Hầm Ngục Nghịch Đảo - Chương 53
Nhưng cậu không có thời gian để tra hỏi Keith, vì trông anh ta có vẻ chán nản.
Trong suốt lúc đeo mặt nạ ác quỷ và phi ngựa, anh ta không nói một lời nào. Anh ta chỉ lên tiếng sau khi đã dựng một nơi nghỉ ngơi tạm bợ dưới một gốc cây lớn để ngủ và nhóm lửa.
Keith nhóm lửa một cách thuần thục trên những mảnh gỗ, rồi đặt thịt bò khô lên trên và nướng cho đến khi nó mềm ra.
Keith đưa miếng thịt bò khô đã nướng cho cậu. Ian nhận lấy một miếng và nhai nhồm nhoàm. Bỗng nhiên, Keith mở lời.
“Người nuôi nấng thằng bé đó là tôi. Có lẽ là tôi đã dạy dỗ sai cách chăng. Không…. nghĩ lại thì, có lẽ chính cuộc đời của tôi đã đi sai đường rồi.”
Thằng bé đó chắc chắn là đang nói đến người thị giả Malverick. Xem ra anh ta đã suy nghĩ về chuyện đó suốt quãng đường đi, Ian cảm thấy thật hoang đường.
‘Anh đi xa quá rồi đó.’
“Cậu ta là con trai của anh à? Không, đến cả cha mẹ cũng không nghĩ về con cái mình như vậy đâu.”
Nói xong lại thấy đây không phải là chủ đề mà mình biết rõ, nên Ian đã đổi lời.
“Anh cũng đâu có lựa chọn thay cho cậu ta. Cuộc đời của cậu ta là của cậu ta. Cứ để cậu ta tự sống đi.”
Vốn dĩ Keith cũng đâu có trừng phạt cậu ta nặng nề. Anh chỉ ra lệnh nhốt cậu ta vào phòng biệt giam của Tòa Thánh và bảo ‘hãy tự kiểm điểm đi’, rồi dặn dò hãy thả cậu ta ra nếu có ma vật tấn công. Vì một chiến lực tầm cỡ như Malverick rất quý giá.
“Chẳng phải chính ngài cũng không thể làm vậy hay sao? Vì ngài đang chịu trách nhiệm cho những người mà ngài đã bảo vệ. Tôi đã nghe về việc ngài trân trọng họ đến nhường nào. Chẳng phải ngài đã phá hủy Đấu trường, nơi mà tôi chỉ biết đến sự tồn tại của nó mà đành bất lực bỏ mặc, là vì vị pháp sư của ngài hay sao?”
Keith nhìn Ian với vẻ mặt ấm áp. Ian cảm thấy anh ta đang hiểu lầm nghiêm trọng nên đã đính chính lại.
“Thứ nhất, thứ đã phá hủy nơi đó là bọn ma tộc, và tôi đi cứu Sema không phải vì anh ta quý giá hay gì hết, mà là vì nếu không có anh ta thì sẽ gặp rắc rối.”
“Bây giờ tôi có lẽ đã hiểu ngài là người ăn nói như thế nào rồi. Vậy tôi cũng thế sao ạ?”
Keith hỏi với gương mặt vẫn đang mỉm cười.
Đó là một câu hỏi rằng có phải anh cũng được cứu là vì cần thiết hay không.
“Anh là cần thiết nhất.”
‘Chứ chẳng lẽ lại để một nhân vật 5 sao chết à?’
Ian đang nhai thịt bò khô thì khựng lại.
‘Hử? Nói thế này không được đâu nhỉ?’
Vốn dĩ Keith có vẻ như đang cố nghĩ rằng mình không phải là ‘Đấng cứu thế’ rồi, nếu tạo ấn tượng theo kiểu lợi dụng người khác thì có lẽ sẽ phiền phức lắm.
Ian nở một nụ cười rạng rỡ và đổi lời.
“Tất nhiên là vì con người thì đều phải cứu nên tôi mới cứu thôi. Chứ làm gì có ý gì khác được?”
