Hầm Ngục Nghịch Đảo - Chương 20
Dù sao thì cũng không còn cách nào khác. Ian quay trở lại chỗ gã thương nhân. Cậu bảo Louise thả gã thương nhân đang bị bẻ quặt tay đè xuống đất ra, rồi nói bằng một giọng dịu dàng.
“Xin lỗi nhé. Vừa rồi có chút hiểu lầm.”
“Lẽ nào sở thích của các người là đè người khác ra à?”
Gã thương nhân hỏi bằng giọng nghèn nghẹt.
‘Có ai có sở thích như vậy sao?’
Nhưng vì bên có lỗi là mình nên Ian vẫn giữ thái độ mềm mỏng.
“Không phải đâu. Để ta đỡ ngươi dậy nhé. Có cần phủi bụi giúp không?”
“Ngươi tốt bụng thật đấy.”
Gã thương nhân cảm động.
‘Không phải là ngươi dễ dãi quá rồi à?’
Ian cảm thấy hơi khó ở.
Vấn đề quan trọng hơn là Cành Cây Thế Giới. Nếu cậu đến sau khi tên này đã vứt nó đi thì đã có thể nhặt được miễn phí, nhưng nếu không cẩn thận thì có khi lại phải trả tiền. Thế nhưng, trong tay Ian không có lấy một xu. Dù đã thu nhận người dân của ngôi làng phản bội làm thần dân, nhưng cậu không thể thu thuế từ một ngôi làng nghèo khó như vậy được.
‘Lẽ ra mình nên thu thuế ư?’
Trong đầu nảy ra một suy nghĩ như bạo chúa, Ian tạm thời dụ dỗ gã thương nhân trước.
“Đúng rồi, hành lý của ngươi trông có vẻ nặng nhỉ. Ngươi định vứt thứ gì đi thế?”
Gã thương nhân ngây thơ trả lời.
“Đầu tiên là Mộc Yêu Tinh. Đây là thứ cồng kềnh nhất mà.”
‘Quả nhiên?’
“Những kẻ sẽ xâm nhập vào nơi này chỉ có hai loại thôi, đúng không? Hoặc là những tên trộm như các ngươi, hoặc là đồng tộc giống như ta. Xác suất để vế sau vào được đến đây cao hơn nhiều, nên ta đã định để lại nó như một món quà cho hậu duệ. Ta thực sự không có tài năng trong việc trồng cây đâu. Chuyên môn của ta là làm chúng khô héo mà chết đấy. Nhưng Elf bình thường thì đều giỏi trồng cây mà, chẳng phải họ sẽ trồng Mộc Yêu Tinh thật tốt sao?”
Ian lờ đi việc bị gọi là trộm lần thứ hai.
“Vậy tức là ngươi muốn tìm một người có thể trồng Mộc Yêu Tinh thật tốt, đúng chứ.”
“Hả? Vậy sao? Không, ý ta là nếu được thì mong hậu duệ sẽ trồng nó….”
“Ngươi định chờ đến bao giờ hậu duệ mới xuất hiện? Ngươi muốn trơ mắt nhìn Mộc Yêu Tinh mục rữa ở một nơi không có ánh sáng suốt hai mươi năm à?”
“Không được. Ta không thể trơ mắt nhìn cảnh đó được.”
Gã thương nhân trở nên nghiêm túc. Đúng là một thái độ quý trọng thực vật của một Elf.
“Dưới trướng của ta có một người nông dân xuất sắc. Nếu là anh ta thì chắc chắn sẽ trồng được Mộc Yêu Tinh này thành một cái cây hùng vĩ đấy. Sau khi trồng tốt rồi, ta sẽ chia cho ngươi một cành để sau này tặng lại cho hậu duệ của ngươi. Đằng nào cũng vứt, sao không vứt cho ta đi?”
“Hả?”
Gã Elf thương nhân ngạc nhiên.
‘Không cắn câu à?’
Ian căng thẳng, lo rằng gã thương nhân này ít nhất cũng có khả năng suy nghĩ tối thiểu.
“Ngươi đúng là một người tốt. Trong số con người, ta nghĩ chưa từng thấy ai tốt như ngươi hết.”
Gã thương nhân đã cắn câu!
Ian dám chắc rằng tên này hoàn toàn không có chút tố chất nào của một thương nhân.
‘Không chết đói sao?’
Tất nhiên, xác suất để một Elf chết đói gần như là không có…. Chẳng phải họ là chủng tộc có thể sống sót chỉ bằng việc uống sương của rừng sao?
“Ngươi đã hứa là sẽ trồng nó rồi đưa cho ta. Vậy thì chẳng phải ta sẽ nhận được Mộc Yêu Tinh miễn phí sao? Hóa ra có khách quen là ý thế này à. Đây là lần đầu tiên ta có khách quen đấy. Ta phải đi đâu thì mới đến chỗ ngươi được? Khi nào đi thì tốt nhỉ? À, hãy cho ta một vật làm tin để ta có thể gặp ngươi.”
