Hầm Ngục Nghịch Đảo - Chương 18
Ian đã kịp thời lao ra trước mặt Keith và chặn anh ta lại. Keith đang định chém Louise trong một nhát, dừng kiếm lại khi có người khác lao vào.
Việc có thể dừng một thanh kiếm đã rút ra giữa chừng cũng đòi hỏi một kỹ năng phi thường. Keith vừa ngạc nhiên vừa tức giận.
“Cậu đang làm cái quái gì vậy!”
Đó mới là lời mà Ian muốn nói.
“Anh định tấn công người của tôi sao?”
“Kẻ đó không phải là người của cậu. Có lẽ cậu đã bị lừa vì hắn ta che mặt bằng tấm vải đó. Cậu không thấy sao? Mái tóc đen và đôi mắt đen đáng nguyền rủa ấy?”
Keith không tra kiếm vào vỏ mà cố gắng thuyết phục Ian.
Ian nhận ra tên cuồng đạo này đã bắt đầu lên cơn rồi.
‘A, cái thằng cha này….’
Ian buột miệng phản bác.
“Ta cũng có tóc đen và mắt đen đây này.”
“Gia tộc phản bội có làn da màu xám tro. Đó là bằng chứng của sự phản bội. Chẳng phải cậu cũng biết sự thật đó sao? Hãy lột tấm vải đó ra đi. Cậu đang bị lừa đấy. Để tôi cho cậu thấy. Bây giờ thì tránh ra.”
“Để làm gì?”
“Để chém hắn và cho cậu thấy.”
“Đừng có nực cười.”
Giọng điệu của Ian cũng dần trở lại với bản tính của mình.
Bắt cậu phải mất đi một nhân vật 4 sao quý giá cho thằng khốn này ư? Cậu đã vất vả thế nào mới có được cậu ta chứ? Hơn nữa, nếu xét một cách lạnh lùng thì Keith vốn dĩ là một nhân vật không thể nào gia nhập dưới trướng của Ian được. Chẳng phải anh ta thuộc về phe Giáo hoàng sao?
Louise nói với giọng run rẩy.
“Thưa ngài Ian, tôi….”
“Im đi. Không được di chuyển một bước nào khỏi sau lưng ta.”
Ian dang rộng vòng tay che chắn cho Louise. Keith cũng hiểu được ý của cậu. Giọng điệu của anh ta cũng mất đi vẻ lịch sự vốn có.
Vị thánh kỵ sĩ được Thần yêu mến nói.
“Bảo vệ gia tộc phản bội, đó thực sự là ý của cậu sao?”
“Phải.”
“Vậy thì cậu cũng là một kẻ bội giáo.”
Mũi kiếm chĩa vào dưới cằm Ian.
Anh hùng 5 sao, Thánh kỵ sĩ Keith nhìn chằm chằm vào Ian với đôi mắt đầy địch ý.
Ian tức giận đến sôi máu.
Cậu biết lý do tại sao ban đầu Keith lại tỏ ra thiện chí với mình.
‘Chắc là vì năng lực Thanh Tẩy.’
Vì Ian đã sử dụng một năng lực đặc biệt mà chỉ có những tư tế cấp cao mới có, nên anh ta đã đoán rằng Ian là một tư tế.
Danh xưng của Keith là ‘Người đại diện của Thần’. Anh ta là một tông đồ nhiệt thành. Những người phụng sự Thần đều là anh em của anh ta. Anh ta cũng là người bảo vệ tuyệt đối cho những tín đồ tin vào Thần và mong muốn được cứu rỗi.
Và cũng chính vì thế, anh ta cực kỳ thù địch với những kẻ bị anh ta cho là ngược lại.
Anh ta đã cho rằng cậu là một kẻ bội giáo. Bây giờ dù Ian có tránh ra để Keith giết Louise thì cậu cũng sẽ bị Keith truy sát.
‘Mình sẽ chết dưới tay thằng khốn này ở đây sao?’
Cậu đã suýt chết vì cái bẫy do thằng khốn này kích hoạt, cuối cùng lại chính thằng khốn này sẽ giết cậu ư?
Nghĩ đến đó, Ian không thể nào kìm nén được cơn giận.
Bị rơi vào đây đã đủ khốn nạn rồi, sao lại có cái chết lãng xẹt thế này chứ?
“Giết đi! Cả người, cả ma vật cản đường ngươi, giết hết đi, cả ba trăm người mà ta đang bảo vệ cũng giết hết đi, rồi ngươi sống một mình đi! Đồ khốn, đó chẳng phải là điều mà Thần của ngươi muốn sao!”
