Hầm Ngục Nghịch Đảo - Chương 39
Keith là một người điềm tĩnh và lý trí, nhưng anh không biết phải trả lời câu nói đó như thế nào.
Anh đã được cứu mạng. Rõ ràng đây là tình huống mà tình cảm anh nên dành cho đối phương là sự biết ơn. Anh cũng không thể hiểu tại sao đối phương lại nói những lời như vậy.
Keith trả lời mà không để lộ sự bối rối.
“…Tất nhiên rồi ạ. Tôi không có ý định làm hại bất kỳ ai trong số thuộc hạ của ngài. Chẳng phải chính ngài đã cứu mạng tôi sao?”
Giọng nói của anh chân thành và ôn hòa đến mức dường như bất cứ ai nghe thấy cũng không thể không tin.
Đối phương thậm chí còn không chớp mắt.
“Vậy à? Vậy thì chắc ngươi cũng muốn báo đáp ơn cứu mạng nhỉ. Ngươi có thể thề sẽ không rời khỏi hầm ngục cho đến khi báo đáp xong ơn huệ không?”
“…Tất nhiên là tôi sẽ làm vậy. Xin thất lễ, nhưng ngài đang nghĩ tôi là loại người như thế nào vậy ạ?”
Keith lịch sự hỏi. Anh đang bối rối. Anh thường là đối tượng của sự sợ hãi, nhưng chưa một lần nào bị nghi ngờ là kẻ không biết báo đáp ơn huệ.
“Nếu là ngươi thì ngươi sẽ nghĩ gì? Về một kẻ đã định giết mình ngay trong lần đầu gặp mặt.”
‘A.’
Keith đã hiểu ra tình hình. Anh cố gắng giải thích một cách bình tĩnh.
“Cậu thiếu niên mà ngài bảo vệ lúc đó thuộc tộc phản bội. Bây giờ tôi đã biết ngài là một người có tấm lòng rộng lớn và sâu sắc đến mức có thể tha thứ cho cả những kẻ phản bội. Nhưng tôi của quá khứ thật ngu ngốc, vì không biết điều đó nên đã gây ra sự uy hiếp cho ngài. Thế nhưng việc tôi đã không làm hại ngài lúc đó có lẽ cũng là ý muốn của Thần. Tôi xin tạ lỗi vì sự ngu ngốc của mình đã làm tổn thương ngài. Nếu ngài cho phép, tôi sẽ quỳ gối tại đây.”
Nhưng sự chân thành không phải lúc nào cũng có tác dụng, Ian cau mày.
“Không, được rồi. Ngươi đang nói cái gì vậy? Làm sao ngươi biết lòng ta rộng như biển cả chứ?”
“Ngay cả tôi, kẻ đã uy hiếp ngài, mà ngài cũng đã cứu sống còn gì. Tội lỗi vì đã dám nghi ngờ người đại diện của Thần, tôi xin dùng tính mạng để đền đáp.”
Keith cảm thấy tiếc nuối.
‘Giá như mình có thể quỳ gối thì tốt biết mấy.’
Mũi tên đang chĩa vào cổ nên anh không thể nhúc nhích.
Anh muốn móc trái tim mình ra cho người này xem. Anh muốn cho ngài ấy thấy sự chân thành của mình và cầu xin sự tha thứ. Lần gặp gỡ đầu tiên của họ đã quá tồi tệ. Vì vậy, việc đối phương nghi ngờ anh cũng là điều không thể tránh khỏi.
Thế nhưng đối với Keith, khoảnh khắc ngài ấy xuất hiện, tự nó đã là minh chứng của Thần. Vào khoảnh khắc anh mong mỏi Thần, Thần đã cử người đại diện của Ngài đến để cứu rỗi anh.
Ở nơi mà những nghi ngờ từ trước đến nay đã tan chảy như tuyết, sự xấu hổ và lòng biết ơn dâng lên. Keith muốn thờ phụng Thần và hôn lên chân của đối phương. Anh muốn đi theo ngài ấy từ bây giờ, và thề sẽ phụng sự ngài ấy mãi mãi.
Trong lúc anh đang tràn ngập cảm xúc, đối phương lên tiếng.
“Ai là người đại diện của Thần? Đừng có gán cho tôi mấy cái danh tiếng vô dụng đó.”
“Dạ?”
“Ngươi mới là người đại diện của Thần. Lòng dạ của ta hẹp hòi như cái đĩa nhỏ vậy. Ta không cần mạng của ngươi, ta cần nhận được một lời thề.”
