Hầm Ngục Nghịch Đảo - Chương 46
Ian cũng biết về thanh kiếm của Keith. Dù có chơi Keith ít đến đâu thì cậu vẫn nhớ những vật phẩm chính.
Thanh kiếm đó là <Thánh kiếm>.
‘Mặc dù kiếm nào Keith dùng cũng đều trở thành như vậy cả.’
Một thanh kiếm được Thánh kỵ sĩ chúc phúc và truyền Thánh lực vào mà không phải Thánh kiếm thì là gì chứ? Nhưng đó thật sự là một Thánh kiếm. Vì đó là thanh kiếm đã được chính Keith đặt lên tế đàn của Thần và chúc phúc trong suốt một tháng ròng chỉ uống nước, khi anh trở thành Kỵ sĩ đoàn trưởng.
Bản thân thanh kiếm cũng là một tuyệt phẩm được truyền lại cho các Kỵ sĩ đoàn trưởng qua nhiều thế hệ, nên nó đã giúp Keith phát huy được năng lực của mình một cách tuyệt đối.
Vốn dĩ đây là thanh kiếm phải đến nửa sau của mạch truyện Keith mới lấy lại được nhưng…
‘Đằng nào thì cốt truyện cũng rối tung cả rồi, chẳng phải là không sao ư? Đại công tước phương Tây cũng đã bị giết rồi.’
Đại công tước phương Tây, con trùm giữa trong ‘Hành trình Keith phá hủy Tòa Thánh và đi về phía Tây’, đã bị cậu giết rồi.
Cũng sẽ không cần phải phí sức vì lũ ma tộc mà gã đó điều khiển.
Vốn dĩ chỉ đi lấy mỗi thanh kiếm thì cũng không cần phải phá hủy Tòa Thánh. Lẻn vào trong thật khéo là được chứ gì?
Ian thấy tim đập rộn ràng khi nghĩ đến việc trang bị vũ khí cấp S cho một anh hùng 5 sao.
“Đi tìm nó thôi.”
“Ngài sẽ ổn chứ ạ? Vì tôi mà ngài cũng có thể gặp nguy hiểm.”
Keith cẩn trọng hỏi.
‘Nói chuyện hiển nhiên gì vậy.’
Ian nói qua loa. Vốn dĩ ngay từ đầu, cuộc hành trình này chẳng phải là một chuyến phiêu lưu mà Ian đẩy Keith vào chỗ nguy hiểm hay sao?
“Nếu vậy thì anh cứ liều mạng dụ kẻ địch đi. Tôi sẽ bỏ chạy.”
“Vâng. Tôi sẽ làm vậy. Ngài nhất định phải trốn thoát đấy ạ.”
Nhưng Keith lại đáp lại một cách nghiêm túc.
Ting!
[Keith nguyện sẽ bảo vệ sứ giả của Thần.]
Ian mỉm cười ấm áp với anh ta. Vì cũng chẳng cần phải chửi rủa cái kẻ nói sẽ liều mạng bảo vệ mình làm gì…
‘Tên cuồng đạo điên rồ.’
Hai con người không hợp nhau đã bắt đầu cuộc hành trình.
***
Giáo Hoàng đang ngồi trong phòng họp. Chiếc bàn tròn được chuẩn bị cho Hồng y và các tư tế cấp cao. Những kẻ đang ngồi quanh đó chính là những người đã nghe theo lời Giáo Hoàng và đi truy đuổi Keith.
Phó đoàn trưởng của Kỵ sĩ đoàn đập mạnh xuống bàn tròn.
“Xin hãy giải thích đi. Chuyện ngài cấu kết với ma tộc là thật sao?”
Giáo Hoàng nghĩ thầm với vẻ mặt nhân từ.
‘Lũ ngu ngốc.’
Chỉ vì bị mê hoặc bởi những thứ trước mắt mà đã dễ dàng bị lừa, vậy mà giờ lại dám lớn tiếng trước mặt lão.
Vốn dĩ, lý do hắn ta bị lừa một cách đơn giản như vậy chẳng phải là quá rõ ràng rồi sao? Phó đoàn trưởng lớn hơn Kỵ sĩ đoàn trưởng Keith đến mười tuổi. Khi Kỵ sĩ đoàn trưởng tiền nhiệm qua đời và vị trí đó bị bỏ trống, hẳn là hắn đã mong đợi rằng mình sẽ được ngồi vào chiếc ghế đó.