“Haha!”
Keith đột nhiên bật cười. Ian ngạc nhiên nhìn anh ta. Đây là lần đầu tiên cậu thấy anh ta cười lớn tiếng như vậy.
Keith đang cười rạng rỡ có ấn tượng như một thiếu niên không chút vướng bận. Ian tự hỏi không biết theo hồ sơ thì anh ta bao nhiêu tuổi. Cậu chỉ nhớ mang máng là anh ta nhỏ tuổi hơn mình….
Tuổi cụ thể thì cậu không nhớ ra. Là vì Ian không phải kiểu người hay để tâm những thông tin nhỏ nhặt như tuổi tác của nhân vật.
Bộ não của cậu đã bận rộn mải mê suy tính về những con đường tăng trưởng hiệu quả, những bộ kỹ năng hiệu quả.
Nhưng dù sao thì tên này chẳng phải nhỏ tuổi hơn mình sao?
Chẳng qua là vì anh ta luôn tự kiểm soát bản thân một cách nghiêm khắc nên trông không giống vậy thôi, chứ Keith thật ra đúng là còn rất trẻ, phải nói là còn nhỏ tuổi.
“Ngài có biết không? Ngài thật sự là một người kỳ lạ.”
Keith nói với nụ cười vẫn còn vương trên môi.
Đó là lời mà Ian muốn nói.
‘Đồ kỳ lạ.’
Cậu đã từng nghe những lời như đồ mồ côi, đồ khó ưa, nhưng đây là lần đầu tiên cậu nghe ai đó nói ‘đồ kỳ lạ’ như một lời khen.
Ian nhún vai và khều đống lửa. Đống lửa trại nhỏ thật ấm áp, và gương mặt Keith được ngọn lửa chiếu vào cũng ánh lên hơi ấm. Gương mặt đẹp trai trông mỗi lúc một khác mỗi khi bóng lửa chập chờn đang mỉm cười ở phía đối diện. Ian có một cảm giác kỳ lạ không thể diễn tả thành lời.
Keith cũng có cảm giác kỳ lạ tương tự.
‘Một người kỳ lạ.’
Lời của Keith là thật lòng. Anh đã chán nản suốt, vậy mà chỉ một lời của Ian đã khiến anh bật cười.
Khuấy đảo lòng người khác xong, Ian lại chỉ đang nghịch lửa.
Mỗi lần từ tốn quan sát Ian, Keith lại một lần nữa ngạc nhiên. Nhỏ bé, trắng trẻo và yếu ớt như vậy, nhưng sự tồn tại lại rất mạnh mẽ.
Đến mức xuất hiện cả trong mơ.
‘Giấc mơ?’
Keith trở nên ngạc nhiên.
Anh không hay mơ. Dù có mơ đi nữa thì cũng không có gì đọng lại trong ký ức. Là vì anh không phải kiểu người hay khám phá tiềm thức của mình.
Ý thức của anh luôn hướng về Đấng ngự trên trời, nên không có thời gian để suy nghĩ chuyện khác.
Thế nhưng, rõ ràng là anh đã mơ. Có ai đó đã xuất hiện ở đó. Hình như mình đã nhìn chằm chằm vào người đó. Nắm chặt tay lại, trong lúc cố gắng để không tiếp xúc với người đó.
Đó là một việc không được phép làm. Nếu lỡ động vào người đó, chắc chắn mình sẽ không thể dừng lại ở đó được….
Keith lắc đầu để xua đi những suy nghĩ kỳ lạ.
‘Một người kỳ lạ.’
Keith ngày càng cảm thấy khó khăn trong việc xem người đó là thần thánh.
Suy nghĩ rằng không được phép như vậy, cũng chỉ dừng lại ở mức suy nghĩ mà thôi.
Để mà xem là một sự tồn tại thần thánh thì người đó quá hài hước… và dễ thương, không phải sao?