“Ngài đang nói đến lời thề gì vậy ạ?”
Keith cảm thấy bối rối.
Đối phương nhíu mày.
“Ta đã nói từ nãy rồi mà. Đừng có nghĩ đến việc nói qua loa cho xong chuyện mà hãy nhân danh Thần mà thề đi. Sẽ không làm hại thuộc hạ của ta, và sẽ phục vụ dưới trướng ta cho đến khi báo đáp xong ơn huệ. Hết.”
Keith đã thề xong rồi. Anh có cảm giác như họ đang nói cùng một chuyện nhưng theo những cách khác nhau.
Vốn dĩ, việc thề với sứ giả của Thần và việc nhân danh Thần mà thề thì có gì khác nhau đâu? Keith cảm thấy khó hiểu….
“…Tôi xin thề.”
“Thề cho đàng hoàng vào.”
“…Tôi xin nhân danh Thần mà thề ạ?”
“Tốt. Nếu ngươi nuốt lời, ngươi chính là một thằng chó đẻ.”
“……”
Đối phương thu lại mũi tên với vẻ mặt hài lòng. Keith không thể hiểu được điều gì là ‘tốt’. Và rốt cuộc thì chó đẻ… có nghĩa là gì? Không hiểu sao anh lại thấy hơi tức giận, có vẻ đó không phải là một từ có ý tốt….
Thế nhưng, vì sứ giả của Thần không thể nào sai được, nên Keith quyết định xem như mình chưa nghe thấy gì. Anh làm việc mà mình định làm.
Khi anh bước xuống giường và quỳ một chân xuống sàn, đối phương nhìn xuống Keith với ánh mắt ngạc nhiên. Anh có thể nhìn thấy chiếc băng quấn quanh cổ cậu. Dù băng rất dày nhưng máu vẫn thấm ra ngoài. Có thể đoán được cậu đã chảy bao nhiêu máu.
Phải rồi. Người ấy không thể nào nói những lời kỳ lạ được.
Chẳng phải ngài ấy là người đã muốn cứu mọi người bằng cách hy sinh bản thân mình sao.
Keith vô cùng cảm kích.
Nếu không phải là sứ giả của Thần, thì ai có thể làm được việc như vậy chứ?
Anh rưng rưng nước mắt và nói.
“Tôi xin bái kiến sứ giả của Thần. Ngài sẽ không biết tôi đã chờ đợi ngài bao lâu đâu ạ.”
Sứ giả của Thần đáp lại.
“Ngươi đang nói cái gì vậy….”
“……?”
“Nếu ngươi là Thần, ngươi có cử một kẻ như ta làm sứ giả của Thần không? Ngươi đang ảo tưởng cái gì vậy? Đã bảo đừng có gán cho ta mấy cái danh tiếng kỳ lạ đó nữa mà.”
Trong giọng nói bực bội của đối phương, không hề cảm nhận được chút kính sợ nào đối với Thần.
“Xin thất lễ, nhưng… ngài không tin vào Thần sao?”
Keith vô cùng bối rối. Sứ giả của Thần lại là một kẻ vô thần ư?
Cậu ta cười khẩy.
“Sao nào, nếu ta nói không tin thì ngươi lại định bóp cổ ta nữa à?”
“Sao có thể như vậy được ạ?”
Keith rất kinh ngạc. Vì vậy mà anh cứ nhìn chằm chằm vào Ian, rồi nhận ra khuôn mặt của cậu giống với một người mà anh đã từng gặp trước đây.
Là người đàn ông mà anh đã gặp trong khu rừng gần đây. Người đàn ông đã cầu xin anh tha mạng.
Anh không nhớ tên. Nhưng anh nhớ người đó đã tự giới thiệu mình là ‘người kế vị của vương quốc’.
Vương quốc Ferenz đã yêu cầu sự giúp đỡ từ Tòa Thánh. Ở vương quốc đó, nếu là anh em trai mà không phải là người kế vị, thì chỉ có một người duy nhất.
Keith than thở.
“Tôi nhớ ra rồi. Ngài chính là ngài Ian của vương quốc Ferenz. Con trai của nhà vua, người được sinh ra với mái tóc đen và đôi mắt đen…. Hẳn là ngài cũng đã rời khỏi lâu đài khi nhà vua bỏ rơi thần dân và trốn thoát. Những người đồng hành khác đều đã chết, chẳng lẽ ngài không biết rằng việc chỉ có ngài và những người ngài dẫn dắt sống sót chính là ý muốn của Thần sao?”
