Hầm Ngục Nghịch Đảo - Chương 57
Đuôi của con rắn đã chui vào trong quần áo đang quấn lấy đùi của Ian. Anh lại vô tình nhìn vào phần dưới của cậu, nên Keith lại xin lỗi.
“Xin lỗi ngài.”
“Gỡ nó ra đi!”
“Tôi xin lỗi….”
Ian biết là ở đây sẽ có ma vật rắn xuất hiện. Nhưng điều cậu biết chỉ là cứ lờ lũ ma vật rắn đi, lờ cả việc HP bị tụt do bị chúng cắn, và cứ thế leo thẳng lên trên là được.
Tại sao lại phải nghĩ đến những chuyện như con rắn đó sẽ chui vào từ đâu và cắn vào chỗ nào chứ? Nhưng mà Ian đã phải nghĩ đến nó!
Cậu đã không thể nhúc nhích vì cảm giác ghê tởm đến phát điên, nhưng cũng không thể làm phiền Keith đang chiến đấu, nên đang trong lúc không thể nói được lời nào.
Thế nhưng Keith đã nhận ra tình cảnh của Ian và xé quần áo cậu. Đã thế thì phải gỡ cả con rắn ra luôn đi, tại sao chỉ xin lỗi rồi không thèm nhìn người ta là sao? Chẳng phải bầu không khí chỉ càng trở nên kỳ quặc hơn, còn chuyện sắp phát điên vì con rắn vẫn y nguyên hay sao!
“Nhanh lên, hự, ghê quá….”
“Tôi xin lỗi….”
Vừa nói Keith vừa gỡ con rắn ra khỏi người Ian. Con rắn đang cắm răng vào ngực Ian, và trong lúc gỡ nó ra, phần da thịt trắng ở ngực hơi bị kéo giãn ra rồi lại đàn hồi trở lại.
Keith lại lẩm bẩm.
“Tôi xin lỗi.”
“Thôi!”
Định xin lỗi bao nhiêu lần nữa đây? Bầu không khí thật sự kỳ quặc quá!
‘Tên này định làm cái gì vậy?’
Keith ngậm miệng lại. Xem ra anh lại định xin lỗi nữa. Anh nhanh chóng dời mắt khỏi cơ thể Ian, rồi cởi chiếc áo choàng mình đang mặc và khoác lên cho Ian.
Cơ thể trần trụi của Ian được bọc lại như được gói trong chiếc áo choàng lớn của Keith. Keith thậm chí còn thắt nút lại thành hình chiếc nơ rồi lại ôm Ian lên. Rồi anh nhảy lùi lại một bước.
Phập phập phập!
Những cành cây cắm xuống vị trí họ vừa đứng như những mũi tên.
“Xin hãy chịu đựng một chút ạ. Cảm giác có thể không được tốt lắm, nhưng chỉ cần đến khi trận chiến kết thúc thôi….”
Anh ta đang đối xử với cậu như thể cậu là một kẻ sẽ nổi giận chỉ vì bị khoác áo choàng lên cơ thể trần trụi, nên Ian đã tỉnh táo lại.
Mình mà lại đi để tâm đến chuyện mặc giẻ rách hay ở trần hay sao? Người để tâm đến chuyện đó chẳng phải là Keith à?
Ian mong tên này cũng tỉnh táo lại đi.
“Keith.”
“Vâng.”
“Nhớ kỹ đây. Cái cây này, ở gần thì nó sẽ siết hoặc quật, còn ở xa thì nó sẽ đâm.”
Mọi con trùm đều có quy luật tấn công của nó. Thường thì được chia thành quy luật cận chiến/đánh xa, và tất nhiên Ian cũng biết quy luật của cái cây rết này.
“Ngài đã đang quan sát những thứ đó sao?”
“Anh cũng nhìn đi chứ. Không thì trong lúc chiến đấu anh nhìn cái gì?”
Keith đột nhiên im bặt. Ian có vẻ biết được anh đã nhìn thấy gì, nên cũng im lặng.
‘Tên này thật sự định làm cái gì vậy?’
