Hầm Ngục Nghịch Đảo - Chương 19
Keith đã định xử tử kẻ phản bội đang bám riết lấy vị tư tế như đỉa. Nhưng lại bị chính vị tư tế đó ngăn cản.
Keith kìm lửa giận, nói cho vị tư tế biết rằng cậu ta đang bị lừa, nhưng vị tư tế vẫn không chịu tránh ra.
‘Cậu ta biết.’
Người này biết rõ nhưng vẫn bảo vệ cho gia tộc phản bội.
Keith chìm trong cơn thịnh nộ tột cùng. Những lúc như vậy, máu trong người anh ta lại càng lạnh đi và đầu óc trở nên tỉnh táo lạ thường.
Đối với anh ta, tư tế là ‘đối tượng cần bảo vệ’.
Kẻ phản bội là ‘kẻ địch phải giết’.
Kể từ một ngày định mệnh trong cuộc đời, mọi thứ đã trở thành như vậy. Kể từ khi cha mẹ anh ta bị ma vật ăn thịt không còn sót lại một mảnh xương.
Cậu bé Keith khi đó vì nhỏ con nên đã có thể trốn vào một cái hầm chật hẹp, nơi mà mõm của ma vật không thể chui vào được.
Sau khi ma vật càn quét qua ngôi làng. Chỉ còn lại một mình Keith.
Thánh Kỵ Sĩ Đoàn đi ngang qua đã cứu cậu. Đó là đội quân tinh nhuệ của Tòa Thánh.
Một vị tư tế đi cùng họ đã dùng bàn tay mềm mại nhẹ nhàng chữa lành vết thương cho Keith.
“Con là một đứa trẻ được Thần ban phước.”
Mãi sau này Keith mới biết, chỉ sau một đêm, mái tóc của mình đã chuyển sang màu vàng kim sáng đến bạc cả đi.
Sức mạnh của phước lành mà cậu thức tỉnh đã bảo vệ cậu khỏi năng lực dò tìm tà ác của ma vật.
Keith đã không khóc. Dù nghĩ về cha mẹ, nước mắt cũng không thể rơi. Lòng cậu chỉ trĩu nặng vô hạn. Cổ họng cậu nghẹn lại như có một tảng đá đè lên.
Nếu như cậu thức tỉnh sớm hơn một chút.
Nếu như cậu nhận ra sức mạnh của mình.
Thì cha mẹ đã không phải chết.
Thì bạn bè cậu, những người hàng xóm thân thiết như họ hàng đã không phải chết.
Cảm giác tội lỗi của cậu đã trở thành một vết sẹo sâu hoắm còn lại trong tim. Keith lớn lên trở thành một thánh kỵ sĩ căm ghét ma vật hơn bất kỳ ai. Tòa Thánh đã cứu cậu là Thiện, và vị Thần đã ban phước cho cậu là sự tồn tại tuyệt đối.
Cậu đã nhận được sức mạnh của Thần để có thể xóa sổ những ma vật bị nguyền rủa khỏi thế gian này.
Và cả gia tộc phản bội đã triệu hồi những ma vật đó đến thế gian này.
Vị tư tế trông có vẻ ngây thơ kia đã quả quyết rằng mình đang bảo vệ ba trăm người. Kết quả kiểm tra mạch đập cho thấy lời nói đó là sự thật.
Ba trăm người.
Con số mơ hồ đó đã khiến anh ta nhớ lại ngôi làng nơi mình từng sống.
Thánh kỵ sĩ Keith lần đầu tiên đã thả cho gia tộc phản bội đi.
Anh ta nhớ lại mạch đập của vị tư tế tóc đen trong lòng bàn tay mình. Đôi mắt đen đầy ý chí. Vẻ ngoài vô cùng ngây thơ, và nét mặt mạnh mẽ không hề tương xứng với nó.
Anh ta nghĩ về mũi tên thiêng liêng mà người đó đã bắn ra.
‘Thứ rác rưởi được Thần ban phước mà lại đi cấu kết với kẻ phản bội.’
Không thể chịu đựng được.
Thật đáng ghê tởm.
Không thể chấp nhận sự tồn tại của hắn.
Thánh kỵ sĩ Keith muốn giết chết gã đó.
Bàn tay trống rỗng của anh ta siết chặt lại. Kim loại va vào nhau, kêu lên một tiếng ken két đến rợn người. Mối nối không chịu nổi sức mạnh cường đại và bị móp đi. Mảnh kim loại bị gãy đã làm tay của Keith bị thương.
‘A.’
Dù có giết gã đó thì những người đã mất cũng không thể quay về.
Keith cố gắng dằn xuống sự thôi thúc của mình và quay trở về Tòa Thánh.