Thế nhưng, trong Kỵ sĩ đoàn lại có một đứa con cưng của Thần sở hữu năng lực vững chãi không ai có thể sánh bằng.
Thánh kỵ sĩ Keith.
Giáo Hoàng đã đưa anh ta lên làm Kỵ sĩ đoàn trưởng. Lão vẫn nhớ biểu cảm của tên Phó đoàn trưởng vào khoảnh khắc đó. Gương mặt không thể tin nổi, vẻ hụt hẫng, và sự ghen tị không thể che giấu hướng về một kỵ sĩ trẻ tuổi và tài giỏi… Chắc hắn cho rằng mình đã nhanh chóng chỉnh đốn lại thái độ, nhưng hẳn là nhiều người ở đó đã nhận ra.
Keith cũng vậy. Giáo Hoàng đã mong Keith và Phó đoàn trưởng sẽ chống đối nhau, nhưng vì Keith đối xử với các kỵ sĩ bằng một thái độ khoan dung và công bằng nên trong nội bộ Kỵ sĩ đoàn chưa từng xảy ra vấn đề gì.
Thế nhưng, ngay khi có cơ hội, tên Phó đoàn trưởng đã đi đầu trong việc hạ bệ Keith. Một kẻ như vậy mà giờ lại dồn ép mình, thật nực cười.
“Ngài cứ ngồi im lặng như vậy cũng không giải quyết được vấn đề đâu ạ. Chuyện này là sao ạ? Việc ngài Keith về phe ma tộc thật sự là sự thật ư? Chẳng lẽ đã có hiểu lầm gì sao ạ?”
“Việc ma tộc tấn công ngài Keith thì ngài sẽ giải thích thế nào đây ạ? Ma tộc còn chẳng thèm nhìn đến chúng tôi! Rõ ràng là chúng xuất hiện ở đó để nhắm vào ngài Keith. Cứ như thể chúng biết trước rằng chúng tôi sẽ dồn ngài Keith đến đó vậy…”
Giọng của các kỵ sĩ đang chất vấn run lên. Họ đã nhìn thấy bộ dạng bị nguyền rủa của Keith và nghe theo mệnh lệnh của Giáo Hoàng, nhưng thường ngày họ vẫn luôn kính trọng Keith.
Làm gì có ai không như vậy chứ?
Ngay cả Phó đoàn trưởng cũng vậy. Phó đoàn trưởng ghen tị với Keith và cảm thấy thua kém anh ta bao nhiêu, thì cũng biết rõ anh ta là một kỵ sĩ tài giỏi bấy nhiêu. Vì luôn dõi theo từ phía sau nên không thể không biết được. Sự cống hiến và nhiệt huyết của anh ta là điều không một ai có thể xem thường.
Trên hết, không một ai ở nơi này tha hóa đến mức cấu kết với ma tộc. Họ là những người đã làm việc vì Tòa Thánh. Họ là những kỵ sĩ và tư tế đã liều mạng đến những thành phố trong chiến tranh để cứu người, và hành hương để thanh tẩy những vùng đất bị nguyền rủa.
Giáo Hoàng vẫn đang cúi đầu lắng nghe họ, bèn hỏi.
“Tại sao lại không được cấu kết với ma tộc?”
“Dạ?”
“Ngươi đang nói điều hiển nhiên gì vậy ạ…”
“Ngài đang trêu chọc chúng thôi sao? Thật là bất kính, thưa Đức Thánh Cha.”
“Không đâu. Ta thật sự không biết nên mới hỏi. Tại sao không được cấu kết với ma tộc?”
Vị Giáo Hoàng già nua đã cai trị Tòa Thánh ở vị trí này từ rất lâu. Những người đã quen nghe theo mệnh lệnh của lão bất giác suy nghĩ câu trả lời.
