Hầm Ngục Nghịch Đảo - Chương 38
Ting!
[Thành tựu vĩ đại!]
[Bạn đã giết chết Đại công tước ác ma phương Tây. Bạn đã lập nên một thành tựu không thể tin được.]
Ting!
[Thành tựu: Cái kim trong bọc]
Danh tiếng của bạn đang ngấm ngầm lan rộng.
Ting!
[Mọi người coi bạn là một nhà chiến lược tài ba.]
[Mọi người kính trọng tinh thần hy sinh của bạn.]
Ting!
[Sema kính trọng bạn.]
[Lòng kính trọng: 86%]
Ting!
[Kontaka kính trọng bạn.]
[Lòng kính trọng: 78%]
.
.
.
Ian còn chưa kịp đọc hết vô số cửa sổ trạng thái đã gạt chúng đi. Từ cổ cho đến cánh tay trái bị Đại công tước ác ma cắn xé hoàn toàn không còn chút sức lực nào. Cơn đau dữ dội như thể bị xé toạc ra khiến nước mắt cậu cứ thế mà rơi.
Cậu cảm thấy choáng váng. Không biết mình đã chảy bao nhiêu máu nữa.
‘Ai đó làm ơn cho một healer với….’
Lúc đó, Keith chạy đến chỗ Ian. Cậu không thể nhìn rõ được biểu cảm của anh ta. Khung cảnh trước mắt Ian đã nhòe đi.
‘À phải rồi… tên đó cũng là healer mà.’
Chính xác thì là Thánh kỵ sĩ, nhưng dù sao thì chỉ cần có thể hồi máu là được, là ai cũng tốt cả. Ian định nói với anh ta hãy cứu mình.
Ngay khoảnh khắc đó, Keith ôm chầm lấy Ian.
“Ặc…!”
Ian có cảm giác như bị xe tông. Vị Thánh kỵ sĩ mặc áo giáp nặng kinh khủng. Cứ như thế, Keith đánh rơi thanh kiếm. [=))))]
“Gì vậy!”
Ian chớp mắt, và nhìn thấy đôi mắt đang nhắm chặt của Keith. Cứ thế, cơ thể anh ta mềm nhũn ra. Chân của Ian cũng khuỵu xuống như thể bị buộc thêm vật nặng.
Keith đã ôm lấy Ian rồi ngất đi.
“Không! Này…!”
Chân của Ian bị đẩy lùi về phía sau. Không phải cậu đang cố lùi lại. Mà là cơ thể cậu không chịu nổi sức nặng đè lên từ phía trên và sắp sửa khuỵu xuống, để ngăn điều đó, đôi chân cậu đang liều mạng dồn trọng tâm về phía sau.
Nhưng điều đó cũng không kéo dài được lâu. Ian đã ngã phịch xuống đất.
‘Này, thanh máu của tôi cũng cạn rồi….’
Ian muốn nói với Keith như vậy. Nhưng đối phương đã ngất đi rồi.
“Thưa ngài Ian!”
Tiếng hét xa dần. Ian cũng lịm đi….
***
– …đến đây.
– Cứu tôi.
– Cứu tôi. Cứu tôi. Cứu tôi….
Một âm thanh ồn ào vang lên từ đâu đó.
Kỳ lạ là, âm thanh đó dường như phát ra từ bên trong Ian.
‘Ian?’
Không phải. Tên của cậu là Jung Yi Won.
– Cứu tôi. Cứu tôi với….
– Ngươi đang ở đâu?
Yi Won hỏi giọng nói xa lạ.
– Phải biết ngươi ở đâu thì mới cứu được chứ.
– Cậu sẽ cứu tôi ư?
– Biết rồi, nên đừng có khóc lóc ồn ào nữa. Tại ngươi mà ta đau đầu đấy.
– Cảm ơn. Cảm ơn. Cảm ơn….
– Đã bảo là ồn ào mà!
– Cảm ơn. Cảm ơn. Xin lỗi. Xin lỗi. Xin lỗi….