Tại sao cứ liên tục làm cho bầu không khí trở nên kỳ quặc vậy chứ? Ian sắp phát điên rồi.
Thế nhưng, những cảm xúc nhàn rỗi nhanh chóng biến mất, vì sự đối phó của con trùm đã nhanh hơn gấp đôi so với lúc nãy.
Ian nhờ có tầm nhìn được rèn luyện qua việc chơi game lâu năm nên có thể thấy được các đòn tấn công đang bay tới. Thế nhưng cậu hoàn toàn không thể đối phó được, còn Keith thì chỉ nghe quy luật tấn công một lần mà đã chém và né được tất cả.
Những đòn tấn công định vồ lấy ở cự ly gần thì anh ta chém hoặc giẫm nát, còn những đòn đâm từ xa thì anh ta chỉ hơi di chuyển cơ thể để né trong đường tơ kẽ tóc. Tất cả những động tác đó đều vô cùng bình tĩnh, đến nỗi Ian đang ở trong lòng anh ta cũng trở nên bình tĩnh theo.
‘Chắc sẽ không có chuyện bị đâm chết đâu nhỉ.’
Trong lúc đó, Keith vẫn đang di chuyển ngày một lên cao hơn. Anh không hề dừng bước. Càng như vậy, cái cây rết càng phát điên và nhanh hơn, phản ứng của Keith cũng trở nên nhanh nhạy hơn.
Khi đến gần tầng trên, giờ đã có thể nhìn thấy cả những cái chân rết đang bám lấy những thân cây đang tấn công họ. Keith không phân biệt là cây hay chân rết, cứ thế chém đứt một cách công bằng.
Soạt!
– Kíéc, Kíééééééc!
Con rết phát điên, cả khu rừng rung chuyển. Dù dưới chân đang nhảy lên bần bật, Keith vẫn không bị rơi xuống. Anh cũng không hề giảm tốc độ, cứ thế tiếp tục leo lên trên.
‘Điên rồi sao.’
Miệng Ian há hốc.
Phụttt!
‘<Thanh Tẩy>.’
Việc cậu làm chỉ là dùng <Thanh Tẩy> mỗi khi chất độc được phun ra. Cậu chỉ đang đóng vai trò như một bình thuốc thanh tẩy sống mà thôi….
Chỉ với chừng đó, Keith đã phát huy được uy lực của mình. Dù đang ôm một gánh nặng như Ian trong lòng và không thể dùng một tay, nhưng dường như không có sự khác biệt nào về toàn bộ sức mạnh của anh.
Chẳng mấy chốc, họ đã đến được đỉnh của cái cây mục tiêu. Những cành cây dày đặc biến mất và bóng cây tan đi, họ đã có thể nhìn xuống toàn cảnh từ trên cao.
“Hướng ba giờ!”
Ian đã phát hiện ra con rết bằng tầm nhìn được rèn luyện qua game.
“Vâng. Xin hãy bám chặt.”
“……!”
Keith ôm chặt Ian bằng một tay rồi tra kiếm vào vỏ. Rồi anh di chuyển giữa các cái cây, chạy như bay.
Ian cảm thấy như sắp rơi xuống đến nơi nên không thể nhìn xuống dưới. Mỗi cành cây Keith giẫm lên đều không chịu nổi sức nặng của hai người mà lảo đảo rồi gãy vụn. Trước khi nó rơi xuống đất, Keith đã di chuyển sang cành cây tiếp theo.
‘Đang bay đấy à?’
Ian không thể không thán phục.
Khi tăng tốc, lũ ma vật rắn thậm chí không thể bám vào Keith được nữa. Có thể cảm nhận được trái tim của Keith đang đập thình thịch qua lồng ngực áp sát, bơm máu đi nhanh chóng qua các huyết quản. Vòng tay qua cổ anh ta, Ian nhìn vào gương mặt ghê tởm và những cái chân dày đặc của con ma vật rết đang đến gần.
