Hầm Ngục Nghịch Đảo - Chương 16
Ian không hề lãng phí thời gian di chuyển.
‘Vì nơi này cũng giống thực tế nên chắc là có thể làm hai việc cùng một lúc nhỉ?’
Vừa nghĩ đến đó, cậu đã thử nghiệm ngay.
“Louise, dạy ta bắn cung đi.”
“Tôi ạ? Tôi sao dám dạy ngài Ian được….”
“Phải học từ ngươi chứ. Dù gì cũng tốt hơn là học từ Sema mà.”
Ian để Louise đang định từ chối đứng sang một bên rồi bắt đầu học lại từ cách cầm cung.
Mỗi khi dùng kỹ năng <Cung thuật>, cậu có thể cầm tên một cách khá ra dáng. Vấn đề là cậu không biết phải bắn đi như thế nào.
‘Mình không bắn được chẳng phải là vì đến cả lý do tại sao phải cầm cung thế này mình còn không biết sao?’
Ian thời đi học tuy không phải học sinh giỏi nhưng cậu vẫn biết học theo nguyên lý là gì. Chẳng phải là phải hiểu tại sao lại giải bài toán như thế này thì mới học giỏi được hay sao.
Cậu nghĩ bắn cung chắc cũng tương tự. Phải biết tại sao phải bắn như thế này thì mới bắn được chứ.
Louise nhìn tư thế cầm cung của Ian lúc đầu và nghĩ.
‘Mình phải dạy ngài ấy điều gì đây nhỉ?’
Ian rõ ràng là một cao thủ bắn cung. Tư thế của cậu đã rất tuyệt vời rồi. Cậu ta chỉ là một thợ săn, thế mà lại dám dạy dỗ một vị vương tộc đã học bắn cung bài bản từ nhỏ, chỉ nghĩ đến đó thôi cũng đủ khiến cậu ta cảm thấy vô cùng áy náy.
Sau khi Ian bắn mũi tên đầu tiên, Louise lại suy nghĩ lại.
‘…Mình phải dạy ngài ấy cái gì đây?’
Ian là một người không biết cả những điều cơ bản nhất của việc bắn cung. Mũi tên cậu bắn ra xoay một vòng kỳ lạ trên không rồi rơi xuống đất.
“Ái chà,” Ian vội lùi chân lại để tránh mũi tên. Nếu không thì nó đã xuyên qua mu bàn chân của cậu rồi.
‘…….’
Louise cố gắng nhìn nhận tình hình một cách tích cực.
“Thưa ngài Ian, phản xạ của ngài thật tuyệt vời.”
“Nó có giúp ích gì cho việc bắn cung không?”
Ian hỏi. Louise giả vờ như không nghe thấy và bắt đầu bài giảng.
“Trước tiên, tôi sẽ giải thích lý do tại sao mũi tên của ngài Ian không thể bay thẳng được ạ….”
‘Xem ra cũng chẳng giúp ích được gì.’
Ian nhận ra.
Kết quả là, thí nghiệm của Ian đã thành công. Giống như ở thế giới thực, con người có thể vừa nấu ăn vừa nghe radio, cậu cũng có thể vừa đi bộ vừa luyện tập bắn cung!
[Kỹ năng <Cung thuật> đã được tăng cấp.]
[Cung thuật LV.1 → LV.2]
“Tôi sẽ sơ chế con thỏ mà ngài Ian đã bắt được.”
Louise nói.
‘Thịt do ngài Ian bắt được?’
Sema nghĩ mũi tên xuyên qua con thỏ hình như là của Louise, nhưng anh ta đã tinh ý mà ngậm miệng lại.
Đương nhiên, dù anh ta không nói thì Ian cũng biết sự thật đó.
‘Chà… đây đúng là một nhân vật phế vật mà.’
Hiệu suất luyện tập thật tệ hại. Cậu đã bắn cung suốt mấy ngày trời mà kỹ năng cấp 1 chỉ vừa mới lên được cấp 2.
Ian ăn con thỏ do Louise sơ chế rồi đi ngủ, nhưng đầu óc cậu vẫn hoạt động không ngừng.
Dù sao thì tình hình của cậu hiện giờ cũng tốt hơn nhiều so với tuyến đường của Ian gốc. Bởi vì cậu có thể vừa đi vừa luyện tập. Nếu chuyện này mà xảy ra trong game thì nhà sản xuất chắc chắn đã phải vá lại độ khó rồi. Vừa di chuyển vừa luyện tập, đúng là gian lận mà. Chỉ có điều người dùng lại là Ian nên mới có cảm giác ‘Đây có thật là gian lận không nhỉ?’.
Hơn nữa, cậu còn đang nắm trong tay một con bài cực kỳ lợi hại, đó là hợp nhất các tuyến truyện của những nhân vật có thể điều khiển được.
