Hầm Ngục Nghịch Đảo - Chương 47
“Lối này ạ.”
Keith đảm nhận việc dẫn đường đến Tòa Thánh.
“Đây là Tòa Thánh. Là điện thờ phụng Thần.”
Vừa nói dứt lời và quay lại nhìn phía trước, Keith liền chết lặng.
‘Biết ngay mà.’
Ian đã hình dung ra dáng vẻ của Tòa Thánh từ lúc chọn đi lối này nhưng đã không nói cho Keith biết. Vì đối với anh ta, nơi đây dường như là một chốn thiên đường hạ giới.
Nhưng trong mạch truyện gốc của Keith, Tòa Thánh sau khi Keith biến mất là một tòa thành chết chóc, nơi ma vật lượn lờ và không thấy một bóng người.
Những bức tường đá trắng loang lổ vết máu khô trông thật kinh khủng, bầu trời thì bị sương mù đen kịt bao phủ nên ánh nắng cũng không thể lọt vào.
Bây giờ vẫn chưa đến mức đó. Dù trông cũng giống một không gian tối tăm và u ám đến mức chẳng muốn đặt chân vào.
Cầu kéo dẫn vào Tòa Thánh đã được hạ xuống. Dường như không có một người quản lý nào cả. Keith xuống ngựa và đi bộ qua đó. Trông giống một thói quen cũ xuất hiện trong vô thức. Kiểu như không được phi ngựa trong thành.
“Có ai ở đó không? …Không có ai à? Lính gác.”
Anh cao giọng gọi lính gác. Không có tiếng trả lời. Chỉ có giọng nói bị chặn lại bởi bức tường thành hiu quạnh rồi vọng lại y nguyên.
Họ dắt ngựa đi sâu vào bên trong thành. Bên trong tường thành có một ngôi làng được hình thành, và dường như không phải là không có người ở. Chỉ là họ không thắp đèn như đang cảnh giác với bên ngoài, nhưng vẫn có thể cảm nhận được hơi người.
“…Ma vật!”
Keith nhanh chóng nhận ra tại sao mọi người không ra ngoài. Ma vật đang tự do đi lại bên trong Tòa Thánh.
Lũ Chimera trông như sự kết hợp giữa người và thú đang bò lổm ngổm trên mặt đất bằng sáu cánh tay hoặc kéo lê cái đầu của chúng trên sàn nhà một cách nặng nề. Những sinh vật kỳ dị này được sinh ra từ các thí nghiệm của ma tộc, và ở Tòa Thánh, hầu hết ý kiến đều cho rằng không thể phân loại chúng thành một loài duy nhất. Tuy nhiên, vì hình dạng của chúng đa dạng đến mức nếu đặt tên cho từng loài theo hình dáng thì sẽ không có hồi kết, nên mọi người gọi chung chúng là ‘Chimera’.
“Là ma vật kìa.”
Ian vừa bắn chết một con Chimera vừa nói.
“Đây không phải là chuyện để ngài nói một cách thản nhiên như vậy. Bên trong Tòa Thánh ma vật không thể đi lại được!”
“Nhưng chúng đang đi lại đấy thôi.”
“Nhưng kết giới đang chặn chúng mà… Kết giới… chưa bị phá vỡ… tại sao?”
Keith bàng hoàng nhìn kết giới bao quanh Tòa Thánh.
Kết giới của Giáo Hoàng vẫn còn nguyên vẹn. Điều đó có nghĩa là… chẳng phải Giáo Hoàng đã thật sự ‘giao Tòa Thánh cho ma vật’ hay sao.
Keith không ngờ rằng mọi chuyện lại đến mức này.
“Không thể nào có chuyện đó được ạ.”
“Chuyện gì?”
“Dù Đức Thánh Cha có ruồng bỏ thần… cũng không thể nào ngài lại giao tất cả mọi người trong Tòa Thánh cho ma vật được.”
“Anh đã bị bỏ rơi rồi, tại sao lại không thể bỏ rơi người của Tòa Thánh được chứ?”
Ian thắc mắc.
“Tôi… thỉnh thoảng cũng không nghe lời đến mức khiến người ta bực bội… trước đây cũng từng có xích mích với cấp trên…”
Keith ấp úng nói ra lý do mình đáng bị ruồng bỏ. Ian thấy thật nực cười.
