Hầm Ngục Nghịch Đảo - Chương 41
“Anh đang làm cái gì thế?!”
Louise đang xem buổi đấu tập thì bỗng kinh hãi la lên.
“Tôi đang tìm chỗ bị gãy để dùng thuật trị thương. Nhưng mà tôi động vào đâu ngài ấy cũng phản ứng cả….”
“Anh cứ ấn nắn như thế thì dĩ nhiên là ngài ấy phản ứng rồi! Ngài ấy yếu ớt lắm đấy! Cứ trị thương đi!”
HP của Ian tụt xuống mức báo động khiến máu mũi chảy ròng ròng.
Việc ấn vào cánh tay bị gãy được xem như sát thương duy trì, thêm vào đó Ian còn giãy giụa để thoát ra nên HP của cậu càng tụt nhanh hơn. Vốn dĩ thanh HP của cậu cũng không lớn nên cạn đi nhanh chóng. Thấy cậu đau đớn chảy máu, Keith hoảng hốt rụt tay lại. Rồi anh ta truyền tất cả sức mạnh chữa trị của mình vào người Ian.
Cánh tay của Ian liền lại và máu ở niêm mạc mũi cũng ngừng chảy. Vẫn còn đang nức nở với gương mặt đẫm lệ, Ian thử nhúc nhích cánh tay. Nó cử động hoàn toàn bình thường.
“Keith.”
Ian sụt sịt ra hiệu bằng tay. Keith liền nghe theo và cúi đầu xuống.
Bốp!
“……”
“……”
Keith nhắm mắt lãnh trọn cú đấm. Chẳng hiểu sao anh đã biết trước chuyện này sẽ xảy ra.
Nhưng có một sự thật còn quan trọng hơn thế đối với anh.
‘Có vẻ như tay của ngài ấy sẽ đau hơn….’
Và đó là sự thật.
Ian đang ôm lấy bàn tay vừa dùng để đánh Keith và run lên lẩy bẩy.
“Ngài Ian.”
“Im đi….”
“Tôi xin lỗi.”
“Tôi bảo im đi….”
“Tôi không ngờ ngài lại yếu đến vậy.”
“Không im miệng được à?”
“Vừa rồi tôi đối đầu với ngài Ian chỉ bằng 1/20 sức mạnh tôi dùng với tùy tùng của mình.”
Lòng dạ Ian trở nên rối bời nên cậu đành im bặt. Nếu anh ta nói là 1/10, cậu đã làm ầm lên rằng ‘Sao lại đánh mạnh như thế?’, nhưng con số 1/20 lại hiện thực và tầm thường đến lạ….
“Ra là tôi không nên làm vậy. Tôi sẽ khắc cốt ghi tâm rằng ngài là một người mỏng manh như một chiếc lông vũ.”
Keith nghiêm túc tự kiểm điểm. Ian không muốn bị thương thêm nữa nên quyết định không đánh anh ta nữa.
“……”
“Ngài Ian! Ngài bị thương ở đâu vậy? Lần này lại là làm sao nữa?”
Một vị tư tế say khướt muộn màng chạy tới.
“Trước đây ngài ấy cũng từng bị thương như thế này sao?”
Keith ngạc nhiên.
“Đúng vậy! Đừng có nghĩ ngài Ian cũng là một kỵ sĩ mình đồng da sắt như anh!”
Louise tức giận nói. Con rồng đang được chữa trị vết thương cũng từ trên vai vị tư tế nhảy xuống chỗ Keith. Con rồng nhảy chồm lên định cắn Keith. Nhưng Keith không để cho nó cắn được mình.
Thế là, kế hoạch trở thành kỵ sĩ của Ian đã kết thúc trước cả khi nó kịp bắt đầu.
Mọi người xì xào bàn tán rồi ai về chỗ nấy.
Ting!
[Mọi người đang lo lắng nghiêm trọng cho sức khỏe của bạn.]
Ting!
[Mọi người cho rằng bạn yếu ớt.]