Độ dày của nó gấp ba lần một cây cổ thụ. Con ma vật màu nâu sẫm trơ tráo đứng đó như thể mình cũng là một loại cây, nhưng đã để lộ bản chất thật khi vị kỵ sĩ được bao bọc bởi ánh hào quang tiến thẳng về phía mình.
– Kíiiiiiiíéc!
Cơ thể con rết phồng lên rồi lại co lại.
Phụttttt!
Cả một vùng giăng đầy khói độc.
“Thả ra!”
Ian rút phần thân trên ra khỏi người Keith. Rồi cậu lắp tên vào cung.
Không cần phải bắn trúng con rết. Trong quá trình đến được đây, cậu đã xác nhận được uy lực của Keith. Việc giết chết con đó có thể hoàn toàn giao phó cho Keith.
Việc Ian cần làm là loại bỏ đám khói độc kia. Để Keith có thể phát huy toàn bộ sức mạnh.
Mũi tên bay ra từ tay cậu, vẽ nên một vệt sáng. Mũi tên bay xuyên qua làn khói độc đã tạo ra một luồng gió trong lành.
Ian bắn liên tiếp thêm hai mũi tên nữa. Bầu không khí của cả một vùng vốn đang giăng đầy khói độc đã tan ra như một đám mây nặng trĩu cùng với ánh sáng của sự thanh tẩy.
Ian hét lên.
“Keith!”
Keith biết chính xác mình phải làm gì.
Dường như anh đã quên mất sự thật rằng mình phải thả Ian ra….
Anh vác Ian trên vai, chạy như bay trên ngọn cây rồi đáp xuống đầu con rết.
Thánh kiếm trở về trong tay chủ nhân đã để lộ lưỡi gươm sáng trắng. Thân kiếm xinh đẹp không bao giờ bị vấy bẩn hay ô uế đã chém vào đầu con ma vật.
Nắm chặt chuôi kiếm bằng hai tay, Keith chém bay đầu con ma vật.
Rắc rắc-
Phụttt!
Chất nhờn của con ma vật bắn tung tóe khắp nơi, và cái đầu khổng lồ bay lên không trung.
Cái đầu đó vọt lên trên những tán cây rậm rạp của khu rừng.
Đó là một cảnh tượng hùng vĩ đến mức ngay cả những yêu tinh đã trốn ra ngoài khu rừng cũng có thể nhìn thấy.
Ùm!
Con ma vật rết đã khiến cả một vùng khô cằn trong một thời gian dài đã rơi xuống vùng biển ngoài khơi hòn đảo.
Đồng thời, lớp vỏ của con ma vật rết nứt ra như đang lột xác. Ma khí từ bên trong tuôn ra như một vụ nổ.
‘Bình sinh mệnh.’
Nếu không thanh tẩy thứ này, thì dù đã mất công giết chết ma vật, cả một vùng cũng sẽ bị ô nhiễm hoàn toàn và trở nên tan hoang. Ian hồi tưởng lại lần chơi game hồi còn là tân thủ, khi mà các yêu tinh mất đi quê hương và cậu bị Nữ hoàng Yêu tinh oán trách….
‘Không, không có thời gian để hồi tưởng.’
“Thả tôi xuống!”
“Vâng…. ngài Ian….”
Keith không biết có phải vì ma khí mà tinh thần không tỉnh táo hay không, anh cứ ôm chặt Ian và lảo đảo bước về phía có bình sinh mệnh.
Ian cựa quậy trong lòng Keith rồi khó khăn lắm mới thoát ra được. Rồi cậu nắm lấy bình sinh mệnh bằng hai tay.
“Nguy hiểm đấy.”
Keith lẩm bẩm. Ian không thể hiểu tại sao giọng nói của anh lại nghe có vẻ ngây ngất một cách mơ hồ như vậy.
Là Thánh kỵ sĩ thì chắc sẽ không bị ảnh hưởng nhiều bởi ma khí đâu nhỉ?
Dù có bị ảnh hưởng đi nữa, việc Ian cần làm đã quá rõ ràng nên cậu không hề quay đầu lại.
