Hầm Ngục Nghịch Đảo - Chương 33
Gã thương nhân Elf mở to mắt.
“Ta vẫn chưa nói tên à? Ta là Dorian. Cứ gọi ta là Dori cũng được.”
“Dorian.”
Ian gọi cửa sổ trạng thái ra.
Ting!
[Nhân vật] ‘Thương nhân lang thang’ Dorian(?) (★★★★★)
– Danh tiếng
???
– Kỹ năng
May mắn: LV.?
Sinh trưởng: LV.?
???
⁝
‘Cái gì thế này.’
Tại sao trong cửa sổ trạng thái lại có dấu chấm hỏi?
Khi một chuyện không thể biết trước xảy ra trong game, tất nhiên đó là vấn đề của công ty game. Lũ này đã phát triển game kiểu gì vậy? Đã vậy còn là một nhân vật 5 sao đột ngột xuất hiện không rõ từ đâu….
Một nhân vật tên là Dorian rõ ràng không tồn tại trong game. Ian có thể đặt cược tất cả mọi thứ để chắc chắn. Không có một nhân vật 5 sao nào mà cậu không biết! Vì cậu đã lùng sục khắp bản đồ và đã thử chiêu mộ hết tất cả các nhân vật có vai trò quan trọng làm đồng đội rồi. Không, khoan đã, không phải, cái này là….
‘Thử nghiệm Beta!’
Ian như bị sét đánh, nhớ lại email mà cậu đã nhận được từ công ty game cách đây không lâu. Đó là một lời đề nghị hỏi cậu có muốn chơi thử một nhân vật mới sắp ra mắt không, và tất nhiên là Ian đã chấp nhận.
Dù cậu đã rơi vào trong game trước cả khi kịp thử nghiệm beta.
‘Thằng cha này là nhân vật mới à?’
Tim Ian đập như điên. Cậu đặt tay lên ngực để cố kìm nó lại, nhưng bây giờ đến cả phổi cũng đập thình thịch.
Ian từ bỏ việc giữ bình tĩnh và khoác tay lên vai Dorian với vẻ mặt phấn khích.
“Dorian. Anh đến đúng lúc lắm. Chắc anh đã mệt mỏi vì chuyến đi dài, tôi lại giữ anh lại quá lâu. Tôi sẽ chuẩn bị phòng nghỉ cho anh, cứ đi tắm đi. Không, hay là tắm ở phòng của tôi cũng được. Vì chỗ đó là tốt nhất.”
‘Cày độ thiện cảm rồi giữ hắn ta lại đây.’
Ian đã xác định được đường lối hành động.
“Hả?”
“……?”
Trong lúc tất cả mọi người đều đang mở to mắt, Ian nói thêm một cách dịu dàng.
“Trong lúc đó tôi sẽ chuẩn bị bữa ăn. Anh thích ăn gì? Vì là Elf nên chắc chỉ ăn quả mọng thôi nhỉ? Cứ nói đi rồi tôi sẽ bảo người nấu. Không, hay là để tôi nấu thì tốt hơn.”
Ian nhớ lại tay nghề của ‘người phụ trách nấu ăn’ trong hầm ngục rồi sửa lại.
Với kinh nghiệm sống một mình lâu năm, Ian có thể nấu những món ăn thông thường ở mức độ cao. Nhưng cậu không cố tình đứng ra nấu nướng vì nghĩ rằng cứ bỏ được vào miệng là được. Chẳng phải đây cũng không phải là game mà ăn ngon thì chỉ số sẽ được tăng hay sao?
“……!”
“Gã thương nhân chỉ có mỗi cái mặt đẹp đó lại đi quyến rũ ngài Ian!”
“L-là tình huống ngược lại mà, phải không?!”
Sema hoảng hốt khi thấy vẻ mặt của Louise trở nên cau có.
Dorian đỏ mặt.
“Này, chẳng phải ta đã nói là người nhỏ tuổi hơn thì hơi khó xử sao?”