Gã thương nhân nói với vẻ vô cùng vui sướng.
Ian đã từ bỏ ý định khuyên ‘Ngươi không có tài năng làm thương nhân đâu, sao không bỏ đi mà tìm việc khác đi?’. Hắn ta đã thích thì biết làm sao được?
Thế nhưng, trong tay Ian lại chẳng có thứ gì có thể dùng làm vật làm tin.
‘<Bức tranh Mỹ nhân Vương quốc>?’
Không, cái này thì hơi…
Ian suy nghĩ một lúc rồi vuốt tóc. Nhưng những lọn tóc vướng vào ngón tay cũng vướng vào trong tâm trí cậu.
‘A. Có cái này mà.’
Cậu cắt một ít tóc của mình rồi đưa cho gã thương nhân. Game này cũng có cả sự kiện tình yêu, và có một phong tục là khi người yêu kết hôn, họ sẽ cắt tóc của nhau để trao đổi làm vật làm tin.
Cái này thì có thể làm vật làm tin được.
‘Tạo dựng được một mối quan hệ với thương nhân ghé thăm cũng là một mối lợi.’
Hơn nữa, nếu là một thương nhân không biết sự đời như thế này thì chẳng phải tỷ lệ giảm giá sẽ rất hời sao?
Ian nói một cách thân thiện.
“Ta sống trong một hang động ở phía nam của khu rừng phía nam, gần đó có một ngôi làng. Đến đó rồi đưa vật làm tin cho thuộc hạ của ta, cậu ta sẽ dẫn ngươi đi.”
“Này, ta không nghĩ xấu về việc yêu đương với con người đâu, nhưng ta lớn tuổi hơn ngươi tưởng đấy. Theo tiêu chuẩn của ta thì ngươi còn non và xanh lắm?”
Gã Elf thương nhân vểnh tai lên, hai má ửng hồng.
“Ngươi nói cái gì vậy?”
Ian đã lỡ buột miệng nói ra những lời mà cậu chỉ định nghĩ trong đầu.
“Tấm lòng của ngươi thì ta xin nhận. Ngươi cũng chỉ cần lớn thêm khoảng trăm năm nữa là sẽ quên một Elf như ta thôi, rồi sẽ yêu người khác ấy mà.”
Gã Elf thương nhân nói nhảm.
‘Trăm năm nữa thì ta thành bộ xương khô rồi còn gì…. Ngươi định trăm năm nữa mới đến lấy cành cây à?’
Ian nghĩ vậy nhưng lần này cậu đã không nói ra.
Và may là cậu đã làm thế.
“Ta cũng định vứt cả cái này đi. Ngươi trồng giúp ta được không?”
Ting!
[Bạn đã nhận được ‘Hạt Táo’ (Có thể ăn được) từ Thương nhân.]
[Bạn đã nhận được ‘Hạt Dâu’ (Có thể ăn được) từ Thương nhân.]
.
.
.
‘May mà mình đã im miệng.’
Ian cười và đáp lại.
“Tất nhiên rồi.”
Họ chia tay gã thương nhân. Lòng của Ian khi rời khỏi thần điện cũng vững chãi như chiếc túi của cậu vậy.
Thế nhưng, Louise thì có vẻ không như vậy. Cậu ta vừa bước ra ngoài ánh sáng đã cất tiếng phàn nàn.
“Tại sao ngài lại đưa cả tóc cho gã thương nhân đó chứ? Một gã thương nhân như thế thì có là gì đâu ạ!”
‘Giá trị hoàn toàn khác nhau mà sao cậu ta lại bất mãn nhỉ?’
Ian nhíu mày nhìn Louise.
Lúc đó, Sema kéo Louise ra sau. Rồi anh ta thì thầm gì đó.
“……!”
Louise mắt mở to kinh ngạc nhìn Ian. Rồi khi bắt gặp ánh mắt của cậu, cậu ta liền tránh đi.
“……?”
Lại là Sema xàm ngôn gì đó nữa sao?
Ian không cần phải tò mò lâu.
Ting!
[Mọi người nghĩ bạn là một người theo chủ nghĩa duy mỹ!]
[Mọi người nghĩ bạn là một kẻ ăn chơi trác táng!]
“…….”
***
Tiến vào nơi sâu thẳm của Tòa Thánh, một tòa kiến trúc màu trắng, Keith quỳ gối xuống mà không nhìn thẳng vào đối phương. Vạt áo của người đối diện dài đến mức kéo lê trên sàn. Keith vốn dĩ khinh thường những trang phục như thế này, thứ được mặc định là sẽ không bao giờ bước đi trên con đường đất bẩn, nhưng với người này thì không. Anh ta hôn lên vạt áo rồi cúi đầu thật sâu.
“Tôi xin ra mắt Đức Ngài. Tôi tớ Keith đã quay trở về.”
