Hầm Ngục Nghịch Đảo [drop] - Chương 134
Hiệu quả của việc thay đổi danh hiệu xuất hiện một cách đầy kịch tính.
Các Elf nhìn Ian và cảm thấy một áp lực vô hình đè nặng. Tuy nói là giúp đỡ nhưng thái độ lại đầy vẻ cưỡng ép, cách cứu giúp thô bạo đến mức chẳng biết có nên gọi là cứu hộ hay không, cộng thêm cái uy thế sai khiến được cả rồng nữa. Có lẽ mệnh lệnh kiểu “hãy đi theo ta” một cách áp đặt ấy đã gieo rắc nỗi sợ hãi vào lòng họ.
Họ đã suy đoán như vậy, và thực tế thì điều đó cũng chẳng sai.
Thế nhưng, ngay khoảnh khắc Ian tuyên bố ‘sẽ bắt kẻ thủ phạm đã phá hoại ngôi làng của các người’, nỗi sợ hãi đang đè nén họ bỗng tan biến.
Đó là sự thay đổi do danh hiệu Bạo chúa biến mất, nhưng làm sao các Elf biết được nội tình đó chứ.
Nỗi sợ hãi họ từng cảm thấy về Ian trong tâm trí giờ đã được thay thế bằng uy nghiêm của một kẻ trị vì. Tại sao họ lại phải sợ hãi vị cứu tinh Ian? Có lẽ do sự hiện diện của Ian quá lớn lao nên họ mới cảm thấy bị áp đảo mà thôi.
Hiệu ứng của danh hiệu ‘Anh hùng’ cũng đồng thời phát huy tác dụng khiến hiệu quả tăng lên gấp bội.
[Danh hiệu: Anh hùng]
Bạn là sự tồn tại chỉ cần xuất hiện thôi cũng đã truyền cảm hứng về lòng dũng cảm và niềm hy vọng.
Các Elf đã từ bỏ sự sống ngay khoảnh khắc bị đầm lầy Ma giới nuốt chửng. Việc vùng vẫy tứ chi chỉ là phản ứng theo bản năng, chứ trong thâm tâm họ đã sớm buông xuôi rồi.
Cái kết của họ lại là một cái chết bi thảm đến nhường này sao. Không được nằm trong vòng tay của Mẹ Thiên Nhiên, mà lại trở thành thứ phân bón thối rữa cho cái đầm lầy bẩn thỉu, cái tổ của loài ma vật gớm ghiếc.
Đối với loài Elf, hình phạt khủng khiếp nhất chính là không thể trở về với Thiên Nhiên. Họ là một phần của thiên nhiên. Họ là chủng tộc luôn tự hào vì được sống cả đời bên cạnh các tinh linh, những thực thể đại diện cho chính thiên nhiên.
Nếu chết đi, lẽ ra họ phải trở thành một phần của thiên nhiên, thành lớp đất đai mới để ươm mầm cho sự sống.
Với những kẻ như họ, cái chết do bị ma vật ăn thịt chính là kết cục tồi tệ nhất.
Ác ma không thể sinh ra bất cứ thứ gì. Chúng là những kẻ chỉ biết phá hoại và làm ô uế, chứ không phải những kẻ tạo ra sinh mệnh mới.
Ngay cả khi chết đi, xác của chúng cũng khiến vùng đất chôn cất bị thối rữa. Biến nơi đó thành môi trường mà không sinh vật nào có thể sống nổi.
Những Elf vốn có lòng kiêu hãnh cao ngút trời nay lại trở thành một phần của ma vật. Nỗi tuyệt vọng mà họ cảm thấy không thể nào diễn tả bằng lời.
Thế nhưng, vị anh hùng tộc người đã cứu họ thoát khỏi cái kết bi thảm ấy.
“Dù là hiểu lầm đi chăng nữa, chúng tôi cũng đã chửi rủa và định tấn công ngài. Chỉ riêng việc nợ ngài một mạng sống và nhận được Thần Mộc thôi cũng đã là ân huệ vô lượng rồi, chúng tôi không thể gây thêm phiền toái cho ngài được nữa.”
Hikan khó khăn lắm mới thốt nên lời.
Nếu được Ian giúp sức thì chắc chắn sẽ tóm được hung thủ. Cho dù đứng sau kẻ đó là một thế lực Ma tộc hùng mạnh đến đâu, nếu là Ian, ngài ấy nhất định sẽ không lùi bước.