“Vì… vì ma tộc chẳng phải là một chủng tộc tà ác sao ạ. Chúng làm con người tha hóa và biến họ thành nô lệ, cuối cùng là đùa giỡn và ăn thịt họ…”
“Đúng vậy. Nhưng đó chẳng phải là bản tính của chúng à. Là điều không thể thay đổi được. Và việc thế lực của chúng vô cùng hùng mạnh cũng là sự thật.”
Giáo Hoàng nói một cách ôn hòa. Vì lão hành động như đang giải thích một sự thật hiển nhiên, nên những người tập trung ở đó đều cảm thấy có điềm chẳng lành. Đây không phải là thái độ của một người đang bị dồn vào chân tường.
“Đức Thánh Cha, rốt cuộc ngài đang nói gì vậy…”
“Ta muốn hỏi các ngươi đây. Các ngươi thật sự không biết à?”
Giáo Hoàng chắp hai tay lại một cách cung kính, rồi đưa lên cằm. Vầng trán nhân từ của lão nhăn lại.
“Làm sao các ngươi có thể không biết được chứ? Lý do tại sao một thế lực dễ bị chú ý như Tòa Thánh vẫn có thể tồn tại, trong khi ma tộc lại hùng mạnh đến thế. Tòa Thánh là nơi tuyên bố sẽ bảo vệ loài người, lại có thể yên vị một chỗ và tỏa ra ánh sáng rực rỡ ngay cả trong đêm… Lý do tại sao lũ ma tộc hùng mạnh kia không một kẻ nào nghĩ đến việc tấn công Tòa Thánh.”
Giáo Hoàng dường như còn đang trách móc họ. Với thái độ như thể đang thấy họ đáng thương, hoặc có lẽ là thảm hại, Giáo Hoàng thở dài một hơi buồn bã rồi nói.
“Chắc hẳn các ngươi đã biết sự thật rồi. Các ngươi chỉ đang tự lừa dối chính mình mà thôi. Các ngươi biết rằng chúng đang nhắm mắt làm ngơ cho chúng ta, nhưng lại muốn nghĩ rằng không phải vậy. Thế nhưng, tại sao chúng lại không giày xéo chúng ta chứ?”
“… Lời của Đức Thánh Cha thật thảm thương khó nghe. Xin hãy dừng lại đi ạ. Dường như vị trí đó không còn phù hợp với ngài nữa rồi.”
“Xin hãy bước xuống đi, thưa Đức Thánh Cha. Chúng tôi không muốn động đến ngọc thể của ngài. Vì ngài là người mà chúng tôi đã phụng sự bấy lâu, xin hãy cho phép chúng tôi được giữ lễ nghĩa đến cùng.”
Phó đoàn trưởng yêu cầu.
Giáo Hoàng không hề nhúc nhích. Người cử động là Malverick vẫn đang đứng yên như một thị đồng bên cạnh Giáo Hoàng.
Thị giả của Keith. Cậu ta đang ở độ tuổi chuyển từ thiếu niên sang thanh niên, ngoại hình sáng sủa lại có ấn tượng tốt nên là người được chào đón ở khắp mọi nơi trong Tòa Thánh.
Cậu ta rút thanh kiếm mình đang cầm. Phó đoàn trưởng nhận ra thanh kiếm đó.
“Khoan đã, thanh kiếm đó…”
Trước khi kịp nói hết câu ‘…là của ngài Keith’, thanh kiếm của Malverick đã chém ngang cổ hắn.
“……!”
Rầm!
Tất cả các cánh cửa nối với phòng họp bật mở, và ma vật từ bên ngoài tràn vào. Lũ ma vật màu đen có hình thù kỳ dị, trông như được tạo ra từ sự giao phối giữa người và thú.
– Kyaaaaaa!
Chúng lướt qua Giáo Hoàng và Malverick rồi lao vào những người khác. Các kỵ sĩ và tư tế đến để lật đổ Giáo Hoàng đã không thể đối phó kịp thời vì bối rối trước tình huống bất ngờ.
Kẽ hở đó là chí mạng. Họ thậm chí còn không có vũ khí tử tế. Lũ ma vật cắn xé những kỵ sĩ đã tay không đi vào.
“Không được!”
“Lui lại!”
Nỗ lực lập lại đội hình đã không thể tiếp tục. Giáo Hoàng chỉ tay về phía mấy kỵ sĩ vẫn còn giữ được lý trí. Malverick gật đầu rồi lao về phía họ.
