Hầm Ngục Nghịch Đảo [drop] - Chương 135
Keith chữa trị cho những Elf bị thương. Ân huệ của Thần không chỉ dành cho muôn người mà còn công bằng với mọi chủng tộc, nên vết thương của họ đã được chữa lành hoàn toàn.
“C… cảm ơn ngài.”
“Cảm ơn.”
Dù những Elf được chữa trị tỏ vẻ miễn cưỡng nhưng Keith chẳng bận tâm.
‘Hóa ra tên thương nhân Elf kia thuộc dạng khỏe mạnh.’
Hoặc là xương cốt của đám Elf này yếu ớt một cách bất thường. Dù hắn đã kiểm soát lực khi ném rồi mà ai nấy đều thương tích đầy mình.
Keith không quen với các chủng tộc khác. Điều đó không có nghĩa là hắn chưa từng gặp họ. Vì thực hiện nhiệm vụ nên hắn thường xuyên đi lang thang khắp đại lục, và những lúc đó thì cũng thi thoảng chạm trán với dị tộc.
Tuy nhiên, nguyên tắc đối phó với dị tộc của Tòa Thánh là không khoan nhượng.
Không có sự từ bi nào dành cho những kẻ phản bội Thần linh.
Loài Elf là một ngoại lệ trong số đó, nhưng dẫu sao thì đôi tai hiện ra trước mắt kia vẫn là thứ dị biệt. Keith không cảm thấy đau lòng như khi nhìn thấy thường dân bị thương.
‘Tu hành vẫn chưa đủ.’
Keith tự kiểm điểm bản thân.
Với tư cách là kẻ hầu cận ngài Ian, chẳng phải bản thân hắn quá hẹp hòi sao. Ngài ấy là người vượt qua mọi rào cản chủng tộc để bao dung tất cả. Chỉ có sự cầu nguyện không ngừng và lòng phục tùng tuyệt đối với ngài Ian mới có thể cứu rỗi được hắn.
Hắn luôn cảm thấy bản thân mình thiếu sót. Việc cảm thấy khó chịu với người Elf mà ngài Ian mới thu nhận, hay mong muốn trở thành người tùy tùng được sủng ái nhất của ngài Ian, tất cả đều là lòng tham.
Từ trước đến nay, Keith vẫn cho rằng mình luôn tuân thủ tốt ý chỉ của Thần. Bất chấp đức tin vào Thần có lung lay hay không, những lời răn dạy của Thần vẫn là thứ dễ dàng tuân theo đối với hắn. Không được dâm dục, không được tham lam đồ của người khác, không được phạm tội. Việc giữ gìn những điều này thì có gì khó khăn đâu chứ?
Đó là trước khi hắn gặp Ian.
Sau đó, Keith đã mắc mưu Ma tộc mà phá vỡ lời thề trinh tiết, và giờ đây hắn đang nuôi dưỡng lòng tham.
Sở dĩ bấy lâu nay hắn không phạm tội tham lam, là vì chưa có thứ gì đủ giá trị để hắn thực sự khao khát xuất hiện trước mắt hắn mà thôi.
Cám dỗ là thử thách tất yếu tìm đến với những kẻ đi theo Thần.
Giờ đây Keith mới thực sự đối mặt với thời khắc thử thách ấy.
Phải vượt qua được điều này thì hắn mới có thể tự xưng là ‘tay chân của ngài Ian’ một cách chân chính.
Hắn cố gắng giữ tâm thế bình thản.
‘Phải rồi. Ngài Ian là dòng dõi hoàng thất. Phong thái của một quý ông đối với các quý cô đã ăn sâu vào máu thịt ngài ấy rồi. Việc ngài ấy đối xử ân cần với nữ Elf kia cũng là lẽ đương nhiên thôi.’
Keith tự hỏi liệu giới tính nam nữ của loài Elf có thực sự quan trọng hay không, nhưng Ian vốn chẳng coi dị tộc là loài khác biệt với con người. Ngài ấy xem họ như những con người….
Việc Ian đặc biệt dồn tâm sức vào công cuộc tái thiết làng Elf, Keith cũng không để tâm. Bởi lẽ ngài Ian luôn là người tìm kiếm chốn dung thân mới cho những kẻ lạc lối.
Chẳng lẽ vì tất cả các Elf đều xinh đẹp nên ngài Ian mới đặc biệt khoan dung hay sao? Chắc chắn là không rồi.
Những Elf đã hồi phục sau chấn thương lần lượt triệu hồi tinh linh của mình. Ngay cả những Elf không thành thạo ma pháp tinh linh cũng hợp sức lại, giúp ích rất nhiều cho việc dựng lại ngôi làng.
Cấu trúc của thứ mà Ian gọi là ‘Hầm ngục Rừng rậm’ cũng đã lọt vào tầm mắt của Keith.
May mắn là Elf không phải chủng tộc vô ơn.