Nếu tuyến truyện của các nhân vật có thể điều khiển được này hợp nhất lại thì thế giới quan này sẽ ra sao? Bất kỳ người chơi <Hầm Ngục Nghịch Đảo> nào chắc cũng đã từng tò mò về điều đó ít nhất một lần. Khủng hoảng của thế giới sẽ ngày một gia tăng và nhiều bi kịch hơn sẽ xảy ra. Phải vật lộn để sinh tồn trong một thế giới đang sụp đổ, tuyệt vời quá!
…Nghĩ đến đây, Ian kéo tấm chăn trùm kín đầu.
‘Không, không, không phải thế này.’
Việc có nhiều tuyến đường nhân vật hơn cũng đồng nghĩa với việc có nhiều cách để phá đảo game hơn, không phải sao? Hơn nữa, điều đó cũng có nghĩa là những nhân vật bá đạo cũng sẽ tham chiến trong thế giới này, vậy nên xác suất thế giới này bị hủy diệt cũng sẽ thấp hơn. Chắc là vậy.
Sẽ có nhân vật nào đó có thể thay cậu phá đảo game. Một nhân vật như Keith, nếu được phát triển tốt, chẳng phải là có thể một mình đánh bại Ma Vương ở giai đoạn cuối à.
Ian không hề phấn khích như một kẻ nghiện game, mà cậu đang bình tĩnh tính toán tình hình.
Ít nhất là cậu đã tự tin như vậy.
‘Hợp nhất tuyến truyện đỉnh thật….’
Dù cho tim cậu có hơi đập rộn ràng.
Ian ngắm nhìn những chòm sao lấp đầy bầu trời đêm rồi khẽ thở ra.
‘Giết được Ma Vương rồi thì mình có thể trở về nhà không?’
Cậu không hề có ý định tự mình giết Ma Vương. Vì cậu ghét bị đau. Nôn ra máu đã khổ sở đến thế, nếu bị Ma Vương đánh trúng một cái thì chẳng phải sẽ muốn chết luôn hay sao.
Quả nhiên, tốt nhất là trong lúc cậu nuôi hầm ngục và chơi trò phòng thủ, sẽ có ai đó trưởng thành và giết Ma Vương giùm.
Ian quyết định phải đi kiểm tra xem các nhân vật có thể điều khiển được khác đã bắt đầu tuyến đường của họ hay chưa.
Dù gì cũng phải chuẩn bị tinh thần xem thế giới này sẽ kết thúc vào lúc nào chứ.
Nếu tốc độ trưởng thành của họ quá chậm, có lẽ cậu cũng có thể giúp một tay….
Cậu dẫn theo Louise một phần là vì cậu ta mạnh, nhưng cũng có một phần là vì cậu muốn chia sẻ điểm kinh nghiệm cho cậu ta.
Vì chiến tích <Tìm Kiếm Rừng Elf> sẽ cho một lượng điểm kinh nghiệm đáng kể.
Nói tóm lại, Ian vừa chăm chỉ luyện tập bắn cung vừa di chuyển, cuối cùng cũng đến được làng Elf.
Ngôi làng đã là một đống đổ nát. Thế lực từng sở hữu một nền văn minh rực rỡ trong quá khứ đã sụp đổ và biến mất, chỉ còn sót lại những dấu tích.
‘Quả nhiên.’
Ian đưa tay lướt trên cây cột đá cẩm thạch đã bị phá hủy một nửa.
Việc tái thiết ngôi làng này chỉ có thể thực hiện được ở giai đoạn cuối của game, nếu người chơi chọn tuyến đường của nhân vật Elf.
Nếu chơi bằng nhân vật đó, người chơi có thể nhận được <Cây Thế Giới> tại ngôi đền đã sụp đổ ở nơi này. Và Ian đến đây chính là để lấy nó.
‘Nhân tiện mượn luôn một ít hạt giống mà tộc Elf đã cất giữ….’
“C-cái này, có đúng không thưa ngài Ian? Ngôi làng này, trông không giống nơi có thể mượn hạt giống được đâu ạ!”
Thấy Ian thản nhiên đi vào thần điện đổ nát, Sema hỏi với giọng sợ hãi từ phía sau.
“Ừ, đúng rồi.”
“N-nhưng mà, thưa ngài Ian. Dù đây có là thần điện của Elf đi nữa thì nó vẫn mang danh là một thần điện, chúng ta cứ tự tiện đi vào thế này, liệu có ổn không ạ….”
“Không sao đâu.”
“…….”
Sema không còn gì để nói.
“Nếu có bị nguyền rủa, tôi sẽ nhận thay ngài. Xin ngài đừng lo lắng, thưa ngài Ian.”
Louise nói một cách đầy trung thành.
“Sẽ không có lời nguyền nào đâu. Có thần điện nào lại đi nguyền rủa những người bước vào à?”
“Trông nó giống nơi sẽ buông lời nguyền lắm mà….”
Sema lẩm bẩm.
