Hầm Ngục Nghịch Đảo - Chương 29
Đại Công tước phương Nam hỏi.
“Có chuyện gì trong lãnh địa của ta vậy?”
Giọng nói của ngài ấy giống như của một thiếu niên, và có chút trong trẻo. Gã quý tộc phương Tây chưa từng nghe thấy giọng nói của Đại Công tước phương Nam ở cự ly gần bao giờ, đã nghĩ rằng giọng nói đó rất hợp với vẻ ngoài thất thường và xinh đẹp của Đại Công tước.
“T-tôi là….”
“Ngươi là sứ giả do Đại Công tước phương Tây cử đến à?”
– Auuuuuu!
Từ đâu đó vang lên tiếng sói hú. Phía sau Đại Công tước phương Nam, những con ma vật sói to như sư tử lần lượt tụ tập lại. Chúng ngước đôi mắt vàng lên nhìn chằm chằm vào gã quý tộc. Gã quý tộc ác ma cảm thấy khó chịu nhưng không thể biểu lộ ra ngoài. Bởi vì Đại Công tước phương Nam đang nhìn xuống chúng như thể chúng rất đáng yêu.
‘Tin đồn ngài ấy quý mến ma vật là thật rồi.’
Dù vậy nhưng lại là ma vật sói, chẳng phải sở thích này quá tệ hại sao. Chơi với những ma vật quý hiếm hoặc nghe lời chẳng phải sẽ tốt hơn ư.
Vị quý tộc ác ma đã hạ thấp Đại Công tước để bảo vệ bản thân, nhưng không thể ngăn được mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.
Đại Công tước phương Nam đang ở trước mặt hắn ta. Chỉ cần ngài ấy vung tay một cái là gã quý tộc sẽ chết. Đại Công tước phương Nam ngước đôi mắt đen trong veo lên nhìn chằm chằm vào gã quý tộc. Ngài ấy nói một cách kiêu ngạo.
“Mùi của ngươi thật kinh tởm.”
“Vâng, vâng ạ….”
“Đừng bao giờ đặt chân bẩn thỉu đó vào đây nữa. Ma vật của ta sẽ hoảng sợ.”
“Vâng, vâng!”
Gã quý tộc không biết mình đang nói gì nữa. Lệnh ‘đi đi’ đã được ban ra. Hắn ta ngay lập tức chạy thục mạng về hướng đã vào trước khi Đại Công tước đổi ý.
Các Ma tộc khác cũng hồn bay phách lạc mà chạy theo. Gã quý tộc chẳng mấy chốc đã tức giận sôi lên. Lũ thuộc hạ này hoàn toàn vô dụng!
Thế nhưng, giữ được mạng sống đã là may mắn rồi.
‘Lũ con người ngu ngốc đã mang đến tin đồn nhảm!’
Lý do Đại Công tước không tham gia Đấu trường thì liên quan gì đến hắn ta chứ?
Có thể là do ngài ấy chán ghét đám quý tộc dưới trướng như ai đó đã nói…. Dù sao thì đó cũng không phải là chuyện mà một quý tộc phương Tây như hắn ta phải quan tâm.
Trong đầu hắn ta tràn ngập một suy nghĩ.
Đại Công tước Ác ma phương Nam vẫn còn sống khỏe.
Phải báo tin này cho chủ nhân của mình là Đại Công tước phương Tây….
***
‘Thành công rồi.’
Ian vừa đặt chân xuống đất với cơ thể tưởng chừng sắp ngất đi, vừa nghĩ.
Vận may đã mỉm cười.
Trước hết, việc Sema chỉ thất bại ma pháp phi hành có hai lần rồi nâng cậu lên đã là may mắn rồi. Chưa kể đến việc không làm rơi cậu giữa chừng.
Ian đã cố tình giảm thiểu việc sử dụng <Thanh Tẩy> để phơi mình trong lãnh địa của rồng. Cậu để cơ thể mình ngấm ma khí độc địa tỏa ra từ xác chết của Đại Công tước Ác ma, ngụy trang như thể ma khí tự nhiên phát ra từ chính mình.