‘Danh tiếng này không phải là sẽ làm xương mình yếu đi thật đấy chứ?’
Ian giờ đây đã thực sự tò mò về hiệu ứng bất lợi của danh tiếng ‘Yếu ớt’.
***
Có một vài lý do khiến Keith đề nghị dạy kiếm thuật cho Ian. Một là vì kỹ năng mà anh tự tin nhất chính là kiếm thuật, và hai là vì sức khỏe của Ian trông không được tốt cho lắm.
Keith đã gặp Ian hai lần, lần đầu tiên là khi anh siết cổ cậu, và lần thứ hai là khi anh thấy cậu bị một con quỷ xé rách cổ.
‘Cổ ngài ấy thật mảnh khảnh.’
Keith vừa nhìn bàn tay mình vừa suy nghĩ.
Làn da cậu vô cùng mềm mại và mỏng manh, mạch đập cũng rất yếu. Đó không phải là cơ thể của một người đàn ông trưởng thành khỏe mạnh.
Nói sao nhỉ, cứ như cơ thể của một kẻ đắm mình trong hưởng lạc, ngày ngày vui chơi ca hát. Dĩ nhiên Ian không thể nào là loại người đó, nên chắc hẳn cậu chỉ là bẩm sinh yếu ớt mà thôi.
Còn hình ảnh cậu bị quỷ xé rách cổ thì sao? Trông cậu mỏng manh yếu đuối đến mức khiến tim Keith như rơi ra ngoài. Lúc đó Keith đã ngỡ cậu chết thật rồi. Nếu biết đó là một kế hoạch như vậy, anh đã không đồng ý.
Ngay khoảnh khắc cổ Ian gập xuống và thân thể cậu mềm nhũn, Keith đã nhận ra đó chính là cơ hội mà Ian nói sẽ tạo ra.
Cơ thể của người kỵ sĩ tự động di chuyển, nhưng đầu óc anh lại đặc quánh và ánh mắt thì dán chặt vào Ian.
Hình ảnh đó lưu lại quá sâu sắc, khiến anh quyết tâm rằng mình phải rèn luyện cho Ian trước tiên.
Một tinh thần khỏe mạnh chỉ tồn tại trong một cơ thể khỏe mạnh. Những người phụng sự Thần không chỉ phải giữ cho thân thể trong sạch, mà còn phải rèn luyện để trở nên cường tráng. Ngay cả những vị tư tế kia cũng đang rèn luyện đôi chút để tự vệ.
‘Không ngờ ngài ấy lại bị gãy tay chỉ vì thế….’
Keith lo lắng chồng chất. Anh không biết phải làm sao vì không ngờ một người yếu ớt như vậy lại là Sứ đồ của Thần.
Anh phải bảo vệ cậu, nhưng những kẻ được gọi là thuộc hạ của cậu dường như chẳng có chút suy nghĩ nào. Nếu không thì họ đã chẳng để cậu lao thẳng vào nơi nguy hiểm như vậy.
Cứ nhìn vào tình huống đến cứu Keith là biết. Chẳng phải chính thuộc hạ của cậu đã đẩy cậu vào khu vực nguy hiểm đầu tiên hay sao?
Trước mắt, Keith đến nhà ăn để gặp các thuộc hạ của cậu. Đang là giờ ăn nên tất cả họ đều đã tập trung ở đó.
Sau khi nhận phần ăn, Keith tiến đến bên cạnh người sói. Đó là chỗ trống duy nhất trên bàn.
Theo tiêu chuẩn của Keith, kẻ khác loài mang hình dáng con người này gần như là một con quái vật. Thế nhưng Ian đã nói anh ta là ‘con lai giữa người và người sói’, và là thuộc hạ của cậu.
“Tuyệt đối không được làm hại họ. Ngươi đã thề rồi mà.”
Trước khi gặp các thuộc hạ của cậu, Keith không quên lời dặn dò mà Ian đã để lại. Keith không phải là người phá vỡ lời thề. Anh cố gắng nghĩ rằng đối phương không phải là quái vật.