“Gì? Ngươi nói nhảm gì vậy… à không, lịch trình của anh bận lắm à? Sẽ tốt hơn nếu anh ở lại một chút rồi hẵng đi. Tôi sẽ giới thiệu hầm ngục cho.”
Ian cười tươi với một khuôn mặt ngây thơ. Dorian gãi má.
“Ta không thể ở lại lâu được. Vì ta cũng đã có khách quen mới rồi. Cũng phải chăm sóc bên đó nữa chứ.”
“Ngươi còn có khách khác nữa à?”
“……?”
“Tất nhiên là có thể có mà.”
Ian ngạc nhiên. Gã thương nhân này chọn vị trí bán hàng thì tệ hại không thể tả mà lại có cả khách khác ư? Không biết là ai nhưng chắc cũng là một kẻ kỳ lạ.
“Vậy thì trước khi đi gặp vị khách đó, hãy nghỉ ngơi một chút rồi hẵng đi. Chúng ta hãy thân thiết với nhau hơn đi.”
“Vậy sao?”
Dorian cười rạng rỡ.
Đúng lúc đó, con rồng đang ngủ trong lòng Ian đã cắn Dorian.
“Á?!”
Con rồng gầm gừ.
“Mẹ, con không cần cha dượng mới đâu.”
“Ngươi lại nói cái gì nữa vậy?! Đừng cắn! Không được cắn! Ngươi là đứa trẻ hư đấy!”
Khi Ian mắng, con rồng rụt rè chui vào lòng cậu. Vừa vuốt ve con rồng, Ian vừa nhấn mạnh sự vô hại của nó. Nếu hắn ta nghĩ rằng không thể dùng hầm ngục này vì có một con chó hung dữ thì phiền phức lắm, không phải sao?
“Nó vốn không phải là đứa trẻ như vậy, chắc là vì vừa ngủ dậy nên mới trở nên hung dữ thôi. Vốn dĩ nó là một đứa trẻ đáng yêu. Nhìn xem. Hơn nữa, ta muốn cho ngươi xem quảng trường, nếu bán hàng ở đó thì sẽ có rất nhiều khách hàng tìm đến đấy….”
“Có một nơi quý giá như vậy hả? Được, đi thôi! À, con chó đáng yêu thật đấy.”
“Gâu!”
Dorian lại bị cắn lần nữa.
“…….”
Thật kỳ lạ là không một ai trong hầm ngục chào đón sự tồn tại của Dorian, nên kế hoạch ‘giữ chân Dorian ở quảng trường’ của Ian đã thất bại. Mọi người càng thấy Ian đối xử tử tế với Dorian, họ lại càng tỏ ra khó chịu với hắn ta.
Sau hai tiếng bày sạp hàng ở một lối đi có vô số người qua lại mà không ai mua đồ, Dorian ỉu xìu đứng dậy.
“Đúng là đại dương đỏ không được mà. Ta phải đi tìm đại dương xanh của riêng mình thôi.”
Ian cũng thất vọng.
‘Lũ khốn đó, tại sao không mua đồ chứ.’
“Vậy đi. Nhưng phải bán <Phân bón của Cây Thế Giới> cho ta rồi hẵng đi.”
“Hả? Ta đâu có đến để bán.”
“Vậy thì sao, đến đây để khoe là ngươi có nó à?”
Dorian bối rối.
“Không, không phải vậy. Ta đến để tặng nó như một món quà. Chẳng phải ta đã giao phó Cành Mộc Yêu Tinh cho ngươi sao. Để sau này có thể nhận được cành cây thì nó phải lớn nhanh như thổi mới được, mà ta nghĩ chắc một con người không phải Elf mà trồng cây thì sẽ gặp nhiều khó khăn lắm.”
‘Đây là một kẻ khờ à?’
Ian ngạc nhiên trước gã Elf này.
“Ngươi có kiếm đủ lộ phí không? Trông không giống sắp chết đói nhỉ?”
“Gì? Ta mà lại chết đói được sao. Ta là Elf mà. Chỉ cần uống sương là sống được rồi.”
“Ngươi đúng là được sinh ra trong một chủng tộc tốt thật đấy.”