Bình sinh mệnh trông giống như một viên ngọc màu đỏ. Nắm lấy nó bằng hai tay, Ian sử dụng kỹ năng.
‘<Thanh Tẩy>.’
Thanh tẩy cấp cao dần dần đẩy lùi luồng khí màu đỏ của viên ngọc.
‘<Thanh Tẩy>, <Thanh Tẩy>, <Thanh Tẩy>….’
Khi cậu liên tục sử dụng kỹ năng, ánh sáng trắng đã đẩy lùi được một nửa luồng khí màu đỏ của viên ngọc, rồi dần dần áp đảo ma khí và chiếm lấy phần lớn viên ngọc.
Choang!
Cùng với chiến thắng của kỹ năng Thanh Tẩy, viên ngọc vỡ tan. Ian phủi tay.
‘Phù.’
Chẳng làm gì mà cũng thấy mệt. Việc được ôm trong lòng người khác và đi lại cũng không phải là chuyện dễ dàng.
“Phá vỡ bình sinh mệnh rồi.”
Ian vừa cười vừa quay lại nhìn Keith. Nhưng trạng thái của Keith có vẻ kỳ lạ.
Anh ta đang đặt tay lên ngực. Trong trạng thái đó, anh ta đổ mồ hôi lạnh và thở hổn hển, ai nhìn vào cũng thấy có vẻ nguy kịch.
“Anh sao vậy?”
Ian ngập ngừng lại gần. Keith lắc đầu. Rồi anh nhắm mắt lại như đang kìm nén.
“Xin hãy chạy đi.”
“……?”
“Xin hãy tránh xa tôi ra. Trạng thái của tôi bây giờ rất kỳ lạ.”
“……?”
“Tôi có suy nghĩ rằng mình cần ngài. Tôi… không biết sẽ làm gì ngài nữa.”
Keith vừa thở hổn hển vừa nói.
Đó là lời gì vậy chứ?
Ian mở ngay cửa sổ trạng thái của Keith.
Ting!
[Nhân vật] ‘Người đại diện của Thần’ Keith (★★★★★)
– Danh tiếng
Người đại diện của Thần, Thánh kỵ sĩ, Kẻ cuồng đạo
– Kỹ năng
Chữa trị: LV.10
Cường hóa: LV.10
Kiếm thuật: LV.10
⁝
(Mở rộng)
[Trạng thái bất thường: Nguyền rủa]
[Lời nguyền được kích hoạt.]
Ting!
[Lời nguyền của Belial (Cấp S)]
Biến đối phương bị trúng lời nguyền thành nô lệ của dục vọng.
Ian thậm chí còn không đọc nội dung lời nguyền.
Cậu chỉ đọc cửa sổ ‘Lời nguyền được kích hoạt’ rồi chạy đi mà không hề ngoảnh đầu lại.
Nhưng Keith còn nhanh hơn.
Anh đã tóm lấy Ian. Ian ngã sấp về phía trước và bị anh đè lên.
Truyện này e nhớ raw mới đc tầm 9 chục chap. Chưa full :(( Đợi chờ không phải hạnh phúc đâu sốp.
Raw bộ này 250 chap rùi á
Vậy sốp dịch nhanh nhanh nha :3
Sốp sẽ tới nái vs bộ này luôn 🤣
Hay quá sốp ơi, em hóng từng ngày ạ
huhu đợi sốp nha, hnay sốp trả chương. Hwa bận làm Dazzling Breath ý ~^.^~
Chừng nào có chap mới v sốppp
huhu, bộ này càng về sau lượt view bị giảm quá nên sốp ko biết có nên làm tiếp ko ý ~.~
Huhu sốp đừng bỏ màaa 😭
Bộ này end rùi á shop ơiiiii.
ultr end r sốp mới có động lực làm nha ~.~
Cố lên sốp iu ơi.
Sốp cho e xin lịch ra bộ này đc k sốp?
Lịch thì bên sốp ko lên dc ạ, do đứa bận làm đứa bận học nên hên xui lắm 😂😂😂 mà bộ này sốp sẽ ráng up 1-2 ngày 5c á