Hầm Ngục Nghịch Đảo - Chương 31
Jung Yi Won đang chơi game.
Trong phòng của cậu không có gì cả. Một căn phòng chỉ có một chiếc giường, một cái tủ quần áo, và một nhà vệ sinh đi kèm. Vì không có gia đình sống cùng nên dù cậu có chơi game đến khuya cũng không ai nói gì.
Thực ra, chẳng có ai ở đâu có thể nói gì cậu. Vì cậu không có gia đình.
Jung Yi Won không nhớ mình đã cảm thấy thế nào khi cha mẹ qua đời lúc còn nhỏ.
Cậu vốn dĩ không quen với việc suy nghĩ về cảm xúc của chính mình. Đã lâu rồi cậu không suy nghĩ đến nó. Cậu thích giết chết cảm xúc của mình và giết thời gian.
Để có thể không phải suy nghĩ sâu xa. Để có thể chỉ tập trung vào một thứ duy nhất.
Vì cách giết thời gian mà cậu yêu thích nhất là chơi game, nên cậu cứ nằm trên giường và chỉ nhìn vào điện thoại.
Cậu biết ngày mai phải đi làm.
Nhưng, thêm một chút nữa thôi.
Dù sao thì cũng không có ai để liên lạc….
Jung Yi Won mở mắt. Và ngay khi tỉnh dậy, cậu đã phải đối mặt với một sự kiện đặc biệt.
Uỳnh….
Hầm ngục đang rung chuyển.
Không, nó đang sụp đổ.
Ian hét lên kinh hãi.
“Cái gì vậy?!”
“Th-thưa ngài Ian! Ngài tỉnh rồi! Thật may quá!”
“Xin ngài hãy nằm xuống! Ngài không được ngồi dậy đâu ạ!”
“Hang động đang sập!”
‘Làm gì có chuyện đó?’
Đây là một hầm ngục! Hầm ngục không có lý nào lại sập mà không có sự kiện gì.
Mọi người đang bám chặt xuống sàn và ôm đầu. Ian lờ đi việc họ đang ra hiệu cho mình nằm xuống và mở cửa sổ thông báo hệ thống đang nhấp nháy lên.
Ting!
[BÁO ĐỘNG!]
Con rồng, Aktus đang say ngủ dưới hầm ngục đã thức tỉnh!
‘Tại sao lại là bây giờ?!’
Ian theo phản xạ nghĩ vậy, nhưng cũng không cần phải nhớ lại lý do. Chẳng phải cách đây không lâu cậu đã đi lượn lờ trước mặt con rồng sao!
‘Điên thật, lẽ ra không nên vào đó!’
Xem ra lúc đó đã đánh thức nó rồi.
Ian hối hận về quá khứ nhưng bây giờ đã quá muộn.
– Grààààààààà!
Tiếng gầm của con rồng vang vọng khắp hầm ngục. Cùng với đó là những tiếng động lớn như nó đang nhanh chóng phá vỡ và phá hủy từ tầng dưới lên tầng trên, các bức tường xung quanh rung chuyển vì không thể chịu được chấn động.
Cơ thể của Ian cũng loạng choạng sang hai bên. Kontaka đã đỡ lấy cậu khi cậu sắp ngã. Người sói đang dùng cánh tay lực lưỡng của mình làm chỗ dựa, ôm Momisia vào lòng để bảo vệ cô bé.
“Đội hình phòng thủ!”
Anh ta hét lên với các binh sĩ. Giọng nói gầm gừ của sói đã xuyên qua tiếng ồn.
Thế nhưng, các binh sĩ đang run rẩy bần bật vì luồng ma khí mạnh mẽ tỏa ra từ tầng dưới.
“Á á á á!”
“Mẹ ơi!”
Khi tiếp xúc với ma khí, tinh thần lực của nhân vật sẽ bị giảm sút. Nó gây ra nhiều trạng thái bất thường khác nhau từ trầm cảm đến thờ ơ, nhưng có vẻ như một tình huống tồi tệ không kém hai trạng thái đó đã xảy ra với các binh sĩ. Họ nhìn thấy ảo ảnh và định tấn công lẫn nhau.
“Dừng lại!”
Kontaka dùng cánh tay dày cui của mình để tách những người đang đánh nhau ra. Dù vậy nhưng họ vẫn cố gắng tấn công nhau, nên Kontaka đã tóm lấy đầu hai người rồi đập vào nhau cái choang. Họ mất ý thức và ngất đi.
Nhìn cảnh đó, Ian cũng có cảm giác như sắp ngất đi.
‘A, chết tiệt….’
Ian thầm chửi rủa trong lòng rồi dồn hết số điểm kinh nghiệm mình có vào <Thanh Tẩy>.
‘Không thể đối phó được với nó.’
Vậy thì chẳng phải ít nhất cũng phải chạy trốn sao?
Ian phải làm cho những người đang khóc, đang ngất và đang la hét ít nhất đứng dậy được!
Ting!
[Kỹ năng <Thanh Tẩy> đã được tăng cấp.]
