Hầm Ngục Nghịch Đảo [drop] - Chương 40
“Ngươi cứ biết ơn nhiều hơn nữa cũng được. Món nợ cứu mạng đâu phải là thứ có thể trả một cách dễ dàng, phải không?”
“……”
Keith đang trải qua một kinh nghiệm kỳ lạ là cứ mỗi lần Ian nói chuyện là anh lại tức điên lên, nhưng khi cậu cười thì cơn tức giận của anh lại kỳ lạ là mà nguôi đi.
Cậu đang cười rạng rỡ như vừa được tặng một món đồ chơi quý giá. Nhìn thấy dáng vẻ đó, anh không còn tức giận nữa. Thế nhưng, trên dáng vẻ ưa nhìn đó lại có một vết xước là chiếc băng quấn quanh.
“Cơ thể ngài có ổn không ạ?”
“Chỗ nào? Nếu là chỗ bị ngươi bóp cổ thì đã khỏi hẳn rồi, còn chỗ bị Đại công tước ác ma cắn thì vẫn còn đau.”
“Tôi xin lỗi….”
Keith tạ lỗi trong khi cảm thấy một cách kỳ lạ rằng mình chẳng có lỗi gì hết.
Anh đã làm hại sứ giả của Thần, tại sao anh lại không cảm thấy có lỗi nhỉ?
Dù sao thì, đây đúng là một người kỳ lạ.
“Nếu đã thấy có lỗi như vậy thì mau hồi phục đi. Có rất nhiều việc ngươi phải làm đấy.”
“Vâng. Tôi cũng biết điều đó.”
Keith nghiêm túc đáp lại.
‘Mình phải giúp người này nhận ra sứ mệnh của ngài.’
Ý trời rộng lớn và sâu xa, nên con người đôi khi không nhận ra và thường oán trách. Cho đến tận gần đây, Keith cũng là một người như vậy. Nhưng Thần đã cử Ian đến để mài giũa đức tin của Keith.
Thế nhưng sứ giả của Thần lại là người nói rằng mình không biết Thần. Tại sao Thần lại để mình gặp gỡ vị này?
Chỉ có một lý do duy nhất.
Chẳng phải là mình phải giúp ngài ấy nhận ra sứ mệnh của mình là gì hay sao?
Keith cảm thấy biết ơn vì vai trò đó đã được trao cho mình.
‘Tên cuồng đạo đó lại đang có suy nghĩ kỳ lạ rồi.’
Ian nhận ra nhưng quyết định không bận tâm. Bởi vì nếu cố gắng thấu hiểu suy nghĩ của một kẻ điên, thì chính tinh thần của mình cũng sẽ trở nên bất thường.
Thay vào đó, cậu đỡ Keith dậy. Rồi đẩy nhẹ người anh ta đang ngơ ngác, khiến anh ta ngã xuống giường.
Bị ngã phịch xuống giường, Keith chớp mắt.
“……?”
“Nào. Muốn hồi phục thể lực thì phải ngủ chứ.”
Vừa nói, Ian vừa kéo chăn lên đến tận cổ Keith.
Keith định nói rằng anh là Thánh kỵ sĩ nên có thể tự chữa lành, và giác quan của anh rất nhạy bén nên không thể dễ dàng ngủ được ở nơi có người khác.
Thế nhưng Ian lại đang cười toe toét nhìn anh. Như thể chỉ cần nhìn thôi cũng đủ no bụng rồi.
Tại sao ngài ấy lại nhìn mình như vậy nhỉ?
Keith nhắm mắt lại trước. Vì đây là việc mà tông đồ của Thần làm, nên chắc hẳn phải có ý nghĩa gì đó….
Thật sự là có sao?
Sự hoài nghi len lỏi vào trái tim anh, nhưng trước khi có thể chìm sâu vào nó, anh đã thiếp đi.
Ian sau khi sử dụng <Thanh Tẩy> lên Keith, nghiêng đầu.
