một là đá Keith ra, nhưng vì mặt anh đang ở giữa hai chân cậu nên điều đó là không thể. Cách khác là giết quách Keith đi, nhưng Ian không thể giết chết một nhân vật 5 sao được!
‘Khốn kiếp!’
Còn cách nào khác sao? Chỉ còn cách tiếp tục dùng <Thanh Tẩy> để gột rửa nó đi mà thôi….
“A….”
Lúc đó, giọng nói của Keith vang lên. Đó là một tiếng kêu như tiếng thốt lên, và hơi thở của anh phả vào phần dưới của Ian khiến cậu bất giác nhắm mắt lại.
Điên rồi…. Không, sắp điên rồi….
‘<Thanh Tẩy>!’
Nồng độ ma khí giảm xuống còn 90%. Ian không biết đến bao giờ nó mới giảm hết. Nếu mất cả một thời gian dài thì mình sẽ ra sao đây?
Sẽ ra sao, Ian không cần phải suy nghĩ lâu.
“A, ngài Ian….”
Keith thở hắt ra một hơi rồi ngậm lấy dương vật của Ian. Anh ngậm lấy phần đầu một lúc, rồi liếm dọc theo thân, đưa quy đầu vào trong miệng và mút một cách thành tiếng.
“……!”
Co đầu gối lại cũng chẳng giải quyết được gì. Làm sao Ian có thể đối đầu bằng sức mạnh với Keith được chứ?
Bây giờ Ian chẳng còn suy nghĩ được gì nữa. Chỉ có một câu duy nhất thốt ra từ miệng.
“Anh…. sau khi tỉnh táo lại… định nhìn mặt tôi thế nào đây….”
“Xin hãy cho tôi xem đi ạ. Đừng che lại.”
Ian sắp phát điên nên đã lấy tay che mắt lại.
Khoảnh khắc tiếp theo, Keith lật chiếc áo choàng của Ian lên. Ian rơi vào tình cảnh bị quấy rối giữa ban ngày ban mặt trong tư thế dang rộng hai chân. Cậu không thể chịu đựng được nữa và định hét lên điều gì đó, thì tay của Keith đã gỡ bàn tay đang che mắt cậu ra. Gương mặt khắc khổ của người Thánh kỵ sĩ hiện ra trước mắt Ian.
“Tôi thích đôi mắt của ngài Ian. Khác với gương mặt và cơ thể mỏng manh, nó lại có sức mạnh….”
Keith nói với giọng trầm thấp.
“Mỗi khi nhìn vào nó, tôi lại thấy hưng phấn.”
Anh vừa nói vừa áp môi lên háng của Ian. Ian run lên như thể bị điện giật.
“A…!”
Một cảm giác mềm mại đến khó tin lướt qua phía dưới, khiến eo cậu tự ý nảy lên.
Và gương mặt ngay ngắn của Keith vẫn còn ở giữa hai chân Ian.
Tay của Ian đã bị Keith giữ lấy, nên cậu không thể che mắt được. Không hiểu sao cũng không thể tránh đi ánh mắt. Keith đang nhìn Ian một cách quá chăm chú. Đôi mắt của Ian đẫm lệ nhìn Keith.
‘A.’
Đôi mắt đó.
Keith cảm thấy một cơn hưng phấn mãnh liệt dâng trào.
Môi của Ian mấp máy. Keith tạm dừng hành động để xem.
“<Thanh Tẩy>….”
Định sử dụng một thứ như vậy thôi sao. Một người thật dễ thương.
Không một khoảnh khắc nào lại buông sợi dây lý trí. Ian là một người mạnh mẽ. Đến mức khiến người ta nghĩ rằng cậu có thể chịu đựng được bất kỳ nỗi đau nào.
Nhưng chắc không cần phải thử nghiệm làm gì. Keith liếm phần dưới của Ian một cách thành tiếng rồi dùng tay mơn trớn viên ngọc. Ngay sau đó, Ian run eo và xuất tinh.
“Điên, điên rồi….”
“Không sao đâu ạ.”