Và vật phẩm mà cậu lấy được từ Đại Công tước Ác ma là những thứ này.
Ting!
[Áo choàng của Isiter (A)]
Chiếc áo choàng mà Đại Công tước Ác ma phương Nam Isiter yêu thích.
Uy nghiêm: +200%
Ma khí: +100%
[Sừng của Isiter (S)]
Sừng của Đại Công tước Ác ma phương Nam Isiter.
Khi uống sẽ bị nguyền rủa nhưng có thể nhận được sức mạnh to lớn.
Uy nghiêm: +200%
Ma khí: +100%
[Đôi ủng của Isiter (A)]
Đôi ủng của Đại Công tước Ác ma phương Nam Isiter.
Khi mang vào cơ thể sẽ trở nên nhẹ nhàng.
Uy nghiêm: +200%
Ma khí: +50%
Tốc độ: +5%
‘Sao lại bôi đầy uy nghiêm lên khắp người thế này.’
Một chỉ số vô dụng thế này thì có ích gì chứ?
Nhưng nó lại hữu ích với Ian. Ít nhất là trong khoảnh khắc này.
Hơn nữa, Ian còn có một Enchanter thiên tài.
“Được rồi ạ!”
Momisia đã vẽ y hệt lớp vảy của Đại Công tước Ác ma phương Nam mà cô bé nhìn thấy qua <Thủy Diện Kính> lên mặt nạ ác quỷ. Dù không có thời gian để làm cho khuôn mặt giống hệt….
‘Dù sao thì những quý tộc tầm thường cũng không biết mặt Đại Công tước.’
Huống chi là một quý tộc của lãnh địa khác thì lại càng như vậy.
Tóc đen và mắt đen là biểu tượng của Ma tộc.
‘Gia tộc phản bội’ có hai biểu tượng đó và làn da màu xám tro, sở dĩ bị khinh miệt từ trước cả khi ‘phản bội’ cũng là vì những đặc tính ấy.
Dù Ian chẳng liên quan gì đến chuyện đó mà chỉ đơn thuần là sinh ra đã có tóc đen và mắt đen….
Dù sao thì, kỹ năng chế tạo của Momisia cũng rất vượt trội, đến mức nếu không ai nhìn gần thì sẽ không thể nhận ra điểm kỳ lạ của lớp vảy.
Người sói Kontaka đã sử dụng kỹ năng <Bạn của loài sói> để tập hợp các ma vật hệ sói.
Tất cả những điểm đó kết hợp lại, cộng thêm một chút may mắn, Ian đã có thể khiến các quý tộc phương Tây lui binh mà không cần phải chiến đấu.
Ian cảm thấy như sắp ngất đi.
Không phải vì căng thẳng mà là vì HP đã cạn kiệt.
‘Mình đã tiếp xúc với ma khí quá lâu.’
Vì giả vờ làm Ma tộc nên cậu đã không thanh tẩy ma khí, kết quả là sát thương theo thời gian (DoT, nhận sát thương liên tục trong một khoảng thời gian nhất định) ập đến như điên. Ian vứt bỏ chiếc mặt nạ ác quỷ ngột ngạt. Ngay khoảnh khắc đó, máu từ mũi và miệng cậu tuôn ra.
“Oẹ!”
“Á á á á!”
“Thưa ngài Ian!”
Ian không giữ được thăng bằng, ngã chúi về phía trước rồi bất tỉnh. Mọi người chạy đến đỡ cậu.
Ngay cả trong lúc đó, HP của cậu vẫn đang giảm.
Nhìn Ian liên tục ho và nôn ra máu, Sema khóc đến mức sắp ngất đi.
Ting!
Ting!
[Mọi người nghĩ rằng bạn yếu ớt!]
[Mọi người nghĩ bạn là một vị vua anh minh!]
