Hầm Ngục Nghịch Đảo - Chương 34
Ngay từ đầu anh ta đã là kẻ tuyên bố sẽ giết chết mình nếu gặp lại. Cớ sao Ian lại phải cứu một kẻ như thế chứ?
Nhưng chứng kiến cảnh HP của anh ta giảm xuống còn 7% ngay trước mắt khiến máu trong người cậu như đông cứng lại.
Tên khốn này mà chết thật thì biết phải làm sao đây.
Chuyện đó… không được phép xảy ra.
Bởi vì sao ư? Vì anh ta là anh hùng 5 sao….
‘Điên mất thôi!’
Ian không phải là loại người có thể trơ mắt đứng nhìn một anh hùng hiếm có như Keith chết ngay trước mắt mình.
Cậu ôm lấy đầu.
‘Phải sắp xếp lại suy nghĩ mới được.’
Đi cứu tên khốn đó chẳng khác nào đặt cược tính mạng của mình. Vì chính anh ta đã nói sẽ giết chết Ian nếu gặp lại.
Hơn nữa, một cuộc khủng hoảng có thể khiến Keith cảm thấy bị đe dọa đến tính mạng thì sẽ nguy hiểm đến mức nào? Dù rằng Keith đang trong trạng thái bị nguyền rủa, lại còn bị Tòa Thánh phản bội nên đây là lúc anh ta yếu đuối nhất….
‘Không chừng anh ta chỉ đang trải qua cơn nguy kịch lớn nhất đời mình vì lơ là cảnh giác thôi thì sao?’
Nếu vậy thì kẻ địch đang uy hiếp Keith có thể không đáng gờm như mình nghĩ.
Ví dụ như quân đội của Tòa Thánh….
‘Không đáng gờm thật ư?’
Nhưng dù nó có đáng gờm hay không thì cũng đành chịu thôi. Vì Ian đã quyết tâm phải cứu bằng được vị anh hùng 5 sao quý giá này rồi.
“Thưa ngài Ian. Mọi người đã tập hợp đông đủ rồi ạ.”
“Tốt lắm.”
Ian nhìn vào những gương mặt trong lực lượng vừa tập hợp và suy nghĩ lại.
‘Thế này có ổn không đây?’
Lực lượng không hề yếu. Đây là lực lượng mạnh nhất có thể tập hợp vào lúc này và xét một cách khách quan thì cũng rất xuất sắc. Vấn đề là họ lại tập hợp thành một tổ hợp có tính tương khắc với Keith.
Sema thì không nói làm gì, nhưng Louise và Kontaka chẳng phải là những đối tượng chỉ cần Keith nhìn thấy thôi là đã đủ điên tiết rồi sao?
Sẽ thật phiền phức nếu anh ta mặc kệ những kẻ đang truy đuổi mình mà quay sang tấn công giết chết chúng ta….
‘Không, chắc cũng không đến mức đó đâu.’
Ian lắc đầu. Dù Keith có là một tín đồ cuồng đạo điên rồ đến đâu thì chắc cũng không đến mức đó. Nhưng vẫn có khả năng anh ta sẽ nói rằng thà chết chứ không nhận sự giúp đỡ của Louise và Kontaka.
Nhưng đó có phải là chuyện mà Ian cần bận tâm không?
Trước mắt, cậu quyết định cứ cứu Keith trước đã rồi tính sau.
***
Keith là kỵ sĩ của Thần.
“Tại sao Thần lại không đáp lại lời cầu nguyện của chúng ta ạ?”
Khi một thành viên ca đoàn trẻ tuổi hỏi anh trong quá khứ, Keith đã trả lời.
“Bởi vì Ngài không phải là một tồn tại giống như kẻ hầu người hạ, chuyên thực hiện mong muốn của chúng ta. Mà chính chúng ta mới là tôi tớ của Ngài. Đừng nghi ngờ. Chúng ta phải nỗ lực để những gì Ngài mong muốn có thể được thực hiện trên mảnh đất này.”
“Nhưng con đau khổ và buồn bã lắm. Trái tim con như thể có một vết bầm vậy.”
Thành viên ca đoàn trẻ tuổi ấy không lâu trước đó vừa mất đi gia đình. Keith có thể hiểu được nỗi lòng của cậu bé.
“Ta sẽ cầu nguyện với Ngài để gia đình cậu được hạnh phúc.”
“Con cũng sẽ cầu nguyện. Mỗi ngày con đều sẽ cầu nguyện ạ.”
