Hầm Ngục Nghịch Đảo - Chương 56
Keith nhảy vọt lên để né đòn tấn công.
Anh chém đứt cành cây định tóm lấy mắt cá chân mình. Anh chặt phăng cành cây dày cui định quật vào mình và né được đòn tấn công lao tới từ phía trên. Quá trình đó diễn ra một cách mượt mà dù anh đang ôm Ian.
Thế nhưng, các đòn tấn công ập đến không có hồi kết. Cứ thế này thì có lẽ phải chặt hết cả khu rừng mất.
Tất nhiên nếu cần thì Keith cũng định sẽ làm vậy, nhưng anh không biết liệu thể lực của Ian có chịu nổi không. Bàn tay đang bám lấy Keith đã run lên bần bật.
“Ngài có ổn không?”
“Đừng lo cho người khác mà nhìn đằng trước đi!”
Keith nhìn về phía trước. Năm thân cây chụm lại với nhau và đổ ập xuống như một đống quà. Kích thước của nó quá lớn. Không thể nhảy né được.
Keith ôm Ian và lăn về phía trước. Cơ thể của Ian cũng lăn lộn trên mặt đất theo.
‘Chết mất….’
Ian nghiến răng bám chặt lấy Keith. ‘Ian’ là một nhân vật đánh tầm xa, tại sao mình lại phải lăn như một quả bóng chứ? Tất nhiên vốn dĩ game này là một game như vậy rồi, nhưng mà….
<Hầm Ngục Nghịch Đảo> là một trò chơi yêu cầu khả năng điều khiển né đòn một cách công bằng ngay cả với nhân vật đánh tầm xa. Nghĩ đến việc phải vừa điều khiển né đòn vừa nhắm bắn cùng lúc thì đúng là một game nghiệt ngã, nhưng thực ra đây cũng là nghiệp của Ian.
Chẳng phải chính Ian là người đã chọn nhân vật này trong khi nghĩ rằng ‘Chỉ né thôi thì chán quá. Thử điều khiển đồng thời xem thế nào. Bao giờ thì Ian được nâng cấp đây’ hay sao.
Nếu không phải là Keith, chắc cậu đã chẳng dám thử thách một nơi như thế này. Ian là người có thể di chuyển ngón tay để né một trăm con quái vật, nhưng lại khó có thể di chuyển cơ thể ngoài đời thực để né một con chó con ngay trước mắt.
Nhưng mà chẳng phải ai cũng vậy à? Đâu hẳn là lỗi của Ian. Rốt cuộc vẫn là lỗi của cái game này…
“Có thứ gì đó sắp đến ạ. Xin hãy cẩn thận.”
Một cái bóng bao trùm lên họ. Vì chỉ mải mê né đòn tấn công, chẳng mấy chốc bốn phía đã toàn là rễ cây.
‘Cái này.’
Ian biết kiểu tấn công mà rễ cây bao vây nhân vật theo hình tròn là gì. Cậu hét lên ngay lập tức.
“Nín thở!”
“……!”
Phụtt!
Các lỗ chân lông trên những cành cây bốn phía mở ra rồi phun độc. Khói màu xanh lục huỳnh quang giăng kín không trung.
‘<Thanh Tẩy>!’
Ian dùng tay bịt mũi và miệng lại rồi sử dụng kỹ năng. Một luồng gió mát lạnh thổi đến từ khe hở của những rễ cây đang bao vây họ. Rồi nó thổi bay làn khói đi cùng với ánh sáng.
“Ngài Ian!”
“Chưa hết đâu!”
Ian rút một mũi tên ra. Không có thời gian để giương cung.
Trước khi lỗ thở của cái cây mở ra rồi lại co lại, Ian đã cắm đầu mũi tên được bao bọc bởi <Thanh Tẩy> vào cái lỗ lớn nhất.
Phụtttt-!
– Kéééééééc!
Chất độc định phun ra thì bị đầu mũi tên chặn lại. Ian lại dùng <Thanh Tẩy> để đẩy lùi chất độc phun ra từ những cái lỗ còn lại.
Vùuu!
Một luồng gió mát làm rối mái tóc của Keith. Mái tóc của Ian cũng bay lên, để lộ vầng trán trắng ngần. Cả đôi mắt tràn đầy ý chí nữa.
‘Người này….’
Đây chính là lý do tại sao Keith không thể không tuân theo mệnh lệnh của Ian. Anh chưa bao giờ thấy một người nào lại tràn đầy sự chắc chắn về hành động của mình đến như vậy.
