Hầm Ngục Nghịch Đảo - Chương 30
Vị Giáo hoàng bị gọi ra lúc đêm khuya có vẻ như còn chưa kịp mặc quần áo chỉnh tề. Trong bộ dạng mặc đồ ngủ, mái tóc trắng dựng lên như tổ quạ, ông ta trông như một người mất hồn.
Không còn cách nào khác. Sự việc rất cấp bách. Ông ta đã nhận được liên lạc từ người chủ nhân thực sự của mình. Chủ nhân đã ra lệnh cho ông ta ra ngoài ngay lập tức và ông ta không thể từ chối.
Kể từ khi thế giới thay đổi, chủ nhân của ông ta không phải là Thần trên thiên đường nữa mà là một ác ma dưới trần gian.
Chẳng phải không còn cách nào khác sao? Nếu không làm vậy, tất cả mọi người sẽ chết.
Giáo hoàng là người bảo vệ của Tòa Thánh. Cũng là người canh giữ thánh địa.
Nếu ông ta chết, ai sẽ cai trị tất cả mọi người trong Tòa Thánh đây? Ai sẽ bảo vệ họ?
Vì yêu thương mọi người nên Giáo hoàng đã không thể không chấp nhận lời đề nghị của ác ma. Ông ta đã cung cấp một lượng người nhất định cho Đại Công tước Ác ma phương Tây mỗi khi hắn ta muốn, và đổi lại, nhận được sự bảo vệ của Đại Công tước Ác ma.
Nếu chỉ vì bản thân mình, Giáo hoàng chắc chắn sẽ không bao giờ chấp nhận một giao dịch như vậy. Ông ta đã có thể chiến đấu cho đến khi tấm thân già này trút hơi thở cuối cùng.
Thế nhưng, Tòa Thánh là thành trì cuối cùng. Khi thế giới sụp đổ, tất cả những người có chân đều đã chạy trốn đến Tòa Thánh và cầu xin ông ta cứu rỗi.
Giáo hoàng đã cầu nguyện trong thần điện suốt cả ngày. Ông ta quỳ gối, đập đầu và cầu xin Thần.
Xin hãy cứu sống tất cả những người này.
Thần đã không trả lời.
Giáo hoàng phải cứu sống họ. Ông ta thực sự không còn cách nào khác. Tiếng một đứa trẻ khóc lóc vọng vào từ ngoài cửa sổ. Giáo hoàng đã khóc ra máu và cúi đầu dưới chân ác ma.
Khuôn mặt của Đại Công tước Ác ma đang cười lúc đó vẫn còn hiện rõ trong tâm trí ông. Ác ma không có một khuôn mặt gớm ghiếc. Bề ngoài của cái ác đẹp đẽ khôn cùng, để rồi lừa gạt con người.
Giáo hoàng đã cúi đầu dưới chân vị Đại Công tước Ác ma xinh đẹp. Lần này ông ta không khóc. Kể từ ngày đó, ông ta đã vô số lần hôn lên chân của chủ nhân và cúi đầu. Cũng chẳng có gì mới mẻ cả.
“Chủ nhân….”
Vị Giáo hoàng già nua run rẩy cất tiếng gọi Đại Công tước Ác ma phương Tây.
Đại Công tước phương Tây, Ác ma của Dục vọng, Belial, ra lệnh.
“Mang đầu của tên Keith đến trước mặt ta. Dùng bất cứ thủ đoạn nào cũng phải thành công. Nếu lần này cũng thất bại, ta sẽ ném ngươi cho chó ăn.”
Nghe thấy giọng nói uể oải của chủ nhân, Giáo hoàng cảm thấy bụng dưới đau nhói.
“Nhưng thưa chủ nhân, Keith… Keith, võ lực của bản thân cậu ta rất xuất sắc và trực giác lại tốt nên dù có giăng bẫy nào cậu ta cũng đều thoát ra được. Không phải là tôi không cố gắng. Là năng lực của tôi không đủ.”
“Lưỡi dài quá. Cứ nói điều ngươi muốn đi.”
“Xin người hãy cho tôi cao kiến…. Xin hãy ban cho kẻ ngu dốt này trí tuệ. Làm thế nào thì mới có thể bắt được Keith ạ?”
“Ngươi thật ngu ngốc và trơ trẽn. Không biết xấu hổ. Ngay từ đầu đã vậy rồi. Nhưng ta lại yêu quý một tên nô lệ như vậy đấy. Kẻ thẳng thắn với ham muốn của mình cũng có nét đáng yêu.”
Belial giẫm lên đầu của Giáo hoàng và nhìn xuống. Khi hắn ta thở dài, Giáo hoàng lại cảm thấy lòng mình rạo rực.