Thế nhưng, lòng kiêu hãnh của loài Elf không cho phép họ cầu xin ân nhân rằng ‘hãy cược mạng sống vì chúng tôi thêm lần nữa’.
Ian khẽ cau mày.
“Phiền toái gì chứ? Ta đã bảo là chúng ta có chung kẻ thù mà. Dù không phải vì các người thì đằng nào đó cũng là kẻ địch mà ta phải đối đầu thôi.”
“……!”
Chân Hikan vô thức bủn rủn.
‘Anh hùng tộc người ư.’
Danh xưng ấy chẳng phải là sự sỉ nhục đối với người này hay sao.
Ở đây không ai là không hiểu ý nghĩa trong lời Ian vừa nói. Ngài ấy đã tuyên bố rằng ‘tất cả Ma tộc đều là kẻ thù của mình’.
Ngài ấy là người sống bằng đức tin kiên định.
Ngôi làng này cũng đã từng có một Elf như thế.
Kể từ khi Trung Giới bị xâm lăng và đại lục rơi vào tay Ma tộc, chẳng lẽ lại không có lấy một dũng sĩ nào đứng lên vì đồng bào đang rên xiết trong thống khổ hay sao?
Một xạ thủ, Đại chiến binh của ngôi làng đã đứng lên. Ông cùng những chiến binh đi theo mình lên đường thảo phạt Ma vương.
Nhưng ông đã không thể sống sót trở về.
Những kẻ còn lại ở làng chỉ là những Elf có thực lực và lòng dũng cảm kém xa họ. Và cả Moiken thừa hưởng tính khí nóng như lửa cùng tài bắn cung của Đại chiến binh, cùng Genea thừa hưởng tài năng ma pháp tinh linh.
Cần phải có thời gian để những đứa trẻ Elf này trưởng thành và gây dựng nên ‘ngôi làng’ của hiện tại. Thời gian để những vết thương được chữa lành.
Trong số những Elf trẻ tuổi đang đóng vai trò trụ cột của làng, cũng có những kẻ đi theo Moiken đòi ‘chiến đấu với Ma tộc’. Thế nhưng, đó chính là lý do khiến tiếng nói của phe ôn hòa đối lập lại có trọng lượng hơn cả.
Vì không một ai đi theo Đại chiến binh có thể trở về, nên quy mô ngôi làng sụt giảm xuống dưới một nửa chỉ trong chớp mắt. Chiến lực thậm chí còn sụt giảm thê thảm hơn.
Những Elf đã mất đi gia đình, bạn bè và hàng xóm láng giềng thì làm sao dám đưa ra chủ trương gây chiến nữa?
Hikan thuộc phe ôn hòa trong số những Elf trẻ tuổi. Bởi lẽ anh ta đã thấu hiểu tình cảnh này của ngôi làng ngay từ khi còn tấm bé.
Tránh xa nguy hiểm. Không can thiệp vào chuyện bên ngoài. Mọi hành động đều chỉ vì ngôi làng.
Chỉ bảo vệ những người mà mình có thể bảo vệ thì có gì là sai chứ?
Tấm lòng của Hikan vô cùng hẹp hòi, nên phạm vi bảo vệ của anh ta chỉ gói gọn trong những cư dân Elf của ngôi làng mà thôi.
Thế nhưng Ian lại chẳng mảy may bận tâm đến sự khác biệt về giống loài. Cậu cũng chẳng thèm để ý đối phương là Elf hay gì.
Chỉ vì họ đang chịu đau khổ nên cậu ra tay giúp đỡ.
Nguyên tắc hành động của cậu đơn giản chỉ có vậy.
Hikan thẫn thờ nói.
“Việc truy đuổi… hãy để các xạ thủ của chúng tôi cùng tham gia. Đây là chuyện của làng chúng tôi nên chúng tôi phải tự giải quyết.”
“Thôi đi. Nếu các ngươi rời đi thì ai sẽ bảo vệ dân làng? Phải xây dựng lại ngôi làng chứ. Đó là lý do các ngươi đến đây mà.”
Ian nhún vai rồi quay lại nhìn những thuộc hạ đang đi theo mình. Họ đứng đó như những bức tường thành vững chãi để bảo vệ chủ nhân.
