Hầm Ngục Nghịch Đảo - Chương 17
Vút! Vút!
Mũi tên của Ian bất ngờ bắn trúng ngay lồng ngực của một con Skeleton đang tiến tới. Thế nhưng, con Skeleton chỉ loạng choạng một chút rồi lại tiếp tục di chuyển. Điều này hoàn toàn trái ngược với cảnh tượng hộp sọ của con Skeleton bị Louise bắn vỡ nát và ngừng di chuyển.
“Thưa ngài Ian, hãy bắn vào đầu chúng! Điểm yếu của ma vật thường là đầu hoặc tim ạ!”
‘Ta cũng biết mà!’
Louise dường như không hề nghĩ đến khả năng Ian không thể bắn trúng là do năng lực của cậu có hạn.
Ian rất muốn nói cho cậu ta biết. Nhưng cậu không có thời gian để nói những lời vô ích.
Vút! Rầm!
Mũi tên của Louise bắn nát một con Skeleton cùng với một tiếng động lớn. Thế nhưng, những bộ xương không có trí tuệ này không hề biết sợ hãi mà vẫn không ngừng tiến lên. Ian bắn trúng đầu một con, nhưng với cấp độ kỹ năng của cậu thì không thể gây ra sát thương như của Louise được. Cậu chỉ khiến hộp sọ của nó nứt ra một đường mà thôi.
‘Có nên tăng cấp không?’
Ian cảm thấy phân vân. Nhưng dù có dùng hết số điểm kinh nghiệm còn lại để tăng cấp <Cung thuật> thì cũng chỉ lên được cấp 4. Cậu có thể sẽ trở thành một tay thiện xạ và phá vỡ được đầu của Skeleton, nhưng vẫn không đủ để giải quyết sự chênh lệch về số lượng một cách áp đảo.
Ian quyết định từ bỏ hy vọng vào những mũi tên bắn mãi không trúng. Thay vào đó, cậu niệm <Thanh Tẩy> lên mũi tên.
Gài tên vào dây cung, rồi kéo dây. Cảm nhận được dây cung đang ép chặt vào môi và cằm, cậu buông tay.
Mũi tên ánh sáng xé toạc ma khí trên chiến trường bay đi.
Bầu trời đang u ám bỗng chốc bị xé toạc. Đám mây đen trên trời tách làm đôi, và ánh sáng chiếu rọi qua khe hở đó.
Louise trợn tròn mắt trước cảnh tượng thiêng liêng này.
Nhưng hiệu quả của <Thanh Tẩy> không phải chỉ để cho họ xem một cảnh tượng kỳ ảo.
“<Quả Cầu Nước>!”
Phép thuật của Sema bắn trúng lồng ngực của một con Skeleton. Con Skeleton dường như bị bất ngờ, đứng đơ ra rồi cột sống của nó gãy lìa.
Sema há hốc miệng.
“Thưa ngài Ian! Ngài Ian, ngài thấy không?! Tôi đã tiêu diệt nó rồi!”
“Ừ, ta thấy rồi.”
“Lũ Skeleton đã yếu đi rồi ạ.”
Louise chỉ ra.
“Mũi tên thanh tẩy đã đẩy lùi tà khí của người chết. Thực ra cũng không khác gì việc chính ngài Ian đã hạ gục chúng.”
Sema không hề nản lòng.
“Thưa ngài Ian! Ngài không thể làm chúng yếu đi nữa sao? Thanh tẩy toàn bộ chúng luôn, để lũ Skeleton đó ngã gục không thể di chuyển được nữa….”
“Không được.”
“Tại sao ạ?!”
“Không đủ năng lực.”
‘Thế nên mới phải tiết kiệm điểm kinh nghiệm chứ.’
Nhưng Ian đã sử dụng điểm kinh nghiệm một cách tiết kiệm nhất có thể. Ít nhất cậu đã không đầu tư vào những thứ vô dụng như <Cung thuật> còn gì. Cậu đã đầu tư tất cả vào <Thanh Tẩy> rồi mà vẫn ra nông nỗi này.
Chuyện này chỉ có thể xem là một trò đùa lố bịch của nhà sản xuất game. Ian chỉ muốn nếu thoát ra được khỏi đây, cậu sẽ viết một bản báo cáo lỗi dài năm nghìn chữ gửi qua mail cho họ!
Lách cách, lách cách.
Xoẹt xoẹt…. Cộp, cộp….
Đoàn quân Skeleton đang từ từ tiến đến. Dù đã tiêu diệt hàng chục tên nhưng số lượng của chúng dường như không hề giảm đi chút nào.
Thứ duy nhất còn lại giữa Ian và chúng là những bậc thang dẫn lên thần điện. Đi hết những bậc thang đó là lối vào. Từ lối vào, chỉ còn cách đi xuống bên dưới thần điện đổ nát, nhưng đó là hành động tự chui đầu vào rọ. Hơn hết, một khi bước vào bên trong thần điện, chỉ số của lũ Skeleton đó sẽ được tăng sức mạnh.
