Hầm Ngục Nghịch Đảo - Chương 55
Nàng do dự, nhưng đó không phải là vì lý do nào khác.
“Nhưng thưa các dũng sĩ. Con quái vật của hòn đảo này vô cùng hùng mạnh. Vô số dũng sĩ dũng cảm và tài giỏi của vương quốc chúng ta đã đến để giết con quái vật nhưng đều không thể trở về.”
Xưng hô đã đổi thành ‘các dũng sĩ’ từ lúc nào không hay.
“Nhờ sự hy sinh của họ mà chúng ta mới có thể bảo vệ được dù chỉ là một vương quốc nhỏ bé này, nhưng đó là một sự hy sinh đau đớn.”
Nước mắt lưng tròng trong mắt nàng.
Ian vì biết đằng nào thì nàng ta cũng sẽ giao nhiệm vụ nên chỉ nghĩ ‘lời thoại hơi dài’, còn Keith thì đang nghĩ ‘vậy là không định giao việc à?’.
“Dù vậy… các người vẫn sẽ giúp chúng ta chứ?”
“Cứ giao cho chúng tôi.”
Ian trả lời. Rồi cậu quay lại nhìn Keith và thúc mạnh vào mạng sườn anh.
“……”
Keith cũng trả lời.
“Vâng. Chúng tôi sẽ giải quyết vấn đề giúp người.”
“Cảm ơn, cảm ơn! Xin ban phước lành cho các dũng sĩ đến từ bên ngoài!”
Ting!
[Bạn đã nhận được Phước lành của Nữ hoàng Yêu tinh.]
[Phước lành của Nữ hoàng Yêu tinh (Cấp A)]
Phước lành mà Nữ hoàng Yêu tinh Helena ban cho dũng sĩ.
Tốc độ di chuyển: +5%
Tỷ lệ chí mạng: +7%
Thời gian còn lại: 03:59:58
“Và, tuy có thể quá nhỏ đối với các vị, nhưng xin hãy nhận lấy thanh kiếm mà chúng ta đã dồn cả tấm lòng để rèn nên.”
Một thị vệ yêu tinh đang đứng lui sau Nữ hoàng đưa ra một thanh kiếm bằng hai tay.
Nhìn tận mắt còn nhỏ hơn nữa.
‘Cái này dùng kiểu gì trời.’
Ian nhận lấy thanh kiếm có kích thước như một cây tăm. =)))
Ting!
[Kiếm của Dũng sĩ Yêu tinh (Cấp S)]
Thanh kiếm được các yêu tinh rèn nên từ ánh nắng ban mai và sương sớm dành cho dũng sĩ sẽ tiêu diệt ác ma.
Sức tấn công: +5%
Tỷ lệ chí mạng: +5%
Thánh lực: +100%
Nhưng vì hiệu năng của nó quá tuyệt vời nên Ian đã biết ơn nhận lấy.
Vốn dĩ cậu ghé qua nơi này là để nhận những thứ này mà.
Nếu không cần thiết, chắc hẳn Ian đã kéo Keith đi thẳng đến chỗ con ác ma ở hòn đảo phía Đông rồi. Làm gì có chuyện Ian lại không biết vị trí của con trùm mà cậu đã phá đảo đến cả trăm lần không hề nói ngoa chứ?
“Hãy cẩn thận nhé, các dũng sĩ. Yura sẽ cho các vị biết vị trí của con quái vật.”
“Để tôi cho các vị biết ạ!”
Yêu tinh đã dẫn đường cho họ đến làng yêu tinh lúc đầu bay phần phật rồi đậu lên vai Ian. Ian vô thức xoa đầu yêu tinh. Là vì yêu tinh bay đến trông quá giống Aktus nên tay cậu đã tự theo quán tính.
Gương mặt của yêu tinh được xoa đầu đỏ bừng lên.
“Kya, kyaa, ngài đang làm gì vậy! Này con người! Giờ tôi không lấy chồng được nữa rồi!”
“Gì?! Đến mức không lấy chồng được luôn á?”
“Có người yêu rồi mà. Còn vô liêm sỉ quyến rũ tôi, không được đâu nhé! Không ngờ dũng sĩ loài người lại phóng đãng như vậy!”
“Gì?!”
Ian không biết phải phản bác từ đâu nữa.
Keith xen vào với vẻ không vui.
“Chúng tôi tuy không phải là người yêu nhưng…. Đúng vậy, ngài Ian có hơi phóng đãng một chút thật.”
“Anh lại nói cái gì thế!”
“Chẳng phải ngài cũng đã nhìn Nữ hoàng Yêu tinh với đôi mắt lấp lánh đó sao. Nếu là một nơi riêng tư, có phải ngài cũng sẽ xoa đầu nàng ấy đúng không?”