Keith một lần nữa thán phục trước sự sắp đặt của Thần.
Thế nhưng suy nghĩ của Ian dường như lại khác. Cậu nói với vẻ không thể tin nổi.
“Chắc ngươi không nghĩ ra được rằng một vị vua đã bỏ rơi thần dân thì cũng sẽ bỏ rơi đứa con hoang của mình đâu nhỉ. Ta, kẻ bị bỏ rơi, sống sót được là nhờ năng lực của ta. Và nếu ngươi muốn sống thì bây giờ nằm xuống mà ngủ đi. Nhìn ngươi cứ lải nhải mãi làm ta bực mình, có khi lại đánh ngươi bây giờ.”
“……”
Keith là một bệnh nhân. Anh chưa từng thấy một Tư tế nào đánh bệnh nhân, nên rất khó để biết lời của Ian là thật hay đùa. Vốn dĩ, việc những lời như vậy được thốt ra đã là một sự hoang mang. Anh có cảm giác như mình đã rơi vào một thế giới kỳ lạ.
Rốt cuộc thì… người này là ai?
Anh đăm đăm nhìn Ian.
Dù nhìn thế nào đi nữa, đây cũng không phải là hình mẫu con người hoàn toàn phù hợp với danh xưng ‘Người đại diện của Thần’. Nhưng khi Keith tìm kiếm Thần, việc cậu ấy xuất hiện trước mắt anh không phải là ngẫu nhiên.
Keith đã tin như vậy. Bởi vì vốn dĩ đức tin là lĩnh vực của cảm tính, không phải lý trí.
Anh trấn tĩnh lại trái tim đang dao động của mình.
“Dù ngài có nói gì đi nữa, tôi vẫn coi ngài là sứ giả của Thần. Vì vậy, tôi sẽ bảo vệ ngài.”
Ian đang nheo mắt lại như thể mệt mỏi, đột nhiên mừng rỡ.
“Đó là lời thề trung thành sao?”
“Dạ?”
“Vậy thì ta nhận. Hãy bảo vệ ta cả đời đi.”
“……”
Keith không còn gì để nói.
‘Người này….’
Rốt cuộc là ai vậy? Không thể hiểu nổi. Đây là kiểu người mà Keith lần đầu tiên gặp trong đời.
Keith đột nhiên tò mò.
“Thưa ngài Ian. Ngài có thuộc Kinh Lạy Cha không ạ?”
“Không. Nếu ta thuộc thì ngươi sẽ thề trung thành à?”
“Không ạ.”
“Vậy ngươi hỏi làm gì?”
“……”
Bởi vì Keith vốn đã là tôi tớ của Thần, nên anh không thể thề trung thành với bất kỳ ai. Đây chẳng phải là kiến thức thông thường về Thánh kỵ sĩ hay sao? Thế nhưng, đối phương dường như còn không biết cả điều đó.
Không hiểu sao anh lại không muốn giải thích điều đó cho đối phương, nên Keith chỉ nói những gì mình muốn nói. Bởi vì anh nghĩ, đối phương cũng chỉ nói những gì mình muốn nói, vậy thì Keith cũng chẳng cần phải nghe.
“Ngài là người đại diện của Thần.”
Keith nói như thể đang tự hứa với lòng mình.
Và Keith sẽ bảo vệ ngài ấy.
Ian bực bội.
“Đã bảo đừng có áp đặt cho ta nữa mà. Đó là ngươi mới đúng. ‘Người đại diện của Thần’ Keith. Là ngươi đó.”
“Những người ngu ngốc gọi tôi là gì không quan trọng. Sau này, trước tên của tôi sẽ có thêm danh xưng kẻ bội giáo. Bởi vì Tòa Thánh đã tuyên bố như vậy. Dù vậy, tôi vẫn ổn. Khi đức tin của tôi là chân thật, thì danh tiếng của người khác có quan hệ gì chứ?”
Keith nói một cách chân thành, nhưng Ian nghiêm mặt phản bác.
“Ngươi nói gì vậy? Danh tiếng mới là quan trọng nhất. Cùng một người nhưng nếu là lời của Người đại diện của Thần thì sẽ tin tưởng mù quáng, còn nếu là lời của kẻ bội giáo thì sẽ không tin, chẳng phải vậy sao.”