‘Tại sao cái kia lại không biến mất nhỉ?’
[Nhân vật] ‘Người đại diện của Thần’ Keith (★★★★★)
– Danh tiếng
Người đại diện của Thần, Thánh kỵ sĩ, Kẻ cuồng tín, Kẻ bội giáo (+MỚI)
– Kỹ năng
Chữa lành: LV.10
Cường hóa: LV.10
Kiếm thuật: LV.10
⁝
(Mở rộng)
Bên dưới cửa sổ trạng thái mà chỉ cần nhìn thôi cũng thấy hài lòng, có một vấn đề.
[Trạng thái bất thường: ???(???)]
<Thanh Tẩy> cấp 7 có thể chữa được hầu hết các trạng thái bất thường. Thế nhưng, trạng thái bất thường của Keith lại không hề nhúc nhích.
Trên hết là ngay cả nội dung cũng không thể nhìn thấy. Hoặc là nó vẫn đang trong giai đoạn ủ bệnh, hoặc là cấp độ thấu thị của Ian quá thấp nên không thể xác nhận được….
Bởi vì cấp độ thấu thị của Ian chắc chắn là thấp, nên cậu không thể chắc chắn đó là trường hợp nào.
‘Chắc không phải là chuyện gì to tát đâu.’
Ian nghĩ một cách thờ ơ.
Cậu đã thấy được năng lực của Keith. Ngay cả trong tình huống thể lực đã cạn kiệt, anh ta vẫn phá hủy trái tim của Đại công tước ác ma chỉ bằng một đòn.
Kể cả khi xét đến việc điểm yếu của kẻ hút máu là một cây cọc găm vào tim và nghề nghiệp của Keith khắc chế cực mạnh với tất cả ma tộc, thì đó vẫn là một việc phi thường.
Điều đó có nghĩa là các chỉ số của anh ta không có gì bất thường hết.
Và nếu đã vậy, thì đối với Ian sao cũng được. Bởi vì cậu còn có việc phải làm trước khi lo lắng về những chuyện vô ích.
Ian cẩn thận đứng dậy từ bên cạnh Keith và kiểm tra lại xem anh ta đã ngủ chưa. Dù cậu có huơ tay trước mặt, hơi thở đều đặn của Keith cũng không hề rối loạn.
‘Ngủ rồi chứ?’
Ian nắm chặt tay lại. Rồi vung vẩy loạn xạ trong không trung.
‘Điên mất thôi.’
Mình đã có được Keith rồi!
Phải cho cả thế giới biết niềm vui này mới được, nhưng đáng tiếc là ở đây lại không có internet.
Keith là một kẻ giữ lời thề. Tên này thực sự đã thuộc về Ian trong một thời gian rồi!
Có vẻ như lý do Keith dễ dàng thề thốt như vậy là vì anh ta tin rằng Ian là ‘Người đại diện của Thần’ hay gì đó….
Anh ta là loại người một khi đã tin vào điều gì thì sẽ không dễ dàng thay đổi. Điều đó có nghĩa là nếu ở cùng với Keith, cậu sẽ phải chấp nhận hình phạt là danh tiếng ‘Đấng cứu thế’ sẽ liên tục tăng lên.
Nhưng anh ta là một anh hùng xứng đáng để chấp nhận hình phạt to lớn đó. Keith.
Và Ian cũng tự tin có thể hạ thấp danh tiếng ‘Đấng cứu thế’ một cách vừa phải. Dù sẽ phải điều chỉnh, bởi vì nếu nó chạm đáy thì Keith sẽ rời đi.
‘Chỉ cần mình cứ tiếp tục đối đầu với ma tộc một cách qua loa thì anh ta sẽ tin thôi, chẳng lẽ anh ta sẽ nghĩ mình cùng phe với ma tộc à?’
Mọi chuyện đều tốt đẹp cả!
