Hầm Ngục Nghịch Đảo - Chương 49
Khi hai con ngựa phi nước đại trên đại lộ, những người đã kéo rèm và đóng chặt cửa cũng lần lượt nhìn ra ngoài. Họ nhìn thấy một Thánh kỵ sĩ mặc áo giáp trắng và một tư tế mặc áo choàng đang lao đi.
Họ biết kỵ sĩ đang phi ngựa phía trước là ai. Không một ai ở Tòa Thánh này lại không biết đến anh ta.
Vị cứu tinh của họ. Đứa con yêu quý của Thần. ‘Người đại diện của Thần’, ngài Keith.
Giáo Hoàng đã trục xuất anh ta, nhưng mọi người không tài nào hiểu nổi tại sao lại có thể như vậy. Bởi vì ngài Keith… chẳng phải là ngài Keith hay sao?
Ngay cả những người lớn tiếng rêu rao rằng “Ngài ấy không phải là Thần. Chắc hẳn đã làm chuyện gì đó rất sai trái”, khi được hỏi đó là chuyện gì thì cũng ấp úng không thể trả lời cho ra hồn.
Ngài Keith từ khi còn là một thiếu niên đã có tính cách khác người, là một đứa trẻ thấy chuyện bất bình không thể làm ngơ và thích giúp đỡ mọi người. Khi anh được công nhận vì sức mạnh và Thánh lực phi thường để rồi bước vào con đường của một Thánh kỵ sĩ, trại trẻ mồ côi đã cưu mang anh và những người dân trong vùng đều nói rằng “Phải rồi, biết ngay là một đứa trẻ đặc biệt mà”.
Khi anh trưởng thành và trở thành Kỵ sĩ đoàn trưởng, tất cả mọi người ở Tòa Thánh đều biết anh là một kỵ sĩ đặc biệt.
Phân nửa số người ở Tòa Thánh hẳn đã từng chịu ơn anh. Dù không được chính tay anh cứu giúp, họ cũng từng có trải nghiệm gia đình, người yêu hay bạn bè được anh cứu rỗi.
Anh quả thực là một kỵ sĩ xứng đáng nhận được tình yêu của Thần.
Việc anh đã phản bội Thần có nghĩa là gì?
Mọi người đều biết sự thật rằng anh đã bị đuổi khỏi Tòa Thánh. Họ nghe nói rằng Giáo Hoàng đã đích thân cử Kỵ sĩ đoàn đi truy đuổi và giết chết anh.
Sau đó, bầu trời Tòa Thánh mây đen bao phủ và ma vật bắt đầu lượn lờ trên đường phố. Khi mọi người bắt đầu xì xào bàn tán, Giáo Hoàng đã giải thích rằng tất cả những chuyện này xảy ra là vì Keith đã phản bội Thần.
Mọi người bán tín bán nghi.
Đó chính là ngài Keith.
“Là ngài Keith.”
“Ngài Keith đã trở về.”
Họ bất giác ló đầu ra ngoài cửa sổ. Keith đang phi ngựa đi một cách không do dự. Vì trên đường không có một ai qua lại và chỉ toàn là ma vật, anh đã dùng ngựa để giày xéo ma vật và dùng kiếm để chém nát chúng, lao đi với khí thế chẻ tre.
– Kéééééééc!
Lũ ma vật kinh khủng biến thành một nắm tro tàn dưới lưỡi kiếm của anh rồi biến mất. Thanh kiếm của Keith lóe lên ánh sáng trắng. Mỗi con đường anh đi qua đều để lại những vệt sáng.
Keith đang sử dụng Thánh lực.
‘Chẳng phải ngài ấy bị gọi là kẻ bội giáo sao. Làm thế nào có thể?’
Mọi người đều thắc mắc.
Một người dũng cảm mở cửa bước ra ngoài. Keith lướt qua mà không hề ngoảnh lại nhìn người đó. Người dũng cảm đó không chỉ dừng lại ở việc ngắm nhìn Keith từ xa mà bắt đầu đi theo sau anh.
“Họ đang làm gì vậy?”
“Ngài Keith đang đến Tòa Thánh.”
Những người đang ẩn náu cũng biết điều đó. Hướng anh đang đi không có nơi nào khác ngoài Tòa Thánh.
Người dũng cảm kia hỏi.
“Bảo là ngài Keith đã triệu hồi lũ ma vật này ư? Nếu vậy thì tại sao ngài ấy lại giết chúng?”
“Không được gọi người đó là ‘ngài’. Là kẻ bội giáo. Là người đã bị trục xuất mà.”