“Ồ, mừng ngươi đã về, Keith. Thần điện của Elf thế nào rồi? Có phải là một nơi bị nguyền rủa như lời đồn không?”
“Vâng. Ma khí xung quanh rất đậm đặc, và ngay khi thần bước vào, một đám Xác sống đã tấn công thần. Thật đáng thương khi phải chứng kiến những người đã chết không thể trở về nơi an nghỉ mà lại thèm muốn máu thịt của người sống.”
“Tội nghiệp thay….”
Vị Giáo hoàng già nua đặt bàn tay nhăn nheo của mình lên trán Keith.
“Ngươi đừng bận lòng. Ngươi chỉ đơn giản là đã mang lại sự an nghỉ cho những kẻ đáng thương đó thôi.”
“Vâng, thưa Đức Ngài.”
Lúc này, khuôn mặt căng cứng của Keith mới giãn ra. Anh ta không cảm thấy gì về việc đưa những Xác sống đó trở về với cái chết, nhưng lại cảm thấy một trách nhiệm nặng nề về vị tư tế phản bội mà mình đã thả đi.
Đức Giáo hoàng đã vỗ về anh ta như thể đọc được suy nghĩ trong lòng anh ta vậy.
‘Người thật nhân từ.’
Thực ra anh ta biết Đức Giáo hoàng không phải là người như vậy, nhưng Keith đã cố gắng nghĩ như thế.
Tòa Thánh là nhà của Keith. Là nơi đã cứu và bảo vệ anh ta, và cũng là nơi những người mà anh ta đã cứu và bảo vệ đang sinh sống.
Là nơi duy nhất không đánh mất ánh sáng trong thế giới đã bị nhuốm màu tà ác này.
Một hòn đảo trôi nổi như một ngọn hải đăng cô độc.
Đức Giáo hoàng là người đứng đầu của ánh sáng.
Bảo vệ nơi này là sứ mệnh được giao cho Keith. Hơn thế nữa, anh ta tin rằng mình phải soi sáng thế gian này bằng ánh sáng của Thần.
Người đại diện của Thần.
Vị kỵ sĩ được Thần ban phước.
Sự kỳ vọng đặt lên vai Keith nặng nề đến thế.
Thế nhưng, đôi lúc Keith lại nảy sinh nghi vấn. Không, đó là một câu hỏi luôn tồn tại ở một góc trong tim anh ta, giày vò anh ta.
‘Nếu Thần tồn tại, tại sao thế gian này lại ra nông nỗi này?’
Mỗi khi nhìn lại thế gian dường như chỉ tồn tại nỗi đau, câu hỏi của anh ta không những không được giải đáp mà ngày một lớn dần.
Anh ta cũng không thể nghe được một câu trả lời rõ ràng cho câu hỏi này từ Đức Giáo hoàng. Không, anh ta thậm chí còn không dám hỏi. Chẳng phải đó là một câu hỏi vô cùng tội lỗi sao?
Anh ta không được phép nghi ngờ sự tồn tại của Thần. Chính Thần đã cứu rỗi anh ta. Chính Thần đã xá tội cho anh ta, người đã mất đi cha mẹ, bạn bè và hàng xóm.
Keith tin vào Thần.
Anh ta sẽ không nghi ngờ Ngài.
Thế nhưng, bản thân mình lại mang trong lòng sự mê muội mà lại được gọi bằng cái tên ‘Người đại diện của Thần’, anh ta cũng cho rằng điều đó là không xứng đáng.
Chính vì vậy, Keith lại càng từ bỏ phán đoán của bản thân và chuyên tâm tuân theo mệnh lệnh của Đức Giáo hoàng, của Thần.
Bởi vì phán đoán đó chắc chắn sẽ đúng.
“Ta đã giữ chân một người đã mệt mỏi vì cuộc hành trình dài rồi. Ngươi hãy vào trong nghỉ ngơi đi.”
“Tôi chỉ làm những việc mà một tôi tớ của Thần đương nhiên phải làm mà thôi.”
Keith lại hôn lên vạt áo của Đức Giáo hoàng rồi hạ thấp người. Anh ta thực sự đã làm rất nhiều việc. Và anh ta biết rằng Đức Giáo hoàng nói như vậy rồi ngay ngày mai sẽ lại giao cho mình một nhiệm vụ mới.
Anh ta mở cánh cửa nặng nề và rời khỏi phòng của Đức Giáo hoàng.
Đúng lúc đó, dường như có một giọng nói nào đó vang lên.
– Lần này ngươi cũng sống sót trở về à.
Đó là một giọng nói gian xảo.
Một giọng nói không thể nào nghe thấy được ở Tòa Thánh này….
Giọng nói của Ma tộc.
“……?”
Keith quay đầu lại, nhưng cánh cửa đã đóng chặt.
Chắc là ảo giác thôi.
Tòa Thánh này đang được bảo vệ bởi phước lành của Đức Giáo hoàng….
Keith rời khỏi nơi đó.