Hầm Ngục Nghịch Đảo - Chương 48
Họ đi bộ qua con phố rùng rợn và đến bệnh viện. Không, phải nói là họ đã đến nơi từng là bệnh viện mới đúng. Keith mở to mắt nhìn tòa nhà đã sụp đổ.
“Đây là…”
“Thấy ma vật lượn lờ thế này mà không có lấy một binh lính nào là biết rồi còn gì. Rằng không có ai bảo vệ hết. Xem ra bệnh viện cũng không được bảo vệ rồi.”
‘Chẳng lẽ vì mất đi cô em gái ốm yếu mà cậu ta phát điên rồi càng dựa dẫm vào Giáo Hoàng hơn à?’
Nghĩ đến việc chính Giáo Hoàng đã khiến ma vật tràn ngập trên đường phố thì thật trớ trêu.
Trong tuyến truyện của Keith, người thị giả có ấn tượng như một con rối ngoan ngoãn nghe lời Giáo Hoàng. Giáo Hoàng đứng sau tăng sức mạnh còn người thị giả thì xông lên, khiến cho Thánh kỵ sĩ vốn đã tráng kiện lại càng giống như một cây búa làm bằng sắt thép. Cảnh tượng cậu ta giao đấu với Keith tuy cũng đáng xem, nhưng đó không phải là cảnh tượng hay ho khi Keith đang ở phe mình.
“Malverick… Thị giả của tôi đang làm gì vậy? Những người khác thì sao…”
Keith vuốt tóc lên như đang bị sốc.
“Biết đâu các bệnh nhân đã được đưa đi nơi khác rồi thì sao. Dù sao thì cách của anh cũng không được rồi. Tính sao đây?”
‘So với một Giáo Hoàng đã giết chết cô em gái ốm yếu, một Giáo Hoàng đang bảo vệ cô bé sẽ đáng để đi theo hơn.’
Có lẽ phe Giáo Hoàng đã đưa con bé đi rồi. Dù thế nào đi nữa, cách mà Keith nghĩ ra ban đầu đã bị chặn đứng. Ian nhìn Keith, anh ta suy nghĩ một lúc.
“Chắc phải đến tư dinh xem sao.”
Tư dinh của Keith được cho là nơi dành cho các quan chức cấp cao của Tòa Thánh. Keith gần như luôn ở trong Tòa Thánh nên không sử dụng đến nó, nhưng người thị giả thì có vẻ thỉnh thoảng vẫn ở lại tư dinh của Keith. Vì nhiệm vụ của Keith có rất nhiều việc nguy hiểm đến mức không thể đưa thị giả đi cùng, nên mỗi lần như vậy, cậu ta cần một nơi để ở. Người thị giả không có nhà riêng, nên đối với cậu ta, tư dinh của Keith cũng chẳng khác nào nhà mình.
Keith dường như nghĩ rằng người thị giả có thể đang ở đó. Ian nghĩ khả năng đó không cao nhưng vẫn đi theo anh ta. Vì chuyện gì cũng có thể xảy ra mà. Nếu người thị giả ở đó thì tốt. Đằng nào nếu cậu ta không có ở đó thì chắc chắn sẽ ở trong Tòa Thánh, khi đó họ sẽ phải đột nhập vào Tòa Thánh.
‘Cuối cùng vẫn phải đến nước này à.’
Ian nghĩ thầm khi đến tư dinh.
Nơi đó không giống nơi có người ở. Đèn đóm đều tắt hết và trong nhà cũng không có hơi ấm. Trông có vẻ được quản lý, nhưng cũng chỉ có vậy. Số phận của họ là phải đột nhập vào Tòa Thánh rồi.
‘Tầm như Keith thì gần như đã sống cả đời ở Tòa Thánh rồi, chắc cũng phải biết cửa sau ở đâu đó chứ.’
Ian hoàn toàn không có ý định đường đường chính chính xâm nhập qua cổng chính. Trong lúc cậu đang lên kế hoạch tác chiến thì đột nhiên có người gõ cửa từ bên ngoài tư dinh. Rồi cánh cửa mở ra.
Người bước vào từ bên ngoài là một người đàn ông lớn tuổi đang cầm một cây nến.
“Nuan?”
“Ngài Keith!”