“Ta cũng nghĩ vậy.”
Gã Elf vui mừng.
Ian đâu có khen hắn.
“Vậy…. Ngươi chưa từng nghĩ đến việc đổi nghề à?”
“Nếu chỉ vì công việc hơi vất vả mà đã bỏ cuộc, thì ai sẽ chịu trách nhiệm cho nền thương mại đây?”
‘Gã Elf này đã từng chịu trách nhiệm cho nền thương mại bao giờ chưa?’
Ian tò mò nhưng đã lịch sự không hỏi. Cậu chỉ nhận lấy <Phân bón của Cây Thế Giới> mà Dorian đưa cho.
“Vậy thì, ta đi đây. Hãy trồng Cành Mộc Yêu Tinh thật tốt nhé. Sau này phải chia cho ta một cành đấy.”
“Ừ. Cứ uống sương mà sống cho tốt nha. Nếu đói thì cứ đến chơi bất cứ lúc nào.”
“Ngươi đúng là một đứa trẻ tốt bụng.”
Gã Elf coi lời nói thật lòng của Ian như một câu nói đùa rồi biến mất.
‘Tên đó có ổn thật không vậy?’
Ian tuy có thắc mắc nhưng sự tiếc nuối còn lớn hơn. Cứ thế này mà để một nhân vật 5 sao có thể điều khiển được, lại còn là nhân vật mới, ra đi ư. Ian muốn săm soi hắn ta từ đầu đến chân, nhưng không có thời gian và lỗi cửa sổ trạng thái cũng rất nhiều.
‘Nếu giữ hắn ta ở lại vài ngày thì đã có thể phân tích được rồi.’
Chẳng phải là tại con rồng chết tiệt này à. Ian ném con rồng đang gầm gừ trong lòng lên ghế sofa rồi mở cửa sổ trạng thái lên.
“Mẹ?”
Lờ đi giọng nói nghe thấy, cậu chọn <Phân bón của Cây Thế Giới> đang phát sáng trong hòm đồ.
[Bạn có muốn sử dụng không?]
【 Có / Không 】
‘Có.’
[Bạn đã sử dụng Phân bón của Cây Thế Giới.]
[Cây Thế Giới tiến hóa.]
Ting!
[Cây Thế Giới LV.3 → LV.4]
Thân cây sáng rực của Cây Thế Giới vươn cao, rồi vươn ra những cành lá xum xuê khắp bốn phương. Cái cây vĩ đại đứng sừng sững như thể đang chống đỡ trần của hang động, tỏa sáng như mặt trời, soi rọi vạn vật.
Và đó chính là lý do Ian đã tạo ra một khu vực nông nghiệp ở vùng này.
“Ồ ồ….”
“Lạy Thần….”
Những người kinh ngạc trước phép lạ đã quỳ gối trước Cây Thế Giới và cầu nguyện.
Trong lúc đó, Ian đã kiểm tra năng lực mới mà việc tiến hóa của Cây Thế Giới mang lại.
[Hầm ngục thứ ba có thể được mở.]
[Khu vực của các hầm ngục trước có thể được mở rộng.]
[Sức chứa tối đa của hầm ngục tăng lên.]
[Năng lực mới được mở khóa: Tìm Đồng đội]
‘Quá tốt.’
Anh hùng thì càng nhiều càng tốt, không phải sao? Nếu có thể tìm được một pháp sư 4 sao trở lên thì còn gì bằng.
‘Tìm Đồng đội’ là một kỹ năng có thể sử dụng mỗi khi lòng sùng kính đối với Cây Thế Giới được tập hợp đủ, nó sẽ cho biết vị trí và tình hình hiện tại của một anh hùng ngẫu nhiên từ 3~5 sao.
Nói tóm lại, đây là một kỹ năng dùng để chiêu mộ.
Ian đã không do dự mà sử dụng ‘Tìm Đồng đội’.
Ting!
Năm ngôi sao hiện lên giữa không trung rồi lần lượt xoay tròn.
Màu đen, màu trắng, màu đen….
Tiririring!