Lời nguyền của Belial đang chảy trong huyết quản của Keith đã len lỏi vào trái tim anh, nhưng Keith không hề nhận ra.
Đó mới chỉ là một ham muốn rất nhỏ.
Việc xem ai đó là dễ thương đâu phải là một tội lỗi, đúng không?
Sau một cuộc hành trình dài, họ đã đến bến tàu phía Đông. Lũ ma vật lấy làm lạ trước hai ma tộc có sở thích kỳ quặc là cưỡi ngựa, nhưng chúng không muốn lại gần họ.
Ác ma… ma tộc là một sự tồn tại tàn nhẫn và ích kỷ. Vì chúng không muốn khiến họ đột nhiên nhìn thấy mình rồi nảy ra suy nghĩ ‘Hay là cưỡi con ma vật kia thay cho ngựa nhỉ?’.
Nhờ vậy mà hai người đã di chuyển một cách thoải mái. Vì Ian đã thuộc lòng tất cả ranh giới lãnh địa của lũ ma vật, nên cậu cũng nắm rõ những việc như nên đi đường nào để không chạm trán với bầy ma vật. Ngược lại, nếu gặp phải một bầy ma vật thì chắc hẳn cậu đã phải ngạc nhiên.
Bến tàu phía Đông khá vắng vẻ. Lũ ma vật không có sở thích thảnh thơi đi thuyền ra ngoài. Vì thế, chủng tộc sử dụng nơi này chỉ có bộ tộc người lùn trắng độc ác mà thôi. Thức ăn chính của chúng là cá và sò dưới biển, vì vậy mà có một nghề riêng chuyên làm việc trên thuyền. Nhưng nói vậy không có nghĩa là chúng sẽ đi thuyền ra vùng biển xa.
Ian giải thích xong.
“Tức là không có chiếc thuyền nào đi đến nơi chúng ta định đến.”
“Ngài định làm thế nào?”
“Thứ chúng ta đang đeo là gì?”
Keith miễn cưỡng chạm vào chiếc mặt nạ.
“Ý ngài là mặt nạ ác quỷ sao?”
“Đúng vậy. Chúng ta là ma tộc mà. Ma tộc thì có cách của ma tộc chứ.”
“……?”
Không nhận ra Keith đang nhìn mình bằng ánh mắt ngờ vực, Ian đã chặn một người lái thuyền đang đi ngang qua.
Joti của bộ tộc người lùn trắng độc ác co rúm vai lại khi một ma tộc nào đó gọi mình một cách ngạo mạn.
“Vâng, thưa đại nhân. Ngài gọi tôi ạ?”
“Ngươi. Có thuyền đúng chứ?”
Joti muốn nói dối, nhưng nếu nói ‘không có’ thì có lẽ sẽ bị ma tộc giết chết, nên đành phải nói ra sự thật.
“Vâng, thưa đại nhân. Tôi đang lái một chiếc thuyền vừa nhỏ vừa tầm thường, không xứng để đại nhân đi ạ.”
“Thuyền của một kẻ như ngươi làm gì có chuyện hợp với ta. Ta đương nhiên biết điều đó. Nhưng ta sẽ ban cho ngươi vinh dự được lái thuyền vì ta.”
Ma tộc vừa nói vừa hất cằm lên. Joti thầm nghiến răng.
“…Tôi vui quá, thưa đại nhân! Nhưng, ngài định đi đâu vậy ạ?”
“Không phải việc của ngươi.”
“Dạ, dĩ nhiên rồi ạ, thưa đại nhân. Tôi sẽ đi chuẩn bị thuyền.”
Ian sắp xếp xong chuyến thuyền rồi hất cằm về phía Keith như thể muốn khoe khoang. Không hiểu sao, Keith lại đang giật giật má và lắc đầu.
“Trông ngài thật sự… rất quen tay.”
“Làm sao mà quen tay với chuyện này được chứ?”
Ian là một người lương thiện nên không quen với những việc như đe dọa.
“Tôi cũng nghĩ vậy.”