“…Ba trăm người?”
‘Biết ngay là ngươi sẽ phản ứng mà.’
Ian mím chặt môi.
Keith rất coi trọng mạng người.
‘Mặc dù chắc cũng không có nhân vật nào giết nhiều người như thằng khốn đó.’
Thế nhưng lý do anh ta vẫn là một nhân vật có khuynh hướng ‘Thiện’ là vì những người anh ta giết, theo tiêu chuẩn của anh ta đều là những kẻ đáng chết.
Sứ mệnh của Keith là cứu rỗi thế giới này và biến nó thành ‘Thế giới của Thần’… nói cách khác là một nơi giống như thiên đường, và để làm được điều đó thì cần phải có con người để ca ngợi Thần trên thiên đường. Đó là lý do tại sao các tư tế, những người phải phụng sự ý chỉ của Thần ở cự ly gần, lại được anh ta đối xử đặc biệt.
‘Dù gì thì việc dùng <Thanh Tẩy> để giết ta cũng sẽ khiến ngươi hơi khó xử, nên con số ba trăm người chắc chắn sẽ khiến ngươi phải đắn đo.’
Bởi vì thế giới này đã lụi tàn đến mức không còn lại bao nhiêu người sống sót.
‘Mặc dù phần lớn trong ba trăm người đó là gia tộc phản bội.’
Lúc đó, một bàn tay to lớn đột nhiên vươn ra và bóp cổ Ian. Bàn tay được bao bọc trong giáp sắt mang một hơi lạnh của kim loại.
‘A, chết tiệt.’
Bị siết cổ như vậy, cậu không thể thở được. Ian nghĩ phen này mình chết chắc rồi. Đầu óc cậu trở nên trống rỗng.
Mạch đập thình thịch. Ian theo bản năng giãy giụa để sống sót. Một âm thanh yếu ớt lọt vào tai cậu.
“Thưa ngài Ian!”
“Tránh ra!”
Keith dùng tay còn lại bắt lấy mũi tên đang bay tới rồi bẻ gãy nó. Thật kỳ lạ khi trong tình huống này mà cậu vẫn có thể thấy được cảnh đó.
‘Tên điên….’
“…Không phải là nói dối.”
Keith nhìn Ian một lúc rồi quẳng cậu xuống đất.
“…Khụ, khụ! Khụ!”
Ian quằn quại ho sặc sụa.
‘Thằng khốn đó, nó vừa làm gì vậy?’
Trông anh ta như đang đánh giá thứ gì đó…. Như là mạch đập….
‘…Máy phát hiện nói dối phiên bản người à?’
Ian cạn lời. Trong lúc đó, cơn ho vẫn trào ra như muốn chết đi sống lại. Cổ họng cậu có vị máu, có khi nôn ra máu được luôn cũng nên.
Keith nhìn xuống Ian với ánh mắt lạnh lùng.
“Đi đi. …Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt ta nữa. Ta không chắc việc để ngươi sống có phải là điều đúng đắn hay không. Nếu gặp lại, có lẽ ta sẽ giết ngươi.”
Anh ta còn tốt bụng cảnh báo một câu.
‘Cảm ơn nhé, đồ khốn.’
Cuối cùng, Ian cũng nôn ra máu.
“Phụt!”
“Thưa ngài Ian!”
“……?”
Chuyện gì đây, thì ra trong lúc bị bóp cổ, HP của cậu đã bị giảm. Điều đó có nghĩa là hành động đó của Keith đã bị tính là một đòn ‘tấn công’.
Tên điên này xem ra đã thực sự nghiêm túc cân nhắc xem có nên giết cậu hay không.
“Ngươi…!”
“Thôi đi. Đi nào.”
Ian ngăn Louise đang định bắn cung lại rồi ra lệnh rút lui.
Keith vẫn đứng yên nhìn theo cho đến khi bóng họ khuất sau những cây cột.
Ian đã lo rằng anh ta sẽ đột ngột đổi ý và đuổi theo, nhưng chuyện đó đã không xảy ra.
Mãi cho đến khi đi một đoạn xa vào trong rừng, Ian mới thở phào nhẹ nhõm.
‘Sống rồi….’
“Ha….”
Tên điên.
Xem ra phải từ bỏ giấc mộng chiêu mộ Keith rồi.
Người đề nghị băng bó vết thương trên cổ cho Ian là Louise. Cậu ta vốn thường đảm nhận việc săn những sinh vật nguy hiểm trong làng nên rất có tay nghề trong việc chữa trị vết thương.