Ian đã bất tỉnh nên không thể nghe thấy.
***
“Ngài Ian sao rồi ạ?”
Louise sau khi chợp mắt một lúc trong khi chăm sóc Ian, đã quay trở lại bên cạnh Ian chưa đầy ba mươi phút sau.
Nước mắt khô lại trên khuôn mặt cậu ta trông thật nhếch nhác. Sema cũng đang ngồi với bộ dạng như một con chó bị mắc mưa, lắc đầu.
“Ngài Tư tế nói là không sao rồi… nhưng ngài ấy vẫn chưa tỉnh lại.”
Trong lúc ngủ, Louise đã mơ. Đó là một giấc mơ về việc Ma tộc tấn công vào ngôi làng cũ của Louise. Trong giấc mơ đó, trưởng làng đã ra lệnh cho Louise ‘câu giờ’ rồi họ tự mình thu dọn hành lý và bỏ trốn. Trong lúc hấp hối, Louise đã nghĩ rằng mình thật cô đơn. Cậu đau đớn và mệt mỏi đến mức muốn buông xuôi tất cả.
Nếu mình chết, trưởng làng cũng chết đi thì tốt biết mấy.
Louise không muốn bảo vệ trưởng làng.
Khi mở mắt, Louise nhận ra mình đã trở về với thực tại. Và cậu lại đến trước mặt Ian.
Louise của thực tại rất hạnh phúc, và bây giờ dù có hơi đau lòng một chút nhưng đó cũng là một sự khổ sở hạnh phúc.
Có một người chủ nhân đứng ở nơi nguy hiểm nhất để bảo vệ thần dân của mình.
Louise muốn chết vì Ian.
‘Người này phải trở thành vua.’
Cậu nói với Sema đang chẳng nghĩ ngợi gì.
“Tại sao ngài Ian lại không phải là vua?”
“……?”
Sema ngơ ngác chớp mắt.
“Ngài Ian… là vua mà?”
“……?”
Lần này đến lượt Louise ngơ ngác.
“Chẳng phải cậu đang gọi ngài ấy là ‘ngài Ian’ sao?”
“À, đó là vì ngài Ian không thích danh xưng ‘Điện hạ’.”
“Dạ?”
“Tôi đã thử gọi một lần rồi bị đánh đấy. Nên không ai gọi như vậy hết.”
Vì Louise đã luôn ghen tị mỗi khi Ian thân mật đá Sema, nên cậu thầm đoán rằng lại có một chuyện như vậy xảy ra.
Nếu mình cũng gọi ngài ấy là Điện hạ, liệu ngài ấy có đánh mình không nhỉ?
“Nhưng chẳng phải anh đã nói là vua đã chết rồi sao.”
“Dù gì người đó cũng là cha nên chắc ngài ấy có lòng tưởng nhớ chăng?”
Sema trả lời với vẻ buồn ngủ. Trước mặt anh ta đang ngáp, Louise lại rơi lệ với một vẻ mặt vô cảm.
“Sao… sao cậu lại thế?!”
Sema đang vươn vai thì giật mình kinh ngạc hỏi.
‘Với một cơ thể yếu ớt như thế này mà lại dẫn dắt chúng ta, lại không hề tham lam địa vị. Ngài ấy thật là một người vĩ đại.’
Sema vì ngốc nghếch… à không, vì không suy nghĩ gì nên có lẽ không nghĩ được như vậy, nhưng Louise nhất định muốn người này được gọi bằng kính xưng ‘Điện hạ’.
“Đối mặt với ma vật để bảo vệ tất cả các chủng tộc, có thể nói ngài Ian là… đấng cứu thế của mọi loài, đúng không?”
Không…. Không chỉ đến mức đó, mình muốn dâng cho ngài ấy một danh xưng xứng đáng.
“Ờ ờ…. Nói vậy cũng… không sai nhỉ?”
Sema tỏ ra bối rối.
Ting!