Người đàn ông được Keith gọi là Nuan dường như đã vô thức thốt lên, ông giật mình nhìn quanh. Rồi ông cẩn thận bước vào trong và đóng sập cửa lại.
Ông thì thầm.
“Ngài đã trở về rồi! Tôi… tôi đã nghĩ rằng ngài Keith sẽ không bao giờ có thể quay lại được nữa! Đã có chuyện gì với ngài vậy ạ?”
“Phải là ông mới đúng, ông vẫn còn ở đây à. Tại sao ông không rời đi? Hẳn là ông đã biết tôi bị trục xuất và bị vu là kẻ bội giáo rồi chứ?”
“Vì tôi là người quản lý của dinh thự này… Nhiệm vụ của tôi chẳng phải là quản lý dinh thự vì chủ nhân của nơi này sao. Tôi không có lý do gì để rời đi hết.”
Keith dường như cảm thấy thật may mắn.
“Vậy sao? Ta đã nghĩ rằng sẽ không còn ai ở lại bên cạnh mình nữa. Tòa Thánh cũng không đến nỗi máu lạnh như vậy nhỉ.”
Nuan lẳng lặng nhìn Keith rồi lắc đầu.
“Chuyện đó…. không phải vậy đâu ạ, ngài Keith. Tất cả những người xung quanh ngài đều đã bị bắt đi và không có tin tức gì cả.”
“……”
“Tôi sau khi nghe tin ngài Keith bị trục xuất, đã phải thề trước mặt mọi người rằng sẽ không đi theo ngài, và sẽ tố cáo ngay khi nhìn thấy kẻ bội giáo rồi mới được thả ra đó ạ.”
‘Có nên bắn không?’
Ian giật mình. Nhưng Keith không có phản ứng gì.
“Thế mà ông lại không tố cáo ta.”
Keith cười cay đắng.
“Vì đó là một lời thề giả dối ạ. Ngài Keith, tôi ngu dốt nên không hiểu rõ tại sao ngài Keith lại là kẻ bội giáo. Chắc hẳn có rất nhiều người cũng vậy. Ngài Keith là người như thế nào, ngay cả những kẻ quê mùa như chúng tôi cũng biết rất rõ. Và….”
Nuan nhắm mắt lại. Mí mắt ông run lên bần bật.
“Cách đây không lâu, ngài Malverick đã ghé qua tư dinh ạ.”
“Cậu ta?”
“Vâng ạ. Trông ngài ấy có vẻ… sốt ruột và bất an lắm. Tôi đã nghe thấy những lời ngài ấy lẩm bẩm. Nội dung đó quá thảm khốc nên tôi… khó mà tin được. Nhưng nhìn thái độ của ngài ấy, tôi không thể nghĩ rằng đó không phải là sự thật.”
“Đó là gì?”
Nuan nuốt nước bọt.
“Lý do Tòa Thánh an toàn trước ma tộc, không phải là vì năng lực thần thánh của Đức Thánh Cha, mà là vì ngài ấy đã giao dịch với ma tộc ạ. Rằng mỗi lần ma tộc muốn, ngài ấy lại lén lút dâng nộp người cho chúng, và đổi lại là duy trì một Tòa Thánh trông có vẻ an toàn…. Tôi… Tôi phải làm sao đây, ngài Keith? Tôi có nên tin lời này không ạ? Nếu vậy thì con trai của tôi…. đứa con trai đã lâu rồi tôi không gặp, đứa con đã đến bệnh viện của tôi, nó đã ra sao rồi ạ? Bệnh viện đã bị phá hủy, nhưng không ai dám hỏi ai về chuyện đó cả. Những bệnh nhân ở đó đã ra sao rồi. Tôi…. Ngài Keith…!”
Nuan níu lấy Keith và bật khóc. Ông trông giống một người đã sống trong lo âu sợ hãi suốt một thời gian dài.
Bàn tay của Keith đặt lên vai Nuan. Anh ta mím chặt môi như đang nhẫn nhịn điều gì đó, rồi nói với Nuan.
“Ta sẽ đi tìm hiểu. Đừng lo lắng mà hãy chờ ở đây.”
“Ngài Keith! A a! Xin ngài… làm ơn!”
Nuan níu lấy vạt áo anh ta. Gương mặt Keith giờ đã trắng bệch vì giận dữ.