“Tôi thỉnh thoảng cũng thấy anh ngột ngạt đến phát điên đây, thế tôi có thể vứt anh cho ma vật không? Logic này có ổn không hả? Phải nói cái gì nghe được một chút chứ.”
Keith lắc đầu.
“Đừng có suy nghĩ ngớ ngẩn nữa mà hãy nhìn vào thực tế đi. Anh cũng biết mà, đúng không? Đại công tước Ác ma đã đuổi theo anh. Ai có thể đã bắt tay với ma tộc được?”
“……”
Keith lấy tay che mặt như không muốn nghe nữa.
‘Sao tinh thần lại yếu đuối thế này?’
Ian cảm thấy anh ta thật kỳ lạ vì cậu vẫn nhớ nhân vật Keith được trang bị tận răng bằng sự cuồng đạo. Nhân vật ‘Keith’ mà Ian biết là một anh hùng luôn nói rằng tất cả mọi thứ đều là ý của Thần, và Thần sẽ dẫn lối cho anh ta. Anh ta không làm những việc trái với đạo lý và tuyệt đối không bao giờ bắt tay với các chủng tộc khác ngoài con người.
Nghĩ lại thì, ngay từ lúc vế sau bị phá vỡ thì đây đã không còn là ‘Keith’ mà Ian biết nữa rồi.
Keith này là một Keith đã bị trật bánh khỏi mạch truyện vốn có. Nếu hậu quả của việc đó là tinh thần anh ta trở nên yếu đuối thì đó là lỗi của Ian, nên Ian cảm thấy nhói lòng.
‘Lại là lỗi của mình à?’
Nhưng cậu chưa bao giờ dỗ dành một người đang bị sốc cả. Vốn dĩ tính cách của cậu đã chẳng có ai ở lại bên cạnh, làm gì có chuyện tồn tại một người bạn trong trạng thái bị sốc chứ? Thật vô lý khi việc không có bạn ngoài đời thực lại ảnh hưởng đến cả trong game, nhưng mà…
Trong lúc Ian đang đứng ngồi không yên thì một lát sau, Keith lên tiếng.
“Ngài Ian. Tôi vẫn chưa kể rõ cho ngài nghe chuyện lúc tôi trốn khỏi nơi này.”
“Ừm… Nếu thấy khó khăn thì không cần nói cũng được.”
Ian vừa nói vừa cố gắng dò xét ý tứ hết mức có thể.
“Tôi sẽ kể ạ. Vì cũng không có gì để nói dài dòng. Khi tôi bị Giáo Hoàng phản bội, Kỵ sĩ đoàn đã tấn công tôi. Người thị giả giữ kiếm của tôi đã không vào để giúp đỡ. Không vào được hay là không muốn vào thì tôi không chắc chắn lắm, nhưng… xét theo tình hình thì xem như cậu ta đã bỏ rơi tôi rồi. Sau đó, tôi biết được sự thật rằng mình đã nhận tuyên bố trục xuất. Tuyên bố trục xuất cũng không khác gì lời nói rằng khi sống tôi sẽ không nhận được phước lành của Thần, và khi chết cũng sẽ không thể về bên cạnh Người. Coi như tôi sống mà cũng như đã chết.”
“……”
Ian không biết phải nói gì.
Nhưng chẳng phải sau khi trốn thoát, Keith vẫn luôn nói về Thần hay sao? Anh ta không giống một người bị Thần ruồng bỏ chút nào…
Keith lắc đầu.
“Nhưng đó là sự nhầm lẫn của họ thôi ạ. Vì Thần không tồn tại dưới dạng hình thức, mà Người đang dõi theo tất cả từ trên trời. Chức vị Giáo Hoàng hay việc trục xuất chỉ là hình thức mà thôi. Tôi không hề phụ bạc Đấng ngự trên trời, lẽ nào Người lại ruồng bỏ tôi sao? Thực tế, Người đã gửi ngài đến để cứu rỗi tôi. Phe đã ruồng bỏ Thần rõ ràng chính là Giáo Hoàng, kẻ đã bắt tay với ma tộc.”
Keith sau khi đã sắp xếp lại lòng mình bèn nói. Giọng nói của anh ta dần dần nhuốm đầy sự chắc chắn. Nhưng nội dung đó nghe như của một tà giáo nào đó, nên Ian tự hỏi liệu có đúng không nữa… Thật ra, phần quan trọng hơn cũng chính là kết luận của nội dung đó.