Vừa nói, cậu bé vừa nhìn Keith với gương mặt đẫm nước mắt rồi bị ngọn giáo của một Thánh kỵ sĩ đâm xuyên qua người và chết. Một Thánh kỵ sĩ từng là đồng đội đã ra tay giết chết cậu bé vì đã giúp Keith bỏ trốn.
‘Hỡi Thần.’
Hơn bao giờ hết, Keith đang tìm kiếm Thần. Anh đang trông mong sự giúp đỡ của Ngài.
Ngay cả khi gia đình bị ma vật tàn sát và bản thân phải một mình lẩn trốn, liệu anh có tìm kiếm Thần như thế này không?
Không hề. Vì khi đó thì anh không tin vào Thần.
Mọi người nói rằng anh nhận được sự ưu ái của Thần. Mái tóc vàng óng ả hơn cả hoàng kim, hàng lông mày rậm cùng đôi mắt sâu. Chiếc cằm rắn rỏi của anh dường như cho thấy rằng, với tư cách là một kỵ sĩ của Thần, anh vừa sở hữu sự điềm tĩnh lại vừa mang một vẻ đẹp rực rỡ.
Khi anh với vẻ ngoài thánh thiện của mình tuân theo mệnh lệnh của Giáo hoàng đi khắp nơi làm việc thiện, từ lúc nào không hay mọi người đã bắt đầu gọi anh là ‘Người đại diện của Thần’.
Họ nói anh là một tông đồ đích thực, người dùng chính thân thể mình để thực hiện những việc mà Thần muốn làm.
Dường như chỉ có mình Keith cảm thấy khó chịu với danh xưng đó.
Dù đã nói với thành viên ca đoàn trẻ tuổi như vậy, nhưng Keith vừa có thể đồng cảm với nỗi buồn của cậu bé, lại vừa có thể thấu hiểu cả sự oán trách đối với Thần.
Cũng không có ai lang thang trong thế giới đã diệt vong này lâu như Keith. Thế giới lọt vào mắt anh chính là một bức tranh địa ngục.
Cho dù Thần có mong muốn con người tự cứu lấy bản thân đến đâu đi chăng nữa, Ngài cũng không thể nào tạo ra một địa ngục thảm khốc như thế này.
Đó không phải là việc mà một vị Thần nhân từ có thể làm.
Nhưng nếu vậy, chẳng lẽ Thần là ác quỷ ư….
Thật ra, có phải là Thần không tồn tại đúng không? Nếu một vị Thần thực sự nhân từ tồn tại, liệu Ngài có thể trơ mắt đứng nhìn thế giới trở nên khủng khiếp đến mức này không?
Sự bất tín này quá khủng khiếp, để vứt bỏ nó, Keith đã tự mình thực hiện những chuyến tu hành khổ hạnh. Anh tiếp tục hành động vì đức tin của mình.
Anh không được phép bất tín. Vì anh là đứa trẻ được Thần cứu rỗi. Là đứa trẻ được quân đội của Thần cứu sống.
Keith nghĩ một kẻ như mình không thể nào là người đại diện của Thần được. Nhưng Giáo hoàng cũng không phải là người đại diện của Thần.
Ngay cả khi những đứa trẻ chết đói đầy rẫy trên đường phố, ông ta vẫn dùng bộ đồ ăn bằng bạc để dùng bữa và quấn quanh người những tấm vải trắng xa hoa.
Keith không thể kính trọng một con người như vậy.
Thế nhưng, ông ta lại là Giáo hoàng. Là tông đồ được Thần lựa chọn. Keith đáng lẽ phải tôn trọng và đi theo ông ta.
Và kết quả chính là hiện tại.
Quân đội của Tòa Thánh đuổi theo anh. Nhưng điều khiến Keith thấy kỳ lạ là, bất cứ nơi nào anh đến đều có một bầy ma vật chặn đường.
Như thể đang dụ anh đến một nơi nào đó, quân đội của Tòa Thánh đang dồn ép anh, và càng chạy trốn theo sự dẫn dắt của chúng, Keith càng có cảm giác như mình đang lún sâu vào một vũng lầy.
Một vũng lầy mang tên cạm bẫy của ma vật.
‘Nhưng làm sao có thể như vậy được.’
Giáo hoàng đã bắt tay với ma tộc ư?
Tòa Thánh, vùng đất của Thần, đã rơi vào tay ma tộc rồi sao?
Keith vẫn đang mở mắt nhưng lại chẳng nhìn thấy gì phía trước. Khung cảnh trước mắt như ảo ảnh. Anh cũng không thể biết được con ngựa của mình đang chạy đi đâu.
Bên tai chỉ còn văng vẳng tiếng thở hổn hển và nhịp đập yếu ớt của chính mình.
Chỉ có cái đầu là đang đau nhói và nóng rực lên.