Giọng nói biến mất cùng với một tiếng vọng rợn người.
Khi giọng nói thổn thức đột ngột im bặt, Ian bất giác cảm thấy tim mình lạnh đi.
Xin lỗi vì điều gì?
Nhưng cậu không có thời gian để suy nghĩ lâu.
Tinh thần vốn đang chìm sâu bỗng nổi lên.
Ian tỉnh dậy trong ánh sáng.
“…Hộc!”
“Thưa ngài Ian!”
“Ngài ấy tỉnh rồi. Ngài Ian tỉnh rồi.”
“Thưa Tư tế, xin hãy xem qua cho ngài Ian!”
Ian mở mắt giữa những người đang bận rộn. Cơ thể cậu đau nhức như đã ốm một trận dài. Cậu có cảm giác kiệt sức kỳ lạ như vừa đổ mồ hôi đầm đìa, nhưng trái lại, cơ thể lại mát mẻ và sảng khoái.
Ian phát hiện ra một cái chậu và khăn ướt bên cạnh mình. Ai đó đã lau mồ hôi cho cậu trước giường.
Sema với đôi mắt rưng rưng, Louise với gò má tái nhợt, Kontaka to lớn và Momisia đang ngủ gật trong vòng tay anh ta….
Chắc hẳn ai đó trong số họ đã lau mồ hôi và làm mát cơ thể cho cậu. À không, chắc không phải là Momisia rồi.
Ian cảm thấy một cảm giác kỳ lạ. Đã bao giờ có ai lo lắng cho cậu nhiều đến thế khi cậu bị ốm chưa? Trong số những điều kỳ lạ mà cậu trải qua khi đến thế giới này, có cả chuyện này nữa. Ian đã quen với việc ốm đau một mình.
Ian vô thức sờ lên cổ. Đó là nơi đã bị Đại công tước ác ma cắn và hút máu. Sema giật mình ngăn lại.
“A! Ngài không được sờ vào đâu ạ. Nghe nói vì có lẫn lời nguyền nên vết thương sẽ lâu lành hơn.”
“Lần sau thì nói sớm hơn nhé….”
Ian đang cố nhịn một tiếng rên.
Cơn đau nhói khủng khiếp phát ra từ vết thương được quấn băng. Sau khi bị chạm vào một lần, nó đang phô trương sức mạnh như muốn nói rằng đừng quên nó.
Vì cổ bị quấn băng nên trông tình trạng của Ian còn tệ hơn nhiều so với thực tế. Louise đang ngây người nhìn cậu tỉnh lại, liền cúi đầu xuống và rơi nước mắt.
“Tôi xin lỗi, thưa ngài Ian. Nếu như tôi thông minh hơn một chút, nếu như tôi có thể trở thành mối đe dọa lớn hơn một chút đối với Đại công tước ác ma….”
“Không, dù vậy thì việc bắt hắn cũng là không thể đâu.”
“…Lẽ ra tôi đã có thể chết thay cho ngài Ian….”
“……”
Ian có chết đâu mà….
“Không. Nếu ta mạnh hơn một chút thì đã có thể tóm được Đại công tước ác ma rồi. Là lỗi của ta. Xem ra ta đã quá tự mãn. Phải tu luyện nhiều hơn nữa.”
Kontaka đau đớn nói.
Anh ta đã trở thành người sói cường hóa nhờ ma pháp của Momisia, sau này sẽ bắt được Đại công tước ác ma nhưng không phải bây giờ.
Dù sao thì, Ian cũng an ủi anh ta.
“Ừ. Cứ chăm chỉ nhé.”
“Tôi, tôi thì, dù có chăm chỉ cũng không tự tin là sẽ bắt được Đại công tước ác ma đâu, nhưng….”
“Ừ. Ngươi không cần phải bắt hắn đâu.”
Ian cũng khen ngợi Sema, sau đó chỉ đảo mắt nhìn xung quanh. Cậu không dám cử động cổ. Bây giờ vẫn còn đau, nếu cử động chắc cậu sẽ bật khóc mất.