Keith nói như đang tra hỏi. Ian không thể hiểu tại sao mình lại rơi vào tình thế bị dồn ép như vậy.
“Làm gì có chuyện đó? Không, mà tại sao anh lại tra hỏi tôi hả?”
“Một người tự xưng là sứ giả của Thần mà lại cởi mở về mặt tình dục như vậy thì có được không?”
‘Vẫn còn tin cái đó à?’
Thật đáng ngạc nhiên, xem ra niềm tin của Keith vẫn chưa bị phá vỡ. Đối với Ian thì đó là một chuyện tốt.
Ian biện minh.
“Tất nhiên là không được rồi. Tôi đã quyết định gột rửa cuộc sống quá khứ và sống một cuộc đời mới. Đừng lo lắng nữa.”
“Tôi lo lắm.”
‘Tên này, có biết rõ quá khứ của Ian là gì đâu.’
Ian thấy bực bội.
“Anh còn chưa thấy tôi làm gì dính dáng đến hai chữ ‘phóng đãng’ mà lo lắng cái gì?”
“Ngài định sẽ phóng đãng đến mức nào ạ?”
Trong lúc họ đang nhìn nhau với vẻ không thể tin nổi, yêu tinh xen vào.
“Hai người không phải là người yêu à? Vậy là quan hệ gì? Sao lại đi du hành cùng nhau?”
“Đừng có làm phiền nữa.”
Ian sau khi nhận được hết những thứ cần nhận, liền bộc lộ bản chất thật của mình.
Mới lúc nãy còn thấy mình dễ thương mà giờ lại thấy phiền rồi. Yêu tinh ngạc nhiên nhìn Ian.
‘Con người đúng là thất thường thật!’
Keith khuyên yêu tinh.
“Tuy ngài Ian là một người đẹp hiếm thấy, nhưng nội tâm của một người còn quan trọng hơn. Cô đừng dễ dàng bị quyến rũ.”
‘Lại gây sự à?’
Ian thật sự bối rối không biết lời khuyên lịch sự kia có đúng là đang nói với yêu tinh không nữa.
“Anh đừng có làm tôi bực mình nữa được không….”
“Tôi chỉ đang nói sự thật.”
“Chỉ có vẻ ngoài ưa nhìn thì anh cũng vậy thôi!”
“Vẻ ngoài của tôi ưa nhìn sao?”
Keith ngạc nhiên hỏi.
“……!”
Ian hiếm hoi thua trong một cuộc cãi vã.
Yêu tinh líu lo.
“Tôi nghe nói loài người khi yêu nhau ngày nào cũng cãi vã. Đúng thật này! Hai người muốn đi riêng với nhau, mà tôi lại xen vào giữa nên thấy phiền chứ gì? Tôi biết hết mà.”
Ian gắt lên.
“Ngươi không thể ngậm miệng lại và đi được à?”
“Chậc…. Tự dưng lại mắng tôi. Tôi đang bay chứ có đi bộ đâu. Và đến nơi rồi!”
Yêu tinh ngừng đập cánh. Cô bé hạ thấp giọng và thì thầm.
“Chỗ đó đó.”
Keith quan sát hướng mà yêu tinh đang nhìn. Nơi cô bé nhìn không có vẻ gì đặc biệt khác so với những hòn đảo khác. Những cái cây khô héo và mục rữa quấn lấy nhau trên mặt đất. Rễ cây không chôn trong đất mà lộ hết cả ra ngoài, phô ra một vẻ ngoài lồi lõm.
Tuy có cảm giác kỳ quái và u ám như một vùng đất chết, nhưng cũng chỉ có vậy. Có thứ gì ở nơi này đâu?
Đây là một vùng đất có cảm giác như không một sinh vật nào có thể sống được. Dù có thứ gì đó đi nữa, ở một nơi như thế này thì không thể nào không nhìn thấy được. Vì đây là một khu rừng không có lấy một chiếc lá cây nào ra hồn. Không có chỗ nào để ẩn nấp cả.
“Kẻ địch ở đâu?”
Keith cũng hạ thấp giọng và hỏi. Một tay của anh đã cầm sẵn kiếm.
Yêu tinh lắc đầu.
“Tôi không biết. Tôi không thể đi xa hơn được nữa. Đây là mệnh lệnh của Nữ hoàng. Chúng tôi không được phép lại gần hơn thế này. Nhưng các dũng sĩ loài người phải cẩn thận, thật cẩn thận đó. Không tiêu diệt được cũng không sao, chỉ cần sống sót trở về là được. Nữ hoàng cũng đã nói như vậy.”
“Đi đi.”
Keith bảo yêu tinh lui ra. Rồi anh bước một chân vào vùng đất chết.