‘Tăng 50% tốc độ di chuyển và 50% sức tấn công thì phải?’
Lợi thế của việc chiến đấu ở một nơi chật hẹp chẳng là gì so với khả năng bị lũ Skeleton xé xác trước khi trận chiến có thể diễn ra một cách tử tế.
Ian nhìn thấy con Skeleton bị gãy cột sống đang tự gắn lại xương sống của mình rồi quay lại nhập bọn.
‘Lũ Xác sống điên rồ….’
Kỹ năng <Xua đuổi Xác sống> chỉ xuất hiện dưới dạng kỹ năng phụ của <Thanh Tẩy> từ cấp 7 trở đi. Kỹ năng thanh tẩy của Ian không thể ngăn chặn được chúng. Cung thuật cùi bắp của cậu cũng vậy.
“Thưa ngài Ian, tránh đi ạ!”
“Tránh đi đâu?!”
‘Bình tĩnh nào. Suy nghĩ đi! Phải có cách chứ!’
Ian vừa bắn tên vừa tự thúc giục bản thân. Nhưng khi đoàn quân Skeleton đã đến ngay trước mắt, mọi sự bình tĩnh của cậu đều tan biến.
Chúng vươn tay ra. Lũ xương khô nghiến răng ken két, hướng hốc mắt trống rỗng về phía Ian.
Phải tiêu diệt kẻ xâm nhập.
Phải trừ khử chúng.
Ý chí đó có thể được cảm nhận từ cơ thể chỉ còn trơ lại xương trắng.
Một cảm giác thực tại đến rợn người ập xuống Ian.
Nếu bị bắt ở đây, ta sẽ chết.
Điều đó hiển nhiên như việc sẽ chết nếu bị cuốn vào máy móc trong nhà máy.
Cậu sẽ chết. Và đó là chuyện sẽ xảy ra trong thực tế. Ian sẽ chết.
Cậu tin chắc là như vậy. Đó là một cảm giác mang tính bản năng. Một luồng gió lạnh chạy dọc sống lưng và lòng bàn tay cậu trở nên ẩm ướt.
Jung Yi Won sẽ chết ở đây.
‘Tại sao lại là mình?’
Tại sao cậu lại phải chết ở nơi này?
Một cảm xúc lớn lao không kém gì nỗi sợ hãi chợt dấy lên trong lòng cậu.
‘Không, thật vô lý.’
Chết vì tai nạn giao thông hay ung thư đã đủ oan ức rồi, đằng này lại chết vì bị một bộ xương cắn xé ư?
Đây có phải là một nguyên nhân cái chết khả thi đối với một người hiện đại không?
“Thưa ngài Ian!”
Louise lao tới, chắn trước mặt Ian.
Thấy vị anh hùng 4 sao đang làm điều điên rồ, Ian liền đẩy cậu ta ra.
‘A, điên thật….’
Lẽ ra cứ để mặc cậu ta.
Ngay trước mặt Ian, một bộ xương há to bộ hàm của nó.
Đúng lúc đó, một cột sáng khổng lồ xuyên qua đầu của bộ xương.
RẦM!
Đó là một thanh kiếm.
Một thanh kiếm trắng muốt từ lưỡi đến chuôi đang bay tới. Trông nó cứ như một tia sáng.
Ian chứng kiến cảnh người đàn ông trên lưng ngựa rút một thanh kiếm mới từ sau lưng rồi chém đôi lũ Skeleton như gặt lúa. Lũ Skeleton đổ rạp xuống như thể chúng chưa từng là những sinh vật làm bằng xương.
RẦM, RẦM!
Người đàn ông đó mặc một bộ giáp trắng từ đầu đến chân. Anh ta phi ngựa về phía Ian. Không có gì có thể cản được đường đi thẳng của anh ta. Mỗi khi tay anh ta chuyển động, đám Skeleton ở đó lại biến thành một nấm mồ xương.
Một con Skeleton nhảy lên đầu người đàn ông, định cắn xé anh ta.
“Cẩn thận…!”
Ian định cảnh báo. Nhưng người đàn ông đó thậm chí còn không thèm nhìn, dùng một tay chặn con Skeleton lại. Rồi anh ta dùng chuôi kiếm ở tay kia đập nát mặt con Skeleton.
RẦM!
Người đàn ông giải quyết tình hình bằng một sức mạnh áp đảo rồi dừng ngựa trước mặt Ian. Anh ta rút thanh kiếm trắng ra khỏi đầu con Skeleton rồi hỏi Ian.
“Cậu không sao chứ?”
Người đàn ông kéo tấm che của mũ giáp lên như thể không cần phải phòng thủ. Nhờ vậy mà khuôn mặt điển trai của anh ta hiện ra.