Một giọt máu rơi xuống từ đầu ngón tay của Belial. Belial nhìn nó với vẻ tiếc nuối rồi mới khó khăn lắm mới dời mắt đi.
“Ch-chủ nhân…?”
Những giọt máu rơi xuống lách tách, ngọ nguậy rồi tụ lại như thể còn sống. Chúng tạo thành một viên bảo thạch.
“Cầm lấy đi.”
“Thứ này là….”
Giáo hoàng nhìn viên pha lê lấp lánh như bị hút hồn.
“Là máu của ta. Hãy tặng nó cho tên đó. Nhất định phải làm cho nó chạm vào da của hắn.”
“Vâng, vâng ạ.”
“Ta ghét tên đó, vì hắn rất nhàm chán. Lũ tu sĩ ngu ngốc còn không biết cả ham muốn của chính mình…. Ý ta là những kẻ phụng sự Thần.”
Belial mỉm cười.
“Tuy có hơi tiếc máu của ta…. Nhưng nếu hắn ta bối rối vì ham muốn rồi để lộ ra sự nhục nhã, thì đó hẳn sẽ là một cảnh tượng thú vị.”
***
Rạng sáng, Keith nghe thấy tiếng gọi đánh thức mình.
“Thưa ngài Keith, Đức Giáo Hoàng cho gọi ngài.”
Người hầu cận mới phục vụ Keith gần đây đứng trước cửa và nói.
“Vào giờ này sao?”
“Vâng. Ngài ấy nói là có việc gấp. Có vẻ như ngài ấy muốn ngài nhanh chóng đến.”
“Ta sẽ đến.”
Keith chỉ lấy một bộ vũ trang hạng nhẹ từ tay người hầu rồi bước xuống hành lang.
‘Chuyện lạ đây.’
Anh ta cảm nhận được có tiếng người xung quanh. Có rất nhiều người ở gần đây. Tất nhiên không phải là dấu hiệu của ma vật. Những sự tồn tại đáng ngại đó vốn dĩ không thể tiếp cận được Tòa Thánh này. Thế nhưng, việc có nhiều người đi lại vào giờ này cũng thật kỳ lạ.
Lẽ nào ngoài mình ra còn có nhiều người khác cũng nhận được mệnh lệnh của Giáo hoàng?
Nhưng nhiệm vụ bên ngoài hiếm khi được giao vào giờ này….
‘Tòa Thánh bị tấn công.’
Một dự cảm chẳng lành lướt qua đầu Keith. Nhưng nếu là chuyện đó thì người hầu đã phải hét lên ‘Thưa ngài Keith, có kẻ tấn công’ rồi. Thay vì thông báo một cách ung dung là ‘Đức Giáo Hoàng cho gọi’.
Dù có nhiều người ở hành lang như vậy nhưng đèn lại không được bật lên cũng thật kỳ lạ. Keith cảm thấy có gì đó rất không ổn nhưng đã lờ đi.
Tòa Thánh là nơi đã cứu sống anh, và Giáo hoàng là người mà anh phải phụng sự.
Tất cả mọi người ở đây đều là đối tượng anh phải bảo vệ.
Không phải là kẻ địch.
Keith kéo lại những dây thần kinh đang căng lên.
Anh gõ cửa trước phòng của Giáo hoàng.
Cốc cốc.
“Thưa Đức Ngài. Thần đến theo lệnh triệu tập của ngài.”
“Ồ, Keith. Mời vào.”
Giáo hoàng đang mặc trang phục đơn giản. Vì ngài ấy mặc một bộ đồ gần như là đồ lót nên Keith có hơi ngạc nhiên. Nhưng thay vì chỉ ra trang phục của ngài ấy, anh đã quỳ gối xuống. Anh nhẹ nhàng hôn lên vạt áo ngủ dài của Giáo hoàng rồi cúi đầu.
“Thật xin lỗi vì đã phải nhờ ngươi một việc khó vào giờ này. Lúc nào cũng chỉ toàn tạo gánh nặng cho ngươi.”
“Xin ngài đừng nói vậy. Tôi luôn sẵn sàng để phụng sự cho Thần. Xin hãy ra lệnh như Ngài trên thiên đường ra lệnh cho tôi tớ của Ngài.”
“Vậy thì ta xin nhờ ngươi. Hãy mang chiếc bùa hộ mệnh này (Amulet: một loại bùa, vật phẩm để bảo vệ người đeo khỏi những điều xấu xa), đến chôn ở Đấu trường đã sụp đổ trong lãnh địa của Đại Công tước Ác ma phía Nam. Ngươi cũng biết nơi đó đã bị Ma tộc sử dụng làm nơi tiêu khiển trong một thời gian dài, đúng chứ? Ta cũng biết nhưng vì sức lực không đủ nên đã không thể chinh phạt được, có lẽ là do Thần trừng phạt nên cách đây không lâu nơi đó đã sụp đổ. Ta muốn ngăn chặn việc Ma tộc tái thiết lại nơi đó và chà đạp con người. Nếu xuất phát bây giờ thì có lẽ sẽ kịp. Xin nhờ ngươi.”