Keith phản đối.
“Theo lời đồn của thiên hạ, chẳng phải ngài là một đứa con hoang phóng đãng hay sao?”
“Đó là sự thật mà.”
“……?”
Cậu không cần phải nói ra sự thật rằng ‘Ian’ vốn dĩ là một kẻ như vậy.
Mỗi lần đối mặt với Keith, Ian lại thấy phiền lòng vì danh tiếng ‘Đấng cứu thế’ cứ lén lút tăng lên.
Ting!
[‘Người đại diện của Thần’ Keith coi bạn là Đấng cứu thế.]
Ting!
[‘Người đại diện của Thần’ Keith tin chắc bạn là Đấng cứu thế.]
Cái danh tiếng chết tiệt này có tăng lên thì sau này cũng chỉ bị lôi đến trước mặt Ma vương thôi chứ gì? Dù đó là một việc cực kỳ khó chịu, nhưng lý do Ian vẫn nói chuyện với Keith là vì một chỉ số khác cũng đang tăng lên cùng lúc.
Ting!
[Độ trung thành của Keith tăng lên.]
[Độ trung thành: 36%]
Ting!
[Độ trung thành của Keith tăng lên.]
[Độ trung thành: 37%]
.
.
.
Không hiểu sao cứ mỗi lần nói chuyện là nó lại tăng lên từng chút một. Đã vượt qua con số 30, đơn vị tối thiểu để nghe theo mệnh lệnh từ lâu rồi.
‘Hình như nó đã vượt qua ngay từ đầu rồi thì phải….’
Dù sao thì đây cũng là một chuyện kỳ lạ, nhưng việc độ trung thành này được hiển thị có nghĩa là trên hệ thống, Ian đã được xử lý là đã nhận được ‘lời thề trung thành’.
‘Là lỗi hệ thống sao?’
Nếu là một lỗi như thế này thì Ian rất hoan nghênh.
Biết tận dụng hợp lý lỗi của game cũng là một đức tính của người chơi.
Ian nghĩ như vậy, chẳng mấy chốc đã hiểu ra lý do tại sao độ trung thành của Keith lại tăng lên.
“…Xin lỗi ngài. Vì thần trí không minh mẫn nên tôi đã chào hỏi muộn. Cảm ơn ngài đã cứu mạng tôi.”
Keith cúi đầu. Rồi anh khẽ ngẩng lên và nhìn Ian như đang nhìn một thứ gì đó chói lóa.
Hình ảnh người kỵ sĩ quỳ một gối và ngước nhìn lên mang lại một cảm giác rất ra dáng, như thể bước ra từ truyện cổ tích. Ian suýt chút nữa đã bị bầu không khí nghiêm túc của anh ta áp đảo, nhưng rồi cậu chợt nhớ ra điều gì đó.
‘A, ra là vậy sao?’
Xem ra, từ khóa để có được Keith là ‘cứu mạng’. Bởi vì anh ta đã được Tòa Thánh cứu giúp khi còn nhỏ, nên đã bị Giáo hoàng lợi dụng triệt để cho đến khi bị vắt chanh bỏ vỏ.
Bây giờ Ian đã cứu anh ta, vậy là cậu có thể lợi dụng anh ta rồi sao?
Ian vui quá đi mất.
Cậu nở một nụ cười rạng rỡ.
Truyện này e nhớ raw mới đc tầm 9 chục chap. Chưa full :(( Đợi chờ không phải hạnh phúc đâu sốp.
Raw bộ này 250 chap rùi á
Vậy sốp dịch nhanh nhanh nha :3
Sốp sẽ tới nái vs bộ này luôn 🤣
Hay quá sốp ơi, em hóng từng ngày ạ
huhu đợi sốp nha, hnay sốp trả chương. Hwa bận làm Dazzling Breath ý ~^.^~
Chừng nào có chap mới v sốppp
huhu, bộ này càng về sau lượt view bị giảm quá nên sốp ko biết có nên làm tiếp ko ý ~.~
Huhu sốp đừng bỏ màaa 😭
Bộ này end rùi á shop ơiiiii.
ultr end r sốp mới có động lực làm nha ~.~
Cố lên sốp iu ơi.
Sốp cho e xin lịch ra bộ này đc k sốp?
Lịch thì bên sốp ko lên dc ạ, do đứa bận làm đứa bận học nên hên xui lắm 😂😂😂 mà bộ này sốp sẽ ráng up 1-2 ngày 5c á