“Chúng tôi biết lấy gì để đền đáp ân huệ to lớn này đây? Xin ngài đừng ngăn cản chúng tôi báo đáp. Nếu không, chúng tôi chỉ còn nước đập đầu vào đá tự tử vì tuyệt vọng trước sự vô dụng của bản thân mà thôi.”
Phó chỉ huy Đội xạ thủ Elf lên tiếng. Anh ta đang quỳ gối trước mặt Ian với vẻ đầy mãn nguyện. Đó là tư thế của một kẻ đã sẵn sàng đón nhận ân huệ.
“Các người đã nhất quyết muốn trả ơn thì ta cũng đành chịu vậy. Thế thì làm thế này đi. Khi nào chúng ta cần giúp đỡ, tộc Elf các người hãy đến ứng cứu.”
“Tất nhiên rồi ạ! Đó là điều hiển nhiên chúng tôi phải làm mà? Ngoài chuyện đó ra thì….”
“Thế là đủ rồi. Giờ chúng ta là đồng minh rồi nhé.”
Ian mỉm cười.
Ngay cả Hikan vốn coi tất cả các chủng tộc ngoài Elf là kẻ thù tiềm tàng, cũng không khỏi cảm động trước điều này. Nước mắt trào ra từ khóe mắt anh ta.
Những Elf đang làm việc xung quanh cũng bắt đầu sụt sùi.
Keith một mặt cảm thản trước sự rộng lượng của Ian, mặt khác lại trăn trở suy nghĩ.
‘Chẳng phải người phá nát cái làng rốt cuộc vẫn là ngài Ian sao?’
…Trí tuệ biến nguy thành cơ của ngài Ian quả thật xuất chúng….
Keith không dám có những suy nghĩ bất kính.
Thế nhưng Sema lại nói toẹt cái suy nghĩ bất kính ấy ra.
“Quả không hổ danh là ngài Ian. Ngài đã thổi bay ngôi làng rồi mà giờ còn thổi bay luôn ký ức đó khỏi đầu bọn Elf nữa!”
“Câm miệng.”
Ian vung chân đá vào người tên Sema đang trầm trồ thán phục kia.
“……?!”
“Ngài ấy vừa đá Đại pháp sư sao…?”
Ting!
[Phó chỉ huy Đội xạ thủ Elf Hikan nảy sinh chút nghi ngờ về nhân phẩm của cậu.]
Ting!
[Elf Genea kinh ngạc trước thói bạo lực tiềm ẩn của cậu.]
.
.
.
‘Quả nhiên cái danh Bạo chúa gắn vào mình là tại cái tên khốn này chứ đâu?’
Cứ ở cạnh Sema là y như rằng nhân cách của cậu lại bị nghi ngờ một cách thần kỳ.
Dù sao đó cũng chỉ là chuyện nhỏ nhặt thôi. Việc tái thiết làng Elf và kết lập đồng minh đã diễn ra suôn sẻ.
Ting!
[Thế lực Đồng minh]
– Làng Phản Bội
– Đảo Nữ hoàng Yêu tinh
– Thành phố Đáy biển
– Giếng Sa mạc
– Elf Rừng Tăm Tối (+MỚI)
Thế lực Elf vẫn được bảo toàn và lòng trung thành của Genea cũng đã tăng lên. Cậu đã làm xong mọi việc cần làm ở khu vực này rồi!
Giờ chỉ còn lại một việc duy nhất.
“Genea. Cô bảo cái bóng đen cô nhìn thấy đã biến mất về hướng nào?”
Tóm cổ hung thủ.
Diễn biến chi tiết trong tuyến truyện của Genea là thế này.
Tội phạm vượt ngục Genea nhờ ngôi làng bị diệt vong mà được thả ra khỏi ngục, rồi nhận nhiệm vụ bảo vệ những Elf thường dân.
Cô ấy trốn sâu vào trong khu rừng mình từng sinh sống, dựng lên nơi trú ẩn tạm thời rồi biến nơi đó thành hầm ngục, đồng thời tìm kiếm kẻ đứng sau đã phá hoại ngôi làng… cũng chính là ‘hung thủ giết chết Thần Mộc’.
Đây chính là tuyến truyện chính của Genea.
Và Ian đã biết tỏng kẻ đứng sau là ai rồi. Mặc dù trong tuyến của Genea, phải đến giữa truyện thì chân tướng mới lộ diện.
‘Những kẻ sùng bái ác ma.’
Bọn chúng tin rằng sinh mệnh thuần khiết là vật tế thích hợp nhất để dâng lên cho ác ma. Những vật tế mang sự thuần khiết này bao gồm trẻ con, trinh nữ, tu sĩ và cả Elf nữa.
Ba đối tượng đầu là vật tế truyền thống rồi thì không nói làm gì, nhưng lý do Elf được coi là thuần khiết là vì họ là chủng tộc sống hòa mình với khí tức của thiên nhiên… người ta bảo thế.
Nhưng cái đó thì liên quan quái gì đến sự thuần khiết chứ? Cái tên Elf đang bị nhốt trong ngục hầm ngục kia tính nết chó má thế cơ mà.