Giáo hoàng ra lệnh một cách nhân từ.
“Vâng. Tôi sẽ xuất phát ngay.”
Keith không phản đối. Đức tính của một kỵ sĩ không phải là nghi ngờ phán đoán của chủ nhân. Mà là tuân theo.
Keith định dùng bàn tay đeo găng để nhận lấy chiếc bùa hộ mệnh. Nhưng Giáo hoàng đã ngăn anh lại.
“Ta muốn Keith ngươi hãy tự mình đeo nó lên cổ và mang đi.”
“Lên cổ tôi ạ?”
“Phải. Vì đây là một vật quan trọng. Là vật phẩm mà ta đã thánh hóa bằng những lời cầu nguyện lâu dài. Dù có bị Ma tộc phát hiện, cũng phải cất giữ nó ở một nơi an toàn không thể nào bị phá hủy.”
Một vẻ mặt nghi hoặc lướt qua trên khuôn mặt của Keith, nhưng anh đã cúi đầu.
“Thần sẽ bảo vệ nó dù có phải đánh đổi cả mạng sống.”
Giáo hoàng đã đích thân đeo chiếc bùa hộ mệnh lên cổ anh. Ngay khoảnh khắc viên bảo thạch của chiếc bùa được giấu vào trong áo, Keith cảm thấy một cơn đau nhói ở ngực.
“…Hự!”
Viên bảo thạch đâm vào da thịt của Keith rồi như một lời nói dối, nó bị hấp thụ vào dưới da. Sợi dây chuyền vàng còn lại siết chặt lấy cổ Keith.
Tim của Keith đập thình thịch. Máu chảy nhanh hơn, và trong giây lát, trần nhà như đang xa dần.
Anh nhanh chóng nhận ra. Thứ đang chảy trong huyết quản dưới da của anh không đơn thuần là máu.
Là ma khí.
Keith dùng hai tay nắm lấy sợi dây chuyền vàng và giật đứt nó trong một hơi. Thế nhưng, anh không thể đứng dậy ngay được mà loạng choạng.
“Bây giờ! Nhanh vào đi!”
Tiếng hét chói tai của Giáo hoàng cứ văng vẳng bên tai anh rồi lại xa dần.
Keith chớp mắt. Hàng mi rậm của anh không ngừng run rẩy, đổ bóng xuống gò má. Anh nhìn Giáo hoàng như không thể tin được.
“Đây là…. Ngài….”
“Keith, xin hãy đứng yên. Chẳng phải chính ngươi đã làm cho mọi việc trở nên phức tạp sao? Xin hãy chết vì tất cả mọi người trong Tòa Thánh.”
Giáo hoàng vã mồ hôi lạnh, cầu xin.
RẦM!
Cánh cửa sau lưng Giáo hoàng mở ra, những người cầm kiếm ùa vào. Gương mặt của họ thật quen thuộc. Keith xác nhận trong số đó có cả những người đồng đội của mình, những người mà anh đã cứu mạng. Một cảm giác ghê tởm dâng lên, nhưng anh tạm thời chỉ nghĩ đến việc phải làm.
“Malverick!”
Keith hét tên người hầu cận của mình. Người hầu cận đó là một cậu bé đã được Keith cứu sống từ một ngôi làng bị thiêu rụi.
Vì không thể mang kiếm theo khi đến gặp Giáo hoàng nên Keith đang tay không. Vũ khí của anh đang do Malverick ở ngoài cửa cầm.
“Thưa ngài Keith…. Tôi xin lỗi….”
Thế nhưng, từ phía sau Keith chỉ có tiếng khóc vọng lại. Keith nghiến răng. Anh không biết liệu Malverick đã bị bắt hay đã bị Giáo hoàng thuyết phục.
Chỉ biết rằng anh phải rời khỏi nơi này.
Nỗi đau bị những người mình tin tưởng phản bội còn đau đến xương tủy hơn cả vết thương đang đâm vào tim.
“Xin hãy chết đi, thưa ngài Keith!”
Một người đồng đội trong Hiệp sĩ đoàn hét lên rồi lao tới.
Dùng tay không đỡ lấy thanh kiếm của hắn, Keith bóp cổ người đồng đội.
Rắc!
Cảm giác xương cốt vỡ vụn thật kinh khủng. Nhưng điều kinh khủng hơn là sự thật rằng số người cản đường trước mặt Keith đang không ngừng tăng lên.