[Louise nghĩ rằng bạn là một đấng cứu thế.]
[Độ trung thành: 100%]
Điều này, Ian đang bất tỉnh cũng không thể xác nhận được.
***
Trong khi đó. Đại Công tước Ác ma phương Tây đã nghe báo cáo của gã quý tộc thuộc hạ.
“Ngươi nói Đại Công tước phương Nam vẫn còn sống khỏe….”
“Vâng, thưa Điện hạ. Tôi đã tận mắt nhìn thấy. Tôi cũng đã đến Đấu trường, nhưng có lẽ Đại Công tước phương Nam chỉ là không có hứng thú nên đã không đến. Nhìn cái bộ dạng của lũ quý tộc đó thì đúng là không có hứng thú nổi thật.”
“Hừm, vậy à.”
Đại Công tước phương Tây bật cười khẩy. Hắn ta đọc được rành rành suy nghĩ của thuộc hạ. Gã đang muốn nhận được sự sủng ái bằng cách cho mình biết một thông tin quan trọng. Thực tế, đây đúng là một thông tin quan trọng. Nếu không biết, chẳng phải chính mình cũng đã suýt tin vào tin đồn Đại Công tước phương Nam đột nhiên ‘biến mất’ rồi sao?
Tất nhiên, ‘biến mất’ có thể có nhiều ý nghĩa.
Thực ra, Đại Công tước phương Tây đã nghĩ rằng có lẽ gã đó đã làm phật lòng Ma Vương.
Thế giới này được duy trì là nhờ vào sức mạnh tuyệt đối của Ma Vương. Ma Vương là một sự tồn tại mà ngay cả bốn vị Đại Công tước hợp sức lại cũng không thể thắng được. Bởi vì họ đã thừa nhận điều đó nên ngài ấy mới là Ma Vương. Vị vua của họ, ‘Điện hạ’.
Thế nhưng, Đại Công tước phương Tây đầy tham vọng không có ý định thỏa mãn với việc chỉ là một trong bốn vị Đại Công tước trên đại lục này. Ít nhất cũng phải là Đại Công tước duy nhất thì mới ngầu chứ. Hoặc là, phải trở thành ‘Ma Vương’….
Thay vì Ma Vương không quan tâm đến thế sự, kẻ cai trị vùng đất này là ta. Kẻ thống trị thì sở hữu. Chẳng phải đó là lẽ phải sao?
“Ngươi đã mang về một thông tin tốt đấy. Nhưng ngươi đã có được thông tin đó như thế nào?”
Gã quý tộc thuộc hạ đang vui mừng trước lời khen của Đại Công tước phương Tây, đã ngoan ngoãn trả lời.
“Thần đã ghé qua lãnh địa phương Nam để xác nhận tin đồn và đã biết được ạ.”
“Ồ ồ, vậy à. Đại Công tước phương Nam là một kẻ có sở thích độc đáo và kỳ lạ, nhưng hắn ta không thể chịu đựng được việc lãnh địa của mình bị xâm phạm. Có lẽ sắp có chiến tranh vì ngươi rồi đây.”
“Dạ?”
Vẻ mặt đang tươi cười của gã quý tộc thuộc hạ cứng lại. Ngay khoảnh khắc hắn ta theo bản năng định bỏ chạy, Đại Công tước phương Tây đã chém bay đầu của hắn.
Lăn lóc….
Cái đầu của gã quý tộc đã từng căng phồng vì tham vọng thăng tiến, lăn mãi cho đến khi đụng vào cây cột của cung điện mới dừng lại.
‘Tranh chấp lãnh địa lại sắp nổ ra sao.’
Sự quan tâm của Đại Công tước phương Tây không nằm ở cái đầu của xác chết. Hắn ta đang chìm trong suy nghĩ rằng mình không thể gây chiến khi có một kẻ địch mạnh ở sau lưng.
‘Keith của Tòa Thánh.’
Bây giờ chính là lúc để loại bỏ tên đó.