Lúc đầu, không có chuyện gì xảy ra.
Tĩnh lặng như tờ.
“…Tôi sẽ thử lại gần hơn một chút.”
“Ừ.”
“Ngài có leo lên được không ạ? Rễ cây vừa to vừa xù xì. Ngài có thể sẽ bị thương đó.”
“Không sao đâu, đừng có động vào nó.”
Pặc!
“……”
“……”
Lời của Ian còn chưa dứt, Keith đã chặt đứt rễ cây rồi. Họ im lặng nhìn nhau.
Mặt đất rung chuyển. Khu rừng chuyển động, gầm lên một tiếng quái dị như thể chưa từng có lúc nào tĩnh lặng.
Những thứ tưởng chừng là rễ cây chết khô bắt đầu ngọ nguậy và chuyển động. Chúng định vồ lấy và đập nát Keith và Ian.
Keith ngay lập tức vác Ian lên vai. Phản xạ vận động của người này không đáng tin cậy.
“Lên trên!”
Thế nhưng, khả năng phán đoán thì có thể tin tưởng được. Keith nhảy vọt lên trên ngay khi mệnh lệnh của Ian vừa dứt. Một cái rễ khổng lồ vụt qua bên dưới anh như một ngọn roi.
Keith nhận ra rằng mình đang tuyệt đối tin tưởng vào phán đoán của Ian.
Keith từng là Kỵ sĩ đoàn trưởng của Thánh Kỵ Sĩ Đoàn, là một kẻ độc tài. Khi nhận lệnh từ Giáo Hoàng, người quyết định sẽ thực hiện nó như thế nào chính là Keith. Anh không chấp nhận sự phản bác đối với quyết định của mình. Phán đoán tại hiện trường cũng vậy.
Keith đã từng nghĩ rằng có lẽ chính khía cạnh đó của mình đã khiến các đồng đội phản bội anh.
Thế nhưng, tại sao mình lại tuân theo mệnh lệnh của Ian?
‘Vì ngài ấy là sứ giả của Thần.’
Keith đã tìm ra một câu trả lời dễ dàng.
Bởi vì phán đoán của sứ giả do Thần gửi đến không thể nào sai được.
Dù là vậy, nhưng Ian lại thường cho thấy những khía cạnh rất hớ hênh trong đời sống riêng tư….
“Chúng ta có nên thoát khỏi phạm vi nguy hiểm không ạ?”
Keith hỏi rằng có nên rút lui không.
“Không, phải tiến lên! Chạy vào trung tâm khu rừng!”
Ian hét lên.
Keith liền làm theo.
Anh né những cái rễ cây vụt qua trên đầu, chém những cành cây đâm vào mình, và giẫm nát những cọng lá khô quấn lấy chân.
Rồi Keith nhận ra.
Khu rừng này không phải đang sống và chuyển động. Có một thứ gì đó đang quấn chặt lấy rễ của khu rừng.
‘Con rết?’
Chính nó đang di chuyển khu rừng. Cứ như thể nó còn sống.
Keith rùng mình.
“Là một con rết khổng lồ! Thứ đang di chuyển cái cây này là….”
– Xàààààà!
Con ma vật khổng lồ có trí tuệ đã run rẩy toàn thân và rít lên khi kẻ địch phát hiện ra thân phận của nó. Keith đang di chuyển bằng cách giẫm lên rễ cây, suýt nữa thì mất thăng bằng. Khi anh cắm kiếm vào rễ cây để giữ thăng bằng, con rết đồng thời di chuyển năm cái cành cây và xuyên thủng vị trí của Keith.
Phập phập phập!
Truyện này e nhớ raw mới đc tầm 9 chục chap. Chưa full :(( Đợi chờ không phải hạnh phúc đâu sốp.
Raw bộ này 250 chap rùi á
Vậy sốp dịch nhanh nhanh nha :3
Sốp sẽ tới nái vs bộ này luôn 🤣
Hay quá sốp ơi, em hóng từng ngày ạ
huhu đợi sốp nha, hnay sốp trả chương. Hwa bận làm Dazzling Breath ý ~^.^~
Chừng nào có chap mới v sốppp
huhu, bộ này càng về sau lượt view bị giảm quá nên sốp ko biết có nên làm tiếp ko ý ~.~
Huhu sốp đừng bỏ màaa 😭
Bộ này end rùi á shop ơiiiii.
ultr end r sốp mới có động lực làm nha ~.~
Cố lên sốp iu ơi.
Sốp cho e xin lịch ra bộ này đc k sốp?
Lịch thì bên sốp ko lên dc ạ, do đứa bận làm đứa bận học nên hên xui lắm 😂😂😂 mà bộ này sốp sẽ ráng up 1-2 ngày 5c á