[Thanh Tẩy LV.5 → LV.7]
Nhờ có công phá hủy Đấu trường và đuổi Đại Công tước Ma tộc đi, cấp độ Thanh Tẩy đã nhanh chóng vượt qua mức cao.
Ian hét lên mà không kịp suy nghĩ đến sự xấu hổ thường ngày.
“<Thanh Tẩy>!”
Thanh tẩy được sử dụng ở mức tối đa đã bao trùm không gian. Trong mắt Ian, hầm ngục trong giây lát tràn ngập ánh sáng.
Ánh sáng chói lòa đến mức như muốn làm mù mắt đã xua đi hơi lạnh của hầm ngục và mang đến sự ấm áp. Cùng với ảo giác như khí trời đã chuyển sang xuân, ngay cả tiếng ồn do con rồng gây ra cũng tạm thời dừng lại.
Con rồng không biết từ lúc nào đã phá vỡ và trồi lên đến vị trí của nhóm Ian, thò đầu vào lối đi. Đôi mắt màu vàng nhạt đặc trưng của loài bò sát chớp chớp, rồi nó hỏi.
“Mẹ?”
“Gì?”
“Mẹ?”
Con bò sát lại hỏi. Lần này là một câu hỏi có vẻ nghi hoặc.
Ian theo phản xạ lại sử dụng kỹ năng.
‘<Thanh Tẩy>.’
Xoẹt-!
Khi ánh sáng lóe lên, con bò sát hét lên.
“Mẹ!”
‘Nó chỉ nói được một câu này thôi à?’
Ian tò mò.
Thế nhưng, đó không phải là điều quan trọng. Điều quan trọng là con quái vật này không tấn công cậu. Vì nó đã nhận ra Ian là mẹ… dù sao thì cũng là như vậy.
‘Có một sự kiện ẩn như thế này à?’
Ian đã phân tích xong trong nháy mắt. Xem ra nó đã được thiết lập để không thù địch nếu một nhân vật có Thanh Tẩy cấp 7 trở lên đánh thức con rồng.
Ian nghĩ.
Lũ nhà sản xuất điên rồ, ai mà lại đi nâng Thanh Tẩy lên cấp 7, không phải biến thái à, nếu không phải là một người chơi hiền lành như mình thì đã bỏ hầm ngục mà chạy rồi….
Nhưng điều này đáng để viết vào bài hướng dẫn. Ian là người đầu tiên phát hiện ra!
…Nghĩ đến đó, Ian bình tĩnh lại.
‘A, ở đây không có internet.’
Nhưng đó cũng không phải là điều quan trọng.
Ian lại phấn khích.
‘Lẽ nào rồng cũng có thể thuần hóa được ư?’
Cậu cẩn thận đưa tay về phía con rồng. Cơ thể vẫn giữ ở tư thế sẵn sàng bỏ chạy bất cứ lúc nào. Con rồng chỉ mở to mắt nhìn chứ không tấn công Ian.
“Thưa ngài Ian, không được ạ!”
Louise hét lên từ phía sau.
Ian đặt tay lên vị trí giữa hai hàng lông mày của con rồng.
‘Thuần hóa.’
Cửa sổ hệ thống không có phản ứng.
“…….”
Tâm trạng của Ian nguội lạnh ngay lập tức. Cùng lúc đó, cơn buồn ngủ cũng hoàn toàn tan biến.
Nếu không phải là thuần hóa thì đây là sự kiện gì chứ?
Vảy của con rồng bên ngoài thì cứng, bên trong lại có cảm giác hơi ẩm và mềm, giống như đang sờ vào một loài bò sát sống thật vậy.
Ian bắt đầu đổ mồ hôi lạnh.
“N-ngài Ian, đã thuần hóa được con rồng rồi.”
“Con rồng không tấn công….”
Mọi người xì xào.
Ian không đồng tình với lời nói của họ.
“Im lặng chút đi. Hình như nó hiểu được đấy.”
Ian nói một cách bình tĩnh nhất có thể. Cậu đã từng có kinh nghiệm đối phó với một con chó đang sủa.
Là lúc học lớp năm thì phải? Khi cậu đánh nhừ tử cái thằng đã trêu cậu là đồ mồ côi, thằng đó đã dắt con chó ở nhà ra.
Con chó đó sủa điên cuồng khiến Ian sợ hãi. Nhưng cậu không thể biểu hiện vẻ sợ hãi trước mặt thằng đó được nên phát điên lên.
Ian đã đe dọa với âm lượng nhỏ nhất có thể để chỉ có thằng chủ chó điên rồ đó nghe thấy. Rằng nếu không biến ngay lập tức thì mày sẽ chết dưới tay tao….
Không hiểu tại sao lúc đó cậu lại nghĩ đến chuyện này. Huống chi những người đứng sau lưng cậu còn không phải là chủ của con rồng này. Họ là những người không thể làm gì được con rồng, vậy thì việc họ có im lặng hay không thì liên quan gì đến con rồng chứ?
Lúc đó, con rồng nói.
“Con hiểu mà. Tại sao con lại không hiểu lời mẹ nói chứ? Con đã ngủ rất ngoan như lời mẹ dặn.”