Đôi mắt sâu với con ngươi màu xanh biếc. Hàng mi dài màu vàng kim chuyển động theo mỗi khi con ngươi đó nhìn vào một nơi nào đó khiến anh ta trông không giống con người. Sống mũi anh ta cao thẳng, và đôi môi mỏng như được vẽ ra. Lông mày rậm và mạnh mẽ. Tổng thể màu sắc nhạt tạo nên một cảm giác thiêng liêng. Một vẻ ngoài dường như có thể tỏa sáng ngay cả trong bóng tối.
Ian nghĩ.
‘Tạo hình nhân vật điên rồ thật.’
Thình thịch, thình thịch….
Tim cậu đập như điên. Cảm giác nhẹ nhõm vì đã sống sót và niềm vui sướng vì cuối cùng cũng đã gặp được trộn lẫn vào nhau khiến adrenaline trong người cậu tăng vọt. Ngoài việc nhìn chằm chằm vào anh ta, Ian không thể làm được gì khác.
Thánh kỵ sĩ Keith mỉm cười.
“Thì ra cậu là người đi theo ý chỉ của Thần. Thật vinh hạnh khi được gặp cậu ở đây. Tôi sẽ chính thức chào hỏi lại sau.”
Anh ta nhìn xung quanh. Ánh mắt nhìn vào đoàn quân Skeleton vô cảm và nét mặt không chút biểu cảm.
Bầu không khí sắc bén như một mũi tên đã gài trên dây cung khiến Ian bất giác căng thẳng. Đúng lúc đó, Keith quay lại nhìn Ian.
“À.”
Anh ta đưa tay ra như thể vừa quên mất điều gì. Khi tay anh ta đặt lên má Ian, một hơi ấm bao bọc lấy bên má đang đau rát của cậu.
Ian nhận ra vết thương không biết có từ lúc nào của mình đã lành lại.
Tay của Keith nắm lấy cằm Ian rồi xoay qua trái, qua phải. Sau khi xác nhận cậu không có vết thương nào khác, anh ta mới buông tay ra.
Keith nắm lấy dây cương rồi lại phi ngựa về phía đám Skeleton.
‘Đúng là một tạo hình nhân vật điên rồ mà….’
Ian thở ra hơi thở mà mình đã nín lại.
Có lý do cả đấy tại sao nhân vật này vẫn giữ vững vị trí số 1 về tỷ lệ được chọn bất chấp những lựa chọn bắt buộc như chó. Cậu chợt nhớ lại những bài đăng hướng dẫn biến thái của những người chơi khác, nói rằng có một cái thú vui riêng khi chơi bằng cách khéo léo lách qua những lựa chọn bắt buộc đó….
Ian đang đứng đờ người ra thì bỗng một ý nghĩ lóe lên.
Mà tại sao tên đó lại xuất hiện vào lúc này chứ?
‘A, đừng nói là.’
Ian đã nhận ra ai là người đã kích hoạt bẫy.
Người đã xâm phạm vào lãnh địa của Nữ thần Elf mà không ‘cầu nguyện’ không phải là nhóm của Ian. Mà chính là Keith.
“Hắn ta tự gây ra chuyện rồi tự mình giải quyết còn gì….”
Tình cảm biết ơn trong lòng Ian tan biến.
“N-ngài Ian. Ngài Keith! Là ngài Keith đó ạ!”
Sema kéo áo Ian.
“Ta biết. Kỵ sĩ mà mặc bộ giáp như thế kia thì ngoài Keith ra còn ai vào đây nữa.”
“K-Keith ư! Dù là ngài Ian đi nữa thì cũng phải gọi là ‘Ngài Keith’ chứ ạ! Ngài ấy là người đại diện của Thần mà!”
“Biết rồi, đừng có lắc nữa.”
‘Cái hệ thống danh tiếng chết tiệt.’
Nói một cách tử tế thì Keith là người cứng nhắc, còn nói theo cách thông thường thì anh ta là một kẻ cuồng đạo, nhưng chỉ vì cái danh tiếng mà anh ta đã tạo được ấn tượng tốt ngay từ đầu.
Hoàn toàn trái ngược với Ian.
Chuyện đó thì cứ cho là vậy đi….
Ian lại tò mò về một chuyện khác.
‘Hả? Khoan đã. Có thể có được không?’
Có được Keith?
Có được Keith?!
‘Tuyến đường ẩn điên rồ!’
Tim Ian đập thình thịch.
Keith sau khi xử lý hết lũ Skeleton và tra kiếm vào vỏ, đã tiến lại gần họ.
“Tôi đã tiêu diệt hết rồi. Xin hãy an tâm. Mà thưa Tư tế, ngài có việc gì mà lại vào một nơi như thế này….”
Keith đang nói năng ôn hòa thì ánh mắt đột nhiên thay đổi, anh ta rút kiếm ra.
“Gia tộc phản bội!”