“Momisia, cháu phải ăn rau đi chứ.”
“Không ạ. Cháu ăn đến phát ngán rồi.”
“Nhưng cháu không thể chỉ ăn mỗi thịt quái vật được. Sẽ không cao lớn tử tế được đâu.”
“Không sao đâu ạ. Chỉ cần cường hóa kỹ năng kéo dài chân là được mà.”
“Không được cường hóa kỹ năng lên cơ thể.”
“Toàn là không được thôi!”
Cô bé tên Momisia vùng vằng rồi định bỏ chạy. Người sói liền bắt cô bé lại và đặt ngồi xuống ghế.
‘Ừm. Cũng không khó lắm nhỉ.’
Keith ngạc nhiên về chính mình. Dường như anh đã luôn sẵn sàng tâm thế để đi theo Sứ giả của Thần. Chỉ vì Sứ giả nói ‘anh ta cũng là một người bình thường thôi’ mà anh đã có thể nhìn nhận như vậy ngay lập tức.
Keith biết ơn lòng thành của mình. Và anh cũng cảm thấy biết ơn Thần trên trời đã luôn dõi theo anh.
Với tấm lòng tràn đầy ân điển, anh nói.
“Tôi dùng bữa ở đây có được không?”
“Được chứ. Cứ ăn tự nhiên đi.”
Người sói nói.
Keith gật đầu tỏ ý cảm ơn rồi ngồi xuống bên cạnh người sói. Momisia ném cho Keith một ánh mắt cảnh giác rồi liếc nhìn anh, má cô bé hơi ửng hồng, lần này cô bé rướn cổ lên để nhìn trộm anh lần nữa.
Việc trẻ con yêu thích mình không phải là chuyện hiếm. Keith mỉm cười với cô bé. Momisia làm vẻ mặt dỗi hờn rồi rụt cổ lại. Dù vậy, cô bé vẫn không rời mắt khỏi Keith. Trong mắt một đứa trẻ, vị kỵ sĩ trong bộ giáp trắng từ đầu đến chân trông thật huyền bí, cứ như bước ra từ trong truyện cổ tích.
Vị kỵ sĩ trong truyện cổ tích hỏi.
“Ngài Ian vốn dĩ đã yếu như vậy sao?”
“Đúng là ngài ấy yếu đến mức đáng kinh ngạc. Chỉ cần khẽ đụng một cái là đã có thể chảy máu ròng ròng rồi. Phải cẩn thận đấy.”
Kontaka vừa đút cho Momisia ăn vừa trả lời. Momisia vừa nhận lấy thức ăn vừa gật đầu.
Đôi khi, ngài Ian còn có vẻ yếu hơn cả cô bé. Kontaka cũng từng nói rằng có lẽ đúng là như vậy, và rằng họ phải chăm sóc cho ngài Ian thật tốt.
Vị kỵ sĩ trầm mặt xuống, không nói lời nào.
“Anh đang nghĩ gì vậy?”
Kontaka lịch sự hỏi. Vị kỵ sĩ ngẩng gương mặt thánh thiện của mình lên và nói.
“Tôi đang suy nghĩ liệu một người như ngài ấy có nên đi lại và làm việc không. Tôi không biết phải bảo vệ ngài ấy thế nào. Chẳng phải nhốt ngài ấy trong phòng ngủ sẽ tốt hơn sao?”
“……?”
“……?”
Momisia không hiểu anh ta đang nói gì.
Kontaka thì hiểu và im lặng một lúc rồi trả lời.
“Không thể giam cầm chủ nhân được.”
Anh ta bối rối không biết mình đang nói một điều hiển nhiên gì thế này. Đây là cuộc đối thoại gì vậy….
Vị kỵ sĩ thánh thiện nói.
“Chẳng phải chỉ cần nhận được sự cho phép là được sao?”
“……?”
“Vậy cũng được ạ?”