‘Hả?’
Ian đang nghĩ mấy chuyện như ‘Nhiệm vụ phụ đây mà’, giật mình khi bắt gặp ánh mắt của Keith. Đôi mắt anh ta bị chiếm trọn bởi ý chí sắt đá, dường như không cho phép bất kỳ sự phản bác nào.
“Ngài Ian. Chúng ta phải đến Tòa Thánh thôi.”
“Ơ ơ…. Được rồi. Đi bằng con đường tắt mà anh biết….”
“Tôi phải gặp Giáo Hoàng. Có chuyện tôi cần phải nghe từ chính miệng ông ta.”
“Gì cơ? Khoan đã….”
‘Hả? Thế này có đúng không vậy?’
Ian cũng tái mặt. Chuyện này không có trong kế hoạch của cậu….
‘Bây giờ mà đi gặp Giáo Hoàng thì có được không?’
Làm gì có chuyện được chứ?
Tổ hợp Giáo Hoàng + thị giả là kẻ địch phải đối mặt ở nửa sau của tuyến truyện Keith. Tất nhiên Đại công tước Ác ma phương Tây cũng vậy, nhưng đó là kẻ mà Ian đã cùng các anh hùng 4 sao khác, thậm chí còn tận dụng cả Hầm ngục để cùng nhau hạ gục. Bản thân ma tộc cũng là con mồi cực kỳ hợp hệ đối với Ian và Keith.
Thế nhưng bây giờ, chẳng phải Keith cũng khắc hệ, lại còn đang kéo theo một Ian vô dụng khi đối đầu với Thánh kỵ sĩ, lại định xông lên hay sao.
Không đi đường tắt mà đi thẳng vào tuyến truyện chính, đâm đầu vào chỗ chết, Ian không thể tin nổi.
“Khoan đã! Suy nghĩ một chút đi. Đó có phải là một ý hay không? Tôi biết là anh đang tức giận. Nhưng bây giờ chẳng phải việc gặp người thị giả của anh là ưu tiên hàng đầu sao? Lấy lại thanh kiếm của anh, còn chuyện bệnh viện ra sao thì sao chúng ta không thử dò hỏi xung quanh nhỉ? Tôi nghĩ những người sống quanh bệnh viện sẽ biết rõ hơn đấy!”
“Không ạ. Điều tôi muốn biết không phải là chuyện đó. Tôi không muốn biết bệnh viện đã sụp đổ như thế nào, mà là tại sao nó lại bị phá hủy. Dù sao đi nữa, Giáo Hoàng đã từng bảo vệ nơi đó. Dù là vì gia đình của người thị giả và ông quản gia ở đó, hay vì bất cứ lý do gì…. Tôi muốn hỏi, có phải vì tôi không còn cần thiết nữa, nên ông ta đã trao nơi đó cho ma tộc hay không. Rốt cuộc Giáo Hoàng đã có suy nghĩ gì mà lại làm ra cái việc dâng hiến tế vật cho ma tộc.”
Cơn thịnh nộ của Keith lan đến cả Ian. Ian ghét việc cảm nhận cảm xúc của người khác một cách sống động như thế này. Nơi này có cảm giác quá chân thực.
“Ngài Ian. Tôi muốn hỏi tội ông ta. Ngài hiểu chứ ạ.”
Tất nhiên là Ian hiểu. Việc có thể thấu hiểu được thật đau khổ.
‘A, câu chuyện của nhân vật có ra sao thì cũng mặc kệ mà…’
Nỗi đau mất đi gia đình, sao Ian lại không biết?
Ian mất cha mẹ trong một vụ tai nạn vào năm mười tuổi. Mọi người nghĩ rằng độ tuổi đó còn quá nhỏ, nhưng không phải vậy. Ian đã hiểu rằng thế giới xung quanh mình đã sụp đổ. Rằng cậu đã mất tất cả, và sẽ không bao giờ có thể nhận lại được vòng tay đã từng ôm lấy mình.
Ian bất giác gật đầu.
Rồi cậu hối hận ngay lập tức, nhưng đã quá muộn.
Keith leo lên ngựa.
“Đi thẳng con đường này sẽ đến Tòa Thánh.”
‘……!’
Ian không còn cách nào khác ngoài việc đuổi theo sau anh ta.