“Nhưng tại sao ngài Keith lại là kẻ bội giáo? Thần đâu có ruồng bỏ ngài Keith.”
Đó là thắc mắc của tất cả mọi người.
Một người khác tò mò cũng mở cửa bước ra. Đó là lần ra ngoài đầu tiên sau một thời gian rất dài. Trong suốt thời gian qua, họ vì sợ hãi mà nín thở ẩn mình trong nhà, đến hàng xóm cũng không thể gặp mặt.
Họ ngập ngừng đi theo sau Keith. Anh đang phi ngựa, nhưng vì phải tàn sát lũ ma vật trên đường nên tốc độ không nhanh được. Đi bằng hai chân cũng có thể theo kịp.
Từng người, từng người một bước ra khỏi nhà. Họ bắt đầu đuổi theo sau Keith.
Ngài Keith đã trở về.
Tại sao ngài ấy lại trở về?
Ngài ấy luôn là vị cứu tinh của mọi người.
Lũ ma vật này, thật sự là do ngài Keith triệu hồi ư?
Chẳng phải ngài ấy đến là để cứu rỗi Tòa Thánh đã bị ô uế này hay sao?
***
‘Sao lại đi theo vậy.’
Ian đang cảm nhận được sự di chuyển của mọi người.
“Mọi người đang đi theo kìa.”
“Vâng. Tôi biết. Tôi đang dọn dẹp lũ ma vật vì nghĩ có thể sẽ nguy hiểm.”
“Hình như họ đi theo là vì anh đó. Sẽ không nguy hiểm chứ?”
“Họ là người của Tòa Thánh. Họ đi lại trong Tòa Thánh thì ai mà cản được?”
Keith vừa nói một câu mang tính nguyên tắc vừa chém gục một con ma vật.
Ian nói thẳng vào vấn đề.
“Có vẻ họ sẽ được chứng kiến cảnh anh giết Giáo Hoàng mất.”
“Tôi đang trên đường đến để đối thoại với ông ta.”
“Sẽ kết thúc bằng đối thoại được hả?”
Keith im lặng một lúc.
“Tôi cũng muốn như vậy.”
“Nếu thấy không thể kết thúc được, thì đừng do dự.”
“……”
Đó là điều mà Ian muốn nói.
‘Bỏ chạy hay giết, quyết định nhanh lên.’
Nếu Keith do dự chỉ vì có người đang nhìn thì sẽ rất phiền phức.
Ian đang giả định trường hợp những người đi theo sẽ trở thành kẻ địch. Dù không phải là kẻ địch, chỉ cần trở thành vật cản khiến họ không thể trốn thoát thôi cũng đã đủ chí mạng rồi.
Trong trường hợp đó, thà để Ian ở lại đối phó với những người đó còn hơn. Vì vốn dĩ ở nửa sau của tuyến truyện Keith, tất cả lũ tép riu trong Tòa Thánh đều tấn công Keith và phá nát tinh thần của anh. Lũ tép riu xuất hiện lúc đó… tuy không phải là những người lắt nhắt đi theo từ trong thành, mà là những người ở trong tòa nhà Tòa Thánh.
‘Hả? Khoan đã…’
Ian chợt quay lại nhìn mọi người. Họ không hề cầm vũ khí và ùn ùn kéo theo. Ánh mắt nhìn Keith cũng không có sự thù địch.
Đây là một phản ứng khác với những gì cậu đã dự đoán. Dù Giáo Hoàng đã biến Keith thành kẻ bội giáo, nhưng người của Tòa Thánh lại không hề thù địch với Keith…?
Ian chợt nhận ra.
‘Mốc thời gian khác nhau mà.’
Giáo Hoàng có tính cách xảo quyệt nên rất giỏi trong việc điều khiển người khác. Trong tuyến truyện gốc của Keith, có lẽ vì lão ta đã được cho đủ thời gian nên mọi người mới thù địch với Keith. Vì đã có đủ thời gian để gieo rắc suy nghĩ ‘Keith là kẻ địch’.
Nhưng bây giờ thì không phải vậy. Keith mới bị đuổi đi cách đây không lâu, và đã giết chết Đại công tước Ác ma. Lũ ma vật mà Đại công tước Ác ma đó điều khiển đang lượn lờ khắp Tòa Thánh khiến lòng dân hoang mang, và Giáo Hoàng cũng không còn thời gian để ra tay.
Có lẽ Giáo Hoàng đã không thể thực hiện việc tẩy não.
Vì game này rất chú trọng vào những chi tiết nhỏ nhặt như vậy.
‘Hả? Nếu vậy thì sẽ thế nào đây?’