Momisia hỏi. Cô bé không nghĩ Ian sẽ đồng ý với việc tự giam cầm mình. Trải nghiệm bị giam cầm của cô bé là một điều khó chịu. Nhưng nghĩ lại thì nhờ đó mà cô bé đã gặp được Kontaka, nên xét một cách tổng thể thì cũng không tệ lắm….
Kontaka phán đoán rằng cuộc đối thoại này không tốt cho việc giáo dục Momisia.
“Không. Ngài ấy sẽ không cho phép đâu. Và dù có được cho phép thì việc giam cầm ai đó cũng không phải là chuyện tốt.”
“Ừ. Tôi không cho phép. Các người đang nói cái quái gì vậy?”
Ian bước vào nhà ăn thì thấy có người đang ngồi ở chỗ của mình. Người đó đang nói những lời nhảm nhí nên cậu ghé tai nghe thử thì quả là không thể tin nổi.
‘Tên này điên thật rồi sao?’
Ian toát mồ hôi lạnh. Cứ để anh ta tiếp tục nghĩ mình là ‘Sứ giả của Thần’ như vậy có ổn thật không?
Louise đã dùng bữa xong, cũng tức giận nói.
“Đúng vậy. Ngài Ian sẽ gặp ác mộng nếu không ở trên một chiếc giường êm ái đầy lông vũ đó. Nhớ lấy!”
“Ngươi lại cho anh ta mẹo giam cầm làm gì?”
Ian lôi Louise ra khỏi ghế. Cùng lúc đó, cậu đăng ký Keith vào hầm ngục.
Ting!
[Anh hùng 5 sao ‘Keith’ đã gia nhập hầm ngục.]
[Cấp độ hầm ngục tăng lên.]
[Hầm ngục LV.12 → LV.17]
Ian cảm nhận được một sự khoái cảm dâng lên từ sâu thẳm trong lòng.
Cậu cười rạng rỡ.
‘Sắp lên cấp 20 rồi.’
Đến lúc đó, cậu có thể xây dựng một cơ sở mới trong hầm ngục!
Dĩ nhiên, chuyện đó là chuyện đó, còn chuyện này là chuyện này. Cậu không muốn một ngày nào đó mở mắt ra lại thấy mình tỉnh dậy ở một nơi xa lạ.
“Keith. Ngươi có thể thề sẽ không giam cầm ta không?”
“Thưa ngài Ian. Lời thề vốn là một hành động tự nguyện, không phải là thứ người khác bắt làm.”
Keith trả lời với một thái độ thành kính.
“Thế thì tự nguyện làm đi.”
“Tôi sẽ suy nghĩ kỹ về việc đó.”
“……”
‘Thằng khốn này, sao không trả lời cho đàng hoàng.’
Ian có một dự cảm chẳng lành….
Và Kontaka nghĩ rằng, dường như ngài Ian có sở thích sưu tầm toàn những kẻ kỳ quặc.
Truyện này e nhớ raw mới đc tầm 9 chục chap. Chưa full :(( Đợi chờ không phải hạnh phúc đâu sốp.
Raw bộ này 250 chap rùi á
Vậy sốp dịch nhanh nhanh nha :3
Sốp sẽ tới nái vs bộ này luôn 🤣
Hay quá sốp ơi, em hóng từng ngày ạ
huhu đợi sốp nha, hnay sốp trả chương. Hwa bận làm Dazzling Breath ý ~^.^~
Chừng nào có chap mới v sốppp
huhu, bộ này càng về sau lượt view bị giảm quá nên sốp ko biết có nên làm tiếp ko ý ~.~
Huhu sốp đừng bỏ màaa 😭
Bộ này end rùi á shop ơiiiii.
ultr end r sốp mới có động lực làm nha ~.~
Cố lên sốp iu ơi.
Sốp cho e xin lịch ra bộ này đc k sốp?
Lịch thì bên sốp ko lên dc ạ, do đứa bận làm đứa bận học nên hên xui lắm 😂😂😂 mà bộ này sốp sẽ ráng up 1-2 ngày 5c á