Ian đang một mình nhảy múa, vài ngày sau lại nghe được một tin vui khác. Keith sau khi hồi phục toàn bộ HP và tỉnh dậy, đã đưa ra một đề nghị trước. Anh ta nói rằng anh ta đã suy nghĩ về việc mình có thể giúp ích gì cho Ian, và nói như thế này.
“Thưa ngài Ian, ngài có muốn học kiếm thuật từ tôi không ạ?”
‘Kỹ năng mới!’
Kỹ năng hệ chiến đấu thì vô điều kiện hữu dụng. Huống chi đây còn là kiếm thuật được dạy bởi một kiếm sĩ cấp tối đa.
“Tất nhiên rồi.”
“Chắc hẳn trước đây ngài cũng đã từng học qua kiếm thuật rồi phải không ạ?”
“Chưa.”
“A…. Vậy sao ạ. Tôi định giải thích rằng kiếm thuật của tôi là kiếm thuật thực chiến nên sẽ khác với những gì ngài đã học, nhưng xem ra cũng không sao cả.”
“Ừ. Sao cũng được hết. Làm gì cũng được.”
Ian vui mừng.
Keith nhìn chằm chằm vào gương mặt tươi cười của Ian, rồi dời ánh mắt và ra lệnh cho một người lính đi ngang qua.
“Mang kiếm gỗ đến đây.”
“Vâ… vâng ạ.”
Người lính vội vàng chạy đi và mang về hai thanh kiếm gỗ. Phía sau người lính, những người lính khác vừa liếc nhìn vừa lại gần, có vẻ như họ đã nghe được tin Ian sẽ học kiếm thuật từ Keith.
Anh ta là một kiếm sĩ ở cảnh giới thần sầu. Anh ta mở lớp chỉ dạy thì có ai mà không tò mò chứ? Ian cứ mặc kệ họ. Bởi vì nếu họ xem rồi giác ngộ được kỹ năng nào đó thì cũng là chuyện tốt cho cậu.
“Tôi là một đứa trẻ mồ côi lớn lên trong một cơ sở của Tòa Thánh, rồi nhờ một cơ duyên tình cờ mà được chọn làm Thánh kỵ sĩ. Tôi không phải là kỵ sĩ được đào tạo một cách bài bản, nên mong ngài lưu ý điểm này.”
“Ừ, phải lưu ý cái gì cơ?”
“Tôi không biết phương pháp tu luyện chính thống. Nhưng tôi nghĩ mình có thể dạy cho ngài Ian giống như cách tôi đã dạy cho trợ thủ của mình.”
Khi nói đến từ trợ thủ, biểu cảm của Keith hơi cứng lại. Nhưng vì bình thường anh ta đã nghiêm túc và vô cảm, nên đó là một sự thay đổi mà chỉ có Ian đứng gần mới có thể thấy được.
‘A, người trợ thủ đó.’
Kẻ thù sẽ xuất hiện với tư cách là trùm cuối khi lật đổ Tòa Thánh trong tuyến truyện của Keith sau này.
Hắn khá mạnh, các đòn tấn công cũng phức tạp và còn có một thanh kiếm do chính Keith ban phước, nên là một đối thủ khó nhằn.
Trên hết, điều khó khăn là hắn không phải ma tộc nên không bị Keith khắc chế, và người trợ thủ đó cũng là một Thánh kỵ sĩ nên có thể tự chữa lành.
Thật ra, kẻ thù trong tuyến truyện của Keith là con người còn nhiều hơn cả ma tộc. Đó là do tài năng bị người khác ghét bỏ của anh ta quá xuất chúng, dù mang danh xưng tận là ‘Người đại diện của Thần’.
“Dạy đi.”
“Vâng. Vậy chúng ta bắt đầu nhé. Nhẹ nhàng thôi… tôi sẽ xem thử thực lực của ngài.”