Ian vươn tay về phía anh. Họ đã bị tách ra xa nhau do phải lăn nhiều lần để né đòn tấn công của đám rễ cây. Ngay khoảnh khắc Keith định ôm lấy Ian lần nữa, chuyển động của đám rễ cây trở nên nhanh nhạy hơn.
Dường như chúng đã phán đoán rằng kẻ địch số một không phải là Keith mà là Ian. Rễ cây bao vây lấy Ian rồi siết chặt lại như một cái kén.
“Ực!”
“……!”
Máu trào ra từ miệng Ian. Keith thoáng thấy trước mắt mình đỏ rực.
Anh không muốn mất thêm bất cứ ai nữa. Trải nghiệm mất tất cả và trở thành một mình đã là quá đủ rồi.
“Ngài Ian!”
Ánh sáng trắng lóe lên từ thanh kiếm của anh rồi chém đám rễ cây đang bao vây Ian thành năm mảnh.
– Kíiiiiiiíéc!
Cùng với tiếng hét rợn người, một thứ không rõ là nhựa cây hay chất nhờn bắn ra tung tóe từ đám rễ cây. Không màng đến việc thứ đó rơi lên người mình, Keith lôi Ian ra khỏi đám rễ cây.
“Ngài Ian, làm ơn!”
Anh tát vào má Ian. Ian không mở mắt.
“Này….”
Sau khi vội vã tát thêm vài cái, miệng Ian hé mở.
“Ngài Ian? Xin hãy nói gì đi.”
“Đừng tát nữa…. Rách miệng rồi. Toàn vị máu….”
“Haa….”
Vì đã an tâm, Keith thả lỏng hai vai.
“Tôi đã nghĩ là ngài chết rồi.”
“Đừng có nói mấy lời ghê rợn như thế…. Ai bảo tôi chết ở đây chứ? Cõng… cõng tôi xem nào.”
“Nếu cõng thì sẽ khó bảo vệ.”
Keith ôm cậu vào lòng. Anh có thể thấy Ian tuy đang chảy máu nhưng vẫn thở, và đang ngước nhìn mình. Dù là một vẻ mặt cáu kỉnh…. nhưng điều đó lại khiến anh an tâm. Chẳng phải điều đó có nghĩa là cậu vẫn còn sức để nổi giận hay sao.
Ôm chặt Ian, Keith sử dụng sức mạnh chữa trị. Hơi thở của Ian trở nên dễ chịu hơn hẳn.
Rắc!
Keith vừa dùng sức tay bẻ gãy một cành cây dày đang bay về phía mình vừa hỏi.
“Bây giờ chúng ta nên làm gì.”
“Kế hoạch của anh là gì.”
Ian nói với giọng thều thào. Vết thương gần như đã hồi phục, nhưng cơn đau đã phải chịu không hề biến đi đâu mất. Keith cảm thấy căm ghét con ma vật đã khiến người này ra nông nỗi này.
“Tôi nghĩ là nếu chặt hết cây, con rết sẽ bò ra chăng.”
“Định sống ở đây mấy tháng à? Làm được thì cứ thử đi.”
“Đằng nào thì ngài cũng đâu có nghe, vậy sao còn hỏi?”
“Để nghe lời tôi chứ sao. Tôi sẽ giúp anh kết thúc trong một ngày.”
Ian nói một cách đầy tự tin. Keith thích thái độ đó của cậu.
“Bằng cách nào?”
“Leo lên trên đi. Đến một nơi có thể quan sát toàn cảnh.”
Keith nhìn xung quanh.
Có thể thấy vài cái cây được xem là cây cổ thụ ngay cả trong khu rừng này. Anh chọn một trong số đó và bắt đầu chạy.
Ian ho. Máu đọng trong miệng bắn ra. Có thể cảm nhận được cậu đang nhăn mặt trong khi lau vết máu đó đi.
Anh không hiểu tại sao một hành động nhỏ như vậy lại khiến tim mình thắt lại hơn cả những cái rễ cây đang bay tới.
Tất nhiên, khi thấy thuộc hạ bị thương trong lúc tác chiến, Keith cũng đau lòng….
Nhưng không hiểu sao anh lại có suy nghĩ rằng chuyện này khác với việc đó.
‘Chắc là vì ngài ấy vốn dĩ đã yếu ớt.’
Làm sao có thể so sánh người yếu ớt này với những thuộc hạ tràn đầy sức sống được chứ? Ian thật sự đã có thể chết chỉ với một đòn tấn công đó. Là do mình đã không thể bảo vệ được.
Mình đã đi theo vì tin chắc rằng có thể bảo vệ được một mình Ian.
“Mấy cái cây này không phải là ma vật thật. Thân thể của con rết chắc chắn đang lẫn vào giữa những cái cây này. Trung tâm của con ma vật thật sự.”