Genea vốn ít giao du với các Elf khác, và cũng không dễ mở lòng. Đứng bên cạnh cô là một hiệp sĩ cao lớn với mái tóc vàng óng ả và đôi mắt xanh biếc. Cổ tay anh ta quấn tràng hạt, còn tay kia đặt lên chuôi kiếm. Thanh kiếm ấy trắng toát từ chuôi đến vỏ, vừa nhìn thấy nó là Hikan đã nhận ra ngay thân phận của người hiệp sĩ.
‘Người đại diện của Thần – Keith!’
Kẻ được biết đến là hiệp sĩ hộ vệ của ‘Anh hùng’ Ian.
Bên cạnh đó là pháp sư có mái tóc màu nước, hẳn là ‘Kẻ thống trị nước’ Sema. Người xạ thủ đứng cạnh Sema thì trùm mũ kín mít nên không thấy mặt, nhưng tài nghệ bắn cung xuất chúng của người đó thì cả làng đã được chứng kiến rồi.
“Chỉ cần những người này là đủ để tìm ra kẻ đứng sau rồi. Trong thời gian đó các ngươi hãy lo mà xây dựng một ngôi làng cho ra hồn đi.”
“Ngài bảo một ngôi làng cho ra hồn nghĩa là….”
“Ngươi thấy ngôi làng ta xây rồi chứ. Hãy làm y như thế. Một hầm ngục không dễ bị ai phát hiện, chỉ có duy nhất một lối vào, và một khi đã bước vào thì không thể dễ dàng xâm nhập khu vực bảo vệ bởi đầy rẫy cạm bẫy.”
“Chúng tôi không biết cách xây dựng thứ như thế.”
Vị Trưởng lão già nua run rẩy xen vào.
“Ta sẽ chỉ cho cách làm. Genea.”
“Dạ, thưa ngài Ian.”
“Nói ‘Chỉ định hầm ngục’ đi.”
‘……?’
Genea đứng ngơ ra một lúc rồi mới nói.
“Chỉ định hầm ngục.”
“…….”
Chẳng có chuyện gì xảy ra cả.
‘À, cái này không được rồi.’
Ian đành hủy bỏ kế hoạch “ngồi mát ăn bát vàng” của mình.
Chế tạo hầm ngục là lĩnh vực độc quyền của người chơi. Ian cũng đâu có ý định ăn không ngồi rồi đến mức ấy. Chỉ khoảng 50% thôi mà….
Mặt khác, cậu cũng cảm thấy nhẹ nhõm.
Cậu là người chơi.
Còn bọn họ là NPC.
Dù đó là điều hiển nhiên cậu đã biết, nhưng khi được thế giới xác nhận thì độ tin cậy lại mang một cảm giác khác hẳn. Cậu thổi phù một cái làm bay tóc mái.
Thôi kệ đi. Thế cũng tốt. Dù chẳng biết tốt ở chỗ nào nhưng mà….
Ian gạt phăng những suy nghĩ vẩn vơ ra khỏi đầu.
‘Dù sao thì thứ mà Elf tạo ra cũng là hầm ngục rừng rậm, nên dùng ma pháp tinh linh đắp vào là được chứ gì.’
‘Hầm ngục rừng rậm’ là kiểu hầm ngục dùng những cái cây bị yểm bùa để giới hạn lối đi và tạo ra mê cung không lối thoát.
Thành viên khởi đầu của tuyến truyện Genea vốn chỉ có vài Elf thường dân vô dụng dính đầy hiệu ứng xấu, nhưng giờ thì tình thế đã khác rồi.
Ian triệu tập những Elf có khả năng sử dụng ma pháp tinh linh lại rồi đưa ra vài chỉ thị.
“Quả nhiên là vậy, làm thế này thì có thể qua mắt được Ma tộc rồi!”
“Miễn là đừng có gây sự chú ý quá mức. Chắc thế?”
Rồi Ian thúc cùi chỏ vào hông Keith.
“……?”
Ian hất cằm về phía những người bị thương. Keith liếc nhìn về phía đó một chút, rồi quay lại nhìn Ian với gương mặt phẳng lặng như mặt hồ.
“Thưa ngài Ian. Tôi không có năng lực đọc suy nghĩ đâu ạ.”