Tòa nhà Tòa Thánh đã bị các binh lính chặn lại. Keith cầm kiếm và ra lệnh cho họ.
“Tránh ra.”
Ian căng thẳng, nhưng các binh lính lại ngập ngừng rồi mở đường.
Sau đó cũng tương tự. Bên trong tòa nhà Tòa Thánh có rất nhiều người, nhưng không một ai trong số họ cản đường Keith. Những người đi theo sau anh cũng vậy.
Như một kỵ sĩ dẫn đầu một thế lực phản loạn, Keith tiến thẳng đến phòng làm việc của Giáo Hoàng. Trước phòng có một kỵ sĩ đang đứng, tuổi tác trông còn rất trẻ, phải nói là còn nhỏ. Keith nói với người kỵ sĩ trẻ măng đó.
“Malverick.”
‘Thị giả của Keith.’
Ian nhận ra cậu ta.
Malverick chặn cửa.
“Ngài Keith. Xin đừng đến gần nữa. Ngài đã quên lễ nghi khi diện kiến Đức Thánh Cha rồi sao?”
“Người đã đánh mất lễ nghi với ta chính là ngươi đấy. Malverick. Đặt thanh kiếm của ta xuống và lui ra đi.”
Thị giả của Keith là Malverick càng ôm chặt thanh kiếm trong lòng mình hơn. Cậu ta cắn môi.
“Tôi không thể làm vậy.”
“Vị Giáo Hoàng mà ngươi gọi là Đức Thánh Cha đó đang dâng nộp người cho ma vật. Ông ta đã ký kết giao ước với ma tộc và bán đứng con người. Ngươi không biết sao?”
“Tôi biết.”
“Vậy mà ngươi vẫn bảo vệ ông ta?”
Giọng nói của Keith nhuốm đầy vẻ giận dữ. Malverick hét lên.
“Tất cả là vì mọi người! Chúng ta có thể an toàn và hạnh phúc như thế này là nhờ có ai? Chẳng phải là nhờ Đức Thánh Cha đã chấp nhận gánh lấy ô nhục hay sao? Nếu vì hạnh phúc của đa số mà cần đến sự hy sinh của một số rất ít người, thì đó chẳng phải là một sự hy sinh có thể gánh vác được à? Hay là, ngài định nói rằng đa số phải chết và đau khổ ư? Tôi không nghĩ như vậy!”
“Ngu ngốc!”
Giọng của Keith lớn hơn.
“Thần đã dạy rằng hãy đến với kẻ yếu đuối nhất. Ngươi làm vậy mà còn có thể tự xưng là kỵ sĩ phụng sự Thần được sao!”
“Người nói rằng Tòa Thánh luôn đúng chính là ngài!”
“Malverick!”
Rầm!
Khoảnh khắc tiếp theo, bóng dáng của hai người đã va vào nhau. Họ đã phán đoán rằng lời nói không còn tác dụng với đối phương nữa.
Trong mắt Ian đây chẳng khác nào trò hề của hai tên cuồng đạo.
Làm gì có chuyện nói lý lẽ với một tên cuồng đạo cho được?
Nhưng điều khiến Ian ngạc nhiên hơn là thực lực của người thị giả.
‘Sao cậu ta lại bị đẩy lùi thế nhỉ?’
Dù Ian không hề hỗ trợ, nhưng người thị giả vẫn đang lùi lại phía sau. Về sức mạnh và tốc độ, cậu ta không phải là đối thủ của Keith.
Đây cũng là hậu quả của việc đối đầu với người thị giả ở một mốc thời gian sớm hơn ư?
Cũng có lý.
Vốn dĩ, lý do Malverick là ‘thị giả của Keith’ là gì? Chẳng phải là vì cậu ta đang học tư cách của một kỵ sĩ và kiếm thuật từ Keith hay sao.
Nếu bối cảnh là thực lực của cậu ta vẫn chưa thuần thục thì cũng hợp lý. Đây cũng là thời điểm cậu ta vẫn chưa nhận được buff của Giáo Hoàng.
Nhưng nói vậy không có nghĩa là một mình Keith có thể đánh bại được người thị giả.
‘Chênh lệch vũ khí lớn quá.’
Rốt cuộc, lúc ra khỏi Hầm ngục Keith đã mang theo vài thanh kiếm, và anh đang dùng hao mòn từng thanh một để đối đầu với Thánh kiếm mà người thị giả đang cầm. Những thanh kiếm mà Keith vứt đi đã rơi xuống sàn mấy cây rồi. Những thanh kiếm anh đã dùng đều lăn lóc trên sàn trong tình trạng sứt mẻ hết cả lưỡi hoặc nứt vỡ.