Ian giải thích.
Suy nghĩ của cậu là đúng. Nếu là một con ma vật che giấu cơ thể mình một cách phức tạp đến thế, chắc chắn nó đã ngụy trang cơ thể mình giữa những cái cây một cách tự nhiên như thể chính nó là một cái cây.
Lời đó có nghĩa là thực thể của nó không mạnh đến vậy. Đã bao giờ thấy một ma tộc hùng mạnh lại che giấu cơ thể chưa? Chính vì bản thân yếu ớt nên mới phải che giấu cơ thể.
“Con ma vật thật sự đang trốn ở đâu ạ?”
“Tôi cũng không biết. Nên mới bảo tìm ở trên cao còn gì.”
“À há….”
“Nhưng trên cây cũng có ma vật đó.”
Vừa nói Ian vừa bao bọc cơ thể họ bằng <Thanh Tẩy>. Keith hiểu ý nghĩa là cứ thế xuyên qua.
Có nghĩa là đó không phải là ma vật mạnh đến mức phải đối phó. Hoặc, đó là loại ma vật mà không đối phó sẽ tốt hơn.
Keith nhanh chóng biết được thân phận của con ma vật đó.
‘Sneit.’
Ma vật rắn đang cuộn tròn trên mỗi cành cây như thể là một phần của cành. Là một loại ma vật tuy yếu nhưng có độc tính, nên một khi đã bị nó bám vào thì rất phiền phức để đối phó. Tốc độ của chúng cũng rất nhanh, nếu cứ đối phó với chúng thì sẽ bị cầm chân.
Keith lờ đi việc lũ ma vật rắn đang cắn mình và trèo lên cây. Một khi đã nhận được phước lành của <Thanh Tẩy>, thì chút độc này không thể gây ra bất kỳ tổn hại nào cho cơ thể.
Nhưng Ian lại có vẻ kỳ lạ. Cậu vẫn đang ra chỉ thị, bỗng như hóa đá.
“……?”
Keith nhìn xuống cậu.
Ian đang tái mét mặt mày, ngước nhìn Keith với vẻ mặt như không thể nói nên lời, và có thể thấy thứ gì đó đang ngọ nguậy ở khoảng ngực và eo của cậu.
Ma vật rắn đang bò trên người Ian. Tất nhiên, Keith cũng vậy, nhưng mà….
‘Ngài ấy không chịu được mấy thứ ghê tởm à?’
Keith nhớ ra Ian là con riêng của Nhà vua. Có vẻ như ngài ấy không hề bận tâm đến việc ma tộc cắn mình, nhưng lại sợ rắn.
Tất nhiên, Ian với tư cách là một người hiện đại, không thể chịu nổi những con rắn đang bò lên chân và cắn vào bụng mình vì một cảm giác ghê tởm không thể làm gì khác được….
Trong mắt Keith, đây chỉ có thể là một người được nuôi dưỡng trong nhung lụa không thể chịu đựng được những sinh vật ghê tởm. Nói vậy cũng không hẳn là sai.
Keith không suy nghĩ nhiều mà xé toạc quần áo của Ian.
“Xin lỗi ngài.”
Vào khoảnh khắc nói ra lời đó anh không có suy nghĩ gì, nhưng cơ thể trắng nõn của Ian đã lộ ra. Trên cơ thể đó vẫn còn lại những vết răng đỏ hằn do lũ rắn để lại, nên Keith đã quay mặt đi.
‘A.’
Truyện này e nhớ raw mới đc tầm 9 chục chap. Chưa full :(( Đợi chờ không phải hạnh phúc đâu sốp.
Raw bộ này 250 chap rùi á
Vậy sốp dịch nhanh nhanh nha :3
Sốp sẽ tới nái vs bộ này luôn 🤣
Hay quá sốp ơi, em hóng từng ngày ạ
huhu đợi sốp nha, hnay sốp trả chương. Hwa bận làm Dazzling Breath ý ~^.^~
Chừng nào có chap mới v sốppp
huhu, bộ này càng về sau lượt view bị giảm quá nên sốp ko biết có nên làm tiếp ko ý ~.~
Huhu sốp đừng bỏ màaa 😭
Bộ này end rùi á shop ơiiiii.
ultr end r sốp mới có động lực làm nha ~.~
Cố lên sốp iu ơi.
Sốp cho e xin lịch ra bộ này đc k sốp?
Lịch thì bên sốp ko lên dc ạ, do đứa bận làm đứa bận học nên hên xui lắm 😂😂😂 mà bộ này sốp sẽ ráng up 1-2 ngày 5c á