***
Sau khi cắm trại trong rừng vài ngày và chắc chắn rằng Keith đã hoàn toàn rời đi, Ian mới quay trở lại thần điện.
“Không có ai chứ?”
Ian hỏi khi họ vượt qua sườn núi.
“Vâng, không thấy ai ạ.”
“Nếu bị phát hiện, chúng ta sẽ chết đấy.”
“Không có ai đâu ạ. Chắc chắn luôn.”
Louise quả quyết.
Họ gật đầu với nhau rồi đi vào bên trong thần điện của Elf. Dù là một thần điện đổ nát, những bức tượng đá hay đồ trang trí còn sót lại vẫn mang một cảm giác gì đó thiêng liêng. Vốn dĩ đây không phải là một game có đồ họa đẹp, nhưng khi nhìn tận mắt thì phong cảnh quả thật là một tuyệt tác. Nơi này toát lên một vẻ uy nghiêm khiến người ta không dám tùy tiện xâm phạm. Sema dễ bị ảnh hưởng bởi bầu không khí, co rúm người lại và nói.
“Thần đã nghĩ rồi, lẽ nào đó không phải là một lời nguyền sao ạ? Tự nhiên gặp phải ngài Keith rồi suýt chết, chỉ có thể là lời nguyền thôi….”
“Ờ, không phải đâu.”
Thế nhưng, Ian không phải là người giỏi nắm bắt bầu không khí nên cậu cứ thế dẫn đầu. Khác với Louise cũng đang căng thẳng, Ian lại đang nghĩ thế này.
‘Trông cứ như sắp có ma hiện ra ấy nhỉ.’
Càng đi xuống cầu thang càng tối. Không có lý nào lại có ai đó cắm nến trong một thần điện đã lâu không sử dụng, nên bên trong không có lấy một tia sáng.
Louise chỉ dùng mẹo nhóm lửa để tạo ra một nguồn sáng nhỏ từ trong rừng rồi cầm nó trên tay. Ngọn đuốc nhỏ làm bằng những cành cây buộc lại chỉ có thể chiếu sáng đến dưới chân Ian chứ không thể soi sáng được phía trước.
‘Tầng hầm 3. Đã xuống đến nơi.’
“Vào thôi.”
Đó là lúc Ian ra chỉ thị cho cả nhóm.
Có thứ gì đó vướng vào chân cậu. Ian suýt chút nữa thì ngã sấp mặt.
“Oái!”
Thứ gì đó bị Ian giẫm phải đã hét lên rồi đỡ lấy Ian. Ian gần như đã lấy lại được thăng bằng, nhưng vì bị nó kéo nên cậu đã ngã về phía trước. Chính xác là trong tư thế như đang bổ nhào vào nó.
“Cái… cái gì vậy?!”
“Tránh xa ngài Ian ra!”
Louise vứt ngọn đuốc cho Sema rồi rút tên ra.
“Ối, đừng làm thế! Ai lại đi chĩa thẳng mũi tên vào người vừa bị ngã bao giờ chứ? A da, chân tôi. Đầu tôi. Suýt nữa thì cắn vào lưỡi rồi….”
Một giọng nói tinh quái vang lên, rồi khuôn mặt của đối phương hiện ra dưới ánh lửa. Hắn ta đang trùm một chiếc áo choàng trông rất đáng ngờ, nhưng khi Louise chĩa sát mũi tên vào, hắn đã tự mình cởi áo choàng ra.
“Bên này là một Elf lương thiện đấy! Một Elf đã bị thương khi đỡ lấy người trong nhóm của các người đó. Đừng có uy hiếp, đáng sợ lắm!”
“Tại sao ở đây lại có Elf?!”
Tai của đối phương nhọn hoắt. Ian kinh ngạc, vội chộp lấy cái tai đó. Yêu tinh đối diện dường như lần đầu tiên bị sốc.
“Mới gặp lần đầu mà sao lại có hành vi phóng đãng thế này….”
“Ngươi nói cái gì vậy?”
Ian cạn lời.
Đối phương nói một cách đanh đá.
“Tai của Elf là vùng nhạy cảm đó. Ngươi chưa nghe nói là không được tùy tiện sờ vào à?”
“A, ta không biết….”
Ian suýt chút nữa thì vô thức xin lỗi, nhưng rồi cậu nhận ra đó đâu phải là vấn đề. Tại sao gã Elf này lại ở đây?
“Ngươi là ai?”
“A, ngươi đang hỏi tên ta à?”
Gã Elf vừa phủi bụi trên áo choàng vừa ngồi thẳng dậy. Nhờ vậy mà Ian có thể nhìn rõ mặt của hắn ta hơn.