Keith đáp lời. Ian cảm thấy có chút không ổn, nhưng không gặng hỏi xem lời đó có ý gì.
“Lúc lên thuyền đừng có tỏ ra hiền lành quá đấy.”
“…Tỏ ra hiền lành?”
‘Giả vờ không hiểu cái gì.’
“Đúng vậy. Đừng có giả vờ không hiểu rồi tỏ ra lịch sự như thế. Cứ nói đại là thuộc hạ của ta là được, nhưng mà ma tộc bình thường dù là thuộc hạ cũng không hành xử như anh đâu, hiểu không? Diễn cho giống ma tộc vào. Nếu không muốn tự rước khổ vào thân.”
“Tôi sẽ ghi nhớ.”
Keith vui vẻ trả lời.
‘Anh ta sẽ làm tốt chứ?’
Ian hoài nghi.
Sự hoài nghi đó nhanh chóng được giải tỏa.
Khi chiếc thuyền nan đang đi trên biển thì gặp phải sóng lớn, và Keith đã lôi chuỗi mân côi ra nắm lấy rồi bắt đầu cầu nguyện….
‘Điên rồi trời.’
Ian thấy nực cười đến mức không thể cản lại được.
“Bọn ngươi rốt cuộc là ai!”
Chiếc thuyền nan chực lật theo con sóng, và gã người lùn trắng thì rút kiếm ra định đâm họ.
Làm gì có chuyện ma tộc cầm chuỗi mân côi và cầu nguyện như vậy? Chủng tộc căm ghét và sỉ nhục Thần nhất chính là ma tộc mà.
Gã người lùn trắng Joti vốn dĩ đã thấy gã ma tộc tên Keith này đáng ngờ rồi. Cái thái độ lịch sự hết mức kia có đúng là của ma tộc không?
Tất nhiên, nếu ma tộc tên Ian là một ma tộc cấp cao thì thái độ đó cũng có thể xảy ra, nhưng ở phía đông đại lục không có quý tộc ác ma nào tên là ‘Ian’ cả.
Dù sao thì vì Ian trông giống chủ nhân, nên gã người lùn trắng đã lao vào cậu.
Keith chặn thanh kiếm đang hướng về phía Ian và ném gã người lùn trắng xuống biển.
“A.”
Anh thoáng có vẻ mặt ‘thôi chết’, nhưng đã quá muộn.
Tõm!
Người duy nhất biết lái thuyền đã chìm xuống biển.
“……”
“……”
“Tính làm sao đây! Anh lái thuyền à?!”
“…Lái về hướng nào ạ?”
“Tôi mà biết được hả?!”
Ian nhảy dựng lên, nhưng tất nhiên là cậu cũng biết đường biển. Vì cậu là một người chơi đã dành hàng chục giờ cho nội dung hàng hải mà….
Khi cậu vừa tức giận vừa chỉ đường, Keith đang lèo lái ở bánh lái một cách khéo léo, cũng hơi bực mình nói.
“Xin ngài đừng cáu kỉnh nữa…. Đằng nào thì bây giờ ngài cũng khát nước đến mức chẳng còn sức để mà cáu kỉnh nữa rồi còn gì….”
“Nhưng nhìn anh là tôi lại thấy bực mình thì phải làm sao?”
“Chẳng lẽ ngài cáu kỉnh thì tôi lại thấy vui được chắc….”
“Bảo là sứ giả của Thần cơ mà!? Tôi làm gì thì anh cũng phải thấy vui chứ!”
“Dĩ nhiên rồi ạ…. Nhìn thấy gương mặt của ngài thì tôi thấy vui, và giọng nói của ngài chính là thánh âm….”
“Đừng có giả vờ chiều theo ý tôi!”
“Vậy rốt cuộc ngài muốn tôi làm sao đây ạ?”
Trong lúc họ cãi nhau, thuyền đã đến đảo.
Keith thắc mắc tại sao cứ hễ đối mặt với người này là mình lại trở nên trẻ con như vậy.