Ian cảm thấy nghi hoặc.
Dù sao thì thiết lập của cái game này là vậy rồi.
Những kẻ sùng bái ác ma tình cờ phát hiện ra làng Elf, và nuôi tham vọng hiến tế toàn bộ sinh mệnh trong làng để triệu hồi ác ma một cách hoàn chỉnh. Ở đây, ‘triệu hồi hoàn chỉnh’ nghĩa là ác ma sẽ được triệu hồi cùng với toàn bộ năng lực vốn bị hạn chế khi từ Ma Giới bước sang Trung Giới. Một điều đáng ngạc nhiên là Ma tộc ở Trung Giới lại ở trong trạng thái yếu hơn so với khi ở Ma Giới.
Tuy nhiên, kế hoạch đã thất bại do các xạ thủ đã kháng cự đến cùng rồi hy sinh. Bọn chúng tập hợp những ma vật đã được thuần hóa và lùng sục khắp khu rừng với đôi mắt thèm khát. Mục đích là để bắt giữ những Elf còn sống sót. Tuyến truyện chính của Genea chính là cuộc đấu tranh chống lại bọn chúng.
Dù Ian thừa biết vị trí sào huyệt của bọn sùng bái ác ma, nhưng cậu vẫn cố tình hỏi Genea.
‘Đừng lôi Thần ra làm cớ nữa.’
Ở đây không cần phải làm hỏng danh tiếng thêm nữa đâu….
Danh hiệu ‘Anh hùng’ vẫn còn chấp nhận được. Trong thế giới này, những danh hiệu liên quan đến Thần mới là thứ thu hút sự chú ý của Ma tộc nhất. Điểm kết thúc của mấy danh hiệu đó cũng cao nhất. Dù rằng danh hiệu hệ ‘Anh hùng’ cũng xếp ngay sau đó.
Dù sao thì đã có ‘Người đại diện của Thần’ Keith ở bên cạnh rồi, đời nào Ma vương lại để mắt tới cái danh ‘Anh hùng’ cỏn con này chứ?
Chắc là không đâu….
Ian tin là như vậy.
‘Nhưng vẫn nên đổi danh hiệu đi thì hơn.’
Cách thức thì cứ vừa làm nhiệm vụ vừa từ từ tính sau….
Cậu đưa mắt nhìn Genea.
“Cô bảo đã nhìn thấy hung thủ biến mất mà.”
“Vâng. Tôi đã nhìn thấy rất rõ. Kẻ đó đã rời đi về phía Bắc.”
“Hừm. Chi tiết thật đấy. Vậy thì đuổi theo ngay thôi.”
Ian khen ngợi Genea.
‘Phía Bắc là chỗ quái nào?’
Nếu là Sema nói câu vô thưởng vô phạt này thì chắc cậu đã mắng cho một trận rồi.
Hikan đang điều khiển tinh linh bỗng giật mình kinh ngạc rồi bước lại gần.
“Ngài định đi ngay bây giờ sao?”
“Bọn ta ở lại đây cũng chẳng có việc gì làm. Đã hứa là sẽ bắt hung thủ cho các người rồi thì phải giữ lời chứ.”
“Ngài đã quyết tâm như vậy rồi thì tôi cũng không cản được, nhưng mà… chuyện là….”
“Chuyện gì? Có gì muốn nói thì nói đi.”
Có khi nào là nhiệm vụ không?
“Không biết chừng nào ngài mới thả Đội trưởng của chúng tôi ra….”
‘À. Cái tên đó.’
Ian cụt hứng hẳn.
“Tất nhiên là phải thả ngay rồi. Chúng ta đâu phải người dưng, đã là huyết minh thề giúp đỡ lẫn nhau thì sao lại cứ giam giữ người ta như tội phạm mãi được?”
“Huyết minh…! Không ngờ ngài lại coi trọng chúng tôi đến thế.”
Hikan vô cùng cảm động.
Thì nếu Ma tộc hoành hành, đây sẽ là thế lực cùng đổ máu với mình nên đương nhiên là huyết minh rồi còn gì? Ian chỉ nói đúng sự thật thôi mà.
“Thế nhưng Đội trưởng của chúng tôi chậm tiêu lắm nên chắc khó mà thuyết phục được. Biết đâu anh ấy lại nổi điên lên bảo không công nhận ngài Ian cũng nên, thế nên ngài cứ nhốt tiếp cũng được ạ.”
“Đúng đấy ạ. Trong số chúng tôi không ai nghĩ ngài Ian ngược đãi Đội trưởng đâu ạ. Haha.”
Các xạ thủ vui vẻ nói.
Ian cũng mỉm cười đáp lại.
“Không. Các người mang hắn về đi.”
Giữ cái thằng cha đó để làm gì chứ?
Ian không cần một thuộc hạ không hiểu tiếng người.
Nhắc đến xạ thủ thì cậu đã có Louise với độ trung thành đạt mốc 100 rồi còn gì.
Dorian là ma vương???
hú hồn chưa =))