Đầu tiên, gã Elf này có một vẻ ngoài rõ ràng không phải là của một nhân vật phụ.
Đôi mắt hắn thon dài, tạo cảm giác như lúc nào cũng đang cười, và trên sống mũi có một nốt ruồi. Hắn ta là một người đẹp với vẻ đẹp phi giới tính, khó mà phân biệt được là nhân vật nam hay nữ. Thế nhưng, giọng nói thì rõ ràng là của một người đàn ông.
‘Đầu tư vào tạo hình nhân vật ghê.’
Vấn đề là Ian chưa từng thấy một nhân vật như thế này trong game. À không, nếu là một nhóm người trùm áo choàng thì cậu có biết….
“Ngươi là thương nhân à?”
Ian hỏi thử.
Các nhân vật thương nhân trong game này đều che mặt bằng áo choàng. Chẳng phải là vì họ lười thiết kế nhân vật sao? Đó là lý do mà Ian suy đoán.
Gã Elf thương nhân gật đầu.
“Đúng vậy. Ngươi nhận ra ngay à? Công sức chờ đợi khách hàng của ta cũng đáng giá ghê. Mọi người đều cười nhạo nói rằng ta sẽ chẳng bán được gì, nhưng ta biết chứ. Muốn bắt được khách sộp thì phải vào những nơi khó khăn….”
“Tại sao lại có thương nhân ở đây? Đây đâu phải là hầm ngục?”
“Hầm ngục…. Nơi này cũng có thể coi là một loại hầm ngục mà. Chẳng phải khắp nơi đều có bẫy được cài đặt sao. Ta là đang chờ đợi để cứu giúp những tên trộm đáng thương bị thương vì tùy tiện xâm nhập vào thần điện của Elf đấy.”
Gã Elf thương nhân phản đối.
‘Thằng khốn này vừa nói là những tên trộm mà?’
Hắn ta đã tự nhiên coi nhóm của Ian là trộm. Nhưng Ian lại để tâm đến chuyện khác hơn.
‘Đây cũng là khu vực xuất hiện thương nhân à?’
Vì đây là khu vực mà cậu chỉ ghé qua một lần trong tuyến truyện của Ian và Elf nên cậu không biết. Ian tò mò hỏi.
“Vậy ngươi đã bán được gì chưa?”
Gã thương nhân tươi cười nói.
“Chưa. Ta nghĩ phải chiếm chỗ ở đại dương xanh thì mới có thể độc chiếm được, nhưng nơi này lại quá xanh rồi. Ta cũng đang định dọn dẹp mấy món đồ không bán được rồi rời đi, thì các ngươi đến.”
‘Thằng khốn này, chẳng phải là không có tố chất làm thương nhân sao.’
Cảm giác cực kỳ non nớt.
Dù sao thì Ian cũng không có ý định bỏ qua một nhân vật ẩn mà cậu gặp được ở một nơi bí mật. Hắn ta có non nớt hay không cũng không quan trọng. Quan trọng là những món đồ hắn ta bán. Biết đâu hắn ta lại bán những vật phẩm ẩn thì sao?
“Ngươi bán những món gì?”
“Muốn xem không?”
Gã thương nhân vui vẻ mở tay nải ra. Một cửa sổ cửa hàng hiện lên trước mặt Ian.
[Cành Cây Thế Giới]
[Hạt Táo (Có thể ăn được)]
[Hạt Dâu (Có thể ăn được)]
[Giống Khoai Tây (Có thể ăn được)]
⁝
“……!”
‘Khoan đã.’
Ian không tin vào mắt mình.
Tại sao thứ đó lại ở đây chứ?
Cậu ra lệnh cho Louise.
“Giữ thằng khốn đó lại!”
Louise ngay lập tức lao vào gã thương nhân. Mặc kệ tiếng ‘Á’ vang lên từ phía sau, Ian chạy thục mạng xuống hành lang tầng 3. Cậu chạy đến cuối hành lang.
‘Không có.’
Mộc Yêu Tinh không có ở nơi vốn dĩ nó phải ở đó.
“……!”
Một kịch bản hiện ra trong đầu Ian.
Lẽ nào thằng khốn này đã nhặt được Mộc Yêu Tinh rồi định vứt nó đi mà rời khỏi đây sau khi nghĩ ‘A, hóa ra đây là chỗ không bán được hàng’?!
‘Không, nhân vật thương nhân chưa từng được khắc họa một cách quan trọng mà.’
Chỉ là một nhân vật phụ mà từ tạo hình nhân vật đến việc được gán cho đủ mọi tính hợp lý!
Ian thật cạn lời với cái game này.