Thần có tồn tại không?
Nếu Thần tồn tại, thì việc vứt bỏ anh như thế này có phải là ý muốn của Ngài không?
Không được nghi ngờ sự hiện diện của Ngài. Tìm kiếm bằng chứng chính là hành vi của kẻ phản đạo.
Thế nhưng lúc này đây, hơn bao giờ hết, Keith lại khao khát một bằng chứng.
Anh đang tha thiết mong chờ sự cứu rỗi.
Từ vị Thần của anh.
Chính vào khoảnh khắc ấy.
Vút!
Một mũi tên xé toạc bầu trời bay tới. Nó mang theo một luồng không khí trong lành và tươi mới, khiến Keith nhận ra rằng nãy giờ mình đã bị ma khí chèn ép đến mức không thể thở nổi. Cùng lúc lồng ngực cảm thấy thông thoáng trở lại, mũi tên thanh tẩy đã ghim thẳng vào giữa trán của ma vật.
– Kéééééc!
Con ma vật có thân dưới của dã thú bốn chân ngã gục ngay tại chỗ.
Keith kinh ngạc nhìn về phía đối phương. Chàng trai đang lắp tên lên dây cung có mái tóc đen và đôi mắt đen. Gương mặt non nớt trông có vẻ ngây thơ, nhưng trong mắt lại ẩn chứa một sức mạnh to lớn. Làn da của cậu trắng nõn, đôi môi và má đỏ hồng đang bị dây cung tì vào.
Gió tụ lại xung quanh chàng trai. Cậu được bao bọc trong một vầng hào quang tựa như tinh linh của ánh sáng, và rồi cậu tập trung thứ ánh sáng đó vào đầu mũi tên.
Khoảnh khắc mũi tên chuyển sang màu trắng, nó liền bay đi như một tia sáng.
Vúúút-! Phập!
Con ma vật chặn đường Keith trúng một mũi tên vào ngực rồi ngã gục. Không cần biết vết thương có chí mạng hay không, sức mạnh thanh tẩy cường đại đã thanh lọc toàn bộ ma khí của con ma vật.
Chàng trai đứng ngược sáng đưa tay ra. Cậu trông như được bao bọc trong hào quang rực rỡ. Keith chỉ biết ngây người nhìn.
“Còn làm gì thế! Mau lại đây!”
Thấy vậy, chàng trai hét lên như rất sốt ruột. Một tay cậu giữ dây cương, tay còn lại thì nắm lấy tay Keith.
Keith không chút do dự mà nhảy phắt lên ngựa của chàng trai. Vì hành động đó mà cơ thể vốn đã kiệt sức của anh như bốc lửa.
Tấm ngực của Keith áp sát vào lưng chàng trai. Anh không thể biết được trái tim đang đập điên cuồng của mình là vì đau đớn hay vì một lý do nào khác.
Keith giật lấy dây cương thay cho chàng trai.
“Dừng lại! Đây là việc của Tòa Thánh!”
“Điên à! Rút lui!”
Chàng trai ra lệnh cho đồng đội của mình.
– Híiiii!
Con ngựa của chàng trai chồm hai chân trước lên rồi đổi hướng. Hoàn toàn tựa người vào lồng ngực Keith, chàng trai xoay người bắn một mũi tên.
Phập! Vúúút- Phập!
Giữa tình thế này, Keith nhận ra chàng trai chỉ lựa chọn bắn vào lũ ma vật.
‘Người này.’
Ngay từ cái nhìn đầu tiên Keith đã nhận ra chàng trai này.
Là người lần đó.
Người mà anh đã cứu. Người mà anh suýt chút nữa đã giết chết.
Tư tế sa ngã.
Không phải.
Một người thánh thiện….
Người đại diện của Thần.
Vào khoảnh khắc Keith mong mỏi Thần nhất, cậu đã xuất hiện như một lời phép màu.
Keith vẫn còn nhớ ấn tượng đầu tiên của mình về cậu. Chàng trai có gương mặt non nớt đang thanh tẩy Thần điện. Khi phát hiện ra Keith giữa cơn hoạn nạn, cậu đã mở to đôi mắt đen láy đầy kinh ngạc và dán chặt vào anh. Như thể vô cùng ngạc nhiên và vui mừng khi thấy Keith ở đây.
Keith cảm thấy một sự thân thuộc không rõ lý do đối với cậu. Bởi vì cậu đã nở một biểu cảm gần như mỉm cười, nên Keith cũng bất giác nảy sinh cảm giác vui mừng.
Cứ như thể đã gặp được người mà anh hằng mong đợi từ rất lâu rồi.