‘Anh ta đâu rồi?’
Sema hỏi.
“Ngài đang tìm gì vậy ạ, thưa ngài Ian?”
“Keith.”
“Ngài ấy đang ở phòng bệnh khác ạ….”
Cảnh cuối cùng mà Ian nhìn thấy là Keith lao về phía mình. Ian vẫn không thể hiểu đó là chuyện gì.
‘Không lẽ nào.’
Giết xong ác ma rồi nên bây giờ sẽ giết mình theo như lời đã hứa, không phải anh ta nghĩ vậy rồi lao đến đấy chứ.
Ian cảm thấy lạnh sống lưng.
Cậu muốn nghĩ rằng điều đó thật vô lý, nhưng Keith thực sự là một nhân vật có thể làm như vậy.
Một khi đã nói ra lời nào thì sẽ giữ lời.
Đã bao giờ bạn thấy một kẻ cuồng đạo đi ngược lại với đức tin của mình chưa?
Chừng nào Thần của anh ta còn đang dõi theo, một kẻ cuồng đạo sẽ chỉ nói và làm theo sự thật.
‘Không, nhưng mà cái tên khốn này.’
Định lấy oán báo ân, báo đáp ơn cứu mạng bằng cách giết mình sao?
Ian cố gắng suy nghĩ theo hướng tích cực. Rằng Keith sau khi giết được Đại công tước ác ma đã quá vui mừng, cảm thấy tình đồng chí với Ian và định ôm chầm lấy cậu….
‘Nổi hết cả da gà.’
Ian gạt bỏ cái suy nghĩ vô lý đó.
Đáng tiếc là, khả năng cao hơn lại là vế trước.
Ian nhịn một tiếng thở dài.
‘Cửa sổ trạng thái.’
Ting!
[Nhân vật] ‘Bạo chúa’ Ian (★★★★☆)
– Danh tiếng
Bạo chúa, Ốm yếu, Nhà chiến lược, Tinh thần bất ổn, Con hoang, Đấng cứu thế, Kẻ phóng đãng, Người theo chủ nghĩa duy mỹ, Thánh quân
– Kỹ năng
Thanh Tẩy: LV.7
Cưỡi ngựa: LV.1
Cung thuật: LV.3
Ian xem xét những thay đổi trước tiên.
Hiệu ứng bất lợi ‘Xa hoa’ cuối cùng đã bị xóa.
‘Tốt lắm.’
Sống thanh đạm cũng có cái giá của nó. Dù không phải là Ian tự nguyện sống thanh đạm nhưng mà….
‘Là vì không có tiền để mà ăn chơi trác táng đến chết thôi.’
Việc danh tiếng ‘Đấng cứu thế’ có điểm cao hơn ‘Kẻ phóng đãng’ cũng tốt. Thế nhưng, trong lòng Ian lại có một chút bất an. Bởi vì thật ra bản thân danh xưng đó không phải là một danh xưng tốt.
Đúng là một danh xưng tốt về mặt danh tiếng, nhưng khoảnh khắc nó được đặt lên hàng đầu thì cuộc đối đầu với Ma vương cũng gần như đã được định đoạt.
Mà cho đến nay thì Keith mang danh xưng ‘Người đại diện của Thần’, là người gần với vai trò đối thủ của Ma vương nhất.
Tiếp theo là Cung thuật.
Đã tăng được 1 cấp sau bao vất vả.
Bởi vì cấp độ tăng tự nhiên là thứ rất quý giá, nên Ian quyết định sẽ biết ơn.
‘Vất vả đến thế mà chỉ tăng được có 1 cấp thôi sao?’
Thằng nhóc này hoàn toàn không có chút năng khiếu nào về việc vận động chân tay à?
Ian không vừa lòng với nhân vật ‘Ian’ này….
Dù sao thì việc kiểm tra trạng thái cũng đã xong. HP đã đầy được khoảng một nửa. Mức này thì có thể xoay xở được.