Khi ngôi sao thứ tư cũng chuyển sang màu đen, Ian đã suýt chút nữa thì reo hò lên.
May mà cậu đã không làm vậy. Bởi vì ngôi sao thứ năm cũng đã chuyển sang màu đen.
Ting!
[★★★★★]
‘Điên rồi.’
Tay Ian run đến mức không thể kiểm soát.
Một phát ra 5 sao luôn sao?
Thằng nhóc Ian này… là nhân vật hệ may mắn à?
Nghĩ lại thì, hình như cũng đã có điềm báo rồi. Chẳng phải cậu đã nhặt được Momisia và Kontaka lúc còn nhỏ ở nơi mà Sema đã bị bắt một cách ngớ ngẩn sao. Ian run rẩy trong sự vui sướng và chạm vào cửa sổ trạng thái.
Ánh sáng lan tỏa và vị anh hùng được tiết lộ.
[Nhân vật] ‘Người đại diện của Thần’ Keith (★★★★★)
⁝
[Trạng thái hiện tại: Đang bỏ trốn]
‘Điên thật rồi.’
Điên theo một nghĩa khác….
Sự hứng thú của Ian nguội lạnh ngay tức khắc.
Cậu không hề tò mò về trạng thái của thằng cha này….
Làm thế nào để có được anh ta đây?
‘Không, tại sao lại đang bỏ trốn chứ?’
Liệu có tồn tại một tình huống mà Keith có thể bị đe dọa ư?
‘A, là chuyện đó sao.’
Ian chợt nhớ ra.
Bối cảnh bắt đầu của nhân vật Keith.
Bị Tòa Thánh phản bội, và sống sót nhờ sự giúp đỡ của một số rất ít người đã hy sinh tính mạng vì mình….
Sau đó, nhân vật có thể điều khiển được Keith sẽ đi theo một tuyến truyện anh hùng điển hình là lật đổ Tòa Thánh đã tha hóa và tiêu diệt Ma Vương vì một Thiện đích thực.
Cũng không có gì thú vị lắm. Bản thân tuyến truyện của Keith không phải là gu của Ian. Độ tự do trong các lựa chọn cũng vậy.
Ian thuộc tuýp người nghĩ rằng những người chơi game chỉ vì một nhân vật có mỗi cái ngoại hình thật kỳ lạ.
‘A. Biết đâu anh ta sẽ giết Ma Vương giùm mình nhỉ?’
Ian thản nhiên nghĩ. Nếu Keith trưởng thành thuận lợi, ba năm sau anh ta sẽ giết được Ma Vương.
Ian chỉ cần sống sót cho đến lúc đó là được.
‘Có vẻ khả thi.’
Đó là lúc cậu thong thả cuộn xuống cửa sổ của Keith.
[Trạng thái bất thường: Trúng độc ma khí (lời nguyền)]
‘……?’
Ian chớp mắt. Rồi cậu kiểm tra lại lần nữa. Dù vậy nhưng cửa sổ trạng thái vẫn không thay đổi.
‘Cái gì vậy?’
Keith vốn dĩ không hề bị cái này! Có game nào lại đi áp đặt một bất lợi như vậy cho người chơi ngay từ đầu đâu?
‘Cái gì đây. Là do mình nên đã thay đổi sao?’
Không, dù có là hiệu ứng cánh bướm đi nữa, chẳng phải Ian thực sự không hề làm gì tên này sao? Vốn dĩ họ còn chẳng có mấy việc liên quan đến nhau!
Ian cảm thấy mồ hôi lạnh túa ra, cuộn thanh cuộn xuống thêm nữa.
[HP: 8%]
Thế này có đúng không vậy?
Cha nội này đã làm gì mà lại còn chút máu thế này….
“…….”
“Thưa ngài Ian? Ngài sao vậy ạ?”
Louise vừa kết thúc buổi huấn luyện đã hỏi. Ian nói với cậu ta một cách yếu ớt.
“Mọi người… chuẩn bị chiến đấu nhé? Chúng ta phải đi đâu đó một chuyến rồi.”
Ian thật sự không muốn đi chút nào….