‘Keith’ thực ra là một nhân vật đi chinh phạt Giáo Hoàng với lý do lão ta đã đi ngược lại ý muốn của Thần. Vì một trong những nhiệm vụ chính của tuyến truyện Keith là phá hủy Tòa Thánh.
Nhưng Ian không có ý định làm một việc nguy hiểm như vậy.
Cậu việc gì phải phá hủy Tòa Thánh chứ? Mục tiêu đến đây là để lấy lại Thánh kiếm mà.
Ian cũng biết Thánh kiếm đang ở trong tay ai.
“Được rồi… Theo suy nghĩ của một nhân vật tuyệt vời do Thần gửi đến là tôi thì Giáo Hoàng có vẻ là người xấu. Nhưng mà tôi nghĩ anh nên đi gặp người thị giả trước đã. Chẳng phải nên nói chuyện với cậu bạn đó và nhận lại thanh kiếm hay sao? Anh nghĩ thế nào?”
‘Sao mình lại chỉ đến đây với mỗi anh ta chứ?’
Ian hối hận. Lẽ ra cậu nên sắp xếp tỉ lệ người ít nhất là 2 chọi 1 để tạo bàn đạp, dù cho Keith có ngang ngược thì vẫn có thể ép anh theo ý của mình…
Bây giờ nếu Keith nói ‘tôi sẽ làm thế này’ thì Ian không có cách nào ngăn cản được. Vì Keith có sức mạnh, còn Ian chỉ có mỗi cái lưỡi dẻo quẹo.
‘Người này…’
Keith nhìn chằm chằm vào Ian lúc nào cũng luôn phủ nhận, ấy vậy mà đến lúc cần lại gọi mình là ‘nhân vật tuyệt vời do Thần gửi đến’ này nọ. Là một người khiến anh cảm thấy bộ dạng u uất của mình thật thảm hại.
“Vâng… Cũng được ạ.”
“Vậy thì, đi tìm người thị giả trước đi.”
Ian mừng ra mặt. Lại đang vui mừng vì ý kiến của mình đã được thông qua. Keith thật sự chưa từng thấy loại người nào như vậy.
Người này là sao vậy nhỉ?
Nhưng Ian đột nhiên lại nhìn sắc mặt của Keith.
“Sao… thế?”
“Ừm, theo suy nghĩ của một người khôn ngoan do Thần gửi đến là tôi, thì tôi nghĩ là nếu cứ cố gắng đối thoại với người thị giả đó quá có thể sẽ gặp rắc rối.”
“Không sao đâu.”
“À, vậy à?”
‘Chẳng lẽ anh ta không bị dính hiệu ứng bất lợi ‘do dự khi chiến đấu với thị giả nên không thể tấn công đàng hoàng’ sao?’
Mắt Ian sáng lên.
Keith nói mà không suy nghĩ nhiều.
“Vì tôi chưa bao giờ nghĩ ngài là người khôn ngoan cả.”
“……”
Keith đã vô tình nói ra lời thật lòng, bối rối ngậm miệng lại.
“…Tất nhiên, tôi nghĩ ngài là một người lanh lợi.”
“Vậy à… Cảm ơn nhé…”
‘Đây là muốn gây sự hả?’
Ian chưa bao giờ bị gây sự bằng một giọng điệu lịch sự như vậy nên có chút bối rối. Nếu là muốn đánh nhau thì có lẽ cứ túm cổ áo là được…
“…Trước khi đối thoại với người thị giả, có một người tôi muốn gặp ạ.”
“…Vậy à? Ai cơ?”
“Có một bệnh viện nơi em gái của người thị giả đang được chữa trị. Con bé bẩm sinh đã yếu ớt, từ lúc tôi cùng người thị giả cứu con bé ra khỏi làng thì nó đã đổ bệnh rồi… Chắc cũng đã lâu rồi con bé không thể rời khỏi bệnh viện đó. Nếu không có gì đặc biệt xảy ra, chắc con bé vẫn còn ở đó.”
“Nếu con bé ở đó thì sẽ giúp ích cho việc thuyết phục người thị giả đấy nhỉ.”
“Vâng.”
Hai người cuối cùng cũng đã thành công trong việc không gây gổ với nhau. Dù sao thì, họ cũng đã xác định được phương hướng.