Con rồng nói chuyện như một đứa trẻ khiến Ian ngạc nhiên. Con rồng mà cậu đã giết đến không phải hàng trăm mà là hàng chục lần trong game này thực ra là một con rồng con sao? Cậu cảm thấy như có chút tội lỗi, mà cũng không hẳn…. Bởi vì trước hết, xác suất con rồng này giết Ian vẫn cao hơn.
Ian cũng tò mò về một chuyện khác.
‘Có nên sửa lại cách xưng hô không nhỉ?’
Nếu bảo con rồng này gọi mình là Ian thay vì mẹ thì liệu nó có giết mình không?
Vì không thể chắc chắn được nên Ian quyết định tạm thời im lặng.
Con rồng ngáp một cái. Ian suýt chút nữa thì bay mất.
“Con thức dậy rồi chui ra khỏi trứng…. nhưng không phải là mẹ mà là một thứ khó chịu. Con bắt được nó xong thì lại buồn ngủ. Tối quá và khó chịu quá. Nên con lại ngủ tiếp. Nhưng rồi mẹ đã đến tìm con…. Bây giờ con dậy được chưa ạ?”
Con rồng dụi vảy vào mặt Ian. Ian cảm thấy như má mình sắp rớt ra đến nơi.
“Ừ…. Tốt cả rồi. Tên của ngươi là gì nhỉ?”
“Mẹ? Mẹ quên tên con rồi hả?”
Con rồng rơi ra những giọt nước mắt to như hạt đậu từ đôi mắt khổng lồ của nó.
Ian bị nước mắt bắn trúng và bừng tỉnh. Cậu vội vàng gọi lại cửa sổ hệ thống cũ.
“Làm gì có chuyện đó. Con là Aktus mà. Sao mẹ lại có thể quên tên con được.”
‘Sống rồi, may mà cửa sổ hệ thống có chức năng ghi lại.’
Ting!
Ngay lúc đó, một cửa sổ trạng thái hiện lên.
[Nhân vật] ‘Con Rồng cuối cùng’ Aktus (★★★★★)
– Danh tiếng
Con Rồng cuối cùng
– Kỹ năng
Hỏa thuật: LV.7
Cường hóa: LV.7
Uy nghiêm: LV.6
⁝
[Chỉ số năng lực giảm 50% do trạng thái bất thường ‘Mệt mỏi’. Dễ rơi vào trạng thái ngủ.]
[Chỉ số năng lực giảm 70% do trạng thái bất thường ‘Trúng độc ma khí’.]
[Bạn đã đạt được chiến tích đánh thức Con Rồng cuối cùng.]
[Nhiệm vụ ẩn]
Hãy giúp ‘Con Rồng cuối cùng’ Aktus đánh thức những long tộc khác đang chìm trong giấc ngủ vĩnh hằng.
【 Có / Không 】
Một luồng điện chạy dọc sống lưng Ian.
‘Người Sói cuối cùng’ Kontaka, và cả con rồng này nữa, đều là nhân vật. Kontaka là một anh hùng có thể di chuyển cùng nếu chọn Momisia, nhưng anh ta gần với một NPC hơn là một nhân vật có thể điều khiển được. Bởi vì anh ta di chuyển theo các thiết lập cơ bản.
Con rồng này cũng vậy.
Là một NPC với điều kiện ngủ say vì ma khí, và thức tỉnh vì thanh tẩy. Thế nhưng, nếu cấp độ thanh tẩy thấp, nó sẽ coi người chơi là ‘kẻ xâm nhập’, còn nếu cao thì sẽ coi là ‘mẹ’….
Đây thật sự là một nhiệm vụ ẩn.
Và công ty game này chắc chắn là một lũ điên rồi.
Làm thế nào mà người chơi có thể nâng Thanh Tẩy lên cấp 7 trước khi con rồng thức dậy chứ? Nếu không phải là một tên điên thì không thể nào làm được!
Truyện này e nhớ raw mới đc tầm 9 chục chap. Chưa full :(( Đợi chờ không phải hạnh phúc đâu sốp.
Raw bộ này 250 chap rùi á
Vậy sốp dịch nhanh nhanh nha :3
Sốp sẽ tới nái vs bộ này luôn 🤣
Hay quá sốp ơi, em hóng từng ngày ạ
huhu đợi sốp nha, hnay sốp trả chương. Hwa bận làm Dazzling Breath ý ~^.^~
Chừng nào có chap mới v sốppp
huhu, bộ này càng về sau lượt view bị giảm quá nên sốp ko biết có nên làm tiếp ko ý ~.~
Huhu sốp đừng bỏ màaa 😭
Bộ này end rùi á shop ơiiiii.
ultr end r sốp mới có động lực làm nha ~.~
Cố lên sốp iu ơi.
Sốp cho e xin lịch ra bộ này đc k sốp?
Lịch thì bên sốp ko lên dc ạ, do đứa bận làm đứa bận học nên hên xui lắm 😂😂😂 mà bộ này sốp sẽ ráng up 1-2 ngày 5c á