Keith vừa nói vừa dỗ dành Ian. Rồi anh để cho tinh dịch đã nhận bằng miệng chảy ra giữa hai chân Ian.
Ian đã ướt đẫm từ dương vật đến khe mông vì tinh dịch của chính mình, vì không thể che mặt nên đã quay hẳn đầu đi và lảng tránh nơi này.
Trên ngực cậu, vết cắn của con rắn vẫn còn lại màu đỏ, trông như những đóa hoa nhiệt. Cổ gập lại trông vừa dài vừa trắng.
Trông thật đẹp mắt.
Anh vừa nhìn nó như đang thưởng thức, vừa rút kiếm ra.
‘…Đẹp mắt?’
Nhờ hiệu quả của <Thanh Tẩy> mà chỉ số lời nguyền đã giảm xuống, nên Keith thoáng lấy lại được lý trí.
Lồng ngực trở nên lạnh buốt và tay anh run lên.
‘Tên điên.’
Mình, cái kẻ đáng kinh tởm này… đã làm cái quái gì vậy?
Anh ngậm lại cái miệng đã tùy tiện phun ra tâm tư của mình và làm cái việc phải làm ngay lập tức.
Anh biết rằng trạng thái tỉnh táo sẽ không kéo dài. Nếu vậy, anh phải mau chóng giết chết tên tội phạm quấy rối vô liêm sỉ này đi.
Trước khi làm hại đến người đó.
“……?”
Ian vô thức quay lại nhìn Keith khi nghe tiếng kiếm được rút ra.
Keith đang đâm vào bụng mình với vẻ mặt vô cảm.
Phập!
“……?!”
Phập, phập, phập!
Anh dùng kiếm đâm mình như thể muốn tự sát. Trong suốt lúc tự làm hại mình một cách điên cuồng, anh không hề chớp mắt.
“Anh đang làm cái quái gì vậy!”
“Bây giờ tôi có vẻ tỉnh táo ra một chút rồi ạ.”
Keith vừa nói vừa rỉ máu từ khóe miệng.
“Là sắp mất trí thì có! Muốn chết à?!”
Ian cứ thế tóm lấy thanh kiếm của Keith. Cậu xoay hướng để nếu anh dùng sức thì lưỡi kiếm sẽ hướng về phía mình. Tay của Keith đang run nên việc đó không khó.
“Xin hãy đưa kiếm đây ạ. Và ngài Ian nên mau chóng đi đi thì hơn. Xin hãy tránh xa tôi ra.”
“Đừng có nói nhảm nữa!”
“Lời nguyền của ma tộc đang ở trong người tôi. Nó đã được kích hoạt nên rất khó để thanh tẩy. Chẳng phải ngài đã thử rồi sao ạ?”
“Thì sao?”
“Đi đi ạ.”
Rồi Keith lại định dùng kiếm để đâm mình.
Mắt anh đỏ ngầu. Lần này không phải là con ngươi. Anh đang rơi nước mắt với đôi mắt vằn lên những tia máu, khiến Ian sắp phát điên đến nơi.
‘Đang làm gì vậy, cái tên điên này….’
Định chết à?
Chỉ vì một lời nguyền thôi sao?
Ian nghiến chặt răng.
‘A điên mất, điên mất thôi….’
Tại sao mình lại phải làm cái chuyện điên rồ này chứ?
Thế nhưng….
Ian hỏi như sắp khóc.
“Cái lời nguyền đó, là loại kích hoạt đúng không?”
“Hả?”
“Là cái dạng mà một khi đã kích hoạt thì sẽ gây ảnh hưởng rồi lại có thời gian hồi chiêu, đúng chứ!”
Một lời nguyền thế này không thể nào có ảnh hưởng vĩnh viễn được. Huống chi là đối với một Thánh kỵ sĩ như Keith.
Chẳng phải chỉ mới lúc nãy, Keith đã bằng cách nào đó dùng ý chí của mình để tạm thời vượt qua được ảnh hưởng của lời nguyền rồi sao?
Vậy thì…. chẳng phải có nghĩa là chỉ cần xả ra một lần là nó sẽ lắng xuống à?