Keith giơ kiếm lên. Anh ta giơ lên một cách từ từ như thể để cho cậu thấy, nên Ian đã có thể vụng về vào thế phòng thủ. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, Keith lao đến như một tia chớp và chém xuống kiếm của Ian.
Hai tay của Ian bị gãy.
“……?!”
“……!”
‘Anh ta điên rồi à?’
HP bị giảm đi một nửa, và cơn đau từ hai cánh tay khiến nước mắt cậu rưng rưng. Keith nhìn Ian với vẻ mặt hoang mang. Ian nhất thời không kìm được cơn giận, dùng chân đá vào ống quyển của Keith.
Bốp!
Keith không hề né tránh. Anh ta nghiến chặt răng.
‘Anh ta chịu đòn này sao?’
Ian nhất thời kinh ngạc, rồi cậu co người lại và run rẩy vì cơn đau truyền đến từ cánh tay bị chấn động do cú đá. Có vẻ như mắt của Keith trợn tròn không phải vì bị cậu đá, mà là vì cậu đã cử động cánh tay bị gãy của mình.
“Thưa ngài Ian.”
“Im đi. Đừng nói gì cả…. Ngươi….”
“Xin ngài cứ nói.”
Bảo đừng nói nữa mà anh ta cứ lải nhải mãi. Ian cảm thấy như sắp khóc, cậu nghiến chặt răng và nói.
“Lần sau… dùng sức nhẹ hơn một chút được không?”
Đây là một anh hùng 5 sao quý giá. Cậu không nỡ chửi bới.
Keith nói như thể đang rên rỉ.
“Tôi không cố ý.”
“Ai hỏi ngươi à?”
‘Chứ chẳng lẽ ngươi cố tình làm vậy?’
Mỗi lần trả lời, môi dưới của Ian lại run lên bần bật.
Cậu chỉ mong tên khốn này im miệng lại.
“Nhưng mà ngài yếu quá ạ.”
‘Thằng khốn này….’
Nhưng Keith lại nói với vẻ mặt rất nghiêm túc. Việc anh ta thực sự đang lo lắng càng khiến Ian cảm thấy không thể tin nổi.
“Tôi sẽ chữa trị cho ngài.”
Keith tóm lấy cánh tay bị gãy của Ian. Rồi anh ta bắt đầu nắn bóp, cố gắng tìm kiếm thứ gì đó.
Ian chỉ muốn chết đi cho rồi.
“Á…. A…. Aaaa!”
[=))) quá tội Ian]
Truyện này e nhớ raw mới đc tầm 9 chục chap. Chưa full :(( Đợi chờ không phải hạnh phúc đâu sốp.
Raw bộ này 250 chap rùi á
Vậy sốp dịch nhanh nhanh nha :3
Sốp sẽ tới nái vs bộ này luôn 🤣
Hay quá sốp ơi, em hóng từng ngày ạ
huhu đợi sốp nha, hnay sốp trả chương. Hwa bận làm Dazzling Breath ý ~^.^~
Chừng nào có chap mới v sốppp
huhu, bộ này càng về sau lượt view bị giảm quá nên sốp ko biết có nên làm tiếp ko ý ~.~
Huhu sốp đừng bỏ màaa 😭
Bộ này end rùi á shop ơiiiii.
ultr end r sốp mới có động lực làm nha ~.~
Cố lên sốp iu ơi.
Sốp cho e xin lịch ra bộ này đc k sốp?
Lịch thì bên sốp ko lên dc ạ, do đứa bận làm đứa bận học nên hên xui lắm 😂😂😂 mà bộ này sốp sẽ ráng up 1-2 ngày 5c á
Ui sốp ơi, truyện drop thì sau này có làm tiếp lại ko ạ TT^TT
huhu bộ này sốp làm bị cực quá ý ~>.<~ nên nó nản j đâu huhu
Cũng được nửa chặng rồi mà thấy sốp bỏ uổng quá, truyện hợp gu tui nữa hiu hiu