Cậu ta mím chặt môi và trị thương cho Ian. Cậu ta có cảm giác nếu hé miệng ra, nước mắt sẽ tuôn rơi.
Thế nhưng, khi cổ áo của Ian được kéo xuống và vết bầm tím sẫm trên cổ cậu lộ ra, cậu ta đã không kìm được mà thốt lên.
“Nếu không phải vì tôi….”
“Keith vốn là một kẻ cuồng đạo. Nếu không phải vì ngươi thì có khi hắn đã tấn công chúng ta vì tội định vào thần điện của một vị thần ngoại giáo rồi.”
“…….”
Thấy Louise im lặng, Ian lên tiếng cảnh báo. Sẽ rất phiền phức nếu cậu ta nảy sinh lòng hận thù vô ích. Bởi vì Louise có tính cách là nhất định sẽ lao vào tấn công đối thủ mà cậu ta đã quyết tâm trả thù.
“Thật sự là không được để lọt vào mắt tên đó lần nào nữa đâu. Thằng khốn đó giết chúng ta cũng không chớp mắt đâu. Lần sau hắn sẽ không tha cho chúng ta thật đâu.”
“A….”
Bỗng nhiên, Louise bật khóc nức nở. Ian giật mình vì thấy cậu ta hành xử như một cậu thiếu niên đúng với lứa tuổi của mình.
‘Gì, gì vậy?’
“Tôi xin thề sẽ trung thành với ngài mãi mãi! Ngài Ian có thể giết tôi bất cứ lúc nào cũng được ạ! Không, xin ngài hãy giết tôi đi! Xin ngài hãy tùy ý sử dụng tôi! Vì ngài Ian, tôi sẽ làm bất cứ điều gì!”
“Không, ta sẽ không giết ngươi….”
‘Tự dưng?’
Ian ngây cả người. Đúng lúc đó, một cửa sổ hệ thống vang lên.
Ting!
[Độ trung thành của ‘Thợ săn Độc’ Louise đã đạt mức tối đa.]
[Độ trung thành: 100%]
‘À, ra vậy….’
Ian không hiểu đầu đuôi ra sao, nhưng sao cũng được. Độ trung thành 100% là một con số mà dù có bị sai đến chỗ chết, cậu ta cũng sẽ không do dự mà đáp ‘Tôi hiểu rồi’.
‘Đã hoàn toàn có được một nhân vật 4 sao.’
Xem ra đứa trẻ này đã bị hoảng sợ khi nhìn thấy vết thương….
Cái giá phải trả cho một lần bị bóp cổ cũng không tệ.
Mặc dù khi nhìn vào gương, đến chính cậu cũng phải thở dài khi thấy vết thương. Mà trong cái game này mặt đẹp thì có mài ra mà ăn được đâu chứ?
Ian rên hừ hừ trong lúc được chữa trị.
‘A, nhưng mà Keith… thật sự không thể có được ư?’
Chắc là không được rồi?
Ian cảm thấy tiếc nuối.
***
Keith đứng nhìn nhóm của vị tư tế bội giáo đi vào trong rừng.
‘Vị tư tế bội giáo.’
Nếu phải miêu tả chàng trai tóc đen, mắt đen trông có vẻ ngây thơ đó, thì có lẽ không có từ nào khác thích hợp hơn.
Keith đến đây theo lệnh của Giáo hoàng để dọn dẹp thần điện của đám ngoại giáo. Anh ta có hơi ngạc nhiên khi bị một đội quân Skeleton bao vây, nhưng chúng không phải là đối thủ của Keith.
Vấn đề nằm ở chỗ khác. Đó là ở khu vực này còn có những người khác ngoài Keith.
‘Làm thế nào?’
Đây là nơi sâu trong rừng. Thậm chí còn không có đường đi nên khó mà tưởng tượng được có trường hợp vô tình đi vào, nhưng họ đã đến đúng ngay thần điện của đám ngoại giáo.
Thế nhưng, họ là con người.
Keith không suy nghĩ lâu mà đã cứu họ. Hơn hết, Keith đã nhìn thấy mũi tên mà chàng trai tóc đen trong số họ bắn lên. Nó đã bay đến tận nơi Keith đang đứng và lan tỏa linh khí thiêng liêng của <Thanh Tẩy>.
Chàng trai đó là người được Thần ban phước.
‘Là một tư tế cấp cao.’
Keith phải cứu cậu ta.
Thế nhưng, trong nhóm của cậu ta lại có một thành viên của gia tộc phản bội. Cái dân tộc bị nguyền rủa đó.