Dù thế nào đi nữa, chủ nhân của họ là Ian đã đi trước nên họ không thể không đi theo. Cả hai đứng ở hai bên như đang hộ tống Ian tiến sâu vào thần điện rồi cùng bước vào bóng tối.
Ian ngước nhìn sàn nhà phủ đầy bụi và trần nhà giăng đầy mạng nhện.
‘Lúc nhân vật Elf vào đây chẳng phải cũng trong tình trạng này sao?’
Không biết tuyến truyện của Elf đã tiến triển đến mức nào rồi.
Nhưng rồi một âm thanh kỳ lạ lọt vào tai cậu.
Cạch, cạch!
Đó là tiếng của thứ gì đó cứng va vào nhau.
Và cả tiếng của thứ gì đó giống như da bị kéo lê trên sàn nhà.
Âm thanh đó phát ra từ bên ngoài.
“Thưa ngài Ian!”
Louise phản ứng ngay lập tức. Cậu ta lao ra lối vào thần điện với những động tác nhanh nhẹn như một con sóc bay.
“Hãy qua bên này! Ngài phải ra ngoài ạ!”
Nhưng Ian lại đang nhìn một thứ khác.
Trần nhà đã sụp đổ một nửa, để lộ ra một khoảng trời, và qua đó cậu có thể thấy những đám mây đen đang kéo đến. Đó là những đám mây mà bất cứ ai nhìn vào cũng có thể cảm nhận được rằng một điều chẳng lành sắp xảy ra khi chúng đến nơi. Và Ian cũng biết rõ điều chẳng lành đó là gì….
Cậu đưa tay ôm lấy trán.
‘Không, tại sao nó lại đến vào lúc này chứ….’
Đây không phải là một lời nguyền như lời nói vớ vẩn của Sema.
Nhưng thần điện này cũng có một cơ quan để phòng chống những kẻ xâm nhập. Có điều, Ian đã lỡ tác động vào ‘thứ gì đó’ vốn dùng để ngăn cơ quan đó khởi động.
Cây cột bị sụp đổ.
Vốn dĩ trên đó có khắc một bức tượng nữ thần của thần điện. Cốt truyện là nếu đặt tay lên đó và cầu nguyện thì sẽ không phải gánh chịu cơn thịnh nộ của nữ thần Elf, đại loại là vậy….
‘Mình đã cầu nguyện rồi mà!’
Một cửa sổ hệ thống thậm chí còn hiện lên rõ ràng.
[Bạn có muốn cầu nguyện không?]
Và cậu đã chắc chắn nhấn vào [Có].
‘Ngươi đùa ta à?’
Ian nghiến răng, túm lấy gáy của Sema.
“Ra đây!”
“Á á á á!”
Sema không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng vẫn cùng chạy theo.
Thế nhưng lối vào đã bị bao vây. Một đám Skeleton kéo đến cùng với những đám mây đen đã chặn đường của họ.
Những Skeleton đó có ngoại hình hơi khác so với những thứ có thể xuất hiện từ xác chết của con người. Trang phục của chúng cũng rất độc đáo. Cũng phải thôi, vì đây là những Skeleton được tạo ra từ xác chết của Elf.
Chủ nhân của thần điện này là Nữ thần của Cái chết.
Và những Skeleton kia là những tư tế phụng sự nữ thần ngay cả khi đã chết.
‘Chết tiệt….’
Cạch, cạch cạch!
Lách cách, lách cách….
Vũ khí chúng cầm va vào xương, tạo ra những âm thanh kỳ lạ. Một mùi hôi thối của xác chết lâu ngày và mùi bụi bặm kỳ dị bốc lên. Cảm giác áp bức từ hàng trăm bộ xương thật khó diễn tả thành lời.
Louise rút một mũi tên ra.
“Thưa ngài Ian, ngài hãy rút lui trước đi! Tôi sẽ mở đường!”
“T-tôi cũng…!”
Sema nắm chặt cây trượng bằng cả hai tay. Âm thanh của kỹ năng <Quả cầu nước> thất bại phát ra từ cây trượng của anh ta.
Bụp!
‘Vô dụng….’
Ở đây, người duy nhất có sức chiến đấu là Louise. Nhưng số lượng mà cậu ta có thể đối phó được chắc chỉ khoảng vài chục. Mà đó cũng không phải là con số có thể đối đầu cùng một lúc. Đó chỉ là con số ước tính những kẻ địch mà cậu ta có thể hạ gục trước khi bị ăn thịt.
‘Tương khắc quá tệ.’
Skeleton là xương.
Mũi tên không chỉ khó có tác dụng mà chúng còn miễn nhiễm hoàn toàn với độc. Đây là một vấn đề hoàn toàn khác với tính đặc thù của kỹ năng <Mãnh Độc>.
Cuối cùng, Ian cũng rút cung ra.
“Mở đường!”
Không còn cách nào khác. Ian và Louise bắt đầu bắn tên về cùng một hướng.