“Nói nhảm… Đừng có điêu. Lần trước anh còn bắt mạch rồi làm mấy trò kỳ quặc để xem tôi nói thật hay nói dối còn gì!”
Mà cái này có cần đến thuật đọc tâm đâu chứ? Ý là cậu làm người ta gãy xương thì cậu tự đi mà chữa đi chứ?
“Đó không phải là trò kỳ quặc đâu ạ…. Lúc đó tôi chỉ kiểm tra phản ứng cơ thể của ngài Ian thôi. Chứ tôi đâu có năng lực đặc biệt nào để đọc được suy nghĩ của ngài.”
“Thế nên cậu mới bóp cổ tôi hả?!”
“Vì con người chỉ bộc lộ phản ứng chân thật khi bị dồn vào đường cùng thôi mà…. Xin lỗi ngài. Là lỗi của tôi. Tôi đã quá mạnh tay với một người yếu đuối như ngài rồi.”
Keith đang liến thoắng bỗng cúi đầu xuống. Ian càng thấy cạn lời hơn với câu nói chêm vào trong lúc hối lỗi của hắn.
“Ai yếu đuối cơ! Cái tên đi thảo phạt cùng ta là người khác chắc?”
“Cơ thể ngài vốn yếu ớt thế mà cứ hay làm quá sức, khiến tim tôi bao phen muốn rớt ra ngoài. À không, không phải đâu. Mọi tội lỗi đều do tôi mà ra….”
“Cậu là ai? Không phải Keith đúng không? Có phải Ma tộc cải trang không đấy?!”
Keith cười không thành tiếng. Đáng lẽ ra đây là lúc hắn phải chọc tức Ian bằng mấy câu nhảm nhí kiểu ‘Vâng…. Chắc là thế rồi’, nhưng hắn lại cười.
Với kẻ như hắn thì biểu cảm đó chẳng khác nào đang cười phá lên, khiến Ian giật mình thon thót. Tim cậu cũng hẫng một nhịp, rồi không dừng lại ở đó mà bắt đầu đập thình thịch.
“…Vừa rồi là nói đùa đấy hả?”
“Không buồn cười sao ạ?”
‘Nói đùa cũng có kỹ năng à?’
Do cấp độ bằng 0 nên mới đùa nhạt toẹt thế á?
Người ta bảo làm chuyện trái khoáy dễ chết yểu lắm. Chắc vì thế nên cậu mới thấy hoảng hốt thế này.
“Cậu… đừng có nói đùa nữa…. À không, nếu muốn đùa thì đi học lớp bổ túc đi.”
“Lớp bổ túc? Ý ngài là Học viện sao? Hóa ra cũng có Học viện dạy mấy thứ đó nhỉ. Sau này khi ngài Ian tái thiết đại lục, tôi sẽ suy nghĩ về việc đó.”
Ian chợt nhận ra mình lỡ lời.
‘Ở đây làm gì có lớp bổ túc chứ.’
Phải rồi. Đây là thế giới trong game….
Ian sẽ rời khỏi nơi này. Chắc chắn là vậy. Nhất định thế. Có lẽ là sau khi nhìn thấy kết thúc của trò chơi….
‘Kỳ lạ thật.’
Cậu ấn tay lên ngực.
Mọi khi nghĩ vậy thì lòng sẽ bình yên lại, nhưng giờ thì không. Có điều gì đó lấn cấn trong lòng.
Chỉ là Keith nói đùa một câu nhạt toẹt thôi mà?
Hắn vốn là nhân vật sinh ra đã không có khiếu hài hước rồi.
Trò chơi này được thiết kế rất chặt chẽ. Dù là game rác nhưng hiếm khi xảy ra tình trạng vỡ thiết lập nhân vật. Keith vẫn là tên cuồng đạo, còn cậu vẫn đang lừa hắn rằng mình là người đại diện của Thần để sai khiến hắn.
Chẳng có gì sai sót cả.
Thế nhưng lồng ngực cậu cứ bức bối như bị đầy bụng. Ian vỗ vỗ vào phần dưới xương sườn.
Cậu chẳng thể hiểu nổi lý do tại sao.
(do có ý kiến là Keith nhỏ tuổi hơn Ian, nên mình đổi lại ngôi xưng và xưng hô của 2 người nhé. Nx Keith là hắn, còn Ian gọi cậu xưng tôi nha)
Dorian là ma vương???
hú hồn chưa =))