Cậu dồn hết điểm kinh nghiệm vào <Cung thuật>.
Ting!
[Kỹ năng <Cung thuật> đã tăng cấp.]
[Cung thuật LV.3 → LV.6]
Ở cấp độ này, cậu đã có thể được gọi là thần cung trong giới thợ săn.
‘Ở cự ly gần chắc sẽ không bắn trượt đâu nhỉ.’
Ian đứng dậy.
“Ngài định đi đâu vậy ạ? Ngài vẫn còn là bệnh nhân mà!”
“Đi gặp một người. Keith tỉnh lại chưa?”
“Vẫn chưa ạ. Chỉ có một vị Tư tế, và, ờ, dù sao thì người quan trọng đối với chúng tôi là ngài Ian mà….”
Sema mân mê tay mình, như thể nghĩ rằng mình sẽ bị mắng.
“Làm tốt lắm.”
“……?”
Ian phải có được một lời hứa từ Keith đang bị thương. Đó là việc chỉ có thể làm được vào lúc này.
Ngoài lúc này ra, liệu còn có lúc nào khác mà Ian có thể mạnh hơn Keith đang yếu ớt hay sao?
***
Keith mở mắt ra.
Cơn đau dữ dội ập đến, nhưng anh không hề rên rỉ. Anh chỉ xác nhận rằng người đàn ông tóc đen không còn ở trong vòng tay mình. Anh đã nhìn thấy cậu ấy chảy máu và cố gắng bảo vệ cậu ấy….
Cậu ấy có sao không?
Keith chưa bao giờ cảm thấy bất lực đến thế. Việc anh đã giết chết Đại công tước ác ma cũng không còn có vẻ gì là quan trọng đối với anh nữa.
Luồng ma khí luân chuyển trong máu. Vết thương mà các đồng đội đã gây ra cho anh. Người mà có lẽ anh đã không thể bảo vệ được. Người đại diện của Thần đã cứu giúp anh…. Chỉ có nỗi buồn đến từ những điều đó đang chi phối anh.
Bởi vì các giác quan đã trở nên nhạy bén hơn do đau đớn, nên một lúc sau Keith mới nhận ra mối đe dọa từ bên ngoài.
Có ai đó đang chĩa cung vào cổ Keith.
Và đối phương chính là người mà Keith đang tha thiết tìm kiếm.
Người đàn ông tóc đen có vẻ ngoài ngây thơ đang kéo căng dây cung và hỏi.
“Tỉnh rồi à. Vừa hay tôi cũng có chuyện muốn nói.”
Keith ngẩn người. Người này có thói quen vừa chĩa cung vừa nói chuyện hay sao?
“Keith More. Hãy thề đi. Rằng ngươi sẽ không động đến một đầu ngón tay của thuộc hạ của ta.”
Truyện này e nhớ raw mới đc tầm 9 chục chap. Chưa full :(( Đợi chờ không phải hạnh phúc đâu sốp.
Raw bộ này 250 chap rùi á
Vậy sốp dịch nhanh nhanh nha :3
Sốp sẽ tới nái vs bộ này luôn 🤣
Hay quá sốp ơi, em hóng từng ngày ạ
huhu đợi sốp nha, hnay sốp trả chương. Hwa bận làm Dazzling Breath ý ~^.^~
Chừng nào có chap mới v sốppp
huhu, bộ này càng về sau lượt view bị giảm quá nên sốp ko biết có nên làm tiếp ko ý ~.~
Huhu sốp đừng bỏ màaa 😭
Bộ này end rùi á shop ơiiiii.
ultr end r sốp mới có động lực làm nha ~.~
Cố lên sốp iu ơi.
Sốp cho e xin lịch ra bộ này đc k sốp?
Lịch thì bên sốp ko lên dc ạ, do đứa bận làm đứa bận học nên hên xui lắm 😂😂😂 mà bộ này sốp sẽ ráng up 1-2 ngày 5c á