“Sao ngươi có thể…”
Các kỵ sĩ cho đến cuối cùng vẫn không thể tin được rằng người thị giả mà họ yêu quý lại đang chém gục mình. Ai đó vừa hộc máu vừa nói. Malverick lặng lẽ rút kiếm ra khỏi cổ người đó.
Rắc, rắc…
Một lát sau, nơi những tiếng hét vừa tắt chỉ còn lại âm thanh lũ ma vật đang gặm xé da thịt và xương cốt.
Malverick tra kiếm vào vỏ. Rồi cậu ta cúi đầu, hai vai run lên.
“Làm vậy… thật sự ổn chứ ạ?”
Giọng nói của cậu ta mỏng manh như của một thiếu niên.
“Tất cả đều là vì mọi người cả đấy.”
Giáo Hoàng nói một cách dịu dàng, với giọng điệu như đang bao bọc lấy trái tim của Malverick.
“Là hy sinh thiểu số để cứu đa số. Nhờ có ai mà ngươi có thể sống hạnh phúc và an toàn cho đến tận bây giờ? Em gái ốm yếu của ngươi có thể nhận được chữa trị là nhờ đâu?”
“Là nhờ ơn của Tòa Thánh ạ…”
“Đúng vậy. Dù phải chấp nhận một chút hy sinh thì nơi này vẫn là một nơi đáng để bảo vệ. Ngươi không nghĩ vậy sao? Để bảo vệ thiên đường tươi đẹp và an toàn này, sự hy sinh của một số ít là điều không thể tránh khỏi. Nếu nơi này biến mất thì tất cả sẽ ra sao đây. Chắc chắn họ sẽ rơi vào cảnh khốn cùng và chỉ có nước bị lũ ma vật ăn thịt mà thôi.”
“Vâng, vâng, thưa Đức Thánh Cha…”
Malverick nức nở. Giáo Hoàng đứng dậy khỏi chỗ ngồi và đích thân vỗ về vai cậu ta.
“Keith đã không dạy ngươi sao? Bên nào mới là bên đúng đắn?”
“Là Tòa Thánh ạ…”
“Đúng thế. Vì vậy nên ngươi mới hợp tác để giết Keith không phải sao. Keith đã dạy dỗ ngươi chắc hẳn cũng đang tự hào về ngươi trên thiên đường đấy.”
“……”
Thị giả của Keith là Malverick nhắm đôi mắt đang run rẩy của mình lại.
Thanh âm kỳ dị của lũ ma vật nhai nuốt con người vẫn không ngừng vang vọng bên tai. Cậu ta cảm thấy như muốn nôn ra.
Đây thật sự là đúng đắn sao?
Sự hy sinh này… là chính nghĩa ư?
Cậu ta không thể biết được. Chỉ có thể tin tưởng mà thôi.
Đức Thánh Cha là đúng.
Việc Tòa Thánh làm vô điều kiện là đúng…
Bởi vì đó là ý của Thần.
Truyện này e nhớ raw mới đc tầm 9 chục chap. Chưa full :(( Đợi chờ không phải hạnh phúc đâu sốp.
Raw bộ này 250 chap rùi á
Vậy sốp dịch nhanh nhanh nha :3
Sốp sẽ tới nái vs bộ này luôn 🤣
Hay quá sốp ơi, em hóng từng ngày ạ
huhu đợi sốp nha, hnay sốp trả chương. Hwa bận làm Dazzling Breath ý ~^.^~
Chừng nào có chap mới v sốppp
huhu, bộ này càng về sau lượt view bị giảm quá nên sốp ko biết có nên làm tiếp ko ý ~.~
Huhu sốp đừng bỏ màaa 😭
Bộ này end rùi á shop ơiiiii.
ultr end r sốp mới có động lực làm nha ~.~
Cố lên sốp iu ơi.
Sốp cho e xin lịch ra bộ này đc k sốp?
Lịch thì bên sốp ko lên dc ạ, do đứa bận làm đứa bận học nên hên xui lắm 😂😂😂 mà bộ này sốp sẽ ráng up 1-2 ngày 5c á